PHẦN 14

===========================

Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Ngọc đột ngột vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Gã cúi đầu nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, sau đó sải chân mở cửa bước ra ngoài. Thẩm Ngọc đứng tại hành lang bệnh viện nghe điện một lúc lâu, khi chuẩn bị quay về thì gặp Cao Đồ đang từ hướng phòng để rác của bệnh viện đi đến, có vẻ vừa đi vứt rác về. Gã chau mày thoáng hiện ra một ý nghĩ, sau đó nhanh chóng bước đến phía người kia bắt chuyện.

- “Tiểu Lâm, con đến bệnh viện thăm thằng nhóc nhà chú sao?”

- “Dạ, con đến thăm cậu ấy một chút, tại hôm nay công việc xong sớm nên con tiện đường ghé qua luôn”

- “Thật tốt, thằng nhóc đó gặp con rồi mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm. Chứ mấy ngày qua nó giận dỗi đủ kiểu khiến chúng ta cũng khá đau đầu”.

- “À… dạ…”, Cao Đồ ái ngại nói. Thực sự cậu chưa quen với người cha này của Thẩm Văn Lang, đã thế ông ý luôn bày ra vẻ mặt "tôi không thân thiện, chớ lại gần” khiến cậu không biết phải nói gì. Cả hai cùng im lặng một lúc, sau đó Thẩm Ngọc ngập ngừng hỏi.

- “Lâm nhi, ta nhờ con chút việc được không?”

- “Chú cứ nói ạ. Nếu giúp được thì con rất sẵn lòng”

- “Con cũng biết là bao nhiêu năm qua, chú và nó đã không giữ liên lạc với nhau, so với người ngoài thì không khác mấy. Nhưng… chú thực sự không muốn dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Cha nhỏ của thằng bé đã ra tối hậu thư cho chú, nếu không thể giải quyết vấn đề với nhóc con đó thì sẽ đòi ly hôn với chú. Con có thể… hỏi dò tâm ý của thằng nhóc lúc này giúp chú được không? Chú muốn biết nó đang hiểu lầm chuyện gì để có thể giải thích rõ ràng với nó. Con giúp chú được không?”

- “Con không biết có thực sự giúp được gì cho chú không nhưng con sẽ cố gắng hết sức…”

Cao Đồ nói xong liền ngừng lại một lúc, sau đó đưa điện thoại về phía Thẩm Ngọc, nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình.

- “Thực ra, con nghĩ mọi chuyện cũng chỉ cần hỏi trực tiếp cậu ấy là được. Chú có thể cho con số liên lạc, sau đó để giữ cuộc gọi với con, lát nữa con sẽ để chú nghe trực tiếp những điều trong lòng của cậu ấy. Con vẫn thấy việc này là phù hợp nhất, vì đôi khi việc con truyền đạt lại sẽ khó có thể nói ra đầy đủ”.

Thẩm Ngọc nhanh chóng đón lấy điện thoại trong tay Cao Đồ, sau đó bấm một dãy số rồi đưa trả lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chàng trai nhỏ đang trước mặt. Cậu nhóc này… thực sự giống với tính cách của 2 người kia, nhưng đặc biệt là giống Cố Nhất Nhiên hơn cả, có gì nói đấy chứ không thích xiên xỏ như tên khốn họ Trịnh.

Cao Đồ cầm lại điện thoại, bấm lưu số liên lạc. Thẩm Ngọc ngập ngừng một hồi, sau đó trầm giọng hỏi.

- “Tiểu Lâm! Những năm qua, thằng nhóc đó sống tốt chứ?”

Cao Đồ ngẩng lên nhìn thẳng vào Thẩm Ngọc, hiểu rõ “thằng nhóc đó” trong câu hỏi của ông là đang ám chỉ ai. Cậu mỉm cười, chân thành mà nói.

- “Cậu ấy sống khá tốt, chỉ là có hơi thô lỗ, cộc cằn một chút”

- “Rồi chuyện tình cảm của nó thì sao? Nó có từng yêu đương với ai không?”

- “Không ạ, cậu ấy suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cuối tuần có rảnh cũng ở nhà ngắm cây thưởng trà, ngoài tiệc xã giao ra thì ít khi ra ngoài”

- “Cái thằng nhóc nhàm chán này! Với tính cách như vậy bảo sao không ai thèm để ý”

- “Thực ra… cậu ấy có khá nhiều người theo đuổi, đặc biệt là các Omega. Chẳng qua là cậu ấy thực sự không để họ vào mắt mà thôi”

- “Lâm nhi, vậy, thằng nhóc nhà chú… đối xử với con như thế nào?”

Cao Đồ không nghĩ là ông sẽ hỏi đến vấn đề này, chững lại một vài giây rồi đáp lời.

- “Thẩm Văn Lang… thực ra cậu ấy cũng không phải người quá khô khan đâu. 10 năm trước, chính cậu ấy là người đưa tay giúp đỡ con nhiều nhất. Quá khứ của gia đình nhận nuôi con, thực sự con không muốn nhắc lại. Nhưng có thể nói, cậu ấy đã cứu vớt cuộc đời của con khi đó, âm thầm hỗ trợ học bổng để con được tiếp tục đi học, khi con vào công ty cậu ấy làm thì đã chọn con làm thư ký riêng, cho con nhận một mức lương hậu hĩnh, đã vậy còn giúp con khoản tiền viện phí cho em gái. Con đã mang ơn cậu ấy rất nhiều!”

- “Có lẽ vì thế nên chỉ có con mới chịu được cái tính cách thối của nó!”

Cao Đồ bật cười không đáp, âm thầm so sánh trong lòng. Nếu về độ độc miệng và cọc cằn, chẳng phải cậu ấy giống chú như đúc sao?

Sợ rằng đi lâu quá sẽ khiến Ứng Dực khó chịu, Thẩm Ngọc nhanh chóng cảm ơn Cao Đồ thêm lần nữa rồi vội vàng quay trở lại phòng làm việc của Cố Nhất Nhiên. Cao Đồ nhìn bóng lưng của người kia đi khuất phía cuối hành lang mới quay đầu đi về phòng bệnh. Ngay khi cậu vừa bước vào, Thẩm Văn Lang đã lập tức vang lên.

- “Đi vứt rác thôi mà em đi lâu như vậy, anh thực sự đang định ra ngoài tìm em đó. Anh còn tưởng em không nói lời chào mà trực tiếp bỏ về nhà luôn rồi”.

- “Tôi đâu phải là trẻ con mà làm vậy, tôi đến bệnh viện này rất nhiều rồi nên cũng không đi lạc được. Chân anh vậy mà còn đi tìm cái gì? Anh mà đi thì có khi lúc đó người đi lạc đổi lại là anh, còn người đi tìm là tôi đó”

- “Nhưng anh thực sự lo mà, em đi lâu như vậy”, Thẩm Văn Lang ủy khuất nói.

Cao Đồ tiến đến bên giường bệnh, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, đặt chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết nối xuống bên người Thẩm Văn Lang một cách tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng hỏi.

- “Thẩm Văn Lang, tôi muốn hỏi anh một chuyện!”

Thấy Cao Đồ đột nhiên nghiêm túc như vậy, hắn cũng không dám đùa giỡn, gật đầu ra hiệu đã đồng ý. Cao Đồ tiếp tục lên tiếng.

- “Những năm qua, anh có bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ gặp lại được hai người thân của mình không?”

- “Chưa từng nghĩ đến”, hắn thành thật trả lời.

Cao Đồ thật tâm hiểu cho hắn, bởi không ai có thể nghĩ đến việc cha ruột giả c.hết mà bỏ đi nhiều năm đến vậy. Người cha còn sống thì mặt lạnh chẳng quan tâm, mặc kệ hắn vùng vẫy giữa cuộc đời giờ lại đến thăm nom khi hắn đau ốm. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng lẳng lặng mà sống, chẳng thể nghĩ đến chuyện đoàn viên.

- “Ngày đó, vì sao anh lại bỏ đi không ở cùng chú Thẩm nữa? Giữa hai người có hiểu lầm gì sao?”, Cao Đồ trực tiếp đề cập đến vấn đề chính.

Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn người trước mắt. Dù gì hắn cũng là người chèo chống một tập đoàn đi vững đến vị thế ngày hôm nay, tuy hắn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm nhưng những chuyện khác thì đừng hòng ai qua mắt được hắn. Rõ ràng với những gì hắn hiểu, cậu hoàn toàn không phải là người thích tìm hiểu những bí mật của người khác. Cậu đây là… đang điều tra giúp ai đó à? Hắn liếc qua chiếc điện thoại đang úp màn hình bên cạnh mình, một tia đắc ý thoáng qua đáy mắt.

- “Nhưng đây là chuyện khiến anh rất đau lòng, muốn anh nhắc lại thì em cần chút đền bù xứng đáng cho anh”, dù là để chiếm lợi riêng, nhưng đúng là câu chuyện này chính là nỗi ám ảnh khiến hắn đau đớn suốt bao năm qua.

- “Được rồi, anh muốn gì thì mau nói ra đi”

- “Vẫn là đề nghị hôm trước anh nói với em rồi đó, chỉ cần em đổi cách xưng hô, sau này cũng phải giữ nguyên cách xưng hô như thế thì anh ngay lập tức nói hết”.

Đầu dây bên kia, 4 cái đầu đang chụm vào điện thoại bỗng nhiên không hẹn mà cùng nhau hít sâu một hơi. Ngay khi Thẩm Ngọc quay trở lại phòng làm việc của Cố Nhất Nhiên đã thấy trong phòng nhiều hơn một người, cái bản mặt đáng ghét của gã họ Trịnh đắc ý ngồi rung đùi trên ghế sofa trông vô cùng chướng mắt. Ông tiến đến ngồi chen chúc trên chiếc sofa đơn cùng với Ứng Dực, nhất quyết không ngồi trên chiếc sofa rộng rãi có Trịnh Bắc ngồi bên kia.

Ngập ngừng một lát, Thẩm Ngọc ghé sát vào tai Ứng Dực, nói qua về câu chuyện vừa rồi và kế hoạch của Cao Đồ. Thẩm Ngọc nghe xong ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi.

- “Em đúng là… việc như vậy cũng có mặt mũi nhờ thằng bé”

- “Thực sự người mà thằng nhóc đó chịu nghe lời nhất, nói anh đừng giận chứ chắc chắn là tiểu Lâm chứ không phải 2 người chúng ta”

Trịnh Bắc đang ung dung ngồi, nghe đến tên con trai mình thì như bắt được sóng, không kiêng nể mình đang nghe chuyện của người khác mà xen ngang.

- “Lâm nhi, cái gì mà liên quan đến con trai tôi? Hai người có ý đồ gì?”

Ứng Dực trầm giọng kể qua về kế hoạch mà Cao Đồ vạch ra cho Thẩm Ngọc. Nghe xong, Trịnh Bắc không thèm che giấu sự khó chịu trên mặt, chẳng kiêng nể gì nói.

- “Trước tìm vợ thì làm phiền tôi, giờ dỗ con thì phiền bảo bối nhà tôi. Thẩm Ngọc, anh đừng nghĩ mình có tiền thì làm phiền được thiên hạ nhé! Tôi sẽ không cho phép đâu!”

- “Anh có đồng ý hay không thì tiểu Lâm cũng đã quyết định giúp tôi rồi. Đừng có gây cản trở chúng tôi hàn gắn tình cảm”.

- “Chuyện nhà ông thì liên quan gì đến nhà chúng tôi mà cản trở hay không. Người đang làm phiền nhà tôi là anh đó, Thẩm tiên sinh. Mà này, Thẩm Ngọc, bỗng dưng tôi nhớ ra, tôi thực sự muốn khen cậu một câu…”

- “Về chuyện gì?”

- “Tôi thực sự phải khen về gen di truyền nhà anh đó, Thẩm Ngọc. Bảo sao truyền thống gia đình từ đời anh đến đời con trai lại phát huy tốt đến vậy.”

- “Truyền thống gì?”

- “Truyền thống để lạc mất vợ con rồi đi bắt vạ người khác”

Câu này của Trịnh Bắc thực sự giống như một câu thần chú, hô biến Thẩm Ngọc thành đầu tàu hỏa Thomas với khuôn mặt đỏ bừng và đỉnh đầu bốc khói. Thẩm Ngọc không nhịn nổi mà lập tức vung nắm đấm về phía Trịnh Bắc. Thế nhưng, là một cảnh sát tinh nhuệ lâu năm, với những chuyện đánh đấm này Trịnh Bắc vô cùng nhanh nhạy. Ông nhanh chóng tóm lấy cánh tay Thẩm Ngọc rồi dùng một đòn khóa tay đẹp mắt chuyên dùng trấn áp tội phạm để lật ngược tình thế. Trịnh Bắc nhếch miệng:

- “Mafia yếu nghề thì đừng dại dột mà thách thức đội trưởng đội cảnh sát còn đang tại chức. Anh đánh không lại tôi đâu!”

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa phá vỡ tình hình căng thẳng giữa hai Alpha. Thẩm Ngọc liếc nhìn điện thoại, Trịnh Bắc ra hiệu ông bấm loa ngoài, sau đó Thẩm Ngọc còn cẩn thận tắt đường truyền âm thanh từ bên mình, tránh để những tiếng ồn ào từ bên này vọng sang điện thoại Cao Đồ có thể làm hỏng kế hoạch.

Thế nên lúc này, khi nghe thấy những lời của Thẩm Văn Lang, cả 4 người có chút hít thở không thông. Trịnh Bắc siết nắm tay, nghiến răng nói.

- “Cũng vì cái sự nhờ vả dở hơi của anh mà con trai tôi bị chiếm tiện nghi. Xong vụ này thằng nhóc đó không yên với tôi đâu”.

- “Thay đổi cách xưng hô thôi mà cậu làm gì phải nghiêm trọng đến mức đó. Dù gì sau này nếu mọi việc thuận lợi, Lâm nhi vào cửa nhà tôi, chúng nó cũng sẽ nói chuyện với nhau như vậy thôi”, Thẩm Ngọc tặc lưỡi.

- “Tôi có nói là đồng ý cho Thỏ con nhà tôi về nhà anh à? Dừng ngay cái mộng tưởng hão huyền của anh đi…”

- “Hai người dừng lại đi. Còn nói thêm lời nào thì ra ngoài hết cho tôi. Đầu hai thứ tóc rồi mà lúc nào cũng chành chọe nhau, không biết xấu hổ à?”, Cố Nhất Nhiên cất tiếng, thành công chặn đứng hai cái mỏ còn đang muốn khẩu chiến kia.

Trịnh Bắc và Thẩm Ngọc cứ thế im lặng, dùng ánh mắt hình viên đạn liếc qua nhau. Lúc này, tiếng Cao Đồ trong điện thoại lại nhẹ nhàng vang lên.

- “Thôi được rồi. Nếu tôi thay đổi cách xưng hô, anh phải nói hết ra những tâm sự trong lòng. Như vậy thì sự đánh đổi này của tôi mới xứng đáng”.

Thẩm Văn Lang giơ 3 ngón tay xin thề, sau đó kê tay vào bên tai, hướng về phía Cao Đồ, ý là chờ mong cậu lên tiếng bằng cách xưng hô mới. Cao Đồ liếc hắn một cái, chậm rề rề nói.

- “Em muốn nghe câu chuyện gia đình ngày trước. Anh có thể nói với em không?”

Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói vậy thì cười tít mắt, sau đó hơi cúi đầu mà nói.

- “Ngày đó, 2 người họ cãi nhau rất dữ dội, anh nghe thoáng qua thì hình như là cha lớn có tình nhân bên ngoài. Anh cũng chưa chắc chắn lắm cho đến ngày anh tận mắt chứng kiến cha nhỏ nổi điên cầm súng bắ.n gã tình nhân của cha lớn, sau đó bị tước chức vụ và tống vào t.ù. Lúc đó anh chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cha nhỏ bị đưa đi, cha lớn thì đùng đùng tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Hai ngày sau, khi anh còn đang hoảng loạn thì lại thấy nhiều người kéo đến nhà, họ nói đến làm đám tang cho cha nhỏ. Khi ấy anh chế.t lặng đi, không rơi được giọt nước mắt nào. Suốt đám tang cha nhỏ người ra kẻ vào nườm nượp, anh lẳng lặng ngồi bên góc linh cữu, không ăn được cũng không ngủ được vì sự thật này quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ. Khi đám tang cha nhỏ xong xuôi, cha lớn cũng lao đầu vào công việc, vứt đứa con như anh ra sau đầu mà không một lời hỏi thăm, an ủi. Ông ấy đau khổ, vậy anh không đau khổ hay sao? Lúc đó, anh mới thực sự oán hận, hận cha lớn đã không chung thủy để khiến cha nhỏ mất đi, gia đình cũng cứ thế mà sụp đổ. Anh cũng giận cha nhỏ, vì sao lại tức giận mất khôn, rồi cứ thế bỏ anh bơ vơ một mình. Nhưng anh vẫn hận nhất là Omega đã chen chân vào gia đình anh, khiến anh mất đi tất cả chỉ trong chốc lát. Và dần dần, anh sợ những mối quan hệ có thể dẫn đến tình yêu, ghét những kẻ đong đưa tiếp cận anh, ám ảnh nghiêm trọng với omega, chỉ cần nghĩ đến thôi là cổ họng đã nhộn nhạo muốn nôn ra. Thấy cha lớn cũng không còn quan tâm đến mình, nơi gọi là nhà cũng dần nguội lạnh nên anh quyết định bỏ đi, vứt hết quá khứ đau khổ ra sau đầu để đến Giang Hỗ gây dựng lại sự nghiệp. Lúc đó, dù rất căm hận cha lớn, nhưng… anh vẫn thực sự mong chờ… chờ ông ấy cho người đi tìm anh, để anh biết dù mất đi cha nhỏ là người thương yêu anh nhất thì vẫn còn người đi tìm anh khi anh bỏ đi, để anh biết dù thiếu sót nhưng anh vẫn còn thứ gọi là nhà để quay về. Thế mà… cay đắng thật… lúc đó, anh dùng số tiền ít ỏi anh có được để thuê thám tử báo tin từ bên kia, nhận lại chỉ là tin chẳng ai tìm mình cả. Còn ai đó vẫn cứ lạnh lùng mà làm việc, tàn nhẫn như chẳng biết con trai mình đã không còn ở nhà nữa. Có lẽ em sẽ thấy anh buồn cười, tại sao bỏ đi rồi còn làm vậy? Nhưng lúc đó, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, một đứa trẻ vừa mất cha, một đứa trẻ vừa bị cướp mất một mái nhà với tâm lý hoảng loạn đến cùng cực, cô đơn nơi đất khách quê người. Anh cứ thế lay lắt sống từng ngày với những ác mộng dày vò từng đêm. Và rồi, nhờ sự giúp đỡ về vốn của Hoa Vịnh, anh thành lập công ty và nó tồn tại đến bây giờ giống như em thấy”.

Cao Đồ nghe hắn kể xong thì vô cùng đau lòng, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Văn Lang, dịu dàng xoa nhẹ như an ủi. Hắn khốn khổ như thế, vậy mà khi cậu lần đầu gặp hắn, hắn vẫn nở nụ cười rạng ngời, hiên ngang đứng trên tầng cao trường học giống như một đứa trẻ được lớn lên trong bao bọc, hạnh phúc, chẳng hề giống chút nào với đứa trẻ đã trải qua nhiều đau khổ trong quá khứ.

- “Vậy khi gặp lại họ của hiện tại, tâm trạng anh thế nào? Có ổn không?”

- “Bất ngờ, vui vẻ nhưng anh vẫn rất giận họ”, Thẩm Văn Lang thật tâm nói. "Nhưng dù giận, anh vẫn len lén vui mừng trong lòng vì biết được hai người họ vậy mà vẫn sống, vui mừng vì họ vẫn biết đến sự tồn tại của một đứa con như anh”.

Phía bên kia điện thoại, mặt Thẩm Ngọc tệ đi trông thấy, còn Ứng Dực thì đã chẳng kìm được mà nước mắt đầy mặt. Họ thực sự không ngờ, chuyện ngày đó thế mà trở thành nỗi ám ảnh bóp nát đi trái tim ngây thơ của một đứa trẻ. Thẩm Ngọc cúi gằm đầu, liên tục thở dài. Thật sự cả ngày đó và bây giờ, ông vẫn không hiểu tại sao. Nhưng ông dám thề, ông hoàn toàn không ngoại tình, ông tuyệt đối không bao giờ phản bội Ứng Dực, dù chỉ là trong suy nghĩ… cũng chưa từng.

Cao Đồ xót xa thay cho Thẩm Văn Lang. Trước đây, cậu có quá khứ vô cùng khổ cực. Dù vậy với cậu đó là những điều dù cay đắng vẫn có thể chấp nhận nó tồn tại, cố gắng làm việc kiếm tiền thì có thể vượt qua. Nhưng với câu chuyện của Thẩm Văn Lang thì khác, với một đứa trẻ đang sống giàu sang yên ổn rồi đột ngột mất đi người cha luôn yêu thương mình, người còn lại thì lạnh lùng mặc kệ, những chuyện mà dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không bù đắp được vết thương tâm lý. Nếu đổi lại là cậu rơi vào tình cảnh này, cậu sợ bản thân sẽ còn tiêu cực hơn Thẩm Văn Lang của hiện tại.

Ngẫm nghĩ một hồi, Cao Đồ đứng dậy, tiến đến choàng tay chủ động ôm người kia vào lòng. Thẩm Văn Lang được Cao Đồ ôm lấy thì vừa bất ngờ vừa vui sướng, mặt cứ thế rúc sâu vào ngực cậu. Rồi đột nhiên, hắn thực sự muốn khóc, chỉ một chút thôi cũng được. Chưa ai từng kiên nhẫn lắng nghe hắn, chưa ai từng đủ bao dung mà ôm lấy hắn, chưa ai từng nói với hắn rằng sẽ không sao. Dù hắn có cứng rắn, có lạnh lùng độc miệng thế nào, hắn vẫn sẽ biết tủi thân và đôi khi chỉ cần một cái ôm thế này là đủ.

Khóe mắt hắn chợt nóng bừng, nỗi uất ức, khổ tâm bao năm hóa thành 2 hàng nước mắt, dằn vặt mà chảy dài trên má. Cao Đồ thấy lồng ngực mình có chút ướt, bàng hoàng nhận ra, hắn ấy thế mà đang rơi nước mắt. Qua bao năm, kể từ đám tang của cha cho đến giờ, hắn mới thực sự có thể khóc một cách nhẹ lòng đến thế. Những cái xoa nhẹ trên lưng của Cao Đồ càng giống như cổ vũ hắn, khiến hắn khóc càng dữ dội hơn, đôi vai rộng cũng vì thế mà run lên từng đợt. Nước mắt hắn như mưa rào mà lã chã rơi thấm ướt một mảng áo của Cao Đồ.

Bên kia, 4 người lớn nghe rõ từng tiếng nức nở nghẹn ngào của Thẩm Văn Lang, lòng chợt chùng xuống. Họ đều đã làm cha, đều phải chịu cảnh chia ly mất mát, chính tai nghe được nỗi lòng của con cái khiến vết thương lòng càng nứt toác ra. Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nắm tay Ứng Dực siết nhẹ, giống như an ủi nhưng cũng như để ổn định tâm lý của chính bản thân mình. Nếu như ngày đó gã bình tĩnh hơn, gã yêu thương con mình đúng cách hơn một chút, có lẽ giờ đây gã đã không phải rối bời thế này.

Tiếng Thẩm Văn Lang đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của cả hai bên điện thoại.

- “Cao Đồ… Có phải em đang thấy anh rất đáng thương không?”

- “Đúng vậy. Nhưng… em nghĩ… giờ đây thời gian đã dần dần bù đắp cho anh rồi. Ngôi nhà anh mong ước… có lẽ đang xuất hiện rồi”.

- “Nếu chỉ có họ thôi thì chưa đủ!”

- “Ý anh là sao?”, vì đang mải chìm đắm trong câu chuyện đau thương của hắn, đầu óc Cao Đồ có chút ngẩn ngơ, chưa nhảy số được hắn muốn nói gì.

- “Giờ đây, không chỉ có họ mới là ruột thịt của anh. Còn em nữa, Cao Đồ, cùng với Lạc Lạc. Đủ tất cả thì với anh mới thực sự trọn vẹn hai chữ… GIA ĐÌNH”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro