PHẦN 22
===========================
Cố Nhất Nhiên trong phòng làm việc liên tục theo dõi camera được lắp trong phòng cách ly, trong lòng thầm cảm thán mức độ chịu đựng kinh người của Thẩm Văn Lang. Ông không phải là alpha nhưng là một nhà nghiên cứu chuyên về pheromone và giới tính, ông hiểu được nỗi đau trong kỳ nhạy cảm kết hợp với chứng cuồng tìm bạn đời có thể kinh khủng đến cỡ nào. Sợ có điều gì xảy ra với đứa trẻ này, Cố Nhất Nhiên gần như không dám rời mắt khỏi màn hình, liên tục theo dõi động tĩnh dù là nhỏ nhất từ bên trong phòng cách ly.
Cao Đồ sau khi tan làm trở về nhà, nghe Lạc Lạc nói Thẩm Văn Lang đã được ông ngoại nhỏ gọi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trong lòng có chút không yên tâm. Cậu chần chừ vào phòng nghỉ của Thẩm Văn Lang, lờ mờ thấy không khí trong phòng có phần nồng hơn vì mùi diên vỹ. Cậu không dám chắc chắn, bấm máy gọi đến cho Cố Nhất Nhiên, biết được hắn đã vào phòng cách ly vì đến kỳ nhạy cảm, trong lòng bỗng nhiên dấy lên chút buồn bực khó tả. Cố Nhất Nhiên còn nhờ cậu cầm đến một chút đồ cá nhân cho cả ông và Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nhanh chóng tóm lấy lý do này mà vội vàng chuẩn bị đồ đến bệnh viện.
Cậu dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi cạnh bệnh viện, mua một vài món đồ cá nhân cho hai người kia. Khi đang chờ nhân viên quay lại, cậu có chút chần chừ nhìn vào những món đồ đang đặt ngay trên quầy thanh toán. Cuối cùng, cậu dứt khoát lấy một hộp ba chiếc đặt lên bàn tính tiền, sau đó còn cẩn thận đúc riêng hộp đồ này vào túi ẩn sâu bên trong áo khoác.
Khi Cao Đồ đem đồ đến phòng làm việc của Cố Nhất Nhiên, vô tình nhìn được tình trạng của Thẩm Văn Lang trong phòng cách ly. Cậu thực sự chưa bao giờ chứng kiến một Alpha vượt qua kỳ nhạy cảm là như thế nào, lúc này nhìn thấy tình trạng của người kia thì càng hoảng loạn hơn. Trước khi cậu đến, Thẩm Văn Lang để tránh bản thân mất lý trí mà trèo qua cửa sổ đi tìm người đã tự lấy còng tay khóa mình lại, ngồi bệt dưới sàn trông vô cùng nhếch nhác. Trong những phòng cách ly đặc biệt này lúc nào cũng được đặt sẵn những chiếc còng tay, dùng trong các trường hợp người bệnh bị mất kiểm soát. Thẩm Văn Lang đau đớn tự khóa mình, cả người đỏ ửng, cắn môi chịu đau, hơi thở nặng nề phát ra dù qua camera cũng nghe rõ mồn một.
- "Cha nhỏ, tại sao lại không cho cậu ấy dùng thuốc điều trị?", Cao Đồ lo lắng hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.
- "Thằng nhóc đó vừa qua một đợt điều trị, hiện tại cần theo dõi mức độ phân tán pheromone và kiểm tra mức độ cuồng tìm bạn đời của nó. Vì thế, nếu nó vẫn có thể chịu đựng, ta sẽ hạn chế tối đa việc dùng thuốc. Chỉ là ta không ngờ... thằng nhóc này... thực sự có sức chịu đựng đáng kinh ngạc đấy"
- "Ngoài việc dùng thuốc, chỉ có... dùng việc kia để giảm bớt đau đớn được thôi hả cha? Hay là... hay là... con có thể tỏa pheromone xoa dịu cho cậu ấy không?"
- "Giờ mà ngửi thấy mùi pheromone của con, thằng bé không những không được xoa dịu mà còn khổ sở hơn nếu không được chạm vào đấy!"
Tiếng động lớn trong camera vọng ra khiến Cố Nhất Nhiên và Cao Đồ có chút giật mình. Qua màn hình, Thẩm Văn Lang đang giật chiếc còng tay, sau một hồi không được thì đấm mạnh vào đồ vật xung quanh, bàn tay bắt đầu chảy m.áu. Cao Đồ nắm chặt lấy chiếc hộp nhỏ bên trong túi áo, hít một hơi thật sâu rồi ngoảnh sang phía cha nhỏ của mình, nghiêm túc nói.
- "Cha nhỏ, con muốn vào phòng giúp anh ấy. Có được không cha?"
Khi Cao Đồ hấp tấp muốn đến đây, Cố Nhất Nhiên không phải không nghĩ đến tình huống này. Ông còn muốn hỏi lại, thế nhưng nhìn ánh mắt kiên định của con trai mình, ông chỉ khẽ thở dài gật đầu, sau đó đặt chiếc chìa khóa mở còng đặt vào lòng bàn tay Cao Đồ, nhẹ nhàng căn dặn.
- "Cẩn thận một chút, thằng bé đang trong kỳ nhạy cảm, khả năng kiểm soát lý trí sẽ kém hơn. Nếu có nguy hiểm, con lập tức phải chạy ra ngoài, tuyệt đối không được để mình bị thương, rõ chưa?"
Cao Đồ nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, khẽ gật đầu với cha nhỏ, sau đó xách túi đồ hướng thẳng đến phòng cách ly đặc biệt. Cố Nhất Nhiên nhìn theo bóng lưng con trai, thở dài thêm một lần nữa, sau đó giơ tay tắt hệ thống camera trong phòng cách ly, lẳng lặng thu dọn đồ trở về nhà. Có con trai ông đến rồi, có lẽ thằng nhóc kia sẽ thực sự yên lành mà trải qua kỳ nhạy cảm.
Khi cánh cửa phòng cách ly mở ra, Thẩm Văn Lang đang cúi gục vùi đầu vào hai gối, hơi thở phập phồng khiến cả người rung lên từng đợt. Cao Đồ bị mùi pheromone tràn vào khoang mũi, cơ thể gần như phản ứng ngay lại, tứ chi bủn rủn, tuyến thể từng chút một bị kích thích mà vô tình rỉ ra mùi hương xô thơm nhè nhẹ. Thẩm Văn Lang nhạy cảm nhận ra mùi hương quen thuộc, ngẩng phắt dậy tìm kiếm. Nhìn thấy Cao Đồ, hắn gần như bật dậy muốn lao đến, thế nhưng chiếc còng tay đã kịp thời ngăn hắn lại. Cao Đồ có chút giật mình vì hành động này của Thẩm Văn Lang, bước chân đột ngột ngừng lại. Lúc này, cậu mới nhìn kỹ tình trạng thảm hại của người trước mắt. Bàn tay bị còng thì phần cổ tay đã trầy xước rướm má.u, bàn tay kia thì vì đấm vào tường mà xương mu bàn tay đã trầy da cả một mảng lớn.
Thẩm Văn Lang cố nén cảm giác muốn lao vào ghì chặt Cao Đồ mà cắn sâu vào tuyến thể, cắn chặt môi gật đầu. Cao Đồ rón rén bước đến, lại thấy người này đang gồng cứng người, hàm răng cắn vào môi đến bật máu. Cậu lấy hộp đồ sơ cứu xách đi từ phòng làm việc của cha nhỏ, nhẹ nhàng trấn an.
- "Văn Lang, nhẫn nhịn một chút rồi em sẽ giúp anh, được không?"
Thẩm Văn Lang không tiếp tục nghiến môi nữa, hàm răng từ từ thả lỏng, ánh mắt mê man nhìn vào Cao Đồ đang chăm chú xử lý vết thương ở tay mình. Cao Đồ cũng bị mùi diên vĩ của Thẩm Văn Lang làm cho choáng váng, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ đầu để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Đến khi xong việc, Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Văn Lang mà có chút giật mình. Cậu cẩn thận đặt đồ sơ cứu sang một bên, tay run run cầm chìa khóa cởi bỏ còng tay. Cậu khom người quỳ xuống, hai tay đặt trên má Thẩm Văn Lang ép hắn nhìn thẳng vào mình rồi chầm chậm nói.
- "Lần này, để em giúp anh nhé! Đừng để bản thân tổn thương thêm nữa, em sẽ rất đau lòng"
Thẩm Văn Lang được pheromone của Cao Đồ xoa dịu, chứng cuồng tìm bạn đời dường như đã không còn nghiêm trọng như trước nữa. Thế nhưng, ngọn lửa dục vọng vì kỳ nhạy cảm vẫn dày vò hắn, khiến hắn đau đến tê liệt. Hắn có tóm lấy sợi dây lý trí cuối cùng, gặng hỏi.
- "Nhưng... anh sợ... sợ sẽ khiến em... vất vả thêm một lần nữa!"
- "Không sao, là em tự nguyện mà, từ hiện tại cho đến sau này... em thực sự... đều muốn cùng anh vượt qua!"
Thẩm Văn Lang nghe những lời này, hơi thở càng nặng nề hơn, ngây ngốc hỏi lại.
- "Em chắc chắn... là bản thân đang tỉnh táo khi nói ra những lời này chứ?"
- "Đúng vậy, không cùng anh thì sẽ không cùng ai cả!"
Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể kiềm chế thêm được một giây nào nữa, lập tức ôm lấy Cao Đồ mà dây dưa triền miên. Mãi đến khi làm đến bước cuối, Cao Đồ vội vàng tách ra, lấy chiếc hộp cất sâu trong túi áo, ngượng ngùng dúi vào tay Thẩm Văn Lang. Hắn cúi đầu, hơi thở dồn dập mà đáp ứng. Hai cơ thể triền miên dính chặt lấy nhau mà đưa đẩy, cả hai dường như bị dụ.c vọng nhấn chìm, quên hết mọi thứ xung quanh. Người nhiệt tình mãnh liệt, người dâng hiến mềm mỏng nỉ non. Vài tiếng sau, chiếc vỏ hộp rỗng tuếch đáng thương đã bị ném lăn lóc trên sàn nhà.
Điều Cao Đồ không ngờ nhất là cậu vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ pheromone của người có độ tương thích cao mà bị phát tình thụ động. Mưa gió vần vũ một hồi, khi Thẩm Văn Lang vừa tỉnh táo hơn một chút thì lại đến lượt Cao Đồ mê man mà quấn lấy hắn. Thẩm Văn Lang dở khóc dở cười, hoảng loạn nhìn hộp bao cao su đã trống trơn, khổ sở nói.
- "Bảo bối, phải làm sao bây giờ?"
Hắn thèm được trực tiếp đi vào bên trong cậu muốn phát điên, muốn cuồng loạn mà cảm nhận sự nóng ẩm bên trong cơ thể mềm mại đó. Hắn không phải không dám, chỉ là sợ nếu hắn cứ thế làm sẽ khiến khi cậu tỉnh táo lại sẽ trách hắn, hờn giận hắn. Cao Đồ từ sau lần phát sinh quan hệ với Thẩm Văn Lang, đến nay mới một lần nữa trải qua cảm giác hoan lạc đầy dụ dỗ này, cơ thể có chút phấn khích mà ham muốn mạnh mẽ. Cậu ôm lấy cổ người ở trên, hàm răng trắng muốt cắn mạnh lên cổ hắn, khàn khàn rót mật bên tai.
- "Sau khi sinh Lạc Lạc, em đã phải điều trị với khá nhiều thuốc. Cha nhỏ nói... nói em sẽ khó có thêm bé con... nên sẽ không sao đâu"
Thẩm Văn Lang nghe những lời này bỗng chua xót không thôi. Cậu lần lượt hôn nhẹ lên trán, má, chóp mũi, mí mắt, rồi cuối cùng tìm đến đôi môi ngọt ngào của người thương mà dây dưa một trận, sau đó mới bình tĩnh nói.
- "Anh xin lỗi... Đã để em chịu khổ rồi! Em đã giúp anh, vậy giờ đến lượt anh giúp em nhé, được không?"
Cao Đồ không đáp lại mà trực tiếp kéo người kia xuống hôn lên môi mềm. Thẩm Văn Lang cứ thế ra trận không binh không giáp, một đường công phá rồi đem mầm mống nóng bỏng của mình chôn vào nơi sâu nhất trong thân thể người thương. Người bên dưới cong lưng đón nhận từng đợt ra vào như vũ bão, bắp đùi trong trắng ngần bám chặt lên vùng hông rắn chắc của ai kia giống như một vật trang sức vô cùng bắt mắt. Vòng eo nhỏ lắc lư theo từng cú va chạm mãnh liệt từ người bên trên, cả thân thể đỏ hồng vì kích thích. Cao Đồ chưa bao giờ trải qua kỳ phát tình mà không phải dùng đến thuốc, giờ lại có người miệt mài giúp đỡ khiến thân thể còn có chút không quen, hơi thở gấp gáp chẳng theo kịp nổi tốc độ của Thẩm Văn Lang. Đôi môi đang cố mím chặt cuối cùng cũng không nhịn nổi, tiếng rên nỉ non khe khẽ tràn ra. Cả hai liên tục quấn chặt lấy nhau mà phát tiết, Thẩm Văn Lang cũng chẳng thể đếm nổi mình đã phóng thích mầm mống của bản thân vào bên trong người kia bao nhiêu lần nữa.
Ròng rã đến hết ngày thứ hai, cả hai người mới thực sự tỉnh táo trở lại. Cửa phòng bệnh cách ly bật mở, Thẩm Văn Lang bước ra, trên cổ tràn đầy những dấu tích sau hai đêm triền miên. Ấy vậy mà hắn chẳng hề ngại ngùng, cổ áo bệnh nhân còn cố tình bỏ lơi hai cúc trên cùng như đang muốn khoe ra. Hắn nhanh chóng đến căn tin bệnh viện lấy một phần cháo nóng và một phần cơm, vừa đi vừa nhếch môi cười trông vô cùng vui vẻ trong ánh nhìn ái ngại của nhiều người. Hắn quay về phòng, khẽ ôm lấy con thỏ xám còn đang ngủ vùi trong chăn, nhẹ giọng dỗ dành.
- "Bảo bối, dậy ăn một chút đi!"
Cao Đồ mệt đến mức đầu ngón tay cũng không thèm động, lười biếng nằm im giả ch.ết. Thẩm Văn Lang lần đầu được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này, không kìm được mà lao đến ôm ôm hôn hôn một vòng. Cao Đồ không còn sức chống cự, cả người cứ thế để mặc Thẩm Văn Lang thoải mái chiếm tiện nghi.
Một lát sau, Thẩm Văn Lang ép Cao Đồ phải ngồi dậy, sau đó tận tay đút cháo cho cậu từng miếng một. Cao Đồ thoải mái hưởng thụ sự chiều chuộng này, cả người còn mềm oặt dựa vào lồng ngực rắn chắc của Thẩm Văn Lang, vừa ăn vừa lim dim ngủ gật. Thấy vậy, Thẩm Văn Lang khẽ hôn xuống mái tóc mềm, dịu dàng nhắc nhở.
- "Bảo bối, đừng có vừa ăn vừa ngủ như thế, em sẽ bị sặc đó. Ngoan, ăn xong anh sẽ để em ngủ thêm chút nữa"
Cao Đồ nghe vậy cố mở to hai mắt, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Ăn xong, cậu đã tỉnh táo hơn, ngồi thẳng dậy chờ Thẩm Văn Lang đem nước đến uống tráng miệng. Lúc này cậu mới kịp nhìn thấy vùng cổ của Thẩm Văn Lang chi chít vết hôn, vùng tuyến thể còn có dấu răng dày đặc. Những vết này... là do cậu sao? Cao Đồ bỗng chốc đỏ hồng cả mặt, xấu hổ cúi sâu đầu xuống dưới chăn.
- "Em định đóng kén đấy à? Em cúi thấp đến mức người em sắp cuộn tròn lại rồi đó."
- "Nhưng, anh cứ thế mà ra ngoài với cái cổ như vậy à?", vừa nói cậu vừa lén lút ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt cười tươi rạng rỡ thì càng xấu hổ hơn.
- "Đây là dấu vết của em tạo ra, anh còn đang muốn cởi trần khoe cả cái lưng đầy dấu móng tay của em nữa kìa. Có gì đáng xấu hổ đâu!", Thẩm Văn Lang đắc ý nói.
Thấy động tĩnh trong phòng cách ly, Cố Nhất Nhiên đứng dậy đến gõ cửa. Thẩm Văn Lang vui vẻ chào đón, thần sắc cả người tươi tỉnh đến khó tin. Hắn nghiêng người để Cố Nhất Nhiên vào phòng. Cao Đồ đang làm tổ trên giường, biết người vào là ai thì xấu hổ quá mà nằm im giả vờ ngủ. Cố Nhất Nhiên biết tỏng vì vừa nãy ngoài cửa ông còn nghe tiếng của con trai mình vang lên, thế mà ông chỉ bước vào sau nửa phút mà đã ngủ rồi thì thật vô lý. Ông đến cạnh giường, không gọi tên mà chỉ khẽ lên tiếng.
- "Nhóc con, đừng có giả vờ ngủ nữa. Ta biết con dậy rồi!"
Cao Đồ biết không trốn được, mắt he hé mở. Nhìn thấy cha nhỏ, cậu chỉ cười ngượng ngùng một chút, sau đó cố kéo cao chăn che đi dấu vết trải dài khắp cổ. Cố Nhất Nhiên nhanh chóng liếc thấy, nhẹ giọng nhắc nhở.
- "Ta thì chẳng sao đâu, nhưng để cha lớn con nhìn thấy thì thằng nhóc nhà họ Thẩm kia chết chắc!"
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, không chút ngượng ngùng cười thật tươi, đáp lời thay người còn đang chui trong chăn ấm.
- "Con cũng rất tả tơi mà, chú ấy nhìn thấy cả hai thì chắc sẽ không mắng em ấy nữa đâu!"
Cố Nhất Nhiên nghe lời này mới lặng lẽ đưa mặt nhìn sang Thẩm Văn Lang, trong lòng thầm cảm thán tụi trẻ quả thật... tinh lực dồi dào đến mức nào thì mới có thể thành ra như vậy. Ông không nói thêm, chỉ yêu cầu Thẩm Văn Lang ngồi cho mình lấy má.u kiểm tra, sau đó chậm rãi rời đi.
Thực tế chứng minh rằng, không phải lời nói của ai cũng có thể tin tưởng được, kể cả đó là người thân bên cạnh mình. Cao Đồ ngồi nhìn chằm chằm que thử thai hiện lên hai vạch rõ rệt, bụng quặn lên nhộn nhạo. Rõ ràng cha nhỏ đã nói cậu khó có con mà, sao giờ lại... Nhưng có lẽ, Cao Đồ đã vô tình đánh tráo khái niệm giữa "khó" và "không thể", thế rồi vô tình lại trúng độc đắc thêm một lần nữa. Lại nói, suốt hai ngày đó người kia miệt mài cày cấy vun trồng đến vậy, đất có khô cằn đến đâu thì cây mọc trên đó cũng phải nở hoa mà thôi.
Lạc Lạc líu ríu chạy vào muốn gọi cha nhỏ ra ăn cơm, lại thấy cha nhỏ ngồi thất thần nhìn vào cái que có hai màu xanh - trắng trên tay. Nhóc con kiễng chân nhìn lên cái que cha nhỏ đang cầm, tò mò hỏi.
- "Đây là gì thế cha nhỏ?"
Cao Đồ bị giọng nói bất ngờ của Lạc Lạc làm giật mình, chưa kịp mở miệng trả lời thì một cơn nhộn nhạo trào lên, vội vàng ném que thử thai trên bàn bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một trận lâu. Lạc Lạc thấy cha nhỏ chưa trả lời đã vội chạy đi, chần chừ cầm cái que có hai màu xanh - trắng ra ngoài, đến phòng bếp giơ lên hỏi.
- "Ông ngoại nhỏ, đây là gì vậy ạ?"
Cố Nhất Nhiên đang mải nấu bếp chỉ lướt nhìn qua. Thế nhưng khi nhìn thấy chính xác vật trên tay Lạc Lạc là gì, ông vội vàng ném luôn đôi đũa, gấp gáp hỏi.
- "Bảo bối, con lấy thứ này ở đâu?"
- "Trong phòng cha nhỏ ạ! Nãy ông ngoại lớn bảo con vào gọi cha nhỏ ra ăn cơm, con vào thì thấy cha nhỏ đang nhìn chăm chú vào thứ này. Con hỏi là thứ gì mà cha nhỏ không nói, còn che miệng chạy vào nhà vệ sinh rất nhanh. Thế nên con mới cầm ra hỏi ông ngoại nhỏ đó!"
- "Lấy được thứ gì trong phòng tiểu Lâm mà cả hai ông cháu đều rối rít lên cả thế?"
Trịnh Bắc cầm mấy cái bát đi qua, bâng quơ hỏi. Thế nhưng một lần nữa bị cái que có hai màu xanh - trắng trong tay Lạc Lạc dọa sợ suýt đánh rơi cả chồng bát xuống sàn. Ông vội vàng đặt bát đũa lên bàn, quay lại rút lấy thứ trong tay bé con, đưa lên nhìn thật kỹ. Hai vạch rõ ràng đến vậy, tay Trịnh Bắc bỗng nhiên phát run nhè nhẹ.
- "Con... có đúng là lấy trong phòng cha nhỏ của con không?"
- "Đúng ạ! Cha nhỏ còn cầm chăm chú nhìn đến mức không hề biết là con vào phòng mà!", Lạc Lạc vô cùng chắc chắn trả lời.
Cao Đồ nôn một trận thật lâu mới rửa mặt nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng bếp, bất ngờ nhìn thấy 3 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm thì có chút chột dạ. Khi bước đến gần, nhìn thấy thứ mà Trịnh Bắc đang cầm, cậu mới hiểu được vì sao 3 người họ lại nhìn mình bàng hoàng như thế.
- "Con... là từ hôm thằng nhóc kia đến kỳ nhạy cảm sao?", Cố Nhất Nhiên vội vàng hỏi ngay.
- "Con... Vâng... Cũng chỉ có hôm đó... chúng con mới...", Cao Đồ ngập ngừng mãi không nói hết câu.
- "Lát nữa theo ta đến bệnh viện kiểm tra kỹ lại một lần nữa!"
- "Vâng! Nhưng rõ ràng... ngày trước cha nhỏ đã nói... nói con khó có lại được mà..."
- "Ta nói khó chứ ta không nói là không thể, con là đang hiểu lầm ý ta rồi! Hơn nữa, con và thằng nhóc nhà họ Thẩm còn có độ tương thích cao, nếu phát sinh quan hệ thì khả năng cũng sẽ cao hơn so với người khác".
Trịnh Bắc bình thường vốn hay nói, thế nhưng lúc này lại cứ đứng đơ ra nắm chặt lấy cái que hai màu xanh - trắng trong tay. Thằng nhóc kia, thằng nhóc nhà họ Thẩm... thế mà... lại thực sự... thực sự giúp ông có thêm một bảo bối rồiiiiii. Trịnh Bắc vui muốn nhảy lên một cái, nhưng lại cố kìm lòng, đứng im nghe vợ mình căn dặn con trai, miệng khẽ giấu nụ cười mỉm sung sướng.
- "Con đã báo với thằng nhóc nhà họ Thẩm chưa?", Cố Nhất Nhiên vừa ngồi xuống bàn ăn vừa lên tiếng hỏi.
- "Con vừa mới thôi ạ! Con chưa ai biết ngoài nhà mình cả!"
- "Cha nhỏ cha nhỏ, có phải là Lạc Lạc sẽ có em trai em gái để chơi cùng không?", Lạc Lạc vui mừng ríu rít hỏi với theo.
- "Ừ, có lẽ là vậy rồi! Lạc Lạc, con có thích không?", Cao Đồ đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm, chầm chậm hỏi.
- "Có chứ ạ! Lạc Lạc vui lắm! Cực kỳ vui! Lạc Lạc muốn nhanh đón em để chơi cùng. Nhưng... cha nhỏ đang cất em bé ở đâu vậy ạ? Lạc Lạc đã thử ra cửa một lúc lâu nhưng không chú cò nào treo em bé trước cửa nhà mình cả!"
Cao Đồ bật cười trước sự câu hỏi ngây ngô của Lạc Lạc, đang không biết nói thế nào thì Trịnh Bắc đã nhanh chóng trả lời.
- "Em trai em gái của con không phải cò mang đến mà là chú Thẩm của con mang đến. Sợ em bé bị lạnh nên chú ấy cất vào bụng cha nhỏ của con rồi!"
- "Nhưng... cha nhỏ làm sao mà cất em bé vào bụng được... cha... cha nuốt chửng em trai, em gái của con vào bụng sao?", Lạc Lạc có chút bàng hoàng mà hỏi lại.
Cao Đồ thực sự bị Lạc Lạc chọc cười, cả người rung lên. Cố Nhất Nhiên lần này lại lên tiếng thay cho Trịnh Bắc, tránh để người kia lại nói thêm gì đó không hợp với trẻ nhỏ.
- "Đúng rồi, vì em trai em gái của con đang nhỏ như hạt đậu, cần phải cất vào bụng để cha nhỏ nuôi lớn rồi mới có thể ra ngoài gặp con được!"
- "Có lâu không ông ngoại nhỏ? Ngày mai em trai em gái đã lớn để đến gặp con được chưa?"
- "Không nhanh vậy đâu, Lạc Lạc phải ngoan ngoãn chờ em trai em gái một thời gian nhé! Trong khi chờ, Lạc Lạc hãy làm thật nhiều đồ chơi, vẽ thật nhiều tranh đẹp và chọn cho em trai em gái thật nhiều quần áo đẹp nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro