PHẦN 12
===========================
Lạc Lạc thấy chú bệnh nhân đang chăm chú nhìn cha nhỏ của mình không rời mắt, lại thấy cha chỉ tập trung đến chú bệnh nhân này thì có chút… giận dỗi. Rõ là nhóc còn đang đứng đây, sát rạt bên cạnh mà hai người họ cứ thế coi nhóc như bóng đèn sáng chói, bình thản mà quan tâm nhau giống như trong phòng này chỉ có mình họ thôi vậy. Khi thấy cha nhỏ đã băng bó vết thương cho chú bệnh nhân xong, Lạc Lạc lơ đãng cất tiếng.
- “Bác sĩ cha đã băng bó cho chú bệnh nhân xong rồi đúng không ạ? Có thể chú ý đến con trai nhỏ của bác sĩ đang đứng cạnh một chút được không? Con thực sự khát nước nhưng trong phòng đã hết nước rồi ạ!”
Cao Đồ “à” một tiếng, chậm chạp đứng lên thu dọn đồ rồi ngoảnh sang Lạc Lạc.
- “Bé con, ở đây cùng chú bệnh nhân chờ cha một chút. Cha ra ngoài trả đồ rồi lấy nước cho con được không?”
- “Được ạ! Cha đi nhanh rồi về nhé!”
Cao Đồ gật đầu, cầm đồ lần nữa bước ra ngoài. Thẩm Văn Lang đủ tinh ý để nhận ra chút giận dỗi trong giọng điệu của Lạc Lạc, cười cười trêu chọc.
- “Vừa nãy ai đó còn hứa giúp chú, ấy thế mà cha nhỏ vừa quan tâm chú nhiều hơn một chút đã phụng phịu. Cái ngoắc tay còn chưa nguội mà người ta đã lỡ thay lòng rồi. Chú buồn quáaaaaaa”
Hắn kéo dài giọng, sự trêu chọc càng rõ hơn. Lạc Lạc bĩu môi ngoảnh sang, không chịu kém mà phản bác.
- “Nhưng rõ ràng chú không có đau như vậy, chút vết thương nhỏ xíu mà liên tục xuýt xoa để gợi lòng thương của cha. Con còn chưa từng làm nũng giống như chú”
- “Nếu không làm nũng thì làm sao cha nhỏ của con chịu quan tâm đến chú. Chú đâu phải là sự quan tâm hàng đầu của cha nhỏ giống như con. Con chỉ cần thở dài là em ấy đã cuống quýt lên rồi, còn chú thì phải vất vả kêu đau than khổ thì cha nhỏ của con mới thèm liếc mắt. Rõ ràng là con không chịu hiểu cho chú, đã thế còn định bùng kèo hứa hẹn”
Thẩm Văn Lang chẳng chút tự trọng mà nghĩ, để có được sự chú ý của người thương thì việc tranh sủng với một đứa trẻ cũng chẳng có gì xấu hổ. Hắn cứ thế diễn một vai "thế gian không ai khổ bằng tôi”, thành công lấy được sự quan tâm của một lớn một nhỏ nhà Thỏ.
Lạc Lạc bị cái xụ mặt đáng thương của Thẩm Văn Lang đánh gục, miễn cưỡng nói.
- “Lát nữa con sẽ sang phòng ông ngoại nhỏ. Cơ hội có rồi, chú không tận dụng được thì chính là đồ ngốc”.
Thẩm Văn Lang lần nữa toét miệng cười, tiến gần mặt đến cạnh Lạc Lạc, giả vờ xin phép.
- “Lạc Lạc, con đáng yêu thế này, cho chú thơm con một cái được không?”
- “Hồi nãy chú cũng đã thơm rồi mà có xin phép đâu, giờ sao chú còn hỏi nữa ạ”, Lạc Lạc lí nhí, khẽ chạm tay lên đầu ngại ngùng nói.
Thẩm Văn Lang cười khẽ, giống như được cho phép mà lần nữa giữ lấy bé con thơm liên tục vào đầu rồi má của Lạc Lạc. Nhóc con khẽ cười xấu hổ nhưng không tránh né trận mưa hôn từ hắn.
Trước đây, hắn đã luôn gắn bó với nhóc Đậu Phộng Nhỏ. Thế nhưng, hắn chỉ đơn thuần mà ôm ôm bế bế, chưa bao giờ có ý định sẽ thơm nhóc ấy. Vậy mà giờ đây, khi được thơm Lạc Lạc, hắn bỗng nhiên cảm thấy sự hạnh phúc đang chạy rần rần trong cơ thể, chỉ muốn giữ lấy bé con mà ôm, mà thơm mãi thôi.
Hai người một lớn một nhỏ vừa tách nhau ra thì Cao Đồ bước vào. Cậu tiến về phía Lạc Lạc, đưa ra cốc nước ấm trong tay. Lạc Lạc khẽ nói cảm ơn, chạm tay vào cốc nước, khe khẽ than vãn:
- “Lại là nước ấm ạ?”
- “Nước ấm rất tốt cho cổ họng và sức khỏe. Với cái miệng nhỏ líu lo không ngừng của con, nếu còn thường xuyên uống nước lạnh thì sẽ từ tiếng chim hót thành tiếng vịt đực kêu luôn đó”.
Lạc Lạc phụng phịu, không tình nguyện cầm cốc nước ấm lên uống từng ngụm nhỏ. Thẩm Văn Lang thầm cảm thán, Cao Đồ của hắn nhìn hiền lành vậy nhưng từ công việc đến cách nuôi con đều là người cực kỳ có nguyên tắc. Hắn bận rộn mà nghĩ, sau này về chung một nhà, hai cha con hắn sẽ phải ngoan ngoãn nhìn sắc mặt cậu mà sống qua ngày mất thôi.
Uống nước xong, Lạc Lạc ngoan ngoãn đặt chiếc cốc xuống bàn, ngoảnh sang phía Cao Đồ thỏ thẻ.
- “Cha ơi, con muốn sang phòng làm việc của ông ngoại nhỏ chơi có được không ạ? Ở đây có chút… nhàm chán”
Nói đến cuối câu, Lạc Lạc khẽ liếc mắt nhìn sang ai kia, thấy ai kia cũng tít mắt cười mà nhìn mình. Cao Đồ hỏi lại.
- “Nhưng đang trong giờ làm việc của ông, con sang đó sẽ khiến ông phân tâm không làm việc được”.
- “Trước đây có những ngày ông ngoại dẫn con đi làm cùng, con vẫn luôn ngồi rất ngoan mà. Lạc Lạc rất thích ngắm ông ngoại nhỏ làm việc, trông ngầu vô cùnggggg”
Bé con kéo dài giọng khiến Cao Đồ bất giác mỉm cười, sau đó gật đầu dặn dò thêm.
- “Con nhớ không được làm phiền ông ngoại nhỏ nhé. Cha sẽ ở đây một lát sau đó qua đón con về nhà”
Lạc Lạc dạ một tiếng, sau đó tụt xuống ghế đi dần ra cửa. Thẩm Văn Lang bỗng nhiên đứng dậy, tập tễnh chậm chap theo sau Lạc Lạc. Cao Đồ ngạc nhiên nói với theo.
- “Chân anh đang đi lại không tiện, không cần tiễn….”
Cao Đồ còn chưa nói hết câu đã thấy Thẩm Văn Lang sau khi Lạc Lạc bước ra ngoài, lập tức đưa tay… đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng khóa trái. Cao Đồ giật mình, nhíu mày nhìn hắn. Khi thấy Thẩm Văn Lang quay lại tiến gần về phía mình, cậu cảnh giác đứng bật dậy khỏi ghế, ngập ngừng hỏi.
- “Anh làm gì vậy? Sao tự dưng lại khóa cửa?”
Thẩm Văn Lang lại gần Cao Đồ, mặt ỉu xìu xin đám.
- “Hôm qua anh tập đi quá nhiều, chân anh có vẻ bị căng cơ rồi, rất đau, rất nhức. Em có thể… giúp anh xoa bóp chân một chút được không?”
- “Anh có thể gọi bác sĩ bên vật lý trị liệu mà. Họ sẽ vừa xoa bóp vừa giúp đỡ anh tập đi”
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ từ chối, nhanh chóng nảy ra một lý do không thể nào hợp lý hơn.
- “Anh vừa tỉnh lại, lượng pheromone còn chưa ổn định. Nếu giờ tiếp xúc với người lạ quá nhiều, anh sợ sẽ bị kích ứng với pheromone mà sinh ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe”, hắn cúi đầu ủ rũ nói.
Cao Đồ thật sự bị lý do này thuyết phục, không từ chối nữa. Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, sau đó kéo cao tay áo phông dài bên trong, chầm chậm nói.
- “Anh để chân lên giường đi, tôi sẽ xoa bóp giúp anh một chút để giãn cơ. Nói trước, tôi không có kinh nghiệm xoa bóp gì cả nên có thể sẽ không thoải mái đâu”
Thẩm Văn Lang vui vẻ mỉm cười, ánh mắt sáng lên mà nhìn Cao Đồ.
- “Chỉ cần em chịu giúp anh là anh đã hạnh phúc lắm rồi”
Cao Đồ "xì” một tiếng, sau đó đưa tay xoa bóp đôi chân dài của Thẩm Văn Lang. Hắn rất cao, đôi chân cũng theo đó mà thẳng tắp như người mẫu. Thẩm Văn Lang ngẩn ngơ nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Cao Đồ, không tự chủ mà hỏi.
- “Có phải em gầy đi không?”
Cao Đồ sững người, bàn tay đang xoa bóp chân của hắn cũng ngừng lại một chút. Sau đó, cậu mỉm cười đáp.
- “Có lẽ là vậy, tôi cũng không để ý lắm. Chắc dạo này công việc có chút bận rộn, tôi ăn uống không điều độ nên mới vậy”.
- “Thật sự là vì công việc hay là… vì anh?”
Hắn ngập ngừng hỏi dù phần nào chắc chắn được đáp án. Cao Đồ nghe hắn hỏi sửng sốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn đang dán lên mình thì ngượng ngùng cúi xuống, giả vờ như đang tập trung xoa bóp mà bình thản nói.
- “Anh nghĩ nhiều rồi! Tại sao tôi phải vì anh mà như vậy chứ!”
- “Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời không?”, hắn nhất định không cho cậu đường lui, quyết hỏi cậu đến cùng.
Cao Đồ thoáng chốc cả khuôn mặt phiếm hồng, đặc biệt là đôi tai càng đỏ lên dữ dội. Trước đây, mỗi khi thấy cậu như vậy, hắn luôn thắc mắc tại sao con trai mà lại dễ thẹn thùng đến vậy, giọng điệu khi đó còn vô cùng khó chịu. Vậy mà bây giờ chứng kiến cảnh này, hắn bỗng thấy tim mình nhộn nhạo loạn cả lên.
- “Sao tôi phải nói dối anh làm gì?”
- “Vậy thì tại sao không dám nhìn thẳng anh mà trả lời?”
Thẩm Văn Lang biết rõ, Cao Đồ trông vậy nhưng lại là người có da mặt mỏng. Nếu hắn không ép, cậu nhất định sẽ không chịu nói ra.
- “Chỉ là… không muốn mà thôi. Tôi chỉ muốn tập trung vào xoa bóp cho anh dễ chịu hơn”, Cao Đồ thế mà lại khéo léo bịa ngay cho mình một lý do cũng khá hợp lý.
Thẩm Văn Lang bất ngờ túm lấy vai Cao Đồ, mạnh mẽ xốc cậu từ ghế lên giường bệnh, mặt đối mặt mà nói ra từng chữ.
- “Em nói dối. Rõ ràng em vì bên cạnh chăm sóc anh mà gầy đi. Rõ ràng là em còn… quan tâm anh!”
Cao Đồ thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có chút bất cần mà trả lời.
- “Anh muốn nghĩ sao thì tùy!”
- “Tùy anh sao? Vậy giờ anh nghĩ em đã đồng ý cho anh theo đuổi lại cũng được phải không?”
Cao Đồ thực sự không nghĩ Thẩm Văn Lang sẽ nói vậy, sửng sốt tròn mắt nhìn hắn. Còn Thẩm Văn Lang thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội, mặc kệ cậu đang tròn mắt mà túm lấy cậu, mạnh mẽ hôn lên. Hắn chỉ chạm môi rồi nhanh chóng tách ra, vui vẻ nói.
- "Em im lặng anh sẽ coi như em đồng ý rồi nhé. Nụ hôn này là anh đặt cọc trước, còn trái tim anh sẽ cất nhiều thật nhiều tình yêu vào đó rồi gửi lại em sau”
Cao Đồ bị nụ hôn phớt nhẹ làm cho bất ngờ, ngơ ngác không lên tiếng. Thẩm Văn Lang vẫn là kẻ gian chiếm hời, tranh thủ hôn thêm một cái vào đôi môi dày mọng trước mắt rồi mới lưu luyến ngồi yên an phận.
Cao Đồ mất một lúc mới hết ngỡ ngàng, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ ngốc nghếch như vậy, không nhịn nổi mà bật cười. Cao Đồ lúc này mới yếu ớt mà chống cự.
- “Anh… Bao lâu rồi vẫn giữ cái tính cố chấp, thích tự quyết mọi chuyện như vậy à? Anh… không biết xấu hổ”.
Thẩm Văn Lang vẫn cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời đầu hạ. Cao Đồ đã từng yêu, rất yêu nụ cười chói lọi này, đã từng vì nó mà ngẩn ngơ không ít lần. Hắn tiếp tục ngả ngớn, vui vẻ mà trêu chọc Cao Đồ.
- “Nếu giờ em hôn anh một cái, anh sẽ cùng em thỏa thuận lại điều này”
- “Anh có bệnh à? Đừng có hòng mà lừa tôi thêm lần nữa!”
- “Em không trả lại nụ hôn đặt cọc thì coi như em đã đồng ý để anh theo đuổi rồi đó! Vậy thì từ giờ, nhớ chia sẻ cho anh mỗi ngày một chút yêu thương nhé!”
Cao Đồ cảm thấy bản thân như một kẻ đánh cờ caro gà mờ nhưng vô tình gặp phải tay chơi lão luyện, đứng giữa nước đôi ngoảnh bên nào cũng bị tấn công không còn đường thoát. Vốn dĩ cậu đang ở thế thượng phong, vậy mà lơ ngơ một hồi lại để hắn đổi khách thành chủ, bình thản mà nắm sự chủ động trong tay.
- “Nếu em đã đồng ý rồi thì trước hết, đổi cách xưng hô với anh đi được không? Đừng xưng tôi với anh nữa, nghe xa cách đến đau lòng. Xưng là em sẽ thuận tai hơn rất nhiều đó”, Thẩm Văn Lang dày mặt lên tiếng.
Cao Đồ hung dữ liếc hắn một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Rõ ràng là hai người là bạn đồng niên, vì cớ gì mà cậu phải hạ mình gọi hắn một tiếng anh chứ. Còn Thẩm Văn Lang thì cứ như kẻ ngốc không nhận ra, hihi haha cười chờ cậu thay đổi cách xưng hô với mình.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên cứu thua Cao Đồ một phen. Cậu vội vàng lấy lý do mở cửa, bật dậy nhanh như Thỏ chạy khỏi giường bệnh. Bên ngoài, Cố Nhất Nhiên đang nắm tay Lạc Lạc, lộ rõ vẻ không vui khi phát hiện ra cửa phòng bệnh đang khóa từ bên trong. Hừ… Chỉ có mấy kẻ làm việc mờ ám thì mới làm như vậy. Khi thấy con trai ra mở cửa, khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng, ông tin chắc rằng thằng nhóc bên trong đã giở trò để chiếm tiện nghi cục vàng lớn nhà ông.
Cố Nhất Nhiên dắt tay Lạc Lạc bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên giường, quần bệnh nhân được vén cao lộ ra hai đầu gối được băng bó vô cùng cẩn thận. Đây chắc chắn là tác phẩm của Lâm nhi nhà ông rồi. Con trai ông trông lúc nào cũng lãnh đạm mà cũng có lúc quan tâm đến một người đến mức này. Thực sự là ông không thể đánh giá thấp vị trí của thằng nhóc nhà họ Thẩm trong lòng Lâm nhi nữa rồi. Có lẽ cũng chính vì điều này mà Trịnh - con người lạnh lùng nhưng luôn lo sợ vị thế trong lòng con trai của mình bị sụt giảm - Bắc nhà ông lúc nào cũng tỏ rõ thái độ thù địch với thằng nhóc này.
Ông tiến đến, lấy đồ nghề và yêu cầu Thẩm Văn Lang đặt tay lên bàn để lấy máu. Sau khi tỉnh lại, mỗi ngày hắn đều cần phải xét nghiệm máu để kiểm tra sự ổn định pheromone. Hắn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của ông, chăm chú nhìn đầu mũi kim chọc vào ven trên tay. Hắn vốn dĩ không sợ đau nhưng khi nhìn thấy chút hoảng loạn trong ánh mắt Lạc Lạc, cứ thế sinh ra cảm giác muốn trêu chọc bé con.
Ngay khi Cố Nhất Nhiên vừa quay người rời khỏi phòng, hắn bỗng nhiên nằm vật ra giường, hướng về Lạc Lạc khều khều một cái.
- “Bé con, chú bị mất máu choáng váng quá. Cần hồi máu rồi!”
- “Rồi chú cần phải uống m.áu giống như ma cà rồng ạ?”, Lạc Lạc nghiêm túc hỏi lại.
- “Chú không phải ma cà rồng, nên thay vì uống máu chú cần một cái thơm má của bé con đó”
Cao Đồ nghe hắn nói, có chút khinh bỉ nhếch mép cười, bình thản đứng sang một bên xem hắn định diễn trò gì. Chỉ thấy bé con Lạc Lạc nhà cậu thế mà chau mày tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, hỏi lại hắn.
- “Giống như hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng đúng không ạ?”
- “Ừm, cũng gần giống như vậy đó. Lạc Lạc sẽ giúp chú mà, đúng không nào?”, hắn ngọt giọng dụ dỗ.
- “Thơm má một cái thôi là được đúng không ạ?”
- “Phải cả hai bên thì m.áu mới có thể hồi nhanh được. Vì bé con nhỏ nên phải nhân đôi lên thì mới được”, hắn chẳng chút xấu hổ nói.
- “Vậy nếu là người lớn thì chỉ cần thơm một cái thôi ạ?”
- “Nếu là cha nhỏ của con thì hôn một cái thôi là được!”, hắn ranh mãnh qua mắt Lạc Lạc, nhanh chóng đánh tráo khái niệm giữa “hôn” và “thơm”.
Lạc Lạc lại lần nữa nghiêm túc đứng suy nghĩ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé vội vàng nói.
- “Nhưng khi đó cha nhỏ kể rằng, phải là người đầu tiên đến trao nụ hôn thì mới có thể đánh thức công chúa. Nhưng hồi nãy, chú đã thơm Lạc Lạc rất nhiều rồi. Vậy giờ Lạc Lạc thơm chú thì có còn hiệu nghiệm nữa không ạ?”
Thẩm Văn Lang không ngờ bé con ngây thơ lại vẽ ra cho hắn một cơ hội tuyệt vời như thế này. Nếu phi vụ này trót lọt, sau này khi hắn thành công ôm vợ con về nhà, hắn thề là dù có mệt mỏi đến đâu thì ngày nào hắn cũng sẽ dành thời gian kể cho con trai nhỏ thật nhiều, thật nhiều truyện cổ tích. Hắn vin ngay vào lý do này, hấp tấp nói.
- “Đúng thật nhỉ? Vậy thì Lạc Lạc sẽ không thể hồi m.áu cho chú rồi. Giờ chú rất mệt, phải đi đâu tìm người giúp đây?”
- “Cha nhỏ có thể giúp chú ấy thơm thơm một cái không ạ?”
Cao Đồ nghe Lạc Lạc nói lập tức sững người. Rõ ràng cậu đang là khán giả xem phim, bỗng dưng tự nhiên lại bị đổi thành vai chính vậy? Cậu không ngờ bé con nhanh như vậy mà giăng bẫy cậu ngay được. Cậu liếc Thẩm Văn Lang, thấy hắn đang nhìn mình nhe răng cười tươi rói, sau đó quay lại nói với Lạc Lạc.
- “Con xem, chú ấy đã khỏe lại rồi, không cần phải tìm người ôm ôm thơm thơm nữa. Con đừng lo chuyện bao đồng, cha không giúp được chuyện này đâu”
Lạc Lạc không ngờ cha sẽ từ chối, bỗng chốc ái ngại nhìn về phía Thẩm Văn Lang. Hắn càng xụ mặt oan ức, nằm nhắm mắt trông như đang mệt lắm rồi. Lạc Lạc chẳng đành lòng, một lần nữa nhìn cha mình mà nài nỉ.
- “Cha giúp chú ấy đi màaaaaa. Lạc Lạc đã thơm chú ấy nên thần chú mất đi hiệu nghiệm rồi”
Cao Đồ thực sự muốn giơ tay báo cáo về việc lúc nãy cậu cũng đã hôn môi với người này rồi, nên cậu cũng sẽ không giúp được giống như Lạc Lạc. Nhưng trời sinh Cao Đồ da mặt mỏng, nghiễm nhiên không dám nói ra điều này, cuối cùng cũng đành chịu thua, thầm nghĩ bụng sẽ quay về góc khác khi thơm để bé con không nhìn thấy cảnh này. Cậu giả vờ thỏa hiệp, đi đến ghé sát vào tai Thẩm Văn Lang đe dọa.
- “Anh thôi ngay cái kiểu diễn giả đau giả khổ này đi cho tôi. Đến trẻ con mà anh cũng lừa, không thấy xấu hổ sao? Anh…”
Cao Đồ còn định nói tiếp thì bỗng dưng thấy Thẩm Văn Lang áp sát đến trước mặt, nhanh như chớp đặt một nụ hôn trên môi cậu rồi tách ra. Lạc Lạc tận mắt chứng kiến cảnh này, đơ ra một lúc rồi mới ngơ ngác hỏi.
- “Rõ ràng chú nói hôn má hiệu nghiệm mà sao chú lại thơm lên môi cha chứ?”
- “Chú có nói mà, người lớn thì chỉ cần hôn một cái, hôn là phải hôn vào môi đó, bé con có hiểu không? Còn thơm thì sẽ là thơm vào má!”
Hắn vòng vo lằng nhằng một hồi. Với một đứa trẻ chỉ mới hơn 3 tuổi thì cách giải thích này cũng chính là cách làm khó nhóc khiến nhóc phải tập trung động não mà suy nghĩ.
Cao Đồ bị hắn hôn bất ngờ, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, bối rối lườm Thẩm Văn Lang cháy mặt. Hắn thế mà nhe răng cười rạng rỡ, hớn hở ngoảnh sang Lạc Lạc.
- “Cha nhỏ của con thật đúng là bác sĩ giỏi. Không những băng bó vết thương cho chú khéo léo mà còn hôn hôn giúp chú khỏe lại nhanh nữa. Giờ chú thấy khỏe mạnh như lực sĩ rồi này”.
Từ khi tỉnh lại, hắn cảm thấy… bao nhiêu kinh hỉ bỗng nhiên ùa đến tìm hắn. Hắn vui sướng mà đón nhận, bất ngờ rồi dần dần đắm chìm. Hắn tìm lại được người cha tưởng như đã mất, từ từ tiến lại gần được người hắn yêu thương như sinh mệnh, chậm chạp mà lấy được sự tin tưởng từ người con trai nhỏ mà hắn luôn khao khát được ôm vào lòng. Lần phát bệnh này, hắn bỗng thấy nó như một nút reset để hắn lần nữa làm lại cuộc đời vốn khốn đốn trước đó của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro