PHẦN 17
===========================
Từ khi biết Cao Đồ cũng tham gia, Thẩm Văn Lang thế mà bứt dứt hết cả chân tay. Nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ tự oán trách mình cả đời mất. Hắn nhanh chóng rút điện thoại nhắn cho Cao Đồ.
TVL: [Em đừng tham gia vụ này có được không? Xin em đấy!!]
TVL: [Đồ Đồ! Anh thực sự rất sợ! Tội phạm trong vụ án lần này không phải những kẻ tầm thường, chúng có thể ra tay rất tàn nhẫn]
TVL: [Nghe anh một lần được không? Đồ Đồ!]
CĐ: [Sẽ không sao đâu! Em cũng có cách làm việc của riêng mình. Càng là vụ án quan trọng thì sự giúp sức của nhiều người sẽ càng có ích hơn. Lần này không phải là chuyện của mình chú ấy nữa rồi. Nếu cứ để sâu mọt ngồi yên như thế, cha em nhất định cũng sẽ không ngồi yên! Đã vậy, họ còn là bạn của nhau nên cha em nhất định không ngoảnh mặt làm ngơ]
TVL: [Nhưng không thể chắc chắn đảm bảo an toàn cho em được. Anh thực sự rất lo lắng!]
CĐ: [Anh hãy nghĩ xem! Nếu chúng ta không loại bỏ lũ khốn đó, thì sau này chúng ta sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Thay vì bị động, chúng ta vẫn nên chủ động mà loại bỏ chúng sẽ tốt hơn]
TVL: [Vậy, hứa với anh dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng không được liều lĩnh, cố gắng bảo vệ bản thân an toàn, có được không?]
CĐ: [Không chỉ riêng em đâu, anh và mọi người đều phải như vậy. Chúng ta phải cùng nhau an toàn, được chứ?]
TVL: [Được. Hứa với em! Mà nghe cha lớn nói em sẽ đến nhà tổ Thẩm gia à?]
CĐ: [Ừm, em và Lạc Lạc sẽ đến đó làm phiền một thời gian]
TVL: [Phiền gì chứ! Hồi nhỏ ông nội rất thích anh, Lạc Lạc còn giống anh đáng yêu đến vậy, đảm bảo ông sẽ cưng chiều thằng bé hết lòng]
CĐ: [Đừng tự nhận vơ nữa, không biết xấu hổ]
TVL: [Sao anh cứ cảm thấy giống như đưa vợ con về ra mắt người lớn trong nhà thế nhỉ *icon mắt cười gian*]
CĐ: [Nghiêm túc đi Thẩm Văn Lang!!!]
TVL: [Thực sự muốn đưa em về ra mắt người lớn và gia tiên trong nhà mà *icon mắt rưng rưng*]
CĐ: [An toàn vượt qua xong vụ án lần này thì muốn sao làm vậy]
TVL: [Là em nói đấy nhé! Anh đã chụp màn hình rồi!]
TVL: [Cao Đồ!!! Lúc đó em đừng hòng nuốt lời]
TVL: [Cao Đồ!!!!]
TVL: [Đồ Đồ!!!!!!!]
Lần này Cao Đồ không nhắn lại, nhếch môi cười bỏ điện thoại sang một bên mặc kệ người nào đó đang không ngừng nhắn đến. Cậu chăm chú tập trung vào những danh sách công ty có nguồn đầu tư của Bộ trưởng Triệu, còn vô tình phát hiện có một công ty đang phất lên khá mạnh trong 3 năm gần đây được Bộ trưởng Triệu Tử Văn đầu tư ngầm khá mạnh tay. Trong ngành của cậu, hầu như có thể kiểm soát mọi chuyện liên quan đến kinh tế nhưng cũng có quy tắc ngầm trong việc công khai những tài sản liên quan đến những người có danh tiếng. Thế nên hầu hết, nếu không có vấn đề khiếu nại gì hoặc không có cấp trên trực tiếp chỉ thị, những thông tin về nguồn tài chính đen này sẽ không được tiết lộ. Đây cũng chính là cơ hội để cậu có thể đào sâu tìm kiếm những bằng chứng có thể có ích trong vụ án lần này.
Ngày hôm sau, Lạc Lạc ngơ ngác cùng cha nhỏ cầm một ít đồ đạc cần thiết đến một khu nhà theo phong cách cổ kính trông vô cùng yên bình. Lạc Lạc hồn nhiên ngó nghiêng khắp nơi, tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi chào “những chú cao lớn mặc đồ màu đen” (dàn vệ sĩ của Thẩm Chính) dọc đường đi vào nhà. Cuối cùng, ánh mắt của bé con bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ cá cảnh. Lạc Lạc rất thích xem cá bơi, vui vẻ từng bước tiến đến.
Động tĩnh từ bé con Lạc Lạc thành công gây sự chú ý của người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thưởng trà. Thẩm Chính quay ra, đôi mắt quắc thước đặt lên đứa nhỏ đang đứng gần, sau đó lông mày thoáng giãn ra đôi chút. Lão đưa tay vẫy, ra hiệu cho Lạc Lạc mau lại gần. Bé con không hề sợ hãi, mỉm cười tiến đến, gãi đầu ngập ngừng.
- “Con chào… chào…”
- “Nếu ta đoán không nhầm thì nhóc con… hừm… có lẽ con phải chào ta một tiếng cụ cố đó nhỉ”, Thẩm Chính tinh mắt nhận ra nhóc con này, thế mà giống hệt như Sói con luôn quanh quẩn bên chân lão lúc nhỏ. Giống đến vậy, có lẽ đây chính là cốt nhục của Sói con rồi.
- “Lạc Lạc chào cụ cố ạ!”, bé con vui vẻ lên tiếng.
Thẩm Ngọc từ bên ngoài nhanh chóng bước đến cúi chào, nghiêm túc nói thẳng vấn đề.
- “Cha, về thân thế của đứa nhỏ con sẽ nói lại với người sau. Chỉ là bây giờ ngoài kia đang rất loạn, chúng con đều đang tập trung lật lại vụ án ngày xưa của Ứng Dực nên tạm thời gửi hai đứa nhỏ đến đây làm phiền người bảo vệ một thời gian”
Lúc này, ánh mắt tinh tường của Thẩm Chính mới nhìn sang người đang đứng nghiêm chỉnh phía sau, chuẩn mực trong bộ vest đen thuần, dáng người gọn gàng, khuôn mặt sắc nét. Cao Đồ chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng.
- “Chào ngài, xin lỗi vì chúng cháu đã đến làm phiền ngài nghỉ ngơi!”
Thẩm Chính nhìn tác phong đoan chính của Cao Đồ, chậm rãi đánh giá một lượt. Sau đó, lão trầm giọng nói.
- “Đừng xưng hô xa lạ như thế! Nếu đã là người bên cạnh của Sói con thì cũng là người nhà. Gọi ta một tiếng ông nội là được!”
Cao Đồ bối rối, ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Ngọc đang quay lại nhìn mình, sau đó ngập ngừng.
- “Dạ, cháu không phải… chúng cháu chỉ là bạn thôi ạ!”
- “Có cả Sói nhỏ rồi mà vẫn chỉ là bạn thôi sao?”, Thẩm Chính nhướn mày chỉ sang Lạc Lạc.
Cao Đồ nghe vậy càng xấu hổ, cả khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Thẩm Chính tặc lưỡi, thở dài.
- “Đã như vậy rồi mà còn không cho người ta một danh phận, thằng nhóc Sói con kia sao tính cách càng ngày càng tệ hại vậy. Con dạy con trai mình kiểu gì thế, Thẩm Ngọc?”
Thẩm Ngọc đang đứng yên bỗng nhiên dính đạn, khuôn mặt bối rối không kém gì Cao Đồ nhưng nhanh chóng bình tĩnh đáp lại.
- “Sau khi vụ án này kết thúc thuận lợi, hai bên gia đình sẽ cùng nhau nói chuyện nghiêm túc, thưa cha”
- “Sói nhỏ cũng sắp thành Sói lớn rồi mà đến giờ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với họ. Từ cha đến con, hành sự với vợ con đều tệ hại như nhau, không vừa mắt”
Cao Đồ đứng một bên, ái ngại nhìn Thẩm Ngọc bị mắng, trong lòng thầm cảm thán. Hóa ra, cái miệng độc thích mắng người của Thẩm Văn Lang không phải chỉ thừa hưởng từ cha lớn mà còn từ ông nội. Dù đã lớn tuổi, ông cụ vẫn vô cùng tinh anh nhanh nhẹn, lời nói sang sảng với uy áp không hề nhỏ.
Thẩm Ngọc bị mắng một hồi bù đầu bù óc nhưng không dám phản bác lại dù chỉ một lời. Ngày trước, ông cụ đặc biệt quý trọng Ứng Dực nên khi nghe con trai mình ngoại tình, ông cụ đã vô cùng tức giận, gần như đòi cắt đứt quan hệ cha con với Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc lúc đó đang rối bời, chẳng còn hơi sức mà giải thích, cứ thế giận dữ bỏ đi, cả năm chỉ quay lại nhà tổ một ngày đầu năm mới, đến bữa cơm đoàn viên cũng từ đó không còn ai quây quần.
15 năm, ngôi nhà tổ Thẩm gia không khí lạnh lẽo bao trùm, chỉ độc một bóng hình ông lão ngày ngày thảnh thơi ngắm cá thưởng trà. Bây giờ, bỗng dưng đông thêm hai người, nói Thẩm Chính không vui là nói dối. Đã thế còn là con cháu ruột của lão, dù không nói ra nhưng lão thực sự thấy nhẹ nhõm, an ủi phần nào.
Sau khi sắp xếp ổn định cho hai cha con Cao Đồ và Lạc Lạc, Thẩm Ngọc nhanh chóng rời đi. Lạc Lạc vui vẻ ríu rít xem cá cảnh bơi lội, hớn ha hớn hở chạy quanh hồ để đếm cá. Thẩm Chính đứng lên tiến sát bên cạnh hồ, vừa nhìn Lạc Lạc vừa nhẹ giọng nhắc nhở.
- “Sói nhỏ! Chạy chậm một chút. Cẩn thận trượt chân rơi xuống hồ lũ cá sẽ ăn thịt con luôn đó!”
Cao Đồ nghe ông cụ gọi Lạc Lạc như vậy, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Có lẽ, bé con thực sự giống Thẩm Văn Lang lúc nhỏ nên ông cụ mới nhanh chóng nhận ra Lạc Lạc là con của hắn nhanh đến thế. Thẩm Chính dặn quản gia để mắt đến Lạc Lạc, tránh để bé con vấp ngã, sau đó quay lại hướng đến Cao Đồ hắng giọng.
- “Lại đây một chút!”
Cao Đồ tiến đến, nhận được ánh mắt cho phép của ông cụ mới lễ phép ngồi xuống. Ông cụ nhìn thẳng về phía Cao Đồ, chậm rãi lên tiếng.
- “Trước hết, cho ta biết tên con một chút chứ nhỉ?”
Lúc này Cao Đồ mới nhận ra hồi nãy bản thân đã thất lễ khi không giới thiệu đầy đủ. Cậu vội vàng đứng dậy, cúi khẽ đầu ngoan ngoãn nói.
- “Chào ông, con là Trịnh Toàn Lâm, ông có thể gọi con là tiểu Lâm cũng được ạ. Bé con thì tên Lạc Lạc, là con trai của con ạ!
- “Họ Trịnh sao? Ta cũng có quen một thằng nhóc con họ Trịnh làm cảnh sát, tài giỏi nhưng rất cứng đầu, còn là bạn thân của vợ chồng thằng nhóc Thẩm Ngọc”
- “Có lẽ… người ông đang nhắc đến là cha lớn của con”, Cao Đồ cười ái ngại.
- “Cha lớn sao? Ta nhớ vợ chồng thằng nhóc đó chỉ có một đứa con đã bị mất tích từ nhỏ… chẳng lẽ…”
Lúc này, Thẩm Chính mới nghiêm túc nhìn kỹ khuôn mặt của đứa trẻ đang ngồi phía đối diện. Khuôn mặt này là sự hòa trộn những nét khá đặc trưng của Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên. Bảo sao khi nãy, Thẩm Chính đã thấy nhóc con này có gì đó quen thuộc. Ông cụ tò mò lên tiếng:
- “Con nói con là con ruột của hai vợ chồng thằng nhóc Trịnh Bắc sao? Thời gian qua ta không hề nghe ngóng được tin tức gì về Trịnh gia”.
- “Dạ, là cha lớn con chủ động giấu thông tin đi ạ! Họ nói đã rất vất vả để con quay trở về, muốn con sống một cuộc sống bình yên nên không muốn để lộ, tránh bị báo chí làm phiền!”
- “Thằng nhóc đó trước giờ làm việc vẫn rất cẩn thận, đặc biệt là sau khi con bị bắt cóc thì những chuyện liên quan đến gia đình càng khiến nó để tâm hơn cả. Vậy, ngày đó làm sao hai đứa nó tìm lại được con?”
- “Trước đây, con ở Giang Hỗ sinh sống và làm việc. Sau đó, con… con có Lạc Lạc, nhưng do sức khỏe không tốt nên bị rối loạn pheromone, tình trạng vô cùng nguy kịch nên được bệnh viện pheromone Giang Hỗ đưa qua đây điều trị. Cha nhỏ Cố Nhất Nhiên của con chính là người trực tiếp giám sát ca bệnh của con. Lúc đó con nghe cha nhỏ kể lại, vì thấy con có nhóm máu giống với người con trai đã mất tích nên ông ấy muốn thử vận may, ai mà ngờ…”
- “Chuyện vui như vậy mà lão già này không biết để chúc mừng thằng nhóc ấy. Quả thật là thiếu sót mà!”
Thẩm Chính dừng lại, ngắm nghía gương mặt Cao Đồ thêm một lúc rồi vui vẻ nói.
- “Vậy là Thẩm gia chúng ta thế mà lại có duyên với Trịnh gia của con. Sói con thì không chịu kế nghiệp sang Giang Hỗ tự mình phấn đấu, con thì lưu lạc đất khách quê người. Cuối cùng đưa đẩy thế nào lại gặp nhau, còn có cả Sói nhỏ rồi!”
- “Thực ra… Con quen cậu ấy từ khi còn đang đi học. Sau này khi đi làm, lại vô tình làm tại công ty của cậu ấy, rồi thành thư ký riêng”, Cao Đồ ngập ngừng kể lại.
- “Điều này càng chứng tỏ thực sự hai đứa có duyên lành”, Thẩm Chính gật gù.
Cao Đồ không đáp, ánh mắt ngoảnh về phía Lạc Lạc còn đang tíu tít bên kia, trong lòng nhói lên nhè nhẹ. Nếu không có ngày gặp lại, không có ngày hắn nhận ra lòng mình, thì có lẽ… giữa hai người chỉ có một mối lương duyên đứt đoạn không hơn không kém.
Sau đó, ông cụ Thẩm Chính còn hỏi thêm về việc vụ án của con dâu mình, lại bàng hoàng mà biết được người năm đó thế mà còn sống. Ông cụ nhận liền hai tin vừa vui vừa bất ngờ, gương mặt tràn ngập sự hoang mang cực điểm. Thật may vì lão còn sống đến ngày này, cái ngày mà mong ước của lão về một bữa cơm đoàn viên có thể thành hiện thực. Ở cái tuổi này, lão cũng chỉ cần có vậy.
Lạc Lạc vui đùa thấm mệt, lại thấy cha nhỏ đang cùng cụ cố ngồi nói chuyện rôm rả, nhanh chân chạy lại. Lạc Lạc chạy đến ôm chân cha nhỏ, líu xíu khoe:
- “Cha cha, nhà cụ cố có nhiều thật nhiều cá cảnh, con nào cũng thật nhiều màu sắc bơi lượn đẹp hơn cả trên tivi nữa.”
- “Sói nhỏ, con có muốn ở lại cùng ta để ngắm cá mỗi ngày không?”
- “Lạc Lạc có thể ở lại không cha?”, bé con nhanh chóng hướng về phía Cao Đồ, đôi mắt ánh lên sự mong đợi.
- “Thời gian tới chúng ta sẽ ở đây cùng cụ cố, con có thể ngắm cá mỗi ngày nhưng phải ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan không làm phiền cụ cố nghỉ ngơi nhé!”
Lạc Lạc thích thú gật đầu đồng ý. Sau đó, đầu nhỏ khẽ nghiêng qua, nhìn về Thẩm Chính ngây thơ hỏi.
- “Cụ cố, chỉ có mình cụ cố ở đây thôi sao ạ? Như vậy không phải sẽ rất buồn sao?”
- “Buồn chứ. Nên có chú Sói nhỏ như con đến đây, ta rất vui đó!”
- “Nếu vui thì cụ cố hãy cười nhiều lên nhé! Cha nhỏ con nói, người có nụ cười rạng rỡ sẽ luôn nhìn thấy cuộc sống có nhiều sắc màu tươi đẹp”
Thẩm Chính không nói mà bật cười, tiếng cười vang đầy khỏe mạnh của một người đã gần bước sang độ tuổi 80. Lão tự nhủ có lẽ 15 năm nguội lạnh kia lão đã sống mà chẳng màng thế sự, chẳng có mong muốn mà ngắm nhìn nên mới không biết được cuộc đời này vẫn còn những thứ rực rỡ đáng yêu, giống như bé con này. Lão đưa đôi tay khẽ xoa đầu nhỏ, có lẽ đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà những năm tháng cuối đời lão nhận được.
Giờ cơm trưa, 3 người 2 lớn 1 nhỏ cùng ngồi lại trên chiếc bàn tròn nhỏ nhắn trong phòng ăn. Trước đây, chỗ này đặt một chiếc bàn gỗ dài. Thế nhưng những năm qua, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn một mình Thẩm Chính, lão dứt khoát thay sang chiếc bàn tròn nhỏ chỉ đủ chỗ cho vài người để bớt đi sự cô đơn, quạnh quẽ.
Lạc Lạc kiễng đôi chân ngắn trèo lên, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Thẩm Chính chủ động ngồi xuống bên trái đứa nhỏ, không kìm được mà ngoảnh sang. Con Sói nhỏ này lúc nào cũng cười tươi vui vẻ như một mặt trời nhỏ khiến lão cứ muốn nhìn ngắm thật lâu.
Bấy lâu nay, Thẩm Chính luôn ăn uống đạm bạc, gần như đã chuyển qua ăn chay nên những thực phẩm có sẵn trong nhà cũng không đa dạng. Đã vậy, Thẩm Ngọc còn đưa người đến bất ngờ nên quản gia không kịp chuẩn bị, bữa trưa trên bàn hầu hết là những món rau. Lạc Lạc ngay khi nhìn thấy đĩa rau mầm trước mặt đã không kìm được cau mày một cái, dù tay ngắn những lúc nào cũng vươn ra để gắp đĩa nấm xào phía xa. Cao Đồ biết con mình lại giở trò kén ăn, nghiêm khắc gắp vào một đũa rau mầm, nhỏ giọng.
- “Lạc Lạc, con nên ăn đa dạng các loại rau, rau mầm cũng rất tốt mà!”
- “Nhưng Lạc Lạc thực sự không thích rau mầm tẹo nào cả”, Lạc Lạc rưng rưng mắt tròn nhìn về phía Cao Đồ.
- “Đến rau mầm cũng không thích ăn sao, giống hệt thằng nhóc Sói con, haha. Đừng nói đến bắp cải tím và rau thơm cũng đều không ăn nhé!”
- “Đúng ạ! Lạc Lạc thực sự không thích ăn rau đâu cụ cố. Nhưng cha nhỏ và hai ông ngoại đều nói phải ăn rau mới lớn lên khỏe mạnh được. Mỗi bữa Lạc Lạc đều cố gắng ăn mỗi loại rau một miếng. Thế nhưng cha nhỏ nói một miếng rau bé xíu không thể nuôi lớn được siêu nhân lợi khuẩn trong bụng được, quái vật vi khuẩn đầu gai sẽ nhanh lớn hơn và đánh bại siêu nhân. Ông ngoại lớn nói siêu nhân lợi khuẩn là đại diện cho chính nghĩa, giống như ông oai phong truy bắt tội phạm vậy. Muốn lớn như ông ngoại thì phải ăn thật nhiều rau”.
Lạc Lạc ngừng ăn nói một mạch dài, câu từ ngữ nghĩa lộn xộn khiến Thẩm Chính và Cao Đồ không khỏi bật cười. Để dỗ dành Lạc Lạc chịu ăn rau, ngày nào Trịnh Bắc cũng không ngại diễn mấy vai anh hùng siêu nhân bay nhảy. Còn Cố Nhất Nhiên thì luôn kể những câu chuyện tự mình nghĩ ra để khiến bé con hứng thú hơn với việc ăn uống những loại rau xanh này.
Và lần này, đến lượt Thẩm Chính là người tiếp tục tham gia vào công cuộc làm xanh ruột cho đứa chắt nhỏ đáng yêu của lão. Thẩm Chính mỉm cười nói.
- “Sói nhỏ, con có thích xem hoạt hình không?”
- “Có ạ! Con rất thích! Đặc biệt là những phim có nhân vật siêu anh hùng sức mạnh phi thường ạ!”
- “Con có biết nhân vật Thủy thủ Popeye không?”
- “Ưm… Lạc Lạc không biết ạ! Thủy thủ là gì vậy cụ cố?”, Lạc Lạc ngây thơ hỏi lại.
- “Là những người khỏe mạnh điều khiển tàu lớn đi bảo vệ trái đất khỏi sự tấn công của những quái vật ngoài đại dương đó”.
Lạc Lạc thấy câu chuyện mới mẻ, ánh mắt long lanh ngoảnh về phía Thẩm Chính, im lặng lắng nghe quên cả việc nhai. Thẩm Chính vỗ nhẹ lên đầu nhỏ rồi kể tiếp.
- “Thủy thủ Popeye là người có vóc dáng khá nhỏ bé. Thế nhưng mỗi khi đối đầu với kẻ thù mạnh, thủy thủ Popeye luôn ăn một hộp rau chân vịt. Con có biết vì sao không?”
- “Lạc Lạc không biết ạ! Cụ cố kể tiếp điiiiii, Lạc Lạc muốn nghe thêm”
- “Vì khi ăn rau chân vịt, chàng thủy thủ này sẽ khỏe hơn, cánh tay nổi cơ bắp thật lớn và có trong mình sức mạnh phi thường có thể hạ gục mọi đối thủ. Hồi nhỏ, ta cũng ăn rất nhiều rau chân vịt nên mới có thể cao lớn, khỏe mạnh như bây giờ. Con thấy không?”
Ông cụ nói xong còn thực sự vạch lên bắp tay vẫn còn rắn chắc, giơ ra trước mắt bé con giống như show bằng chứng. Lạc Lạc nghe xong câu chuyện được cụ cố kể lại, chống cằm nhìn chằm chằm mấy đĩa rau trên bàn ăn một hồi lâu. Sau đó, Cao Đồ thật sự bất ngờ khi nhóc con này thế mà lại cầm đũa gắp lên, bỏ vào miệng một miếng rau mầm. Lông mày khẽ nhíu lại nhưng miệng vẫn chầm chậm nhai sau đó nuốt xuống. Nhóc con lại hướng đũa sang món rau xào thập cẩm có lẫn ít bắp cải tím, ngập ngừng vài giây rồi vẫn gắp lấy một ít cho vào miệng. Và rồi suốt bữa ăn, không cần Cao Đồ nói thêm câu nào, nhóc con vẫn tự mình ăn một lượt tất cả những món ăn có rau trên bàn, không bỏ sót một món nào, vừa ăn vừa chậm chạp ngó xuống cánh tay mình giống như thực sự đang chờ cơ bắp mọc ra.
Cao Đồ khẽ cười, thầm cảm thán thứ gọi là huyết thống. Dù chỉ mới gặp nhau có vài tiếng nhưng nhìn cách ông cụ nhìn và nói chuyện cùng bé con, người không biết còn tưởng đây là cặp cụ cháu yêu thương lúc nào cũng dính chùm lấy nhau. Lạc Lạc chưa biết đến thân thế thực sự của bản thân, lại thấy ông cụ liên tục nhắc đến nhân vật “Sói con”, còn thân thiết gọi mình là “Sói nhỏ”, trong lòng cứ thắc mắc mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro