PHẦN 13

===========================

Vì công ty có việc đột xuất, hai ngày tiếp theo Cao Đồ không thể đến bệnh viện thăm Thẩm Văn Lang, liên tục tăng ca đến đêm muộn mới về nhà. Người nào đó ở viện vì không thấy người thương đến thăm mà ngồi thẩn thơ, đôi mắt chằm chằm nhìn vào cánh cửa phòng bệnh như muốn hóa đá trông chồng. Hắn bỗng thấy tủi thân, xong lại trách mình ngu ngốc chưa kịp lấy số điện thoại của cậu. Nếu không giờ này, hắn đã có thể nhắn cho cậu mấy tin kể khổ, xin cậu đại giá quang lâm chốn phòng bệnh lạnh lẽo này. Mặc dù hầu hết thời gian cha Omega của hắn đều có mặt trong phòng cùng hắn bầu bạn, hắn vẫn thấy mình như đang ở nơi cô đơn nhất thế giới vậy.

Cơm bệnh viện bỗng dưng chẳng còn vị, hắn đã hai ngày liền không động đũa ăn uống gì. Ứng Dực hiểu rõ tâm tư của con trẻ nhưng lại bất lực chẳng biết phải làm sao. Giờ đây con trai ông hay hơn cả là gia đình ông đều không có quyền đòi hỏi gì cả, chỉ có thể yên phận mà chờ đợi. Thế nhưng, là một người cha, thực sự ông chẳng thể đành lòng. Ông đến phòng làm việc của Cố Nhất Nhiên, chần chừ một lúc rồi gõ cửa, sau đó tiến vào.

Cố Nhất Nhiên nhìn thấy người bước vào là ai thì nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu đang xem dở sang một bên, từ tốn hỏi.

- “Hôm nay tình hình thằng nhóc nhà cậu thế nào rồi? Vẫn không chịu ăn uống gì à?”

- “Ừ, tôi gọi cho cả mấy món ngon ở nhà hàng 5 sao cũng không chịu. Hồi sáng hỏi, nó buột miệng bảo muốn ăn cơm nhà. Tôi có bảo đầu bếp nhà họ Thẩm nấu cơm mang đến nó cũng để đồ ăn sang một bên”, Ứng Dực vừa kéo ghế ngồi xuống vừa thở dài mà trả lời.

- “Thằng nhóc nhà cậu là đang quay trở lại tuổi dậy thì thích chống đối gia đình à? Sắp 30 đến nơi rồi còn giận dỗi bỏ ăn cho ai xem!”

- “Cậu biết rõ nó làm thế cho ai xem mà. Vì thế… cho tôi số điện thoại của tiểu Lâm được không? Tôi muốn nhờ thằng bé chút việc”.

- “Mấy hôm nay thằng bé rất bận, ngày nào cũng khuya muộn mới về đến nhà. Sáng thì vội vàng đến mức chẳng kịp cả ăn sáng. Nên dù tôi có cho số điện thoại thì cũng chưa chắc thằng bé có thể giúp được gì đâu”

Nói là thế nhưng Cố Nhất Nhiên vẫn chầm chậm lướt danh bạ điện thoại, dừng lại ở cái tên ngay đầu rồi đưa về phía người bạn của mình. Ứng Dực nhanh tay lưu lại số, sau đó phẩy tay nói Cố Nhất Nhiên cứ làm việc đi, còn mình thì đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ông bước vào cầu thang bộ, ngẫm nghĩ một hồi rồi bấm nút gọi. Sau vài tiếng chuông, giọng nói bên kia vang lên.

- “Cho hỏi là ai vậy ạ? Đây là số cá nhân của tôi. Nếu cần liên hệ về công việc thì hãy gọi đến số khác nhé!”

- “Là chú, Ứng Dực. Chú có thể xin chút thời gian của con được không tiểu Lâm?”

- “Dạ được ạ! Chú cứ nói đi!”, Cao Đồ nghiêng người kẹp điện thoại giữa vai và tai, đưa tay đóng nắp chiếc bút máy, nghiêm túc mà lắng nghe cuộc gọi này.

- “Chú vừa nói chuyện với cha nhỏ của con, cũng biết được dạo này công việc của con đang rất bận rộn. Thế nhưng… hai ngày con không đến, thằng nhóc cứng đầu kia nhất định không ăn uống gì, cứ ngồi thở dài từ sáng đến tối. Chú cũng đã thử đặt cho nó biết bao nhiêu đồ ăn mà nó thích nhưng đến liếc mắt nó cũng không thèm. Chú biết có lẽ yêu cầu của chú là quá đáng, nhưng Lâm nhi, chú chỉ xin con đến gặp thằng bé 10 phút thôi cũng được. Nó vừa tỉnh dậy khỏi nguy kịch, nếu cứ tiếp tục như này chú sợ nó sẽ lại đổ bệnh”.

Cao Đồ khẽ nhíu mày khi nghe được những điều này. Người kia, rõ ràng đã lớn như vậy rồi, còn học mấy trò bỏ ăn để gây chú ý đến người khác. Hôm nay, vốn dĩ công việc của cậu cũng đã sắp xếp ổn thỏa, định tan làm sẽ đến thăm. Thế nhưng với tình hình này, nếu cậu không đến sớm hơn một chút thì có lẽ người kia sẽ thực sự đói ngất.

- “Dạ, hôm nay con sẽ vào thăm cậu ấy, chú cứ yên tâm ạ. Con xin phép cúp máy sắp xếp công việc một chút ạ!”

Ứng Dực nghe thấy Cao Đồ sẽ đến thì thầm thở phào một hơi. Thằng nhóc nhà ông, đúng là yêu đến mụ mị đầu óc luôn rồi.

Cao Đồ sau khi bàn giao hết các tài liệu quan trọng cho thư ký thì vội vàng xách cặp tan làm sớm. Cậu lái xe đến siêu thị, mua một chút thức ăn rồi nhanh chóng quay về nhà. Trịnh Bắc thấy con trai thế mà trốn việc ngay từ đầu giờ chiều thì lấy làm tò mò, vừa vào bếp vừa cất tiếng hỏi.

- “Bé con, sao hôm nay con tan làm sớm vậy? Đã thế còn về nấu nấu nướng nướng như này là để làm cho ai?”

Cao Đồ ngập ngừng một, sau đó mỉm cười nhẹ.

- “Con muốn nấu chút đồ ăn đem vào viện thăm cậu ấy một chút. Hồi sáng chú Ứng Dực có nói mấy hôm nay cậu ấy đều không có khẩu vị, ăn rất ít nên con thử nấu mấy món trước kia cậu ấy thích xem có cải thiện được bữa ăn của cậu ấy không”

- “Đàn ông sức dài vai rộng, đã thế còn là Alpha cấp S, ăn ít hơn một chút cũng không ch.ết được. Nó chỉ là muốn làm khổ bản thân để cho người nào đó xem mà thôi. Ta thực sự muốn tặng thằng nhóc yếu nhớt đó một khóa huấn luyện thể chất tại cơ quan”

Cao Đồ bật cười, cha lớn của cậu thế mà đòi rèn thể lực cho hắn. Trước đây, vì luôn ở bên cạnh nhau nên cậu cũng đã từng chứng kiến Thẩm Văn Lang là một người có thần kinh vận động khá tốt. Thế nhưng, để có thể vượt qua đợt rèn thể lực ma quỷ của cha lớn thì có lẽ Thẩm Văn Lang cũng phải trầy trật một phen.

Sau khi nấu xong một chút đồ ăn đơn giản, Cao Đồ mang theo hộp cơm còn nóng hôi hổi, một đường thẳng tắp lái đến bệnh viện. Khi cậu bước vào, Thẩm Văn Lang còn đang quay lưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu khẽ hắng giọng, người kia gần như quay ngoắt lại ngay tức khắc.

- “Cao Đồ… Cuối cùng em cũng đến”

Hắn thế mà hớn hở, vui vẻ như đứa trẻ chờ mẹ đi chợ về. Cao Đồ ra hiệu cho hắn ngồi lên giường, sau đó kéo bàn ăn trên giường bệnh ra, từ từ lấy đồ ăn bên trong hộp ra ngoài. Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ mang cơm đến cho mình, vui mừng khôn xiết. Cuối cùng hắn cũng thấy nhịn ăn 2 ngày để đổi lấy bữa cơm do Cao Đồ nấu cũng thật xứng đáng.

Sau khi bày đồ ăn ra bàn, Thẩm Văn Lang mắt sáng bừng, nhìn thẳng vào Cao Đồ. Cậu thế mà chưa từng quên những món ăn hắn thích, còn tận tụy nấu đem đến cho hắn. Thực sự, hắn chẳng thể tìm được từ ngữ để diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này.

Hắn giơ tay đón lấy bát cơm từ tay Cao Đồ, những ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay ấm áp của cậu, vui sướng mà tê tê dại dại. Cao Đồ nhìn hắn cắm cúi ăn, bỗng chốc nhớ đến quãng thời gian trước đây. Khi cậu còn là thư ký thân cận, hắn luôn tìm cớ sắp xếp lịch trình công việc cho tuần tiếp theo để kéo cậu đến nhà riêng. Sau đó, hắn còn dày mặt đòi cậu nấu cơm pha trà rót nước. Mỗi khi ở nhà và ăn cùng nhau, hắn luôn ăn những miếng thật to, khác hẳn với hình ảnh từ tốn mỗi khi đi ăn cùng đối tác. Ngay lúc này, hắn cũng đang không màng để ý đến xung quanh, cúi đầu ăn từng miếng cơm to giống như bị bỏ đói nhiều ngày vậy. Mà cũng đúng, hắn thật sự đã hai ngày không ăn gì rồi.

Cao Đồ ngồi một bên, nheo mắt chờ người kia ăn xong. Khi hắn vừa buông đũa, cậu không nhanh không chậm mà hỏi.

- “Rõ ràng khẩu vị của anh cũng khá tốt, tại sao lại không chịu ăn uống gì khiến cha anh hoảng loạn một phen mà tìm tôi cầu cứu như thế chứ?”

- “Không gặp em anh liền không có tâm trạng ăn uống. Đã thế, em còn chẳng lỡ xưng hô ngọt ngào với một người đang bệnh như anh chút nào!”, hắn xụ mặt đầy uất ức trả lời.

- “Đừng làm nũng với tôi nữa, tôi không dễ bị lừa như Lạc Lạc đâu”

Thẩm Văn Lang rất muốn nói một câu "Cao Đồ, Lạc Lạc thực sự rất giống em, ngây thơ, đáng yêu khiến ai cũng muốn trêu chọc mãi thôi” nhưng sợ cậu giận nên chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Hắn biết chứ, biết rằng không ăn uống gì sẽ khiến người thân lo lắng, nhưng hắn thực sự không có tâm trạng để ăn.

Cơm nhà bếp bệnh viện nấu, hắn không muốn ăn.

Cơm đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu, hắn cũng không muốn ăn.

Cơm đầu bếp nhà họ Thẩm nấu do Thẩm Ngọc đem đến, HẮN NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN.

Chỉ có cơm canh đạm bạc 3 mặn 1 canh Cao Đồ nấu, HẮN LẬP TỨC ĂN, ăn như rồng cuốn, phút chốc đã bay sạch những hộp đồ ăn đầy ứ trên bàn.

Hắn đón lấy khăn giấy từ Cao Đồ, cầm lấy lau miệng một vòng, mắt cười tít, tay xoa xoa bụng tấm tắc khen.

- “Vẫn cứ là cơm Cao Đồ nhà ta nấu là ngon nhất, anh thực sự có thể ăn tiếp”

- “Đừng có nói mấy lời buồn nôn như thế nữa Thẩm Văn Lang”

- “Không được, đồ em nấu cho anh, có đánh c.hết anh cũng không thể nôn ra”

Cao Đồ thực sự có lòng tin rằng, sau cú ngã đập đầu và lần phát bệnh thập tử nhất sinh vừa rồi đã khiến đầu óc người này hỏng thật rồi. Bởi lẽ, hắn như người khác hoàn toàn so với trước đây, bỗng nhiên trở nên mặt dày vô liêm sỉ, đã thế còn hay nói ra mấy lời khiến cậu lạnh hết sống lưng. Đặc biệt, hắn còn tự dưng cố sống cố chế.t mà bám lấy cậu, người khác nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác giống như hắn đã yêu thương cậu từ mấy kiếp.

Cố Nhất Nhiên nhận mật báo từ Trịnh Bắc, biết được con trai mình sẽ đến bệnh viện thăm thằng nhóc nhà họ Thẩm thì cũng bồn chồn chân tay, sau đó chậm rãi buông xuống tài liệu mà đi ra ngoài. Thằng nhóc đó dạo này mỗi khi có cơ hội đều như muốn dính chặt lên người Lâm nhi, khiến ông thực sự lo sợ rằng hắn sẽ ôm củ cải trắng nhà ông trốn đi bất cứ lúc nào.

Ngay khi đến cửa phòng bệnh của thằng nhóc đó, bàn tay giơ ra của ông đột ngột dừng lại. Qua khung kính trên cánh cửa, ông thấy con trai mình đang ngẩn ngơ ngắm thằng nhóc kia ăn, khóe miệng còn cong lên trông vô cùng vui vẻ. Còn thằng nhóc nhà họ Thẩm kia, không còn chút hình tượng nào của vị giám đốc HS Group đạo mạo trên các trang bìa tạp chí, chỉ thấy một thằng nhóc mặc đồ bệnh viện, tóc hơi rối đang cúi đầu xúc từng thìa cơm to cho vào miệng, khuôn mặt lúc này vô cùng thỏa mãn giống như đang được ăn cao lương mỹ vị.

Cố Nhất Nhiên quay người rời đi, đến góc rẽ của hành lang thì bắt gặp Thẩm Ngọc và Ứng Dực đang tay xách nách mang bao nhiêu túi giống như các hộp đồ ăn. Ứng Dực đi phía trước, tay chân thảnh thơi, còn lão Thẩm thì mặt nhăn mày nhó, vô cùng không tình nguyện cầm túi đồ bước theo sau. Thấy Cố Nhất Nhiên, Ứng Dực vội vàng lên tiếng:

- “Tiểu Cố, cậu vừa đến kiểm tra cho Sói con sao? Tình hình thằng bé thế nào rồi?”

- “Không còn gì có thể ổn hơn thằng nhóc nhà cậu lúc này”

Cố Nhất Nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn sang những túi đồ ăn, thong dong hỏi tiếp.

- “Những đồ ăn này là cậu mang đến cho thằng nhóc con đấy à? Tôi thực sự còn nghĩ cậu mua cơm từ thiện cho cả bệnh viện luôn đó”

- “Ừ, tôi đã thử mua mỗi chỗ một vài món, loanh quanh một hồi không để ý đã nhiều thế này rồi”

- “Nhưng tôi nghĩ những túi đồ ăn này không cần thiết nữa đâu, cậu vẫn cứ là đem chia cho các bệnh nhân hoặc bác sĩ trong bệnh viện ăn thì tốt hơn”

- “Vì sao vậy? Sói con vẫn cần kiêng mấy món ăn này sao? Rõ ràng hôm trước cậu không có dặn tôi như vậy mà.”

- “Thằng nhóc đó chẳng phải kiêng gì cả, nó có thể ăn cả thế giới. Nhưng hiện giờ nó không cần những món ăn vô vị trên tay cậu nữa rồi”

Ứng Dực nheo mắt không hiểu, sau đó như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng lách qua Cố Nhất Nhiên đi về hướng phòng bệnh. Cố Nhất Nhiên lười biếng với theo nhắc nhở.

- “Cậu chỉ nên đứng ngoài cửa thôi là được, đừng cản trở con trai cậu ăn cơm”.

Ứng Dực giơ bàn tay lên ý bảo “Biết rồi” nhưng bước chân vẫn băng băng tiến đến. Đến phòng bệnh của con trai, ông ngừng lại bên góc cửa, giống như ăn trộm mà len lén ghé mắt ngó qua khung kính trong trên cửa. Ông thế mà thấy thằng nhóc nhà mình đang cắm cúi ăn, tinh thần phơi phới khác hẳn cái người hôm qua ngồi thẫn thờ không ăn không uống gì. Đúng là… ngoài thừa hưởng gen miệng hỗn và cái họ, thằng nhóc này khi yêu vào cũng y hệt gã họ Thẩm, nhìn người mình yêu là thế giới nở hoa trong mắt.

Suốt mấy ngày qua, ông xách theo Thẩm Ngọc chạy đôn chạy đáo đến các nhà hàng nổi tiếng mua đồ ăn nhưng thằng nhóc con này đến liếc mắt cũng lười. Thế mà bây giờ, trên chiếc bàn ăn giường bệnh kia, chỉ có một bát thịt kho tàu, một bát thịt xào rau, một bát tôm rim, một bát canh bí đỏ cũng đủ để con Sói con nhà ông vui mừng vùi đầu mà ăn, mắt còn cong cong cười, liên tục nhìn về người đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường như muốn lấy lòng. Tình yêu… đúng là có thể giế.t ch.ết nhưng cũng có thể hồi sinh một con người. Thằng nhóc con nhà ông chính là nhân chứng sống cho điều này.

Ông lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cuối cùng thằng nhóc cứng đầu này cũng chịu ăn uống rồi. Dù có là Alpha cấp S thì vừa trải qua một lần bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu không ăn uống nhiều ngày thì có sức chín trâu hai hổ thì sớm muộn cũng gục mà thôi. Ông ngoảnh lại, chặn Thẩm Ngọc còn đang chầm chậm bước đến, quay đầu xách đống đồ ăn đến phòng Cố Nhất Nhiên. Khi ông bước vào, Cố Nhất Nhiên vẫn đang chung thủy cúi đầu nghiên cứu tài liệu, không ngẩng lên mà hỏi.

- “Thấy tôi nói đúng rồi chứ? Giờ có phải muốn tôi giúp xử lý núi đồ ăn mà cậu xách đến chứ gì?”

Thẩm Ngọc khệ nệ đặt hết những túi đồ ăn lên bàn, tay vì xách quá nhiều đồ nặng mà trắng bệch. Sau khi giải thoát được cho đôi tay của mình, Thẩm Ngọc chẳng chút khách khí mà thả người ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm.

- “Em đã nói rồi mà, anh có mang món ăn 5 sao hay 10 sao thì thằng nhóc cứng đầu đó cũng sẽ không ăn. Vừa tốn công sức vừa tốn thời gian rồi chẳng đâu vào đâu”

- “Với con mình mà em luôn thiếu kiên nhẫn vậy à? Em nhìn xem từ hôm con tỉnh lại, em đã nói với nó được câu quan tâm nào chưa?”

Cố Nhất Nhiên ngồi tại chỗ, tay xoay xoay chiếc bút vui vẻ xem bạn mình dạy dỗ tên mặt lạnh Thẩm Ngọc. Tình yêu diệu kỳ thật, biến người lúc nào cũng liếc nhìn đời bằng nửa con mắt như gã họ Thẩm kia thành người đàn ông mặc vest nhăn nhó nghe mắng mà chẳng dám hó hé nửa lời. Ông nhếch mép cười, thật sự muốn rút điện thoại gọi video cho Trịnh Bắc cùng xem một màn này. Sau đó, ông nhắn cho trợ lý một tin, lát sau cánh cửa phòng làm việc lại mở ra, hai người trợ lý của ông đi vào nhanh nhẹn cầm hết những túi đồ ăn ra ngoài chia cho những bác sĩ đang trực ca ngày hôm đó.

Thẩm Ngọc bị mắng, ngồi trên ghế như ngồi trên thảm gai, ngọ nguậy không ngừng, rõ ràng là đang rất khó chịu mà không dám phản bác. Ứng Dực mắng chưa hết cơn, tiếp tục lên tiếng.

- “Anh cũng đã nói rồi, nếu Sói con không tha thứ cho em, anh cũng sẽ không bước chân vào nhà họ Thẩm nữa”

- “Anh… anh như vậy là đang ép em, thằng nhóc đó rõ ràng luôn chống đối với em, dù em có nói gì nó cũng sẽ không nghe”

- “Được, lời nói này của em chính là lời từ chối đối với anh. Vậy thì mời Thẩm tổng quay trở về, chúng tôi ở đây thực sự không chào đón sự có mặt của anh”.

Thẩm Ngọc bị sự nghiêm túc của Ứng Dực dọa sợ, không còn dám mở miệng cãi thêm câu nào. Gã nhanh chóng đứng bật dậy, túm lấy cánh tay của Ứng Dực mà cầu hòa.

- “Nghe em nói một chút đã, anh cũng phải cho em chút thời gian chứ. Anh biết rõ nhóc con ấy từ bé đã không ưa em mà, đã thế sau khi anh rời đi, nó mặc định tất cả lỗi lầm đều do em nên mọi oán trách đều đổ lên đầu em, lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt như nhìn kẻ thù. Nên thực sự… em không biết phải làm sao với nó”

Im lặng hóng hớt một hồi, Cố Nhất Nhiên cũng chịu không nổi, lên tiếng xen vào.

- “Thẩm Ngọc, anh nói như vậy thì là một người đứng ngoài câu chuyện gia đình anh, tôi cũng muốn gợi ý cho anh một câu. Tất cả mọi chuyện trên đời này, dũng cảm nói ra thì sẽ được giải quyết. Anh đừng bao giờ mơ tưởng có chuyện tâm linh tương thông, nhìn vào mắt nhau để giải quyết mọi hiểu lầm được. Chuyện này, nói thật cũng chẳng có gì quá phức tạp, thằng bé hiểu lầm chuyện gì, anh giải thích rõ cho nó chuyện đó. Anh muốn thể hiện tình cảm như thế nào với nó thì cứ y thế mà làm. Mọi việc đều có thể giải quyết nếu dùng miệng nói ra, đến người câm người điếc còn có ngôn ngữ hình thể để nói thì cớ gì chúng ta mồm miệng hoạt động bình thường lại không thể nói ra cơ chứ”

Thẩm Ngọc im lặng nghe Cố Nhất Nhiên nói một tràng dài, sau đó im lặng như đang suy nghĩ gì đó trong đầu. Gã ngẩng mặt lên, đối diện với Ứng Dực, thành thật mà nói.

- “Anh, thực sự… cho đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi thằng bé đang hiểu lầm em về chuyện gì nữa. Nếu là chuyện của anh thì giờ anh cũng đã quay về rồi, nó còn giận dỗi gì nữa chứ?”

- “Anh thật sự nghĩ mình là một người cha đủ tốt à?”, Cố Nhất Nhiên bình tĩnh hỏi.

- “Tôi… thực sự… nhưng ngày đó vì anh ấy biến mất quá đột ngột, tôi chẳng kịp chuẩn bị tâm lý, cứ thế theo đó mà gục ngã. Đã vậy từ nhỏ thằng bé do một tay anh ấy nuôi nấng, tôi… vốn không biết phải quan tâm nó, yêu thương nó như thế nào mới đúng”.

- “Em là đang đổ lỗi cho anh à?”, Ứng Dực lạnh mặt chất vấn.

- “Anh biết rõ em không có ý đó mà!”, Thẩm Ngọc nhăn nhó đáp.

- “Vậy ý em là thế nào? Là chấp nhận hay không chấp nhận điều kiện của anh?”

- “Em chấp nhận, nhưng anh hãy cho em một chút thời gian”

- “Em là thương gia, hiểu rõ câu thời gian quý như vàng. Một chút thời gian của em là bao lâu? Anh không biết mình có thể kiên nhẫn được đến khi nào”

- “Hai ngày, cho em hai ngày, em sẽ tìm cách giải thích rõ mọi chuyện với thằng bé”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro