PHẦN 10

===========================

Thẩm Văn Lang mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, hắn cứ thế mà quay về thời thiếu niên ngây dại, cũng là khi hắn lần đầu gặp được Cao Đồ nơi hành lang trường học. Giấc mơ của hắn như một thước phim tua chậm, theo chiếc máy bay giấy chầm chậm bay đến chạm vào Cao Đồ, để hắn thấy được ánh mắt Cao Đồ mỗi khi nhìn hắn có bao nhiêu trân quý, yêu thương.

Hắn bắt gặp hình ảnh Cao Đồ có chút ngại ngùng, xấu hổ khi đứng ra giúp hắn cắt đuôi những Omega theo đuổi.

Hắn bắt gặp hình ảnh Cao Đồ ở thư viện, ở cửa hàng tiện lợi đang cặm cụi làm thêm.

Hắn bắt gặp Cao Đồ lén lút mà bỏ vào ngăn bàn hắn những món đồ ăn vặt mà hắn sẽ không bao giờ thèm đụng đến.

Hắn bắt gặp Cao Đồ ngây ngốc đứng nhìn hắn phát biểu trên hội trường.

Hắn bắt gặp... rất rất nhiều hình ảnh của Cao Đồ. Cậu cứ thế chạy qua chạy lại trong giấc mơ của hắn, nhưng hắn dù có cố hết sức cũng chẳng thể chạm vào.

Hắn dong duổi vô định trong giấc mơ của chính mình, chạy theo hình ảnh của Cao Đồ đến từng ngóc ngách. Cứ thế, ký ức về khoảng thời gian bên nhau của hai người lặng lẽ ùa về.

Rồi cứ thế....

Hắn lại bắt gặp Cao Đồ của sau này, khi đã trưởng thành và trở thành thư ký thân cận bên cạnh hắn.

Hắn bắt gặp tia xót xa trong mắt Cao Đồ mỗi khi hắn cùng Hoa Vịnh diễn trò ân ân ái ái.

Hắn bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Cao Đồ khi hắn buông lời miệt thị mùi hương Omega trên người cậu.

Hắn bắt gặp ánh mắt như tan rã của Cao Đồ khi hắn nói bỏ đi đứa trẻ.

Hắn bắt gặp ánh mắt vụn vỡ của Cao Đồ khi quyết định buông bỏ tất cả mà bước đi.

Hắn thực sự muốn lao đến, cho tên Thẩm Văn Lang trong quá khứ vài đấm cho tỉnh ra. Lúc nào cũng giữ mãi cái vẻ cao cao tại thượng, chẳng chịu hiểu lòng mình rồi để người thương khổ sở mà chạy mất. Mãi sau này mới chật vật mà nhận ra, lúc này người thương cũng đã phải trải qua bao đau khổ. Hắn nhìn thấy mà chẳng thể đành lòng.

Cao Đồ của hắn... tại sao trong mơ cũng vẫn đáng thương đến vậy. Hắn cố gắng đuổi theo, lặng lẽ cóp nhặt từng hình ảnh của Cao Đồ đem cất sâu vào đáy tim để thương để nhớ. Hình ảnh Cao Đồ mờ dần, sau đó lại từ từ trở nên sắc nét hơn.

Lần này, hắn ấy thế mà bắt gặp hình ảnh Cao Đồ nằm trên xe cáng dài của bệnh viện, mặt đeo bình oxy trong tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Hắn gần như lao đến bên cạnh giường bệnh, bàn tay cố gắng nắm lấy tay người kia nhưng không thể. Rồi tiếng tút tút của máy đo nhịp tim khiến hắn gần như tỉnh táo. Thẩm Văn Lang run rẩy gào lên gọi các bác sĩ nhưng Cao Đồ… Cao Đồ của hắn cứ nằm im trên giường, không nỡ ban phát cho hắn dù chỉ là cái chớp mắt.

Hắn giật mình tỉnh giấc, mở to mắt, hơi thở dồn dập hắt ra. Người nào đó nằm bên cạnh hắn thấy động tĩnh mà vội vàng ngẩng đầu, vui mừng thấy người kia đã thực sự tỉnh dậy sau bao ngày. Hôn mê lâu ngày, hắn vẫn chưa thể ngay lập tức lấy lại tiêu cự, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà phòng bệnh trắng toát. Nghe thấy hắn gọi tên mình, Cao Đồ bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, vội vàng nắm lấy bàn tay còn đang chới với của hắn để trấn an.

- “Thẩm Văn Lang… Văn Lang… Anh tỉnh lại rồi… Văn Lang”

Nghe thấy giọng nói thân quen, Thẩm Văn Lang dần dần tỉnh táo lại, nghiêng đầu nhìn sang. Bắt gặp ánh mắt vừa mừng rỡ vừa lo lắng của người trước mặt, hắn không khỏi đau xót. Và khi nhận ra hiện thực này không giống giấc mơ vừa nãy, người nằm trên giường bệnh ấy thế lại là bản thân hắn, hắn bất giác thở phào một hơi. May mắn thay, Cao Đồ của hắn vẫn khỏe mạnh bình an.

Cao Đồ cuống quýt tay chân, vừa muốn chạy đi báo tin vừa muốn nhìn người trên giường lâu hơn một chút. Dù vừa tỉnh dậy nhưng Thẩm Văn Lang trông còn bình tĩnh hơn người kia, nhanh chóng túm lấy tay Cao Đồ, khàn giọng hỏi:

- “Thấy anh tỉnh mà em còn định đi đâu?”

- “Em… tôi… tôi muốn… muốn gọi cha nhỏ đến… đến kiểm tra cho anh”

Thẩm Văn Lang cố gắng nuốt xuống cổ họng khô khốc, bàn tay giữ tay Cao Đồ siết chặt hơn, nhẹ nhàng trấn an:

- “Em bấm nút gọi ở đầu giường là được mà. Đâu nhất thiết phải bỏ anh ở lại mà chạy đi như thế chứ”, hắn nói xong dừng lại một chút mà ho khan. Hắn hôn mê lâu ngày, cổ họng vừa khô vừa đau, nói được vài câu mà họng đau như nuốt phải gai.

- “Bỏ tay ra, tôi lấy nước cho anh uống”, Cao Đồ vội vàng rút tay ra, với lấy bình nước đầu giường. Rót nước xong, cậu ngoảnh lại đỡ hắn dậy, kê gối sau lưng rồi nhẹ nhàng đưa cốc nước ấm đến. Thẩm Văn Lang nhăn mặt nuốt xuống từng ngụm nước, cổ họng như đất khô gặp mưa, cơn đau rát họng dần dần được xoa dịu.

Uống xong, hắn nhẹ nhàng đặt cốc nước trên tủ đầu giường, tiếp tục nắm chặt không buông đôi tay ấm áp của Cao Đồ. Còn cậu lúc này cũng chẳng có tâm trí mà để ý đến những điều ấy, chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào người vừa tỉnh giấc kia.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Cố Nhất Nhiên, Hạ Kiến Thành cùng một vài bác sĩ của Bệnh viện P nhanh chóng bước vào. Cố Nhất Nhiên đưa mắt nhìn thoáng qua hai bàn tay còn đang đan chặt vào nhau, không khỏi hít sâu một hơi. Ông bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng:

- “Lâm nhi, nhường chỗ cho ta chút nào. Chúng ta cần kiểm tra tổng thể cho thằng nhóc này”

Cao Đồ lúc này mới giật mình nhìn xuống, bối rối gỡ tay người kia rồi bước sang đứng bên cạnh. Cố Nhất Nhiên cùng Hạ Kiến Thành kiểm tra một vòng, cảm giác không còn gì quá nghiêm trọng thì khẽ gật đầu với nhau.

Ứng Dực và Thẩm Ngọc nghe tin cũng đã nhanh chóng tìm đến, đứng sau các bác sĩ nghe kết quả kiểm tra. Khi nghe Cố Nhất Nhiên nói mọi thứ đã ổn, Ứng Dực cuối cùng cũng thả lỏng đôi vai đang gồng cứng của mình.

Ngay khi các bác sĩ đã ra ngoài, lúc này Thẩm Văn Lang mới đưa ánh mắt nhìn ra phía cửa. Và hắn thực sự một lần nữa tưởng mình đã lại rơi vào giấc mơ. Ấy thế mà… Hắn lại nhìn thấy hai người cha của mình… Hắn đưa tay lên dụi mắt rồi lại ngước lên nhìn hai bóng người kia đang tiến lại gần. Hai tay hắn vô thức run lên chẳng rõ nguyên nhân, hốc mắt cứ thế từ từ nóng lên. Hắn không hiểu nổi cảm giác của bản thân hiện tại là gì, một lần nữa cúi đầu không dám nhìn. Rõ ràng… hai người này… đã rời bỏ hắn mà đi rồi mà… tại sao… tại sao họ lại đứng ở đây.

Hắn bỗng nhiên hoảng loạn, nghi ngờ những gì trước mắt. Liệu có phải… hắn đã chế.t rồi không? Đúng. Có lẽ thế thật rồi. Vì chỉ có vậy thì hắn mới có thể nhận được những ánh mắt lo lắng, yêu thương như thế kia.

- “Sói con! Sói con!”

Tiếng gọi thân quen từng khiến hắn nhung nhớ bao năm trời vang lên kéo hắn ra khỏi nỗi sợ hãi đang bùng lên trong lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như sợ rằng ngẩng lên quá nhanh sẽ nhận ra chỉ là giấc mơ. Thế nhưng, bóng người rõ nét trước mắt, nhiệt độ bàn tay ấm nóng trên má hắn… lại nói với hắn đây là sự thật. Họ là những người đang sống sờ sờ trước mắt hắn, gọi tên hắn, chạm tay lên má hắn. Họ thực sự… là người nhà của hắn.

Ứng Dực nhìn thấy sự hoảng loạn trên khuôn mặt con trai mình thì không khỏi xót xa. Cũng đúng thôi, ông đã bỏ đi nhiều năm như thế, còn nói dối rằng mình đã không còn thì giờ đây dọa sợ thằng bé cũng là điều đương nhiên. Ông cố gắng điều chỉnh giọng nói, nhẹ nhàng gọi tên con trai mình.

- “ Văn Lang… Là cha đây… Ta là Ứng Dực… Con nhận ra ta chứ?”

Lỗ tai Thẩm Văn Lang lùng bùng một hồi, âm thanh nhận được giống như tiếng xoẹt xoẹt của chiếc băng cát-xét cũ chẳng rõ ràng, cứ thế ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Ứng Dực cuối cùng cũng chẳng kìm được mà rơi nước mắt, Sói con của ông, phải làm sao đây?

Không gian phòng bệnh chìm vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở của bốn người đều đều. Mãi một lúc sau, Thẩm Văn Lang mới khàn khàn lên tiếng:

- “Tại sao… tại sao lại như thế này? Tại sao cha lại ở đây… Ngày đó… Ngày đó rõ ràng cha đã… cha đã…”

- “Cha đã nói dối con… Cha xin lỗi… Đã để con một mình bao năm qua… Hãy tha lỗi cho cha…”

Thẩm Văn Lang lặng người, giọt nước mắt dần dần trượt dài trên hai má. Hắn khóc, hắn ngỡ ngàng vì sự thật trước mắt. Trải qua một lần thập tử nhất sinh, có phải ông trời đang bù đắp cho hắn không?

Cao Đồ đứng một bên lặng lẽ nhìn hắn rơi nước mắt, trong lòng cũng khe khẽ quặn lên. Thẩm Văn Lang mà cậu biết đến là người cứng rắn, lạnh lùng chưa từng khóc. Vậy mà giờ đây đứng trước bậc sinh thành lại như đứa trẻ, ấm ức mà rơi nước mắt. Cậu bỗng nghĩ… liệu đến ngày Lạc Lạc biết được sự thật… thằng bé có giống như hắn mà rơi nước mắt… hay sẽ tức giận mà không chấp nhận. Cậu chưa từng dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Ứng Dực thấy con khóc, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra nhiều hơn. Ông ôm chặt con trai vào lòng, cảm nhận rõ ràng thằng bé đang run lên từng đợt. Thẩm Ngọc im lặng một hồi, nhìn thấy vợ con mình không ngừng khóc mãi, chẳng đành lòng mà bước đến ôm cả hai người. Nhìn thấy hành động của ông, dù đang khóc nhưng Thẩm Văn Lang cũng thoáng sững người.

Cao Đồ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hình ảnh trước mắt, sau đó chậm rãi quay đầu bước ra ngoài, không quên đưa tay đóng cửa trả lại không gian riêng tư cho nhà ba người họ. Cuối cùng họ cũng đoàn tụ rồi. Giờ cũng đến lúc… cậu về với gia đình của mình thôi. Cậu cũng có người mà mình thương, cũng có gia đình mà mình cần bảo vệ. Thẩm Văn Lang đã có người thân chăm sóc, cậu cũng không nên ở đây thêm nữa.

Cao Đồ chầm chậm lái xe về nhà. Trên đường đi, cậu không ngừng suy nghĩ miên man, chẳng thể gọi tên sự bứt dứt ngày càng lớn lên trong lòng mình là gì. Khi thấy cậu bước vào nhà, Cố Nhất Nhiên và Trịnh Bắc có chút bất ngờ vì nghĩ hôm nay cậu sẽ ở lại chăm sóc thằng nhóc nhà họ Thẩm kia.

Là người tinh ý, Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên nhanh chóng nhận ra tình trạng của con trai mình có chút không đúng. Sau khi bữa tối kết thúc, Lạc Lạc cũng đã ngủ, hai người dắt nhau tiến đến gõ cửa căn phòng cuối hành lang tầng hai. Khi họ tiến vào, con trai họ vẫn đang ngồi ngẩn người trên giường, khuôn mặt rõ ràng là đang không ổn. Cố Nhất Nhiên bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh không nhanh không chậm mà lên tiếng.

- “Bé con, có chuyện gì sao? Từ khi con ở viện về ta đã thấy con thẫn thờ rồi”

- “Cha nhỏ! Con phải làm sao đây?”

Cố Nhất Nhiên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với con trai nhưng đã choàng tay ôm lấy Thỏ con vào lòng, khe khẽ vuốt nhẹ trên lưng.

- “Hôm nay… con đã nhìn thấy gia đình họ đoàn tụ… con cũng đã từng được như vậy, nên con vui thay cho họ. Nhưng chợt nghĩ đến Lạc Lạc, con không biết thằng bé khi được nghe sự thật về thân thế của mình sẽ ra sao. Con sợ… thực sự sợ thằng bé sẽ không chấp nhận được, sẽ giận con. Con không biết phải làm sao với Lạc Lạc, cha ơi!”

Cao Đồ rúc đầu sâu vào vòng tay cha nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt. Trịnh Bắc chầm chậm tiến đến, đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc con trai.

- “Lâm nhi, cha đã từng hỏi dò thằng bé rất nhiều lần rồi. Thằng bé nói, chỉ cần con hạnh phúc, con vui vẻ thì thằng bé sao cũng được. Thằng bé còn nói rằng có thêm một người cha nữa thì có lẽ cũng sẽ rất vui, vì nó thấy bạn bè của mình đều được như vậy. Ta nghĩ… thằng bé sẽ hiểu và ủng hộ lựa chọn của con, bất kỳ điều đó là gì”

Nghe thấy những lời này, Cao Đồ cúi đầu khóc càng dữ dội hơn. Lạc Lạc, bé con của cậu, tính mạng của cậu, tất cả của cậu vẫn luôn nghĩ cho cậu. Ngay từ khi nhỏ xíu, Lạc Lạc đã vô cùng hiểu chuyện. Dù được hai ông ngoại chiều chuộng lên tận trời cũng chưa từng tỏ ra kiêu ngạo, vẫn vui vẻ hòa đồng, ngoan ngoãn nghe lời.

- “Bé con, dũng cảm lên một chút. Chúng ta luôn ở đây, luôn ủng hộ con. Hãy nghĩ cho bản thân mà đưa ra quyết định. Đừng chỉ mải nghĩ cho người khác. Cái tính này của con cũng đã truyền cho nhóc con Lạc Lạc rồi đó!”

Trịnh Bắc hóm hỉnh an ủi con trai mình khiến cậu cũng chẳng thể khóc thêm được nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn hai người cha của mình, ánh mắt không giấu được cảm động.

- “Cảm ơn hai người đã luôn bên con. Cảm ơn vì đã là cha của con! Dù con có ngốc nghếch, chậm chạp nhưng vẫn luôn thương và ủng hộ con”

- “Đừng có nói như người sắp được gả đi như thế chứ? Chúng ta ủng hộ nhưng là với con, còn với thằng nhóc kia thì không dễ dàng vậy đâu”

Cao Đồ ngốc nghếch cười rộ lên khi nghe cha lớn của mình nói vậy. Cậu biết, từ ngày tìm lại được cậu, cha lớn lúc nào cũng như gà mẹ che con, giữ cậu khư khư như bảo vật, âm thầm nâng niu, chiều chuộng. Cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được trước đây khi biết bí mật của cậu và Thẩm Văn Lang, lúc đó cha lớn đã có bao nhiêu tức giận. Cậu nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:

- “Cha lớn, ngày trước khi biết chuyện về thân thế của Lạc Lạc, cha có tức giận không?

- “Chỉ có kẻ ngốc mới không tức giận. Lúc đó nếu không phải vì sợ con sẽ phiền muộn, ta đã mặc kệ lời ngăn cản của cha nhỏ mà tìm đến Giang Hỗ ngay rồi. Đã thế, thằng nhóc đó còn cứ bày trò chạy quảng cáo để tìm con, ta trông mà gai hết cả mắt. Diễn bài bạn bè thân thiết tìm nhau cho ai xem. Thậm chí ta còn nghĩ đến việc phải ngồi thiền mỗi ngày để tịnh tâm không điên lên vì thằng nhóc đó đấy. Con thấy vậy đã đủ tức giận chưa?”

- “Con không biết chuyện cậu ấy còn đi chạy quảng cáo để đi tìm con đấy. Đúng là… cậu ấy có chút ngốc nghếch”.

- “Đừng nói là một chút. Với địa vị của nó, nó hoàn toàn có thể thuê người đi tìm manh mối về con. Bày đặt chạy quảng cáo rồi còn thưởng người cung cấp tin liên quan. Nó là đang truy nã tội phạm hay sao? Đến cảnh sát như chúng ta còn không làm mấy cái trò truy bắt rầm rộ dở hơi như nó”

Cao Đồ bật cười trước lời đánh giá của cha lớn. Thẩm Văn Lang mà cậu biết, trên thương trường luôn là người thông minh, sắc sảo và quyết đoán. Thế nhưng đứng trước vấn đề tình cảm, hắn cứ như nhóc con đang chập chững học yêu, ngốc nghếch lần mò từng chút một.

Trịnh Bắc nhẹ nhàng xoa lên mái tóc con trai, một lần nữa thể hiện sự ủng hộ của mình:

- “Bé con, hãy nhớ dù con có lựa chọn thế nào, chúng ta cũng mãi đứng sau ủng hộ con. Dũng cảm lên, đến lúc con có được hạnh phúc của riêng mình rồi”

Lần này Cao Đồ không khóc nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng ôm lấy cha lớn. Thời gian thấm thoát trôi, cậu cũng dần quen với mùi pheromone xoa dịu của hai cha, lúc nào ở cạnh bên họ cũng cảm thấy bình yên, thoải mái. Cậu cứ thế ôm cha lớn thật lâu không nỡ buông tay, chỉ muốn biến thành đứa trẻ để rúc sâu mãi trong lòng họ.

Từ ngày tìm lại được con trai, lại thêm cục vàng nhỏ là Lạc Lạc, Trịnh Bắc từ một người lạnh lùng, lãnh đạm cũng ngày càng trở nên dịu dàng hơn. Nhưng chỉ với 3 người thương của ông mà thôi. Trong công việc, ông vẫn luôn là vị đội trưởng được đồng nghiệp ngưỡng mộ, nể sợ vì sự quyết đoán, cứng rắn của mình.

Cao Đồ cứ thế ngủ quên khi còn đang ôm lấy người cha lớn. Ông nhẹ nhàng đỡ con trai nằm thoải mái trên giường, Cố Nhất Nhiên thì nhanh tay kéo chăn đắp lên, chỉ để lộ ra khuôn mặt Thỏ con đang say ngủ.

Lại nói về Thẩm Văn Lang, sau khi buông hai cha của mình ra, hắn ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Cao Đồ đâu nữa. Ứng Dực nhìn theo ánh mắt con trai, hiểu thằng bé đang tìm kiếm gì, nhẹ giọng an ủi.

- “Thằng bé đã ở viện trông chừng con suốt hai ngày trời. Có lẽ thấy con tỉnh, tình hình ổn hơn nên cũng yên tâm. Chắc thằng bé đã về nhà nghỉ ngơi một chút rồi. Con cũng nghỉ chút đi, sáng mai thằng bé sẽ vào thăm con thôi”

- “Cha, người đã gặp em ấy rồi sao?”

- “Những ngày con nằm viện hôn mê, thằng bé ngày nào cũng cùng con phối hợp điều trị pheromone vô cùng vất vả. Hơn nữa, ta còn…”

Nói đến đây, Ứng Dực bỗng ngập ngừng. Thẩm Văn Lang đang rất mong chờ những thông tin về Cao Đồ, thấy cha ngừng lại liền không nhịn được mà hỏi thêm:

- “Còn gì nữa ạ? Con thực sự muốn nghe những chuyện về em ấy”

- “Ta… Ta còn là người ngày trước giúp thằng bé giấu thông tin và nhập cảnh vào nước P. Lúc ấy, nhìn thằng bé vô cùng đáng thương. Ta còn lầm tưởng con ghét Omega, sợ con làm hại hai người họ nên mới cố gắng giúp đỡ thằng bé trốn đi”

Thẩm Văn Lang cay đắng cười khổ một tiếng. Cái thứ gọi là duyên phận trên đời này đúng là không dành cho hắn mà. Rõ ràng là đã gần nhau đến thế mà hắn còn chẳng đuổi kịp, còn bị chính người thân trong nhà chặt đứt tia hy vọng. Nhưng hắn vẫn thầm cảm ơn, vì bây giờ hắn đã tìm lại được Cao Đồ, còn gặp lại được người cha tưởng chừng không còn trên đời này nữa. Hắn bỗng cảm thấy lần phát bệnh này cũng phải là quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro