PHẦN 20

===========================

Cuộc gọi kết thúc, Khả Duật nghiến răng sau đó chuyển tiếp ghi âm cuộc gọi cho Trịnh Bắc. Sau khi nghe xong, Trịnh Bắc không khỏi bất an, điều ông lo sợ thực sự sắp xảy ra. Trịnh Bắc ngồi suy nghĩ một hồi lâu, ông thực sự phải tính thêm cho vụ việc này một cách chắc chắn nhất. Ông tuyệt đối không thể để người thương của mình bị thêm một tổn thương nào dù là nhỏ nhất.

Trịnh Bắc nghiêm túc nhắc nhở Khả Duật về việc khi bắt cóc Cố Nhất Nhiên, cùng lắm chỉ được dùng thuốc mê liều nhẹ chứ tuyệt đối không được tác động vật lý lên người vợ ông. Nếu ông phát hiện ra xây xát nào, việc quay đầu trở thành người tốt, vứt bỏ hoàn toàn cái nghề nghiệp cũ kia của Khả Duật sẽ không thể thuận lợi. Khả Duật nghe xong, bất đắc dĩ nở nụ cười. Y thật sự giống như miếng giò bị ép trong ép ngoài, bên đòi bắt bằng bất cứ giá nào, bên thì đòi nhẹ nhàng hết sức. Nhưng thôi, y không phải kẻ không biết thức thời, bên nào nặng bên nào nhẹ y đều có thể cân nhắc mà làm.

Trịnh Bắc nhanh chóng sắp xếp cho Thẩm Văn Lang quay trở về bệnh viện, để Khả Duật có thể dễ dàng thực hiện mọi việc theo kế hoạch mà Triệu Tử Văn yêu cầu. Khả Duật khéo léo dựng ra một màn chống trả quyết liệt với mấy người bảo vệ được Trịnh Bắc phái đến, nhanh chóng đưa được cả ba người Ứng Dực, Thẩm Văn Lang và Cố Nhất Nhiên đến điểm hẹn với Triệu Tử Văn. Ứng Dực được Khả Duật đưa đến riêng bằng xe khác, còn Thẩm Văn Lang và Cố Nhất Nhiên bị nhốt trong nhà kho theo chỉ thị của Triệu Tử Văn.

Triệu Tử Văn sau đó gửi tin đe dọa đến Trịnh Bắc, yêu cầu phải dừng điều tra vụ án này thì sẽ thả Cố Nhất Nhiên toàn mạng trở về. Trịnh Bắc giả vờ chống cự một hồi, sau đó ngoan ngoãn rút hết người của mình để Triệu Tử Văn tin rằng ông đã bỏ cuộc. Cũng chính vì thế, gã khốn đó thực sự buông lỏng cảnh giác, không hề đổi địa điểm gặp mặt Ứng Dực, kế hoạch của Trịnh Bắc cứ thế âm thầm thuận lợi diễn ra.

Khăn bịt mắt bị tháo xuống, Ứng Dực phải nheo mắt vài lần mới có thể lấy lại tiêu cự và quan sát xung quanh. Tên khốn Triệu Tử Văn đang ngồi trên cái ghế đặt đối diện với ông, trên tay liên tục nghịch con dao bấm sắc nhọn giống như đang tạo cho mình một cảnh xuất hiện thật ngầu vậy. Ứng Dực khẽ mỉm cười khinh bỉ, không che giấu mà ném ánh mắt như nhìn sâu mọt về phía Triệu Tử Văn.

Triệu Tử Văn phát hiện được ánh mắt của Ứng Dực, nhếch môi trầm giọng hỏi.

- “Thượng tướng Ứng Dực, đã lâu không gặp. Trông cậu vẫn xinh đẹp như trước nhỉ?”

- “Con người sống hướng tới điều tốt đẹp thì sẽ luôn rạng rỡ trong mắt người khác. Chẳng bù cho Bộ trưởng Triệu đây, càng ngày trông càng xấu xí tiều tụy đến ghê tởm”.

Triệu Tử Văn nghe những lời này, con dao bấm trong tay một lần nữa lại bật lên. Gã tiến gần đến người đang bị trói trước mắt, đưa tay bóp lấy cằm Ứng Dực ép người ngẩng lên, nghiến răng mà nói.

- “Cái lũ suốt ngày ăn nói công lý chính nghĩa như chúng mày thì có gì hay ho. Cuối cùng vẫn bị tao bắt trói lại, nhục nhã ngồi đây nhìn tao sống mà không thể nhúc nhích làm gì, hèn mọn như một con chó bị nhốt trong chuồng. Tao làm tất cả vì mục đích sống có tiền tài, có quyền lực của tao thì có gì sai, có gì mà bẩn thỉu, xấu xí chứ? Cái miệng của mày, nếu biết dùng đúng mục đích thì tao đã nâng niu, chiều chuộng mày đến tận trời rồi. Giờ có muốn đổi ý không, ngài thượng tướng xinh đẹp?”

Thẩm Ngọc xem qua màn hình, bực tức siết chặt nắm đấm. Tên khốn sâu mọt ấy, thế mà dám đặt cánh tay bẩn thỉu lên má người thương của hắn. Nếu không bị Trịnh Bắc cản lại, hắn đã sớm lao lên, bất chấp tất cả mà bẻ gãy cánh tay không an phận kia ném cho chó rừng cắp đi. Ngay từ khi bước vào nhà kho này, tất cả việc làm của Triệu Tử Văn đã được ghi lại. Đội an ninh mạng theo chỉ thị của Trịnh Bắc công khai hack hệ thống video tranh cử của gã đang chạy khắp các biển quảng cáo và các kênh truyền hình của nước P thay thế bằng buổi phát sóng trực tiếp từ nhà kho. Trịnh Bắc cũng cẩn thận chỉ huy đội an ninh làm nhiễu loạn sóng điện thoại tại nơi này, tránh để đồng bọn của gã thấy video trực tiếp kia mà báo với gã, kế hoạch sẽ vì thế mà không thành.

Ứng Dực nghiêng đầu tránh bàn tay bẩn thỉu đang không ngừng làm loạn trên mặt mình, khinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt lên quần áo của Triệu Tử Văn rồi lên tiếng.

- “Cái loại khốn kiếp sống như ký sinh trên việc chiếm cứ quân lương như mày có quyền gì mà bảo cuộc sống của mày có mục đích tốt đẹp? Sự tốt đẹp của mày hóa ra chỉ là việc bóc lột người khác rồi giả nhân giả nghĩa diễn mấy trò đóng góp thiện nguyện, đầu tư một ít cho viện phúc lợi thôi à? Tao khinh!”

Triệu Tử Văn giơ tay giáng mạnh một cái tát xuống khuôn mặt trắng nhợt của Ứng Dực, bàn tay túm cổ áo mạnh mẽ xách lên.

- “Cứ mạnh miệng đi thằng khốn không biết điều! Tao sẽ không cho mày chế.t một cách thanh thản đâu. Nếu mày đã chọn đối đầu với tao, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả đau đớn như thế nào”.

Gã đưa tay ra hiệu, Thẩm Văn Lang bị hai tên to lớn lôi xềnh xệch ra ngoài. Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã rất to cao, nhưng không bì được sức vóc của những kẻ ngày ngày tập luyện. Ứng Dực nhìn thấy con trai mình bị kéo ra, không kìm được vùng đứng lên. Thế nhưng, Triệu Tử Văn đã nhanh chóng ra hiệu cho mấy tên đầy tớ ghì chặt ông lại, bẻ cằm ông hướng thẳng về phía trước, nhìn thẳng về Thẩm Văn Lang.

- “Xa nhau bao năm rồi giờ mới có cơ hội gặp gỡ. Vậy mà vừa gặp đã bị tao cho chia rẽ. Mày chắc không muốn thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu nhỉ?”

- “Nếu mày dám động đến thằng bé, dù chỉ mất một sợi tóc thôi tao cũng sẽ không tha cho mày”.

- “Ồ, đáng sợ quá nhỉ! Suýt thì tao đã bị mày dọa sợ đấy. Phải làm sao đây?”, Triệu Tử Văn vừa nói vừa tiến đến đạp mạnh vào ngực Thẩm Văn Lang, lực đạo không hề nhẹ khiến hắn ngã ngửa ra đập mạnh xuống sàn nhà đầy bụi đất. Phía sau màn hình, lòng bàn tay Cao Đồ không ngừng run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Trịnh Bắc nhanh chóng nhận ra sự biến đổi của con trai mình, nhẹ giọng trấn an.

- “Sẽ không sao đâu, thằng nhóc đó da dày thịt béo. Nếu nó không cố mà giữ mạng, đám tang của nó ta cũng sẽ không cho con đến đưa tiễn đâu”.

Thẩm Ngọc nghe thấy câu này, chửi Trịnh Bắc một câu “miệng chó không nhả được ngà voi”, sau đó lại chằm chằm nhìn vào màn hình không chớp mắt. Ứng Dực vùng vẫy một hồi không thể thoát ra, cặp mắt uất hận phóng thẳng về phía Triệu Tử Văn. Ông nghiến răng, liều mình đe dọa.

- “Nếu mày còn đụng đến con tao một lần nữa, tao sẽ cho người tung hết những tài liệu kinh doanh ngầm và những việc làm bẩn thỉu của mày lên mạng, mày sẽ thực sự không còn đường sống nữa”.

- “Mày đang đe dọa tao đấy à? Vậy bây giờ… đổi lại như này đi. Nếu mày không chịu nộp ra hết những số liệu mà mày ăn cắp được, tao sẽ dùng con dao bé nhỏ này đâm thẳng vào tim con trai mày. Mày chọn đi! Tao luôn ưu tiên người xinh đẹp chọn trước!”

- “Cha nhỏ… Khụ khụ… Người mặc kệ con. Dù bất cứ giá nào cũng phải vạch mặt tên khốn này”.

- “Ồ, đúng là con của Thượng tướng Ứng Dực, mạnh miệng không khác gì người cha của mình. Tao có lên dùng con dao xinh đẹp này c.ắt l.ưỡi của mày đi không?”

- “Đừng đụng vào thằng bé. Muốn biết chuyện gì tao cho mày biết, tao cũng sẽ không để bằng chứng tham ô của mày lộ ra ngoài. Đừng làm thằng bé bị thương, được không Triệu Tử Văn?”

- “Haha, lũ khốn chúng mày đúng là luôn vì gia đình mà trở nên hèn nhát. Thằng khốn Trịnh Bắc cũng vậy. Khi xưa, thằng khốn đó đã nhúng tay phá vỡ mối làm ăn đang lên của tao, khiến không ít đồng bọn của tao phải đi bóc lịch. Lúc ấy, tao đã cho nó nhà tan cửa nát, đứa con của nó cũng bị đầy tớ của tao thẳng tay ném đi mặc kệ sống chết ở Giang Hỗ. Im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm, giờ thằng khốn ấy lại định nhúng tay vào vụ này của tao sao? Tao sẽ khử hết lũ chúng mày, không chừa một đứa nào. Cả mày, cả thằng con bệnh tật của mày và cả gia đình thằng khốn họ Trịnh kia, tao sẽ tiêu diệt hết”.

Triệu Tử Văn giống như phát điên, cầm con dao bấm lao về Thẩm Văn Lang. Một tiếng súng chát chúa lập tức vang lên nhắm thẳng vào chân của Triệu Tử Văn khiến gã loạng choạng ngã xuống. Trịnh Bắc chỉ chờ có thế, ra lệnh cho đội cảnh sát tinh nhuệ của nước P lập tức bao vây tứ phía. Ông không còn đủ kiên nhẫn với tên khốn này, chỉ với những lời nói khi nãy cũng đủ để ông buộc tội hắn rồi. Nếu còn kéo dài, e rằng sẽ thực sự phát sinh thêm những chuyện không hay.

Triệu Tử Văn tay ôm chân, cặp mắt bàng hoàng không tin vào điều đang diễn ra. Nhìn thấy Trịnh Bắc bước ra, Triệu Tử Văn nghiến răng, nhịn đau lên tiếng.

- “Thằng khốn nhà mày dám lừa tao. Gia đình mày bị tao phá nát chỉ vì thói hay chĩa mũi vào chuyện của người khác nhưng mày vẫn không biết nặng nhẹ mà rút lui sao?”

Triệu Tử Văn khẽ hất tay, những tên tay sai của gã lôi Cố Nhất Nhiên bị trói đến bên cạnh chỗ Thẩm Văn Lang đang ngã gục xuống. Triệu Tử Văn tóm lấy Cố Nhất Nhiên, mạnh mẽ giáng một đấm thị uy. Trịnh Bắc nhìn thấy vợ mình như vậy, không khỏi xót xa. Thế nhưng, nghiệp vụ cảnh sát bao năm không cho phép ông yếu đuối, tự trấn an bản thân rồi bình tĩnh lên tiếng.

- “Nếu bây giờ mày làm hại vợ tao, tội của mày sẽ càng nặng hơn, mày càng không thể có đường quay đầu”.

- “Mày ép tao đến thế này rồi, mày nghĩ tao còn đường quay đầu nữa sao? Trịnh Bắc, tao sẽ cho mày mất đi tất cả, khốn đốn nhìn người mày yêu thương lần lượt c.hết ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì”, Triệu Tử Văn cố gắng lê cái chân đã bị bắn không còn cảm giác để đứng dậy, miệng nở nụ cười bỉ ổi, đôi mắt đỏ ngầu. Gã đứng thẳng, giơ bàn tay, 3 ngón tay lặng lẽ hướng lên. Hắn đã ngấm ngầm sắp đặt một đội lính bắn tỉa với 3 mục tiêu duy nhất, 1 là Ứng Dực, 2 là Thẩm Văn Lang, còn 3 là Cố Nhất Nhiên. Khi nhận được hiệu lệnh, những tên này sẽ trực tiếp nã đạn mà tiêu diệt đối tượng.

Xung quanh im lặng như tờ, khi mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng đạn xé gió từ xa lao đến. Là một Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang dù đang bị thương nhưng vẫn nhanh nhạy phát hiện hướng âm thanh kia phát ra. Khi tiếng cửa kính nhà kho đột ngột vỡ toang, một viên đạn lao thẳng đến hướng Cố Nhất Nhiên còn đang cúi đầu ngồi trên sàn nhà đầy bụi bẩn. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Thẩm Văn Lang dùng hết sức bình sinh mà bật dậy nghiêng người lao qua chắn trước Cố Nhất Nhiên. Cả thân người bị một lực mạnh ập thẳng vào phía mạn sườn khiến hắn chấn động một hồi, sau đó cơn đau ê ẩm trước ngực truyền đến làm hắn đột ngột mất đi ý thức. Trước khi ngã đập người xuống sàn, trong miệng hắn còn ộc ra ít m.áu tươi trông vô cùng dọa người.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người dường như còn chưa kịp định thần. Tiếng đổ xuống nặng nề của Thẩm Văn Lang lúc này mới thật sự khiến xung quanh ý thức được chuyện gì. Trịnh Bắc đưa súng bắn xuyên qua lòng bàn tay đang giơ lên và bên chân còn lại của Triệu Tử Văn khiến gã gục xuống lăn lộn đau đớn, sau đó lao về phía Cố Nhất Nhiên và Thẩm Văn Lang. Cố Nhất Nhiên còn đang bị trói, cúi đầu cố gọi tên thằng nhóc đang bất tỉnh trước mắt, vội vàng áp tai lên ngực, thấy nhịp tim vẫn còn mới thoáng an tâm.

Cao Đồ ở trong xe quân vụ nhìn thấy cảnh Thẩm Văn Lang gục xuống thì vô cùng hoảng loạn, trực tiếp bỏ sau lưng tiếng gọi của Thẩm Chính và Thẩm Ngọc mà lao xuống xe chạy vào phía nhà kho. Thẩm Chính chống gậy, Thẩm Ngọc bước dài từng bước đi ngay phía sau. Cao Đồ lao đến ôm lấy Thẩm Văn Lang, đỡ hắn tựa vào lồng ngực, cả người vì lo lắng mà phát run không kiểm soát được. Trịnh Bắc cúi xuống sờ nắn phần sườn ngực của Thẩm Văn Lang một hồi, sau đó bình tĩnh nói.

- “Lâm nhi, đừng sợ! Con đặt thằng nhóc nằm thẳng trên sàn trước đi. Khi để thằng nhóc bị bắt đến đây, ta đã lén cho nó mặc áo chống đạn rồi. Đạn bắn tỉa ở tầm xa tuy sức công phá lớn nhưng cùng lắm chỉ gãy mấy cái xương sườn mà thôi. Con theo nó vào viện trước đi. Những chuyện ở đây chúng ta sẽ giải quyết nốt”

Dù nghe vậy, Cao Đồ vẫn chẳng thể bình tĩnh lại ngay, hoảng loạn nắm lấy bàn tay đang buông hờ của Thẩm Văn Lang trên cáng bệnh nhân một bước không rời. Xe cấp cứu nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện, bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn với biết bao nhiêu hiểu lầm, tội ác chồng chéo của thế hệ trước.

Lúc này, trong nhà kho đã được cảnh sát tinh nhuệ hoàn toàn kiểm soát. Thẩm Ngọc bước đến, dứt khoát đá một cú thật mạnh vào sườn mặt Triệu Tử Văn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Thẩm Ngọc tiếp tục lại gần, mũi giày hướng đến bàn tay lành lặn còn lại Triệu Tử Văn mà giẫm nghiến xuống. Triệu Tử Văn lê lết dưới sàn, toàn thân nhớp nháp m.áu tươi, miệng cười rộng ngoác, mắt đỏ như xuất huyết, trông như thực sự đã phát điên.

- “Haha, tao đã nói mà, tao sẽ trừ khử hết lũ cản đường chúng mày. Nhìn xem thằng con bệnh tật của Thẩm gia đang giãy giụa chế.t đau đớn như thế nào đi. Thẩm gia chúng mày sẽ tuyệt tự tuyệt tôn giống như tao đã làm với cái gia đình thối nát của thằng khốn Trịnh Bắc. Tao…”

Triệu Tử Văn giống như con chó cùng đường, vùng đứng dậy, bàn tay đầy m.áu tươi lần nữa lại giơ lên ra hiệu. Thế nhưng, gã không hề hay biết, những tên lính bắn tỉa bên ngoài cũng đã bị cảnh sát tìm được và bắt giữ. Bàn tay của gã chưng hửng giữa không trung, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận một cơn đau thấu xương truyền đến. Triệu Tử Văn một lần nữa khuỵu xuống ôm lấy cánh tay như đang nứt vụn của mình, tầm mắt chú ý đến mũi giày đen đang chầm chậm dừng lại trước mặt. Một giọng nói trầm thấp vang lên.

- “Loại mối mọt như mày, có quyền gì mà lên tiếng coi thường Thẩm gia?”, Thẩm Chính chống gậy đứng trước mặt Triệu Tử Văn, dáng người sừng sững đầy uy thế.

Nhìn thấy người trước mặt là ai, Triệu Tử Văn há hốc miệng, lắp bắp nói ra cái tên một thời từng khiến bao người nể sợ.

- “Thẩm… Thẩm Chính… Chẳng phải lão già như ông đã về vườn rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”

- “Không xuất hiện thì chống mắt để loại bẩn thỉu như mày bắt nạt đến con cháu Thẩm gia chúng tao à? Đừng nghĩ rằng Thẩm gia đã quay đầu thì mày có thể tùy tiện mà chèn ép, một tay che trời ở nước P này. Lão già này còn chưa xuống hố, từ bao giờ đến lượt loại tôm tép hôi hám như mày lên tiếng”.

- “Như tao thì sao? Haha… Như tao cũng đủ làm Thẩm gia, Trịnh gia chúng mày khốn đốn rồi! Tao…”

Chưa kịp nói hết câu, một gậy nữa lại nặng nề giáng xuống lưng Triệu Tử Văn. Thẩm Chính đang đứng đây dường như khác xa với ông cụ đau xương khớp được Cao Đồ giúp ngâm chân nước nóng mấy ngày trước, dứt khoát dùng cây gậy chống của mình làm vũ khí dạy dỗ cho Triệu Tử Văn không thể ngóc đầu lên nổi.

- “Gậy này, vì mày dám coi thường Thẩm gia!”

- “Gậy này, vì mày làm tổn hại đến con dâu Thẩm gia!”

- “Gậy này, vì mày dám làm bị thương cháu nội của Thẩm Chính tao!”

- “Gậy này, vì mày dám động đến gia đình cháu dâu tương lai của tao!”

- “Gậy này, cũng là vì Trịnh gia, vì mày dám cướp đi thằng bé khiến gia đình họ khốn khổ biết bao nhiêu năm!”

- “Gậy này, cho những việc làm bẩn thỉu mà mày đã làm!”

- “Còn gậy này, tao thay mặt lão Triệu đã khuất, dạy dỗ lại đứa con khốn nạn như mày!”

Mỗi một gậy giáng xuống, Thẩm Chính đều dõng dạc nói ra lý do. Triệu Tử Văn nhục nhã nằm bẹp dưới sàn hứng từng trận đòn từ ông cụ. Trịnh Bắc vội vàng cởi trói cho Cố Nhất Nhiên, Thẩm Ngọc cũng gấp rút tiến tới đỡ lấy Ứng Dực. Cố Nhất Nhiên sau khi được giải phóng khỏi dây trói, không một lời lao đến xách cổ áo Triệu Tử Văn còn đang choáng váng lê lết sau trận đòn của ông cụ Thẩm Chính, nghiến răng đấm xuống. Bao nhiêu năm qua, dù tìm được con nhưng Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ ngừng day dứt. Ông day dứt vì chẳng thể tìm được ra kẻ đã hại gia đình mình, uất hận vì không thể trả thù. Giờ đây, biết được kẻ đó là ai, Cố Nhất Nhiên mặc kệ tất cả, dồn hết sức mình cứ thế đấm xuống, lực mạnh khiến hai mu bàn tay đều nhanh chóng tím bầm và rướm máu. Triệu Tử Văn giống như một bao cát rách nát bẩn thỉu bị hết người này đến người khác ra tay nhưng chẳng thể làm gì, hèn mọn đến cực điểm.

Khi Cố Nhất Nhiên đã đấm đã tay, Trịnh Bắc mới nhẹ nhàng đến bên đỡ lấy vợ mình. Cuối cùng, Ứng Dực bước đến, lạnh lùng nói.

- “Mày thấy không? Sự ích kỷ tham lam của mày cuối cùng đã phải trả giá. Tao đã nói mà, nhân quả trên đời, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ đến, không bỏ qua một ai đâu”.

Triệu Tử Văn ngậm một bụng má.u uất hận, dù sức cùng lực kiệt vẫn cố gắng mà với bàn tay về phía con dao bấm. Thẩm Ngọc đứng bên cạnh, nhanh như cắt đón lấy chiếc gậy trong tay Thẩm Chính, bấm một nút bên cạnh cây gậy khiến con dao nhỏ thò ra từ bên dưới, dứt khoát một đường đâm xuyên ghim bàn tay không yên phận của Triệu Tử Văn xuống đất. Sau đó, ông còn thẳng chân bồi thêm một cú khiến Triệu Tử Văn cuối cùng cũng lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự.

Người dân nước P một phen hoảng loạn khi màn hình quảng cáo trên tất cả các tuyến đường đều phát trực tiếp cảnh quay từ nhà kho, chứng kiến toàn bộ sự thối nát của một kẻ quyền cao chức trọng đã từng được người dân hết lời ca tụng. Đồng thời họ cũng hiểu hết được về quá khứ đau khổ của hai gia đình từng làm rúng động cả nước một thời. Chẳng cần một lời giải thích, tất cả những gì họ thấy là toàn bộ sự thật được chính miệng kẻ mối mọt cầm đầu nói ra.

Trong bệnh viện, các bác sĩ cũng nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho Thẩm Văn Lang. May vì có áo chống đạn, hắn mới có thể bình an mà vượt qua kiếp nạn này. Hắn chỉ bị gãy 3 xương sườn bên trái, lại vì lúc đó chấn động mạnh từ lực bắn của đạn gây xuất huyết dạ dày mới dẫn đến cảnh hộc m.áu tươi vô cùng rợn người khi đó. Cao Đồ ngồi ngoài hành lang phòng cấp cứu từ khi đèn sáng đến khi đèn tắt, tận mắt nhìn Thẩm Văn Lang được đẩy ra yên lành mới dám thở phào một hơi. Vị bác sĩ cấp cứu cho Thẩm Văn Lang nói hắn chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng hơn tháng là có thể bình phục hoàn toàn, Cao Đồ lúc này mới thực sự buông lỏng lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro