PHẦN 23

===========================

Từ sau hôm đó, ngày nào Lạc Lạc bé con cũng chăm chỉ vẽ tranh, mỗi khi chơi đồ chơi thì đều rất nhẹ nhàng bảo quản. Bé con muốn khi em trai em gái đến sẽ có thật nhiều đồ chơi và tranh đẹp nên rất chú tâm. Thỉnh thoảng, bé con lại không kìm nổi khẽ hỏi em trai em gái đã đến chưa, chỉ đổi lại một cái lắc đầu nhẹ từ cha nhỏ. Nghe thì lâu như vậy, nhưng thực ra mọi chuyện mới chỉ được… 1 tuần.

Trịnh gia vui mừng với niềm vui mới, thế nhưng lại chưa một ai hé răng chuyện này với gia đình bên kia. Dù gì họ cũng chưa có buổi gặp mặt chính thức nào nên với Trịnh Bắc chuyện này là… chưa cần thiết. Chiều hôm đó, Thẩm Văn Lang đến nhà họ Trịnh, trực tiếp xin phép về việc cả hai gia đình sẽ có bữa cơm gặp mặt vào dịp cuối tuần. Thẩm Văn Lang cũng thẳng thắn nói luôn ý định của bản thân là sẽ cầu hôn Cao Đồ trong buổi tối hôm ấy và hắn mong mọi người đều đến đủ.

Thẩm Văn Lang không phải chưa từng nghĩ đến việc sẽ cầu hôn Cao Đồ thật lãng mạn trong một buổi tối hẹn hò chỉ có hai người. Nhưng hắn biết, Cao Đồ là người yêu thương gia đình hơn tất cả. Nên có lẽ, việc có đầy đủ cả hai bên gia đình trong buổi cầu hôn sẽ khiến cậu yên lòng hơn. Hắn cũng thật sự muốn mọi người biết, trong từng khoảnh khắc mà hai người họ bên nhau đều có gia đình ủng hộ, để họ biết hắn trân quý, yêu thương cậu đến nhường nào.

- “Con thực sự muốn cầu hôn Lâm nhi trước sự chứng kiến của chúng ta à? Không muốn riêng tư hai đứa cho lãng mạn hả?”

- “Nhưng con muốn mọi người chứng kiến giây phút hạnh phúc của chúng con. Con muốn tất cả mọi người biết, con trân trọng em ấy rất nhiều! Cả con và em ấy đều đã từng thiếu vắng gia đình trong bước đường trưởng thành, giờ đây mọi người đã tìm về bên cạnh, con thật sự muốn mọi người tận mắt nhìn thấy và chúc phúc cho chúng con trong từng dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Con tin là em ấy cũng sẽ thấy hạnh phúc vì điều đó!”

- “Nhóc con, càng ngày càng khiến ta thấy thuận mắt hơn rồi đó. May là có gen của Ứng Dực kéo lại chứ nhóc mà hưởng hết từ tên họ Thẩm kia thì đúng là chướng khí mịt mùng”, Trịnh Bắc không giấu giếm khen ngợi nhưng cũng không quên đâm chọc người sắp thành thông gia của mình.

- “Con đã chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần chúng ta giúp đỡ gì không?”, Cố Nhất Nhiên quan tâm hỏi thêm.

- “Không ạ! Con sẽ tự tay làm hết tất cả, hôm đó chỉ cần mọi người xuất hiện thật đầy đủ là đã giúp con nhiều lắm rồi!”

Cuối tuần nhanh chóng đến, Cao Đồ vì đã mang thai nên cơ thể mệt mỏi hơn, khi thức dậy đã là gần trưa. Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên càng hết lòng yêu chiều cậu như cầm trứng mỏng, mặc kệ cậu ngủ thêm, đồ ăn bồi bổ thì lúc nào cũng luôn sẵn nóng. Cố Nhất Nhiên tự chọn cho bản thân và Trịnh Bắc hai bộ đồ tông xoẹt tông trang trọng, còn cố ý cho Lạc Lạc mặc bộ đồ đáng yêu như một thiên thần nhỏ. Khi họ đã chuẩn bị đồ đạc xong hết, Cao Đồ mới từ phòng ngủ bước ra, tóc rối bù, dáng đi chậm chạp trông vô cùng mệt mỏi.

- “Con mệt lắm sao? Thấy trong người thế nào rồi?”, Cố Nhất Nhiên kéo ghế cho con trai ngồi xuống, trước đó còn cẩn thận lót thêm một tấm đệm mềm lên ghế.

- “Con luôn buồn ngủ, bụng thì lúc nào cũng nhộn nhạo muốn nôn, ngửi mùi gì cũng đều khó chịu”, Cao Đồ uể oải kể.

- “Sẽ không sao đâu, cố gắng một chút, con đang ở thời gian đầu của thai kỳ, hiện tượng nôn nghén và khó chịu do cơ thể thay đổi là không tránh khỏi”.

Trước đây khi mang thai Lạc Lạc, Cao Đồ không phải là không gặp phải tình trạng thế này, thậm chí lúc đó còn có phần tệ hơn. Thế nhưng khi ấy, cậu còn quá mải mê trong vô vàn suy nghĩ, thời gian để mệt mỏi, để chú ý đến sức khỏe bản thân dường như chẳng có nên cậu chẳng thể cảm nhận rõ cơ thể như bây giờ. Cậu bất đắc dĩ khẽ cười, thầm nghĩ lúc ấy tại sao mình có thể vượt qua những điều này mà không có ai bên cạnh chăm sóc như thế chứ.

- “Còn nếu con khó chịu quá, hãy nói với thằng nhóc Thẩm Văn Lang đi. Pheromone xoa dịu của nó có thể giúp con đỡ khó chịu và bình tĩnh hơn rất nhiều đấy!”

- “Để từ từ con sẽ nói với anh ấy!”

- “Từ từ là đến khi nào nữa? Đây là chuyện vui mà, dù gì cũng chọn họ làm thông gia rồi, có gì mà không thể nói?”, Trịnh Bắc chen ngang.

- “Tụi nó muốn cho nhau bất ngờ thôi mà, cái đầu óc già nua của anh thì hiểu gì chứ!”, Cố Nhất Nhiên vừa nói vừa giơ tay dí nhẹ lên đầu Trịnh Bắc.

- “Ba cái thứ bất ngờ tầm phào này. Nếu là anh thì anh đã đi báo tin cho họ hàng luôn rồi!”

- “Không phải ai cũng dở hơi như anh ngày đó đâu, riết rồi nghĩ ai cũng quá khích như mình”, Cố Nhất Nhiên vừa nói vừa nhớ lại. Ngày đó khi ông báo tin mình mang thai Lâm nhi, Trịnh Bắc ở sở cảnh sát nghe điện thoại xong thì khoa trương mà hét lớn đến mức cách nhau một cái điện thoại, tai ông vẫn nhói lên một cái. Rồi đến hôm sau, nhà ông liên tục nhận được những món quà giúp bổ thai, tăng cường sức khỏe từ đồng nghiệp của Trịnh Bắc trong sở cảnh sát, tin này còn nhanh chóng lan đi khiến người không liên quan cũng phải có chút ấn tượng.

- “Không ạ, con không phải muốn tạo bất ngờ… chỉ là… con chưa biết sẽ nói với anh ấy như thế nào”, Cao Đồ có chút ngại ngùng đáp lại.

- “Tìm ngày không bằng đúng dịp, tối nay con thông báo cho gia đình họ biết luôn đi. Tin vui lớn như vậy cho họ biết luôn cũng được”, Trịnh Bắc nghiêm túc nói.

Tối đó, cả hai nhà Trịnh - Thẩm đều nhanh chóng có mặt, ai cũng háo hức chờ đợi bữa cơm gặp mặt này. Cho đến khi Thẩm Văn Lang chuẩn bị thực sự cầu hôn, ngoài Cao Đồ ra thì hai bên gia đình đều biết chuyện gì sẽ diễn ra. Thế nhưng, người gây bất ngờ nhất lại là người không biết gì, 5 lần 7 lượt chạy vào nhà vệ sinh nôn ói mặc kệ cho ai kia đang quỳ gối chưng hửng với hộp nhẫn đã mở trên tay. Sau 7 lần Cao Đồ tái mặt đi ra từ nhà vệ sinh, Thẩm Văn Lang nhất quyết gọi nhà hàng lấy một cái chậu nhỏ để ngay bên cạnh, vừa quỳ gối vừa vội vàng đưa nhẫn nói lời cầu hôn. Nếu lần này Cao Đồ còn chạy thêm lần nữa, có phải bám theo vào nhà vệ sinh cầu hôn Thẩm Văn Lang cũng sẽ làm.

Hai gia đình Trịnh - Thẩm lặng lẽ liếc nhìn nhau, không biết nên cười vì hạnh phúc hay cười vì cái tình huống trớ trêu này. Khi chiếc nhẫn cầu hôn đã thực sự yên vị trên tay Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mới thầm thở phào một hơi, bàn tay đưa lên lau nhẹ giọt mồ hôi vô hình trên trán. Giờ nói hắn cầu hôn thất bại 7 lần trong vòng 30 phút buổi tối có lẽ chẳng ai dám tin nhưng điều đó lại thực sự diễn ra.

Thế nhưng, bất ngờ nhất chẳng phải 7 lần cầu hôn thất bại cùng lúc này của Thẩm Văn Lang mà là câu chuyện vì sao mà Cao Đồ liên tục chạy đi. Đến lúc biết sự thật, người định tạo bất ngờ lại trở thành người bất ngờ nhất, cứ thế cúi gục đầu ôm lấy người thương mà khóc um sùm một trận. Lạc Lạc còn rất đắc ý giơ lên một bức ảnh trong điện thoại ông ngoại lớn cho mọi người xem, trong ảnh là món đồ chơi mà cậu nhóc yêu quý nhất đã được đặt trong hộp quà, ngoài ra còn có một bức tranh vẽ trên tờ giấy A4 với những nét nguệch ngoạc được đặt nghiêm chỉnh bên cạnh món đồ chơi ấy. Thẩm Chính run run nhìn về phía hai đứa cháu còn đang mải mê ôm lấy nhau, 1 đứa khóc như bị đánh 1 đứa thì nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Loạn cào cào một trận, cuối cùng ai cười ai khóc cũng đều thấy chung một sự hạnh phúc chẳng thể nói rõ tên.

Từ khi biết Cao Đồ đang mang thai, Thẩm Văn Lang lấy lý do cần người chăm sóc sát sao và muốn dùng pheromone xoa dịu giúp cậu dưỡng thai trực tiếp một lần nữa ôm đồ đạc đến Trịnh gia ở. Lần này, hắn còn không chút xấu hổ, thẳng lưng dõng dạc báo cáo với hai vị phụ huynh nhà họ Trịnh một câu rồi ôm đồ thẳng tiến vào phòng Cao Đồ, ý định rõ ràng là lần này sẽ không chịu chia phòng ngủ nữa. Trịnh Bắc liếc hắn một cái nhưng không phản đối, Cố Nhất Nhiên thì bình thản quay vào bếp nấu thêm một chút đồ, dọn thêm một bộ bát đũa lên bàn ăn.

Cao Đồ buổi chiều về nhà sau khi tan làm, uể oải bước vào phòng ngủ mà không hề hay biết đã có nhiều thêm một người ở trong phòng mình. Thế nhưng, cậu vẫn nhanh nhạy nhận ra một mùi hương quen thuộc len lỏi trong không khí, ánh mắt vô thức tìm kiếm. Cậu phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc laptop còn đang mở, âm thầm khẳng định suy nghĩ trong đầu. Lát sau xuống nhà, cậu vừa ngồi vào bàn ăn thì thấy cửa mở, ai đó nhanh chóng tiến vào, trên tay lỉnh kỉnh đống đồ không biết là gì. Liếc thấy người thương, Thẩm Văn Lang vội vàng chạy vào bỏ mấy túi đồ lên kệ, sau đó lao đến ngồi xổm bên ghế của Cao Đồ, nhẹ nhàng hỏi.

- “Hôm nay em thế nào rồi? Người có khó chịu chỗ nào không?”

Cao Đồ lắc nhẹ, nghiêng đầu mỉm cười với người trước mặt. Thẩm Văn Lang lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- “Món hầm bồi bổ cha nhỏ còn nấu chưa xong, sẽ mất thêm một lúc nữa. Anh xả nước vào bồn cho em ngâm mình một chút nhé, được không bảo bối?”

- “Được, anh đi đi!”, Cao Đồ nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhìn theo bóng lưng chạy đi của Thẩm Văn Lang muốn bao nhiêu dịu dàng đều có bấy nhiêu. Người này… từ hôm đó cứ học cậu mà gọi Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên là cha lớn - cha nhỏ đến là thuận miệng. Hai vị phụ huynh cũng chẳng có ý kiến gì, thản nhiên đón nhận như đang nói chuyện với đứa con thân thuộc khiến Thẩm Văn Lang cứ thế mừng rỡ trong lòng một phen.

Ngay sau khi cầu hôn thành công, nhà họ Thẩm bỗng nhiên nhộn nhịp hơn bao giờ, gấp rút mà chuẩn bị cho đám cưới sẽ diễn ra 1 tháng sau. Cao Tình nhận được tin mừng từ hai người cha nuôi, vội vã sắp xếp công việc rồi cùng bạn trai một đường bay thẳng đến nước P. Lạc Lạc gặp lại người cô nhỏ của mình, có thêm người chơi vui mãi không thôi, còn cùng cô nhỏ mà chuẩn bị thật nhiều đồ đẹp cho em trai em gái. Cậu bé ôm trong mình trách nhiệm của một người anh lớn, bất cứ món đồ nào cũng tận tâm mà chọn lựa, nâng niu.

Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đi may đồ cưới, còn cẩn thận bảo họ may rộng hơn một chút để tránh đồ bó khiến cậu khó chịu. Công tác chuẩn bị đã xong, khách mời đều đã được nhận thiệp hồng, nước P một lần nữa lại một phen ngã ngửa trước mối lương duyên giữa hai nhà Thẩm - Trịnh. Từ xưa thời cha chú, cho đến vụ án vừa qua rồi đến chuyện đám cưới lần này, sợi dây chỉ đỏ cứ như vô tình buộc chặt hai nhà họ với nhau, giống như một mối nhân duyên tiền kiếp.

Thế nhưng, Thẩm Văn Lang vẫn là không ngờ đến, trong một tháng chuẩn bị đám cưới, Cao Đồ ốm nghén khá nặng, lúc nào cũng vật vờ buồn ngủ, gần như chẳng thể ăn uống gì nhiều mà ngày ngày không làm bạn với giường thì cũng làm bạn với nhà vệ sinh. Thẩm Văn Lang đau đầu không biết phải làm sao, dù đã cố gắng dùng pheromone xoa dịu nhưng tình trạng nôn nghén của người thương vẫn chẳng thuyên giảm là bao. Nhìn Cao Đồ gầy đi một vòng, xương góc hàm càng ngày càng bén, hai má thịt mất đi thấy rõ, Thẩm Văn Lang cứ thế đau lòng mãi không thôi. Hắn không ngờ mang thai lại vất vả đến thế, vậy mà trước đây cậu còn tự mình vượt qua, vừa làm việc kiếm tiền vừa mang thai vất vả đến nhường nào. Càng nhìn Cao Đồ, hắn càng tự trách bản thân nhiều hơn, cũng thầm tự nhủ sau này sẽ để cậu là thịt đầu tim mà nâng niu, che chở.

Kết quả là ngày tổ chức đám cưới, Thẩm Văn Lang vò đầu bứt tai giúp người thương của mình mặc bộ đồ rộng thùng thình, chiếc quần âu đã được may thu nhỏ vòng eo cũng không thể nào bám được trên người Cao Đồ, lúc nào cũng chỉ trực tụt xuống. Ở đây lại không có kim chỉ, hai người lại tự tin chỉ mang theo hai bộ đồ đều may theo số đo cũ của Cao Đồ, dẫn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.

Lạc Lạc không chờ được hai người cha của mình, lén lút chui vào phòng thay đồ, tận mắt chứng kiến cha lớn thế mà lấy chiếc kẹp dùng để kẹp thiệp trong lẵng hoa mừng cưới để… kẹp quần cho cha nhỏ. Cậu bé nhìn cha nhỏ gầy đi nhiều, thầm thở dài một hơi. Cha lớn thế mà cứ liên tục “em gầy quá rồi”, “tại sao em lại gầy đến mức này chứ”, “má em không còn tí thịt mềm nào nữa rồi”. Lạc Lạc thầm nghĩ, chẳng phải cha lớn lén bỏ em trai em gái vào bụng cha nhỏ, khiến cha nhỏ đầy bụng chẳng thể ăn gì còn liên tục nôn nghén nên mới gầy như thế sao? Lạc Lạc bỗng nhiên tức giận. Dù thích em trai em gái lắm nhưng cậu bé rất giận cha lớn vì đã khiến cha nhỏ của mình vất vả đến vậy.

Cao Đồ cười khổ nhìn Thẩm Văn Lang loay hoay dùng chiếc kẹp hồ sơ màu hồng kẹp lấy lưng quần rộng thùng thình của mình, trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu cũng không ngờ mình gầy đi nhiều đến vậy, đã vậy thời gian qua lu bu nhiều việc nên chẳng kiểm tra đến quần áo. Đến hôm nay mới thành ra cơ sự như thế này, đành phải dùng cách này để chống chế. Cũng may là còn có chiếc kẹp thiệp có trong lẵng hoa, nếu không hai người cậu chỉ đành lùi lại thời gian tổ chức đám cưới chỉ vì một trong hai chú rể… phải đi sửa quần bị rộng. Nghe thôi là cũng đủ để quan viên hai họ cười ngất đi rồi.

Thẩm Văn Lang kẹp xong còn cẩn thận lấy tay kéo kéo vài lần xem chiếc kẹp có bung ra không, thấy quần vẫn không xô lệch thì mới yên tâm đứng thẳng người cho Cao Đồ lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán. Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên môi người trước mắt, xót xa nhìn ngắm người mình yêu gầy đi nhiều, thương lắm mà chẳng biết phải làm sao.

Đám cưới thuận lợi diễn ra trong không khí vui mừng và ngập tràn lời chúc phúc đến từ người thân, họ hàng và quan khách. Cao Đồ vẫn mệt vì nghén, nhiều khi không nhịn được lại lén lút chạy ra ngoài mà nôn một trận. Thẩm Văn Lang vừa tiếp khách vừa theo dõi nhất cử nhất động của người thương, mỗi khi thấy cậu ra ngoài đều vội vã chạy theo vuốt lưng, lấy nước cho cậu. Dù mệt, Cao Đồ vẫn vì được quan tâm mà cười thật tươi, thỉnh thoảng lại khẽ ôm lấy Thẩm Văn Lang như đang tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Sau khi chủ hôn đọc lời thề, Lạc Lạc biến thành thiên thần nhỏ xách theo một giỏ nhỏ đựng đầy hoa diên vỹ và xô thơm với một hộp nhẫn đặt giữa những bông hoa thơm ấy. Hộp nhẫn định tình giống như nở rộ giữa rừng hoa xinh đẹp, long lanh chói sáng rạng ngời trong giây phút ấy. Lạc Lạc hôm nay được chuẩn bị một bộ vest thật đẹp, đeo thêm hai cánh nhỏ như một thiên thần thực sự, từng bước bước trên thảm đỏ trải đầy hoa bước đến gia đình thực sự của mình. Nhìn cảnh này, Cố Nhất Nhiên bỗng chẳng thể kìm được xúc động, cứ thế cúi đầu bật khóc. Hai bảo bối của ông, báu vật của ông, nỗi nhớ niềm thương của ông, sau tất cả… cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi. Trịnh Bắc đưa bàn tay ôm lấy Cố Nhất Nhiên, thơm nhẹ lên mái tóc, khẽ nói một câu “Không sao mà!” càng vô tình khiến người thương nức nở nhiều hơn.

Lạc Lạc đi từng bước cẩn thận đến bên hai người cha của mình, đôi mắt tròn từ lúc nào đã dần dần ngấn lệ. Nhóc con nhìn từng người, sau đó chun chun mũi hít một cái, ngoan ngoãn đón lấy chiếc mic trong tay MC, lễ phép chào hỏi.

- “Con chào mọi người đến dự lễ cưới cha nhỏ của con hôm nay ạ! Lạc Lạc xin phép nói với cha lớn và cha nhỏ một vài câu có được không ạ?”

Hội trường vang lớn tiếng vỗ tay đồng ý. Thẩm Văn Lang khẽ ngồi xổm xuống, khuỵu một bên gối để ngang tầm với Lạc Lạc, ánh mắt dịu dàng hướng về bé con. Lúc này bé con mới khẽ quay sang nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang mà nói.

- “Lạc Lạc chào chú Văn Lang ạ! Con cũng không thể ngờ rằng hôm nay có thể nhìn chú đứng bên cạnh cha nhỏ ở nơi này. Trước đây, mỗi lần hội thao gia đình, các bạn trong lớp đều có hai cha hoặc cha mẹ đưa đi, còn Lạc Lạc thì luôn luôn là hai ông ngoại. Các bạn cũng từng hỏi con tại sao cha nhỏ không phải là người đưa đi mà lại là hai ông ngoại. Khi ấy con chỉ đơn thuần nghĩ vì hai ông ngoại cũng là gia đình của con mà, cha nhỏ còn bận đi làm nên ai tới cũng đều được.

Cho đến một ngày, ông ngoại lớn hỏi con có muốn có thêm một người cha lớn không, người ấy sẽ bảo vệ cả con và cha nhỏ, con đã rất mong chờ. Và con cũng ngầm hiểu được, gia đình con thực sự thiếu đi điều gì. Lúc ấy, con có thầm tủi thân một chút, giận dỗi một chút, bởi con muốn hỏi vì sao nhưng lại không dám hỏi, sợ mọi người trong nhà sẽ buồn. Sau đó, con gặp được chú. Lần đầu tiên, con nhìn cha nhỏ thoải mái cạnh bên một người khác mà không phải Lạc Lạc và hai ông ngoại, ánh mắt cha nhỏ khi nhìn chú cũng rất khác khi nhìn mọi người. Lạc Lạc không biết diễn tả thế nào cho mọi người hiểu cả, nhưng lúc đó Lạc Lạc đã nghĩ nếu người đó là chú thì sẽ thế nào.

Rồi chú dần dần xuất hiện nhiều hơn, con cũng quen hơn với sự quan tâm của chú và yêu quý chú thêm một chút. Và con cũng thấy, cha nhỏ từ sau khi gặp chú đã thoải mái khóc, thoải mái cười, như ông ngoại nói là cha nhỏ đã dần tự tin sống thật với cảm xúc của bản thân. Ông ngoại nói đây là điều tích cực nên con cũng rất vui mừng. Sau đó, con… con…”

Nói đến đây, Lạc Lạc bỗng nhiên ngập ngừng. Phía dưới sân khấu, Cố Nhất Nhiên thở dài xoa xoa thái dương.

- “Thằng bé lại quên bài rồi!”

- “Nó không quên anh mới thực sự lo lắng đó. Làm gì có đứa con nít hơn 3 tuổi nào mà lên phát biểu ở đám cưới cha nhỏ của mình với nội dung dài hơn 1 trang A4 không? Nó hơn 3 tuổi chứ đâu phải hơn 30 tuổi. Nếu là anh, anh sẽ chỉ dạy thằng nhóc 3 câu ngắn gọn thôi “Chào cha nhỏ và cha lớn, con chúc hai người luôn luôn vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày, sớm sinh em trai em gái”. Vậy thôi! Thằng bé nói được từng đó là anh đã bất ngờ lắm rồi đấy. Giờ mà để cộng dồn hết lại, có khi MC đám cưới cũng không nói được nhiều như thằng bé đâu!”, Trịnh Bắc bất mãn đáp lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro