PHẦN 7

===========================

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong đêm muộn khiến ông có chút ngập ngừng về việc có quyết định nghe hay không. Cuối cùng, như có một linh cảm gì mách bảo, Cố Nhất Nhiên cũng đặt tay lên nút nghe. Gần như người kia chỉ chờ có thế, nhanh chóng lên tiếng, giọng nói xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc khiến ông không khỏi giật mình.

- “Nhất Nhiên! Là tôi! Ứng Dực!”

- “Cái gì? Ai cơ?”, Cố Nhất Nhiên dường như không tin được, còn giơ điện thoại ra nhìn lại, sau đó lại vội vàng áp điện thoại lên tai, lắp bắp hỏi tiếp. “Đừng đùa cái trò này với tôi, Ứng Dực cậu ta…”.

- “Là tôi… Tôi thực sự chưa chết. Đừng hỏi thêm gì nữa. Tôi có việc cần nhờ cậu trước. Nghe tôi nói”

Cố Nhất Nhiên choáng váng với thông tin mà bản thân vừa nhận được. Đầu dây bên kia thấy ông im lặng, lại tiếp tục lên tiếng:

- “Ông nhớ Sói con chứ? Nó đang gặp vấn đề sức khoẻ về pheromone, tình trạng khá phức tạp. Nhưng tôi tin cậu giúp được. Giúp Sói con đi được không? Thằng bé cần cậu!”

Cũng là một người cha, cũng từng chứng kiến cảnh con trai mình thập tử nhất sinh, Cố Nhất Nhiên ông gần như không còn lý do nào để từ chối. Ông lên tiếng trấn an người ở đầu dây bên kia:

- “Tôi cũng có nghe Hạ Kiến Thành nói qua rồi nhưng không ngờ đến trường hợp cậu gọi cho tôi. Sáng mai diễn ra hội chẩn trực tuyến về ca bệnh của thằng nhóc nhà cậu, tôi sẽ tham gia. Bình tĩnh lại một chút! Hiện cậu đang ở đâu?”

- “Bệnh viện pheromone ở Giang Hỗ, đang túc trực bên cạnh Sói con”

- “Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Nếu tôi đoán không nhầm, tình trạng hôn mê sâu của thằng nhóc nhà cậu phải vài ngày nữa mới có tiến triển. Giờ cứ để các bác sĩ chăm sóc cho nó. Cậu về phòng đi. Nghe lời chút. Chuyện của cậu, tôi sẽ hỏi sau”

- “Tôi… tôi… thôi được”, Ứng Dực có chút không đành lòng để mặc con mình nằm cô đơn trong phòng bệnh. Trường hợp của Sói con thực sự khá nghiêm trọng và cần theo dõi đặc biệt từ các bác sĩ chuyên khoa, ông ở đây chỉ tổ làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Ông lê từng bước nặng nề trở về phòng, sự hoảng loạn trong lòng vẫn không hề giảm bớt.

Cố Nhất Nhiên ngày hôm trước cũng đưa ra thử nghiệm về việc dùng pheromone của người thân để thức tỉnh tâm trí người bệnh. Thế nhưng, sau hai ngày liền Ứng Dực vào phòng bệnh toả pheromone xoa dịu, tình trạng của Thẩm Văn Lang vẫn không có tiến triển nào. Hắn cứ thế rơi vào trạng thái hôn mê sâu đã 5 ngày kể từ khi nhập viện.

Các cuộc hội chẩn y khoa lại tiếp tục diễn ra. Thông qua những kết quả thăm khám từ bên bệnh viện pheromone Giang Hỗ gửi qua, ông gần như càng chắc chắn hơn về suy nghĩ trong đầu của mình. Ông nhấc điện thoại gọi đến cho Ứng Dực, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề:

- “Cậu có quen ai có thể đến nhà của con trai cậu không? Tôi cần một số đồ của thằng nhóc để xác minh rõ ràng trường hợp rối loạn pheromone này”.

- “Tôi có liên hệ với thư ký trưởng của nó, có lẽ cậu ta sẽ giúp được”

- “Vậy cậu hãy gọi cho cậu, nói đến nhà của thằng nhóc tìm xem có chiếc áo khoác nào giống như ảnh tôi gửi không. Nếu có thì mang đến bệnh viện và để bên cạnh gối đầu của thằng nhóc nhà cậu cho tôi”

- “Được, tôi sẽ thử liên hệ cho cậu ta”.

Buổi sáng đó, thư ký trưởng của HS vội vàng nghe chỉ thị từ một người quen của giám đốc đến căn hộ tìm đồ. Cuối cùng, thư ký Trần may mắn thấy chiếc áo này được xếp gọn gàng trên giường sếp tổng, thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe thẳng đường đến bệnh viện.

Chiếc áo được các bác sĩ đưa vào phòng bệnh đặc biệt của Thẩm Văn Lang, theo đúng như hướng dẫn của Cố Nhất Nhiên mà đặt ngay bên gối hắn. Và sau khi đặt chiếc áo vào khoảng 1 tiếng, người đang hôn mê sâu kia đột nhiên có dấu hiệu thay đổi về chỉ số pheromone. Mấy ngày qua, lượng pheromone của Thẩm Văn Lang đã ổn định hơn đôi chút. Nhưng hiện tại, dấu hiệu có kích thích về pheromone đột ngột tăng cao. Các bác sĩ lập tức liên lạc với đội ngũ chuyên gia tại nước P, Cố Nhất Nhiên đến lúc này đã thực sự hiểu được nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường của thằng nhóc này.

Sau khi kết thúc cuộc gọi báo cáo tình hình, Cố Nhất Nhiên đến phòng nghiên cứu gặp Hạ Kiến Thành. Hạ Kiến Thành biết ông đã có lời giải, vội vàng kéo ghế đến ngồi cạnh, khuôn mặt lộ rõ sự tò mò hiếm thấy.

- “Qua hồ sơ bệnh án thì thằng nhóc đó bị chứng cuồng tìm bạn đời đã lâu, lại thêm việc ngay từ khi phân hoá đã tiếp xúc ngay với pheromone tương thích cao, thành ra cơ thể đã ngầm mặc định chỉ tiếp nhận pheromone kia rồi. Tuy nhiên, nó đã liên tục được tiếp xúc với pheromone đó nên các triệu chứng của bệnh cuồng bạn đời không khởi phát. Nhưng mấy năm qua, căn bệnh này lại diễn ra với các triệu chứng khá nghiêm trọng chứng tỏ người có pheromone tương thích kia hiện đã không ở cạnh nó. Giờ phải tìm ra được người có pheromone tương thích đó, nhờ họ hợp tác toả pheromone xoa dịu thì mới có thể cải thiện được tình trạng sức khoẻ của nó”.

- “Vậy lỡ người đó có bạn đời rồi thì sao? Điều này có bất khả thi quá không? Chúng ta có thể nghiên cứu pheromone xoa dịu nhân tạo cho nó được không?”

- “Người kia chưa có bạn đời, chính là người bỏ lại chiếc áo tại nhà thằng nhóc đó. Hôm trước tôi đã có chút nghi ngờ nên mới nói bác sĩ bên đó đặt áo của người kia vào phòng bệnh của nó. Và đúng là vì có độ phù hợp cao nên dù có đang hôn mê sâu thì nó vẫn có phản ứng với pheromone của người kia ngay lập tức”.

- “Nói đến thế… sao cậu lại biết nhà thằng nhóc có áo của người có pheromone tương thích kia? Cậu là thầy bói à? Hay cậu biết người đó là ai rồi?”

- “Tôi biết nhưng thực sự bây giờ không tiện nói ra. Trường hợp của thằng nhóc con đó sợ rằng sử dụng pheromone nhân tạo thì cơ thể sẽ bài xích dẫn đến sốc phản vệ. Dù gì nó cũng đã tiếp nhận pheromone tương thích kia ngay từ khi mới phân hoá, cơ thể Alpha cấp S còn rất nhạy cảm nên việc dùng pheromone nhân tạo để thay thế gần như không khả thi”.

- “Cậu đã biết người đó là ai rồi thì ra tay giúp đỡ thằng nhóc ấy một chút đi. Dạo này tình trạng sức khoẻ của Ứng Dực đang tiến triển khá tốt. Nhưng nếu giờ có vấn đề gì với thằng nhóc kia, sợ là cậu ấy sẽ không chống đỡ được”.

- “Hoá ra cậu cũng biết chuyện cậu ta giả chế..t mà không nói với tôi? Được thôi! Vậy tôi cũng sẽ không tiết lộ người có pheromone tương thích kia, tôi cũng cần giữ cho mình một bí mật”.

- “Giữ cũng được, miễn sao cậu giúp được thằng nhóc con ấy là được. Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, tại sao thằng nhóc lại đột nhiên phát bệnh nghiêm trọng như vậy?”

- “Điều này chứng tỏ thằng nhóc ấy sau nhiều năm đột nhiên được tiếp xúc với pheromone tương thích kia, dẫn đến kỳ nhạy cảm thụ động và triệu chứng cuồng bạn đời cũng cứ thế mà bùng phát. Nếu tôi đoán không sai thì là như vậy”

- “Chứng tỏ đó là người thân cận với thằng nhóc. Nói đến vấn đề này tôi mới nhớ, tiểu Lâm nhà cậu cũng là thư ký thân cận của nó, có lẽ cũng biết đến người bạn có pheromone tương thích kia. Cậu có thể về hỏi tiểu Lâm thêm được không?”

- “Tôi biết người đó là ai nên không cần hỏi thêm Lâm nhi nữa. Cậu đừng tò mò, tôi sẽ sắp xếp. Giờ cậu thông báo cho bệnh viện bên kia, chuyển thằng nhóc đó qua nước P đi, tôi sẽ trực tiếp tham gia điều trị cho nó”.

Nhận được chỉ thị chuyển viện của đoàn chuyên gia nước P, đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện pheromone Giang Hỗ gần như thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày trước, họ lúc nào cũng như đang ngồi trên chảo lửa. Với người có gia thế như vị bệnh nhân này, nếu không cấp cứu được, họ sẽ gặp phải những rắc rối không nhỏ. Hiện giờ bên kia đã có giải pháp, họ gần như trút được gánh nặng, thủ tục chuyển viện chưa bao giờ được sắp xếp nhanh đến thế. Ứng Dực cũng trực tiếp theo đoàn bác sĩ đáp thẳng xuống nước P.

Lúc nhìn thấy người bạn cũ trong đoàn bệnh nhân từ trực thăng chuyên dụng bước xuống, Cố Nhất Nhiên vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Dù người kia có đang giấu mặt dưới khẩu trang nhìn chỉ nhìn thoáng qua ông cũng gần như nhận ra ngay lập tức. Còn người kia khi thấy ông, vội vàng sải bước dài đến ôm lấy. Gặp nhau sau bao năm, câu nói đầu tiên chẳng phải lời chào, chỉ là câu nói từ một người cha thương con “Thằng bé nhờ cậy cả vào cậu. Hãy cứu nó. Xin cậu!”

Cố Nhất Nhiên không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Ứng Dực mà gật đầu giống như một lời hứa hẹn, sau đó theo xe cáng đẩy bệnh nhân vào phòng theo dõi đặc biệt. Thằng nhóc ông vừa mới gặp tuần trước còn đang khoẻ mạnh, giờ lại nằm đây khiến ông không khỏi có chút xót xa. Nhìn thái độ của Lâm nhi trong buổi đi chơi hôm trước, ông hiểu rằng con trai ông vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm với thằng nhóc này. Nếu Lâm nhi mà biết chuyện, chắc thằng bé sẽ đau lòng lắm. Ngày hôm qua, ông cũng đã rất đau đầu để có thể nghĩ ra cách tiến hành điều trị cho thằng nhóc kia mà không để Lâm nhi lo lắng.

Sau khi kiểm tra và tiến hành xét nghiệm máu cho Thẩm Văn Lang, Cố Nhất Nhiên họp khẩn cấp các chuyên gia trong phòng nghiên cứu pheromone. Ông cho biết ngay từ ngày mai sẽ tiến hành điều trị bằng pheromone tương thích để phục hồi ý chí sinh tồn cho bệnh nhân. Ông cũng giải thích rõ về trường hợp của Thẩm Văn Lang và yêu cầu bệnh viện chuẩn bị một phòng điều trị cách ly đặc biệt. Phòng cách ly này được thiết kế đảm bảo không gây tình trạng lẫn lộn pheromone từ các bác sĩ. Chỉ có người hỗ trợ điều trị pheromone và bệnh nhân được vào để hạn chế tối đa các phản ứng kích thích gây trở ngại cho quá trình tiến hành điều trị.

Tối đó về nhà, sau khi đã dùng xong bữa tối, Cố Nhất Nhiên gọi con trai lại, đề cập trực tiếp vào vấn đề:

- “Lâm nhi, thời gian tới con không quá bận rộn đúng không? Cha có cuộc điều trị pheromone cần sự hỗ trợ của Omega cấp S như con. Nếu được, sắp xếp thời gian giúp cha một chút nhé!”

Cao Đồ không màng đến công việc bận rộn, chỉ cần có thể giúp đỡ người khác thì không quản đến vất vả của bản thân. Đã vậy còn là cha cậu trực tiếp lên tiếng hỏi, chắc chắn là việc nghiên cứu điều trị lần này cực kỳ quan trọng rồi. Cậu gần như đồng ý ngay lập tức, chỉ nói thêm một chút về thời gian điều trị:

- “Vâng, nhưng liệu con đến vào buổi tối thì có tiện cho cha không? Thời gian rảnh của con chỉ có sau khi tan làm”.

- “Được chứ, miễn con tham gia là được, bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng đều được. Mỗi lần sẽ khoảng 1 - 2 tiếng tùy theo chuyển biến pheromone của bệnh nhân. Có lẽ thời gian tới con sẽ vất vả hơn một chút, con chịu được chứ?”

- “Mấy chuyện này rất đơn giản mà, con còn từng vất vả hơn cả thế. Được như hiện tại là con đã thấy rất tuyệt vời rồi, đã vậy còn giúp được cha trong công việc thì tại sao con lại không chịu được chứ?”

Cậu mỉm cười, nụ cười hiền lành bao năm chưa từng thay đổi. Cố Nhất Nhiên nhìn con trai, nụ cười có chút bất đắc dĩ. Làm đến bước này, ông không phải là cố ý giấu Lâm nhi. Chỉ là ông không muốn nhìn con mình buồn thêm chút nào nữa. Đợi thằng nhóc kia khỏe lại, ông sẽ nói lại chuyện này với con sau. Nếu giờ để Lâm nhi biết người bệnh đang cần thằng bé điều trị lại là người nó yêu đến dâng hết tâm can, ông sợ thằng bé sẽ không thể vững tâm.

Ngày hôm sau, khi tan làm xong, Cao Đồ trực tiếp lái xe đến bệnh viện P rồi được cha Cố đưa đến phòng điều trị đặc biệt. Phòng điều trị này được thiết kế làm 2 ngăn riêng, người bệnh và người hỗ trợ cung cấp pheromone sẽ ở riêng từng phòng. Nhờ thiết kế này, chỉ có thể tiếp nhận luồng pheromone 1 chiều từ bên ngoài vào chứ không rò rỉ được từ trong phòng bệnh nhân ra. Cố Nhất Nhiên sẽ mặc đồ phòng hộ ngăn cản pheromone và trực bên trong ngăn phòng bệnh nhân nằm để theo dõi phản ứng cơ thể, xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ.

Ngay sau khi thay đồ và bước vào phòng điều trị đặc biệt, Cao Đồ đã cảm thấy có một điều gì đó khiến bản thân vô cùng bứt dứt. Nghe hướng dẫn của cha Cố xong, cậu cũng nhận ra đây là công việc phối hợp điều trị khá đơn giản. Cậu chỉ cần vào phòng và tỏa pheromone xoa dịu, liên tục làm điều này trong một thời gian nhất định là được. Cậu cũng được chuẩn bị cho một chiếc giường khá thoải mái, có thể nằm đó trong thời gian điều trị được luôn. Sau một ngày làm việc dài mệt mỏi, sự chuẩn bị này đúng chuẩn là một sự quan tâm đặc biệt của một người cha dành cho con trai mình.

Chỉ sau khoảng 20 phút, Cao Đồ dường như cảm nhận được cha mình phía trong phòng bệnh nhân có chuyển động. Tiếng quần áo phòng hộ sột soạt kêu lên liên tục như ông đang di chuyển vòng quanh giường bệnh để kiểm tra. Và để như chứng thực linh cảm của cậu là đúng, giọng Cố Nhất Nhiên vang lên gọi:

- “Lâm nhi, con có thể tăng thêm pheromone xoa dịu lên một chút không, hoặc không, con dùng pheromone trấn áp đi. Cha cần một kích thích mạnh hơn để xác định phản ứng cơ thể của người bệnh”.

- “Vâng, vậy con sẽ dùng pheromone trấn áp”, nói rồi, Cao Đồ gần như lập tức điều chỉnh và tỏa ra nồng độ pheromone phù hợp. Trước đây, cậu lúc nào cũng phải che giấu thân phận Omega, ít khi được thoải mái tỏa pheromone, lại thêm cơ thể thường xuyên suy nhược nên cậu tưởng rằng bản thân chỉ là một Omega cấp B thông thường. Mãi cho đến sau này, khi gặp lại người thân ruột thịt, cha Cố quyết định kiểm tra toàn diện sức khỏe cũng như chỉ số cấp độ pheromone của cậu. Lúc này, cậu mới biết rằng cậu là một Omega cấp S. Bởi lẽ đó mới khiến cậu dù bị rối loạn pheromone nghiêm trọng vẫn dễ dàng mang thai và có thể giữ lại đứa bé của mình một cách kiên cường, kỳ diệu đến vậy.

Hai tiếng trong phòng điều trị đặc biệt nhanh chóng trôi qua. Vì sợ bản thân ngủ quên có thể làm nồng độ pheromone tỏa ra không chuẩn, Cao Đồ tuy nằm trên giường nhưng vẫn cố gắng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Lúc này, cha Cố từ trong ngăn phòng bệnh nhân bước ra, Cao Đồ ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Thế nhưng, cậu mỉm cười cho rằng bản thân mình chỉ đang gặp ảo giác, làm sao mùi hương của người kia lại có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Thấy cậu đang thất thần, Cố Nhất Nhiên bước đến áp tay lên trán cậu, quan tâm hỏi:

- “Làm con mệt rồi. Đã đi làm vất vả cả một ngày, tan làm chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến đây giúp ta. Xin lỗi con!”

- “Cha đừng nói vậy, con chỉ đang mải suy nghĩ vài vấn đề thôi. Con nằm đây cũng chỉ như đang nghỉ ngơi thôi mà, lại còn được tan làm về nhà cùng cha nữa. Điều này khiến con cảm thấy rất vui”.

Nhìn người con trai luôn ấm áp, hiểu chuyện, Cố Nhất Nhiên không khỏi cảm thấy tự hào. Ông thực sự vẫn chưa tưởng tượng được nếu biết người bên trong là ai thì thằng bé có trách ông không. Thế nhưng… hãy hiểu cho tấm lòng của một người làm cha như ông, ông thực sự không lỡ nhìn con mình phải bận lòng dù chỉ một chút. Con trai ông đã khổ nhiều rồi. Giờ đây, ông chỉ muốn con mình an an bình bình mà sống.

Trên đường lái xe về nhà, Cao Đồ cuối cùng vẫn không chịu được tò mò mà lên tiếng hỏi:

- “Cha! Người cha đang điều trị bị làm sao thế ạ? Sao lại cần kích thích bằng pheromone của Omega cấp S vậy?”

Cố Nhất Nhiên thoáng chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại trả lời:

- “Bệnh nhân đó bị kích thích mạnh dẫn đến kỳ nhạy cảm thụ động, kết hợp với chứng cuồng tìm bạn đời và chấn thương vùng đầu dẫn đến hôn mê sâu. Cha đã nghiên cứu và phát hiện việc dùng pheromone của Omega cấp cao sẽ giúp kích thích phản ứng sinh tồn của người đó nên đã thử nhờ con”

- “Vậy hôm nay có chuyển biến gì không ạ? Người này là Alpha hay Beta thế cha?”

- “Có chứ, chuyển biến khá tích cực chứng tỏ người này có nồng độ pheromone tương thích với con cũng khá cao. Khi cha yêu cầu con chuyển sang pheromone trấn áp cũng là để kích thích phản ứng sinh lý cơ thể cho cậu ấy. Và cậu ấy là một Alpha cấp S, nên là cũng phải tìm kiếm nguồn pheromone có cấp độ tương xứng”.

- “May mắn vì con có thể giúp họ. Nếu cần gì thêm cha cứ nói với con, con sẽ giúp đỡ hết sức mình.”

- “Được rồi Lâm nhi. Như bây giờ là đã thực sự tốt lắm rồi! Không biết hai người kia ở nhà đã chịu ăn tối chưa hay vẫn cố chấp chờ chúng ta về nữa”

Cố Nhất Nhiên đặt ra câu hỏi nhưng cũng gần như có được câu trả lời. Một thói quen đã lâu của gia đình họ đó là luôn đợi nhau cùng ăn bữa tối, dù muộn vẫn đợi. Hồi nhỏ, Lạc Lạc luôn được ăn trước theo giờ giấc sinh hoạt cố định. Nhưng càng lớn, thằng nhóc lại càng cảm thấy việc ăn uống cùng cha và hai ông ngoại thật tuyệt vời nên nhiều khi có ngủ gật cũng nhất định phải chờ. Nói đến đây, Cao Đồ cũng không khỏi sốt ruột, chân ga nhẹ nhàng nhấn sâu hơn một chút.

Khi hai cha con họ về đến nhà đã là hơn 8 giờ tối. Hai bóng người ngồi tại bàn ăn đặt cạnh cửa sổ thấy tiếng xe lập tức bật dậy chạy ra cửa đón. Cố Nhất Nhiên mở cửa chạy xuống ngay, lao thẳng về phía Lạc Lạc mà nhấc bổng thằng bé lên hôn hít một hồi. Cao Đồ đỗ xe đi theo phía sau, nụ cười trên môi tươi rói khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Để có được cuộc sống như hiện tại, cậu cảm thấy phước phần kiếp trước cậu tích được có lẽ rất dày.

Lạc Lạc được ông ngoại bế trên tay vẫn không quên ngoái lại nhìn cha mình đang đi theo phía sau, líu ríu gọi:

- “Cha có mệt không? Hôm nay, Lạc Lạc, ông ngoại và các bác giúp việc đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon thật ngon, cha và ông ngoại nhỏ cũng sẽ thích lắm cho mà xem”.

- “Đúng vậy. Biết hai người đi làm về mệt nên ta và nhóc con ở nhà đã chuẩn bị thật nhiều món bồi bổ. Hai người phải ăn hết, không được bỏ lại chút nào, nghe rõ chưa?”, Trịnh Bắc cũng lên tiếng hùa theo Lạc Lạc.

- “Là cơm của hai người chuẩn bị, con và cha sẽ không bỏ một chút nào”, Cao Đồ mỉm cười xoa dịu.

Bữa cơm ấm áp vui vui vẻ vẻ diễn ra. Tối đó, trước khi đi ngủ, Cao Đồ vẫn cứ cảm thấy lồng ngực có gì khó chịu nhưng chẳng hiểu nổi cảm giác bất an này là gì. Cậu lại thoáng nhớ đến mùi pheromone còn sót lại khi cha Cố bước ra từ phòng bệnh đó. Mùi hương đó, dù đã lâu không còn tiếp xúc nhưng khi ngửi thấy, cậu vẫn không khỏi có chút rung động. Thế nhưng, cậu vẫn không hiểu tại sao mùi hương đó lại xuất hiện trong phòng bệnh. Cha còn nói đó là một Alpha cấp S, điều này khiến cậu không thể không suy đoán lung tung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro