PHẦN 11

===========================

Hắn biết, giờ Cao Đồ đã có Lạc Lạc, hắn cũng chẳng dám mè nheo đòi cậu đến, chỉ dám lặng lẽ như chú chó con ngồi cửa ủ rũ chờ chủ đi làm về. Cả tối đó, hắn giữ khư khư cái điện thoại, cố gắng tìm kiếm những thông tin ít ỏi về Cao Đồ. Hắn thật sự nhớ cậu, muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, muốn hít thật sâu mùi hương xô thơm của cậu. Đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu được, nỗi nhớ nhung khi yêu có thể dày vò người ta đến nhường nào. Hắn cũng phần nào hiểu cho sự cuồng loạn của Hoa Vịnh ngày xưa mỗi khi Thịnh Thiếu Du không ở bên cạnh. Giờ đây hắn hiểu rồi, sâu sắc mà hiểu, đau đớn mà hiểu, nhớ thương mà hiểu.

Hắn bồn chồn, vừa cố gắng đi lại để khớp xương dần dần ổn định sau bao ngày nằm yên không hoạt động. Hắn vừa tập đi vừa nhẩm đếm thời gian từ chiếc đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, chưa bao giờ lại thấy thời gian trôi đi chậm một cách khó chịu như vậy. Có lẽ đã nằm ngủ một thời gian dài nên hắn không cảm thấy buồn ngủ, đồng hồ cứ tích tắc từng hồi khiến hắn càng nóng lòng chờ trời sáng.

Được một hồi, hắn lại mông lung nghĩ, không biết sáng mai Cao Đồ có vào thăm hắn không. Hắn thực sự nhớ cậu lắm rồi, nếu cậu không đến, có lẽ hắn phải mò đường trực tiếp đến nhà cậu mà dày mặt gặp cậu thôi.

Đã lâu không vận động khiến hắn đi lại có hơi chút khó khăn, mỗi bước đi chân hắn đều phát ra tiếng lục khục giống như người già. Hắn cười khổ, hắn mới 30 mà sao đã thế này rồi, liệu thời gian nữa có còn đủ sức mà lo liệu cho gia đình nhỏ của mình nữa không? Hắn thở dài một hơi, chậm chạp bước từng bước vòng quanh phòng bệnh. Đi lại một hồi, hắn ngồi chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn thành phố P trong đêm tối. Giờ này bên ngoài chỉ còn những bóng đèn đường cao áp tỏa sáng, lập lòe điểm xuyết thêm ánh sáng từ một vài tòa nhà, còn lại tất cả hầu như bị nhấn chìm trong bóng tối. Chỉ cần đầu óc của hắn thảnh thơi một tí là hình ảnh Cao Đồ lại lặng lẽ tràn vào.

Hôm nay là ngày nghỉ, Cao Đồ thế mà ngủ quên đến hơn 9 giờ sáng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngủ một giấc sâu không mộng mị, mãi đến gần sáng mới mơ màng thấy hình bóng của Thẩm Văn Lang khi đã trưởng thành. Nhưng lần này, Thẩm Văn Lang trong thời điểm đó đã nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn về hướng cậu, không còn những cái chau mày, không còn những lời nói khó nghe về mùi xô thơm trên người cậu. Trong giấc mơ này, chỉ có một Thẩm Văn Lang mặc bộ vest cắt may tinh xảo, nụ cười rộ lên như ánh mặt trời rồi dần dần tiến về phía cậu. Cậu cứ thế ngây ngẩn người nhìn người kia chậm rãi lại gần, mỗi bước chân của hắn ấy thế mà như khiến mặt đất nở ra những bông hoa bé xinh tươi tắn.

Đã bao năm rồi, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, khổ sở chật vật, cậu vẫn cứ thế, dùng ánh mắt đẹp nhất để hướng về phía Thẩm Văn Lang. Có lẽ vì vậy, khi hắn nở nụ cười, Cao Đồ mới thấy xung quanh hắn vạn vật dường như ngập tràn sắc màu và sức sống. 10 năm đơn phương là 10 năm với muôn vàn cảm xúc mà cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể trải qua những điều như vậy. Trong giấc mơ ấy, cậu cứ thế đắm chìm, đến khi Thẩm Văn Lang dừng bước ngay trước mặt. Ánh mắt Cao Đồ vẫn chưa từng thay đổi, ghim chặt trên gương mặt của người kia, nhẹ nhàng lướt qua từng gò má, sống mũi cao, chậm chạp như muốn khắc ghi hết đường nét của người kia vào tim. Cậu lấy hết dũng cảm, run run tay chạm vào mặt của người bản thân thầm thương, hơi ấm dần dần tỏa khắp bàn tay khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Thẩm Văn Lang thế mà nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại cái chạm tay của cậu, sau đó bất ngờ mà ôm lấy cậu vào lòng. Cao Đồ nghe rõ trái tim mình đập nhanh đến đáng sợ, lạc đi hẳn so với nhịp điệu thông thường. Rồi người đó cứ thế nghiêng đầu thơm lên mắt, lên trán, lên mũi, lên má cậu. Cao Đồ vốn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, thế nhưng những đụng chạm chân thực trên da mặt khiến cậu cứ thế bàng hoàng mà tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, đối diện với cậu là một gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của Lạc Lạc, không hề để ý cậu đã dậy rồi mà vẫn liên tục trút xuống trận mưa hôn. Cao Đồ nhìn thấy bé con của mình, cứ thế mỉm cười nằm hưởng thụ. Thấy cha đã tỉnh, Lạc Lạc vui vẻ reo lên:

- "Cha, người đã dậy rồi sao? Sáng nay con đã dậy rất sớm rồi nghe thấy ông ngoại lớn nói cha sẽ dẫn con đi thăm bạn trong bệnh viện của ông ngoại nhỏ. Dù không biết là ai nhưng con cũng rất mong chờ, thế nhưng con và hai ông đợi mãi không thấy cha thức giấc. Ông ngoại lớn đã nói, hôm nay cha nướng thỏ xám thành thỏ nâu luôn rồi. Lạc Lạc rất sợ cha nướng thêm một lát nữa sẽ cháy khét nên lén chạy lên gọi cha lúc hai ông không để ý đó"

Cao Đồ bật cười trước sự đáng yêu của Lạc Lạc, đưa tay ôm chặt lấy bé con mà thơm thơm một hồi. Lạc Lạc bị nhột cười vang lên nhưng hoàn toàn không tránh những nụ hôn của cha mình. Tiếng Cố Nhất Nhiên từ dưới nhà đột nhiên vang lên:

- "Lâm nhi, con chuẩn bị xuống ăn sáng đi. Ta nghe thấy tiếng của tiểu quỷ nhỏ trên đó nên đoán là con cũng dậy rồi"

- "Dạ! Con sẽ xuống ngay!"

Cao Đồ bảo Lạc Lạc xuống nhà chờ mình, sau đó vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Suốt bữa ăn, Lạc Lạc luôn vui vẻ, thỉnh thoảng lại hỏi liệu người trong viện có phải là hai người ông hôm trước thằng bé đã gặp không. Trịnh Bắc liếc nhìn thái độ của con trai, sau đó thong dong trả lời:

- "Ngoài hai người đó, cha con còn định tìm thêm cho con một người cha nữa đó. Nhóc con, có vui không?"

Lạc Lạc nghe ông nói cha sẽ tìm thêm cho một người cha nữa, mắt sáng rỡ ngoảnh sang Cao Đồ hỏi lại:

- “Hôm trước ông ngoại lớn hỏi con, con chỉ nghĩ là ông đùa thôi. Thật không cha?”

Cao Đồ mỉm cười không đáp. Lạc Lạc lại tiếp tục thắc mắc:

- “Nhưng tại sao lại là tìm trong bệnh viện ạ? Người đó có sức khỏe không tốt sao? Hay… người đó là bác sĩ tài giỏi giống ông ngoại nhỏ của con vậy ạ?”

Cố Nhất Nhiên được khen thì nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy cái đầu đầy tóc đen của nhóc con mà thơm lên.

- “Sáng nào cũng được nghe những lời ngọt ngào như thế này có ngày ông sẽ bị mật ngọt của con nhấn chìm mất thôi, tiểu quỷ nhỏ đáng yêu! Hôm nay ta phải thơm trọc tóc của con mới được”

Vừa nói, ông vừa giữ lấy đứa cháu nhỏ thơm liên tục. Lạc Lạc khúc khích cười, tinh ranh nói.

- “Nếu ông ngoại nhỏ có thể thơm đến vậy thì con đã sớm hói đầu rồi. Như vậy ông ngoại lớn khi tắm cho con xong cũng đỡ mất công sấy tóc lâu thật lâu”

Cao Đồ bật cười to hơn khi nghe con trai lém lỉnh trả lời cha mình. Càng ngày bé con của cậu càng nói chuyện hài hước và hiểu chuyện. Có lẽ cũng bởi Lạc Lạc đã may mắn được lớn lên cạnh những người dành hết tâm tư cho bé con.

Bữa sáng muộn nhanh chóng kết thúc, bé con Lạc Lạc đã sớm chuẩn bị quần áo để đi tìm cho mình người cha nữa theo như lời ông ngoại lớn nói. Nhóc con ấy thế mà tự biết tìm cho mình một bộ đồ trông có vẻ trang trọng hơn phong cách đáng yêu bình thường, như thật sự nghiêm túc cho cuộc gặp gỡ này. Khi nhìn thấy Lạc Lạc, Cao Đồ không khỏi bật cười, đưa tay xoa tóc bé con một hồi.

Khi đến bệnh viện, Cao Đồ không hiểu sao tâm trạng đột nhiên trở nên lo lắng bất thường. Bàn tay cậu đang nắm tay Lạc Lạc cứ thế ướt đẫm mồ hôi, cứ thế trơn trượt mấy lần. Lạc Lạc tinh ý nhận ra, lén lút ngẩng lên liếc nhìn cha mình vài lần nhưng không lỡ hỏi. Đến khi dừng lại trước cửa một cửa phòng bệnh, Lạc Lạc mới thấy cha mình đỡ thẫn thờ hơn. Thế nhưng, cha cậu vẫn chưa lập tức tiến vào, đứng bên ngoài hít thở sâu mấy hơi rồi mới đưa đẩy cửa.

Lạc Lạc nghiêng đầu ngó qua người cha, mới nhận ra có người mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, đầu hơi cúi gục xuống giống như... đang ngủ gật. Cao Đồ nhẹ nhàng tiến đến, chần chừ một chút rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào vai. Người kia giống như chỉ đang nhắm mắt thư giãn, lập tức bật dậy khi thấy động tĩnh. Cao Đồ và Lạc Lạc gần như bị giật mình nhảy lùi lại 1 bước, đôi mắt tròn to ngỡ ngàng hệt như loài thỏ mỗi khi bị dọa sợ. Thẩm Văn Lang nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười khổ. Hai người này... thật sự... đáng yêu quá mức rồi.

Nhìn thấy hai người 1 lớn 1 bé dắt nhau vào thăm mình, Thẩm Văn Lang cảm động muốn rơi nước mắt. Thế nhưng, đang đứng trước mặt con nhỏ, hắn thực sự không muốn bị mất mặt, cố gắng ổn định cảm xúc, hít hít mũi mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- "Cao Đồ, Lạc Lạc, hai người đến rồi!"

Cao Đồ không ngờ thái độ của Thẩm Văn Lang lại có phần kích động đến như vậy. Cậu gượng cười, khách sáo nói.

- "Tôi… tôi dẫn Lạc Lạc đến thăm anh một chút. Hôm nay thằng bé được nghỉ học muốn được ra ngoài nên tôi đành đưa thằng bé theo. Sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?”

- "Phiền gì chứ. Anh còn đang muốn nhảy lên ăn mừng luôn này. Nhưng chân của anh đang không ổn lắm nên không làm được”, hắn thoải mái thể hiện niềm vui mừng trước sự xuất hiện của Cao Đồ và con trai, vừa nói vừa cử động nhẹ nhẹ khớp chân.

Cao Đồ thấy hắn vui vẻ thì yên tâm hơn, ánh mắt liếc xuống đôi chân của hắn. Cha nhỏ cũng có nói, vì hắn nằm bất động trong thời gian dài nên sẽ phải tập đi lại sau khi tỉnh. Cậu khẽ hỏi.

- "Anh đi lại có bất tiện không? Có đau nhức gì không?”

- "Ban đầu thì có hơi khó chịu vì cảm giác như chân không phải của mình nữa vậy. Thế nhưng anh đã tập đi cả đêm qua rồi nên có lẽ chân cũng đang dần dần lấy lại được cảm giác”

- "Đi lại cả đêm? Anh vừa tỉnh lại tại sao không chú ý nghỉ ngơi một chút? Đừng có làm việc quá sức như vậy chứ!”

Giọng nói của Cao Đồ khe khẽ vang lên, có chút trách móc nhưng sâu trong đó rõ ràng là đang lo lắng, quan tâm hắn. Thẩm Văn Lang khẽ cười, nhanh trí diễn thêm vài nét khổ sở cho người kia xem.

- "Không sao đâu, chân mất cảm giác cũng có cái hay. Tối qua anh ngã xuống vài lần mà không thấy đau luôn đó”.

Và đúng như hắn nghĩ, Cao Đồ yêu hắn như vậy, nhanh chóng bắt trọng tâm vào việc hắn bị ngã. Lúc này cậu mới để ý thấy một bên gối quần bệnh nhân của Thẩm Văn Lang có vết đỏ thẫm như dính máu. Cậu buông tay Lạc Lạc, nhanh chóng tiến đến ra hiệu cho Thẩm Văn Lang ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hắn vô cùng ngoan ngoãn mà ngồi xuống, ánh mắt khẽ nhìn Cao Đồ cúi người nâng ống quần của hắn lên. Hai đầu gối của hắn ấy thế mà bị va đập do ngã đến tím bầm, một bên còn trầy da rướm máu trông khá đáng sợ.

- "Anh đâu phải là trẻ con nữa, tại sao lại để bản thân ngã đến mức này. Anh không biết có thứ gọi là gậy chống để tập đi à? Sao không gọi y tá đưa đến chứ?”

- "Lúc anh muốn đi thì đã là đêm muộn rồi, không muốn làm phiền đến họ nữa nên cố gắng tự đi. Anh cũng muốn sớm đi lại được bình thường để… gặp em”, hắn cúi đầu ủy khuất nói, vẻ mặt rõ ràng là đang tủi thân.

Lạc Lạc chứng kiến một cảnh này, bỗng dưng cảm thấy người chú bạn học cũ của cha còn trẻ con hơn cả mình. Cậu bé nhiều lần bị ngã đau nhưng chưa bao giờ làm nũng với 2 ông ngoại và cha mình như thế. Dù mới chỉ gặp một lần nhưng cậu nhóc rất thích người chú có nụ cười rạng rỡ này. Một điều nữa khiến cậu ấn tượng là theo lời kể của ông ngoại nhỏ thì người chú này từng là bạn nối khố của cha, còn nằm chung và mút tay cha của nhóc khi ngủ. Hôm đó, khi nghe được câu chuyện này, cậu nhóc đã thấy rất buồn cười. Và Lạc Lạc cũng ngầm cảm thấy, khi ở cùng với người này, cha của nhóc trông có vẻ… khá hạnh phúc.

Cao Đồ thế mà thực sự bị nét diễn ủy khuất này của Thẩm Văn Lang đánh bại. Cậu quay sang dặn dò Lạc Lạc ở lại phòng đợi mình một lát rồi hấp tấp chạy ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình với người kia, Lạc Lạc bỗng chốc mất đi vẻ tự nhiên, không biết nói gì mà chỉ đứng im lặng, hai tay nhỏ nắm 2 bên góc áo. Thẩm Văn Lang nhìn theo hình bóng Cao Đồ đi mất, sau đó nhanh chóng chuyển sự chú ý đến bé con đang đứng ngây ngốc một chỗ nhìn mình chằm chằm kia. Hắn chậm chạp đứng lên, khẽ nhăn mặt khi vết thương ở đầu gối cọ vào quần có chút xót xót. Thế nhưng, hắn vẫn nhanh chóng nở nụ cười, tiến đến bên cạnh Lạc Lạc.

- “Bé con, lâu rồi không gặp. Con còn nhớ chú chứ?”, hắn khom lưng để tầm nhìn của bé con không bị với. Vốn dĩ hắn muốn ngồi xổm xuống nói chuyện với Lạc Lạc nhưng thực sự đầu gối hắn rất đau, việc cử động thôi cũng khiến hắn cau mày hít một hơi khí lạnh.

Lạc Lạc ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của Thẩm Văn Lang khe khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Và rồi, đầu nhỏ nghiêng đi như ngẫm nghĩ, từ từ lên tiếng.

- “Hôm nay ông ngoại lớn nói cha muốn dẫn con đi tìm… tìm một người… cha nữa. Con không nghĩ lại là chú”

Nghe rõ lời nói của Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang thực sự có chút nhộn nhạo trong lòng. Ngay từ khi nói chuyện riêng cùng cha Trịnh, hắn đã dần cảm nhận ông là một người cứng rắn nhưng thực sự rất yêu thương con. Nếu không, ông đã chẳng thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng tử tế như thế với người như hắn. Giờ này, ông còn nói với Lạc Lạc như vậy, có phải là ông đang ngầm chấp nhận hắn rồi không?

Ý nghĩ này khiến khuôn mặt hắn bỗng chốc sáng bừng cả lên, khuôn miệng cười tươi rạng rỡ. Hắn chạm nhẹ vào má bé con, không ngần ngại thăm dò.

- “Nếu thực sự người cha khác mà ông ngoại lớn của con nói… là chú, con có vui không?”

Lạc Lạc không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn hắn thêm một lúc. Mãi đến khi Thẩm Văn Lang nghĩ sẽ không có được câu trả lời, giọng sữa êm tai lại nhẹ nhàng cất lên.

- “Con thích chú, thích cách chú cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Cha luôn nói, người có nụ cười tươi là người lạc quan, tích cực, là người có thể giúp người khác tích cực nhìn cuộc đời với ánh mắt xinh đẹp hơn. Cha nhỏ thỉnh thoảng có những lúc trông cực kỳ mệt mỏi, khi đó con thấy rất buồn chỉ biết ôm cha an ủi. Khi gặp chú, con đã nghĩ sự tích cực của chú có thể giúp cha đỡ buồn phiền, ủ rũ. Ngày hôm đó đi chơi, con cũng đã tận mắt chứng kiến cha cười nhiều hơn và cảm thấy cha vô cùng thoải mái khi ở cạnh chú. Nên con nghĩ… nếu là chú… thì con cũng sẽ rất vui vẻ mà chấp nhận”.

Thẩm Văn Lang mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như đem tất cả yêu thương dồn vào đáy mắt. Hắn cứ thế dũng cảm mà ôm lấy Lạc Lạc, ôm lấy đứa con trai mà bản thân chưa dám mạnh dạn nói lời yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dày đen mượt của bé con.

- “Cảm ơn con, Lạc Lạc. Cảm ơn con vì đã lựa chọn tin tưởng chú chứ không phải là ai khác. Chú sẽ cố gắng để cha con mở lòng hơn với chú. Con sẽ giúp chú chứ?”

Hắn thực sự muốn xưng một tiếng cha với Lạc Lạc, thế nhưng hắn biết bây giờ vẫn chưa đến lúc. Việc bé con lựa chọn tin tưởng hắn là một người cha khác đã quá sức hy vọng của hắn rồi. Hắn thầm nhủ sẽ cố gắng tiến gần hơn với hai người họ, từ từ thuyết phục để họ dành trọn cho hắn sự tin tưởng mà yên tâm dựa vào.

- “Con không biết sẽ giúp được chú bằng cách nào, nhưng nếu có gì cần con giúp, con cũng sẵn lòng”.

Thẩm Văn Lang cảm thán trong lòng một câu. Trước đây, hắn đã không ít lần trầm trồ trước sự hiểu chuyện và tài ăn nói của Đậu Phộng Nhỏ. Nhưng giờ đây hắn nhận ra rằng, không chỉ ứng xử khéo léo, hiền hòa, ngoan ngoãn, bé con của hắn và Cao Đồ cũng vô cùng hiểu chuyện, đã thế còn có mắt nhìn khá tốt. Ôm tâm lý là một người phụ huynh, hắn cứ thế mà lén lút ngẩng mặt lên tự hào.

- “Lạc Lạc bảo bối, cảm ơn con rất nhiều! Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta nhé, được không? Cả chú và con sẽ cùng cố gắng để cha nhỏ vui vui vẻ vẻ, bình bình an an mà sống nhé!”

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng buông tay khỏi Lạc Lạc, sau đó đưa ngón tay út lên ra hiệu bé con móc ngoéo tay với mình. Lạc Lạc cũng nhanh chóng hiểu ý, ngón tay út bé nhỏ giơ lên ngoắc vào ngón tay dài của hắn, vui vẻ chạm hai ngón cái vào nhau như một lời hứa hẹn cùng nhau hạnh phúc.

Khi hai người vừa buông tay, cửa phòng bệnh nhanh chóng mở ra. Cao Đồ quay trở lại với một bộ đồ sơ cứu của bệnh viện với một đống bông băng, thuốc khử trùng. Cậu nhanh chóng bắt Thẩm Văn Lang ngồi xuống giường bệnh, ra hiệu hắn thả lỏng chân rồi chu đáo lót một lớp khăn dưới chân tránh để thuốc rửa chảy ra ga giường. Lạc Lạc nhanh chóng đứng sang bên cạnh, ánh mắt không giấu được sự tò mò xem cha nhỏ chơi trò bác sĩ.

Cao Đồ nhẹ nhàng vén lớp quần bệnh nhân của Thẩm Văn Lang lên, sau đó cúi thấp hơn để nhìn rõ vết thương. Lông mày cậu khẽ cau lại, ngoảnh sang lấy chiếc kẹp y tế lấy ra một chút bông, nhúng vào thuốc khử trùng, không ngẩng đầu lên mà dặn.

- “Có lẽ sẽ hơi đau, anh cố gắng nhịn một chút!”

Dù cậu không gọi tên nhưng Thẩm Văn Lang vẫn biết là cậu đang dặn mình. Hắn “ừm” một tiếng, sau đó chăm chú nhìn Cao Đồ cẩn thận dùng bông y tế chấm nhẹ thuốc khử trùng lên vết thương ở đầu gối, miệng không tự chủ mà vừa ghé vào vừa thổi nhẹ. Thực sự… ừm… nếu không có bé con Lạc Lạc ở đây, hắn có lẽ đã chẳng thể nhịn được túm lấy cậu mà triền miên một hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro