PHẦN 8
===========================
Trằn trọc trên giường một hồi lâu, Cao Đồ vẫn bị những điều này làm cho rối ren đầu óc. Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại, tìm lại số điện thoại thư ký trưởng, do dự một hồi rồi cuối cùng nhấn xuống phím gọi. Đầu dây bên kia gần như bắt máy ngay sau hồi chuông đầu, giọng nói uể oải có chút mệt mỏi:
- “Alo! Là ai vậy?”
- “Là tôi, Cao Đồ! Xin lỗi vì đã làm phiền thư ký trưởng khi đã muộn như thế này!”
- “Không sao, tôi còn chưa ngủ mà. Tôi vẫn đang xử lý nốt một số công việc”
- “Hôm nay anh tăng ca muộn như vậy sao? Công ty vừa thanh tra tài chính xong thì lẽ ra mọi người sẽ được nghỉ ngơi một thời gian chứ?”
- “Lẽ ra là vậy đó. Nhưng tuần trước Thẩm tổng đột nhiên đổ bệnh, công việc dồn ứ lại khiến cả công ty loạn cào cào lên một phen. May bên tập đoàn cử Thư ký Thường Tự sang giúp đỡ nên mới ổn dần”
- “Đổ bệnh? Có nghiêm trọng không? Hiện tại anh ấy ở đâu?”
- “Nghe Thư ký Thường có nói qua là Thẩm tổng bị rối loạn pheromone làm kích thích kỳ nhạy cảm thụ động, hôm đó Thẩm tổng còn ngã va đập vùng đầu chảy máu khá nhiều. Khi tôi phát hiện ra, đưa Thẩm tổng tới bệnh viện mà chân run đến mức không đứng vững”.
- “Tình hình nghiêm trọng như vậy sao? Giờ Thẩm tổng đang nằm viện nào?”
- “Thư ký Thường nói vì Thẩm tổng hôn mê sâu do chứng cuồng bạn đời và rối loạn pheromone nên đã được chuyển sang nước P rồi. Bên đó có đội ngũ chuyên gia điều trị khá tốt những trường hợp như thế này nên đã…. tút… tút… tút”
Thư ký trưởng chưa kịp nói thêm đã thấy những tiếng tút tút dài vang lên. Người bên kia chẳng kịp kiên nhẫn mà hỏi thêm bất kỳ lời nào, vội vàng chạy chân trần xuống phòng nghỉ của hai cha mình, gấp gáp gõ cửa:
- “Cha… cha… Mở cửa giúp con. Con có chuyện muốn hỏi”
Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ thấy phản ứng của Lâm nhi như thế, trong lòng cũng dần xuất hiện điều mà ông lo lắng suốt bao ngày qua. Chỉ là, ông không nghĩ thằng bé sẽ nhận ra nhanh đến vậy.
Trịnh Bắc đi ra mở cửa. Khi đối diện với khuôn mặt có phần hoảng loạn của con trai, ông gần như tỉnh táo ngay lập tức. Cậu nghiêng người lách qua ông, chạy thẳng đến giường cạnh, giọng nói có chút run rẩy thốt ra:
- “Cha… Người nằm trong phòng bệnh đặc biệt… là Văn Lang đúng không?”
Ánh mắt thoáng sửng sốt của Cố Nhất Nhiên như là câu trả lời rõ ràng nhất. Còn chưa kịp nghe cha lên tiếng, cậu quay đầu chạy ngay ra phòng khách, túm nhanh lấy chùm chìa khóa xe. Trịnh Bắc chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn kịp thời giữ cậu lại, cố gắng trấn an:
- “Lâm nhi! Bình tĩnh lại một chút! Có chuyện gì mà con định ra khỏi nhà vào giờ này?”
- “Cha… Thẩm Văn Lang… Cậu ấy đang nguy kịch nằm trong bệnh viện, cha nhỏ đang tiếp nhận điều trị cho cậu ấy. Con… con”
- “Lâm nhi! Bình tĩnh lại nghe cha nói!”, Cố Nhất Nhiên lúc này mới từ trong phòng bước ra. “Thằng nhóc đó đang tiếp nhận điều trị khá tốt. Nhưng nếu giờ con ra ngoài với tình trạng này và có vấn đề gì, việc điều trị của thằng nhóc đó sẽ bị gián đoạn, ta cũng không nói trước sẽ có kết quả như thế nào đâu”
Cao Đồ nghe vậy cố gắng bám chặt vào tay cha lớn hít thở thật sâu, sau đó tiến về phía cha nhỏ, như để chắc chắn cho mình thêm một lần nữa:
- “Cậu ấy sẽ được cứu đúng không cha? Con có thể giúp được cậu ấy sao?”
- “Nếu không phải con thì sẽ không có ai khác cứu được thằng nhóc ấy cả. Vì thế, con hãy giữ sức khỏe của mình cho tốt”. Cố Nhất Nhiên dừng lại một nhịp, đưa tay nắm lấy vai con trai, nhẹ nhàng nói tiếp: “Mà với thái độ của con bây giờ, có thật con với thằng nhóc ấy chỉ là bạn cũ không? Con có gì muốn nói với chúng ta không?”
- “Để thằng bé bình tĩnh lại đã, tiểu Cố. Lúc khác chúng ta sẽ nói đến chuyện này”
- “Chúng con thực sự là bạn cũ, là đồng nghiệp cũ”, Cao Đồ nói vậy cũng không sai. Ngày đó, hai người không còn liên lạc khi mối quan hệ dừng lại lúc cậu xin từ chức, mãi sau này mới gặp lại thì cũng chỉ là một quan hệ đồng nghiệp nhưng ở cương vị khác. Cậu không thể trơ tráo nhận cho mình bất kỳ một danh phận nào khi ở bên cạnh Thẩm Văn Lang được. Hay nhục nhã hơn, chẳng lẽ cậu gọi bản thân mình là tình một đêm không biết tên không nhớ mặt của hắn sao? Nghĩ đến đây, Cao Đồ không khỏi cay đắng nhếch cao khóe miệng.
- “Được rồi, con không cần nói thêm nữa. Lúc nào con thực sự muốn nói chuyện, ta và cha con sẽ nghiêm túc mà lắng nghe. Giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi, trời đã muộn, hôm nay con cũng vất vả nhiều rồi. Nếu muốn thì mai con có thể cùng ta đến đó. Giờ này con đến cũng sẽ không được phép vào gặp đâu”.
Cao Đồ gật đầu, lầm lũi bước chậm từng bước lên cầu thang. Kể từ khi gặp lại, dù mệt mỏi cỡ nào, Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên vẫn chưa từng thấy thằng bé xuống tinh thần đến mức này. Đúng là… 10 năm… không quá dài nhưng không phải nói buông là buông xuống được. Nhìn con trai mình như vậy, hai người khẽ siết lấy vai nhau, trong lòng gợn lên cảm giác xót xa khó tả.
Ngày hôm sau, ngay khi Cố Nhất Nhiên thức dậy ra khỏi phòng đã thấy con trai mình ngồi tại sopha phòng khách, khuôn mặt thất thần. Nghe tiếng động, Cao Đồ vội vàng ngẩng đầu. Chưa kịp để cậu nói, Cố Nhất Nhiên đã nhanh chóng chặn họng:
- “Ăn sáng đã. Nếu con không ăn, ta sẽ không dẫn con vào phòng bệnh đặc biệt thăm thằng nhóc đó đâu”.
Cao Đồ nuốt lại lời định nói, ngoan ngoãn đứng dậy bước đến bàn ăn ngồi xuống. Cố Nhất Nhiên chưa bao giờ muốn dọa con của mình, nhưng nếu ông không làm vậy, thằng bé sẽ càng cố chấp quên mất bản thân để lần nữa bên cạnh người kia. Dù có thế nào, ông vẫn muốn con mình có được tình yêu thương một cách trọn vẹn, thoải mái và không còn phiền lo gì nữa.
Nhìn ra tâm trạng của con trai mình, Cố Nhất Nhiên nhanh chóng giành việc lái xe, để lại một nhóc con ngồi thẫn thờ bên ghế phó lái.
- “Thằng nhóc đó không nguy hiểm đến tính mạng vì cha đã tìm được phương pháp điều trị phù hợp cho nó rồi. Đừng thở dài nữa, cha nghe sẽ phiền não mà không làm việc cẩn thận được mất”.
Cao Đồ biết được bản thân đang hoảng loạn và cha nhỏ muốn cậu bình tĩnh lại. Thế nhưng, cuộc đời cậu, những chuyện liên quan đến Thẩm Văn Lang đều khiến cậu rối tung. Cậu lén lút đặt bàn tay lên ngực, cố gắng ổn định nhịp thở. Phải mất một lúc, cậu mới có thể bình tâm lại. Cậu nhẹ nhàng nói:
- “Cha… Tối nay, con có chuyện muốn nói với hai người”.
- “Được, chúng ta luôn đợi con”
Cao Đồ thầm cảm ơn vì bản thân đã gặp lại được gia đình của mình, để họ có thể dành cho cậu những sự bao dung, ấm áp đến nhường này. Lần này khi đến phòng điều trị đặc biệt, vách ngăn giữa hai phòng thực sự được mở ra. Nhìn người kia nằm im lìm giữa chiếc giường bệnh lạnh lẽo, tim cậu như bị ai bóp nghẹt vô cùng khó thở.
- “Tại sao lại là con? Việc điều trị của cậu ấy… tại sao lại là con?”, dù cậu không ngoảnh lại, Cố Nhất Nhiên vẫn biết là con trai đang muốn hỏi mình.
- “Chuyện này phải nhìn trên phương diện khoa học một chút. Vì thời gian mang thai, cha omega của thằng nhóc bị rối loạn pheromone dẫn đến việc phân hóa của thằng nhóc cũng có ít nhiều ảnh hưởng. Và ta cũng không biết nói là duyên hay thế nào nữa, nhưng có lẽ con là Omega đầu tiên ngoài cha ruột của nó tiếp xúc với nó liên tục trong thời gian dài sau khi phân hóa. Hai đứa còn có chỉ số tương thích pheromone khá cao dẫn đến sự ảnh hưởng lẫn nhau. Thằng bé còn có sự ghét bỏ nhất định với Omega do một số tác động tâm lý trong quá khứ dẫn đến việc bài xích pheromone của các Omega khác. Ta cũng có đánh cược thử để thằng nhóc đó thử tiếp nhận một số pheromone của các Omega khác nhưng phản ứng vô cùng tệ. Sau đó, ta nghĩ đến con cũng là một người thân cận cạnh nó nhiều năm nên muốn thử, không ngờ là có chuyển biến tốt như vậy. Có thể nói, cơ thể nó không bài xích, thậm chí còn rất yêu thích khi được tiếp xúc với pheromone của con”.
Nghe vậy, mặt và tai của Cao Đồ không ngừng đỏ lên. Cậu không ngờ duyên phận của họ đã sớm gắn lại với nhau như thế này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được lên tiếng:
- “Cha… Vậy việc cậu ấy bỗng nhiên phát bệnh do bị kích thích mạnh về pheromone, có phải… là do con không?”
- “Cũng có thể nói là như vậy nếu như trước đó hai đứa có phát sinh việc gì khiến pheromone bị mất kiểm soát”
Cao Đồ cúi mặt sâu xuống đầu gối, vừa là ngại ngùng trước câu nói của cha nhỏ, vừa là tự trách mình vì đã khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này. Hiểu được suy nghĩ của cậu, Cố Nhất Nhiên không nhanh không chậm trấn an:
- “Nhóc con, con chỉ là kích thích một phần thôi. Nguyên nhân khác còn là do mấy năm qua thằng nhóc bị rối loạn pheromone khá nghiêm trọng nên việc phát bệnh chỉ là sớm hay muộn thôi. Cũng may, nhờ được phát hiện mà bệnh của thằng nhóc này còn điều trị kịp. Còn chủ quan không chịu tiếp nhận điều trị nữa thì sau này phát hiện thì việc chữa bệnh cũng sẽ trở nên muộn màng. Nói vậy cũng là con cứu thằng nhóc đó một mạng rồi đó”.
Cậu hiểu được cha đang trấn an mình nhưng những chuyện ông nói cũng không sai. Điều trị bệnh cần có thời điểm vàng, càng phát hiện sớm càng chữa hiệu quả. Cậu cũng cố vin vào lý do này để thúc giục bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để cùng đồng hành với người kia.
Sau khi kết thúc buổi điều trị pheromone 2 tiếng, Cao Đồ còn nán lại một lúc như muốn ngắm nhìn kỹ hơn người mình thương. Cậu xin nghỉ làm 1 tuần, vừa muốn bình tâm vừa muốn tập trung cùng người kia điều trị. Tối đó, sau khi về nhà và dùng xong bữa tối, Cao Đồ đưa Lạc Lạc lên phòng ngủ. Nhìn bé con đã thiu thiu vào giấc ngủ, Cao Đồ nhẹ nhàng ra ngoài, bước xuống thư phòng của hai người cha. Khi cậu bước vào, hai người đều có chút mong chờ.
- “Cha lớn, cha nhỏ. Trước hai người có hỏi con chuyện về Lạc Lạc, con nghĩ đã đến lúc hai người biết chuyện của thằng bé rồi”.
Cậu dừng lại một lúc như dò xét thái độ của hai người cha, chỉ thấy họ dành cho cậu ánh mắt vô cùng trìu mến, yêu thương. Điều này như một động lực khiến cậu dũng cảm nói ra sự thật mà bấy lâu nay bản thân luôn che giấu. Cao Đồ hít một hơi thật sâu, chầm chậm lên tiếng:
- “4 năm trước, khi đi tiệc tối cùng sếp cũ, con đã đến kỳ phát tình và không kiểm soát được bản thân. Con cùng với người đó đã phát sinh quan hệ, cũng vì thế mà Lạc Lạc đến thế giới này. Nhưng đây là việc thực sự ngoài ý muốn của cả hai, con và người đó đều chưa từng nghĩ đến. Người đó còn vô cùng bài xích omega nên con lựa chọn rời đi để không làm khó cho cả hai, cũng là thuận tiện để con có thể yêu thương Lạc Lạc một cách trọn vẹn nhất. Dù là ngoài ý muốn nhưng Lạc Lạc lại là lý do để con sống cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Lạc Lạc là đứa trẻ mà con đã dùng tất cả để đổi lấy”.
Nhìn vai con trai mình run lên nhè nhẹ, Cố Nhất Nhiên hiểu đứa trẻ này đã phải mạnh mẽ thế nào khi nói ra những lời này.
- “Người ngày đó… cùng con… là Thẩm Văn Lang”.
Nói ra được lời này, Cao Đồ như dốc hết cả tâm can mình ra. Cậu thực sự lo sợ, không biết 2 người cha của mình sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào. Nhưng thực sự… đã lâu quá rồi… với người nhà… bí mật này cậu thực sự không muốn che giấu họ. Cậu cũng nghĩ bây giờ thực sự là thời điểm để cậu nói ra rồi.
Trái với nỗi lo của cậu, Cố Nhất Nhiên nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh ôm cậu vào lòng, bàn tay bao năm cầm ống nghiệm có hơi thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc đen của con trai. Ông thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:
- “Giỏi lắm bé con. Cuối cùng con cũng chịu mở lòng với chúng ta rồi. Cảm ơn con!”
Cao Đồ thực sự không hiểu, 2 người cha của cậu không một chút bất ngờ nào mà chỉ tập trung an ủi cậu, khen cậu đã làm tốt. Không để cậu băn khoăn thêm, Trịnh Bắc thong thả lên tiếng:
- “Chuyện này… thực sự ngay từ 3 năm trước chúng ta đã biết rồi. Chỉ là không muốn con bận lòng nên không muốn nhắc tới. Chúng ta cũng chỉ mong được nghe con thực sự nói ra, tức là lúc đó con đã không còn lo sợ khi nghĩ về nó nữa. Cảm ơn con, đã thực sự coi chúng ta là gia đình mà chia sẻ hết”.
Lại một lời cảm ơn nữa từ cha lớn khiến Cao Đồ thực sự muốn rơi nước mắt. Hóa ra… họ đã biết chuyện của cậu từ rất lâu nhưng lại chọn giữ im lặng để cậu có thể thoải mái nhất. Thực sự… phải là những người yêu thương và bao dung cậu rất nhiều thì mới có thể làm như vậy.
Cao Đồ chẳng thể nói thêm được lời nào nữa, rúc sâu vào trong lòng cha nhỏ mà rấm rứt khóc. Khi không còn mang trong mình bí mật nào nữa, cậu ấy thế mới được làm chính mình, buông bỏ nỗi lo người khác sẽ biết về thân phận của Lạc Lạc mà khinh rẻ cha con cậu, biết về mối quan hệ không tình yêu phát sinh giữa hai người mà coi cậu là đôi đũa mốc chòi mâm son. Ở đây chỉ có hai người thương cậu hết lòng, kiên nhẫn chờ đợi cậu từng chút một, nhẹ nhàng xoa dịu từng vết thương lòng cậu giấu bao năm. Đến giờ phút này, cậu thực sự buông bỏ được rồi.
Khóc một hồi thật lâu, Cao Đồ ngẩng lên, mắt, mặt và chóp mũi đều đỏ hoe vô cùng đáng thương. Trịnh Bắc nhìn con trai một chút, lại bình tĩnh hỏi:
- “Vậy… Con định khi nào sẽ cho Lạc Lạc biết chuyện này?”
- “Con không biết nữa. Nhưng chắc sẽ sớm thôi”
Buổi tối hôm đó, Cao Đồ trong lòng nhẹ bẫng mà đi vào giấc ngủ. Thực sự đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác thanh thản như thế này. Những ngày tiếp đó, cậu vẫn cùng cha nhỏ đến bệnh viện hỗ trợ điều trị cho Thẩm Văn Lang, thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn nằm hoài không tỉnh. Có những ngày nghỉ, cậu ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh nhìn khuôn mặt người mình thương đang nằm bất động, ánh mắt quét qua từng đường nét như sợ bản thân sẽ lãng quên. Gần 2 tuần rồi… Chưa bao giờ cậu thấy thời gian lại trôi qua nhanh đến đáng sợ như vậy.
Bé con Lạc Lạc hàng ngày thấy cha đi sớm về muộn không khỏi nhớ nhung. Nhưng bé con luôn hiểu chuyện, chỉ nghĩ rằng do công việc của cha quá bận rộn nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Còn Trịnh Bắc, ông gần như dành hết thời gian của mình để bên cạnh bé con, cùng chơi, cùng trò chuyện.
- “Lạc Lạc. Nếu như bây giờ con có thêm một người cha nữa? Liệu con có thích không?”, Trịnh Bắc thầm dò xét tiểu bảo bối của mình.
- “Nếu như vậy, cha con có đỡ vất vả hơn không? Cha con có vui không ông nhỉ?”
- “Có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn và ta nghĩ rằng… cha con cũng sẽ vui hơn”.
- “Chỉ cần cha vui và không vất vả nữa thì Lạc Lạc sao cũng được ạ!”
- “Nhóc con, đừng chỉ nghĩ cho người khác như thế. Con hãy thử nói ra cảm nhận của con xem”
- “Lạc Lạc thương cha, chỉ cần cha vui vẻ thì Lạc Lạc cũng sẽ vui vẻ, cha vất vả thì Lạc Lạc cũng sẽ buồn lòng. Nhưng nếu… thật sự có thêm một người cha nữa… con nghĩ… cũng sẽ rất vui. Các bạn ở lớp của con ai cũng đều có như vậy”, càng nói đến cuối, giọng bé con càng nhỏ đi.
Nghe ra một chút tủi thân của Lạc Lạc, Trịnh Bắc ấy thế mà thấy tim mình lặng lẽ nhói lên. Bao năm qua, ông và tiểu Cố đã dốc hết tâm can ra bù đắp cho hai bảo bối nhỏ, thế nhưng thật sự, chữ “trọn vẹn” của gia đình vẫn mãi mãi là cái dằm cắm sâu vào tim của họ. Nếu thằng nhóc kia đã thực sự tỉnh ngộ và trân quý hai đứa trẻ mà ông xem như báu vật này, khi tỉnh lại, ông sẽ thật lòng thật dạ mà hợp tác cho chúng.
Lại những chuỗi ngày dài thử thách lòng kiên nhẫn của Cao Đồ. Dù được hai cha của mình thúc ép chuyện ăn uống nhưng tinh thần căng thẳng khiến cậu gầy đi trông thấy. Cố Nhất Nhiên bất lực không biết phải làm sao. Chiều đó, lúc vào phòng bệnh kiểm tra tình trạng của Thẩm Văn Lang, ông ấy thế mà tức giận vừa làm vừa mắng:
- “Thằng nhóc thối nhà cậu, nằm ì mãi ở đây không chịu tỉnh, hại bảo bối nhà tôi buồn bã mà gầy đi cả một vòng. Nếu cậu mà còn nằm mãi như này, tôi sẽ không cho thằng bé đến điều trị cùng cậu nữa, mặc xác cậu tự sinh tự diệt. Con trai cậu tôi cũng sẽ không cho nhận người như cậu làm cha nữa. Tôi sẽ kiếm cho Lạc Lạc một người cha tốt và khỏe mạnh hơn thằng nhóc lì lợm nhà cậu”.
Người hôn mê sâu vẫn có thể nghe thấy âm thanh, bao gồm cả giọng nói, dù họ không thể phản ứng lại bằng lời nói hay cử động. Bộ não của họ vẫn có thể xử lý âm thanh và một số nghiên cứu cho thấy họ có thể hiểu hoặc ghi nhớ những gì được nghe. Vì lý do này, việc trò chuyện với người bệnh có thể hữu ích và các phương pháp điều trị kích thích đa giác quan (bao gồm cả nghe) đã được áp dụng để hỗ trợ quá trình phục hồi.
Vừa là nhà nghiên cứu vừa là bác sĩ, Cố Nhất Nhiên luôn hiểu được điều này. Hàng ngày, con trai ông vẫn vừa tỏa pheromone vừa nhẹ nhàng trò chuyện cùng thằng nhóc kia. Nhưng chắc Thỏ con của ông hiền quá, nói chuyện chẳng đủ để kích thích thằng nhóc lì lợm này. Đã thế, ông phải trực tiếp mà ra trận, mắng cho tỉnh thì thôi. Thằng nhóc này đúng là thân lừa ưa nặng.
Ôm suy nghĩ này trong bụng, Cố Nhất Nhiên ông hàng ngày đều lén lút vừa mắng vừa đe dọa thằng nhóc nhà họ Thẩm. Và thực sự đúng như ông suy đoán, đến ngày thứ 3, thằng nhóc kia thực sự có phản ứng vật lý, bàn tay giật lên nhè nhẹ sau khi nghe ông nói sẽ đưa Cao Đồ đi xem mắt. Haha. Dù gì thì ông cũng đã sống nhiều hơn thằng nhóc đó cả gần 3 thập kỷ, ăn hơn thằng nhóc đó cả nghìn bát cơm. Dễ gì ông cho thằng nhóc này cứ thế mà nằm mãi trước mắt để làm phiền con trai mình cơ chứ?
Nhận được tin báo từ cha nhỏ, Cao Đồ vội vàng bỏ dở công việc mà chạy đến bệnh viện. Đến nơi, ngoài cha nhỏ của mình đang đứng bên giường bệnh thì còn có một người đàn ông nữa đang mặc áo bệnh nhân, khuôn mặt lo lắng thoáng có gì đó quen thuộc mà cậu không biết phải diễn tả thế nào. Khi nhìn thấy cậu bước vào, người kia giống như quen biết mà sững người nhìn cậu chăm chú.
- “Cha… Cậu ấy tỉnh rồi sao?”
- “Chưa hẳn là tỉnh, nhưng đã có phản ứng vật lý rồi. Chắc chỉ trong nay mai nữa thôi là sẽ tỉnh hẳn”.
Cao Đồ nghe xong không kiêng nể mà ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu thở dài một hơi. Người im lặng nãy giờ quan sát cậu, ngập ngừng rồi lên tiếng:
- “Cố Nhất Nhiên… đây là…”
- “Là con trai tôi… Lâm nhi… Tôi đã tìm được nó rồi. May nhờ có cậu giúp đỡ đưa thằng bé đến nước P gần 4 năm trước nên tôi mới vô tình tìm được. Giúp thằng nhóc nhà cậu lần này coi như trả ơn cậu”.
- “Cậu nói gì? Thằng bé… là Lâm nhi sao? Tại sao cậu lại nhận ra được thằng bé là Lâm nhi chứ?”
- “Thì là chuyên ngành của tôi mà, trực tiếp rút máu thằng bé ra mà xét nghiệm huyết thống. Rồi cứ thế ngỡ ngàng mà nhận ra”.
Nói đến đây, Cố Nhất Nhiên ngoảnh sang nhìn con trai mình vẫn còn đang cúi đầu hít thở từng hơi thật sâu. Có lẽ vì gấp quá nên thằng bé đã cố gắng mà chạy đến thật nhanh hoặc nghe tin người kia sắp tỉnh nên phần nào kích động. Ông vươn bàn tay vuốt nhẹ lưng vừa giúp con trai ổn định nhịp thở vừa như một lời trấn an.
Ứng Dực không tin nổi vào tai của mình. Thằng bé này… chính là người mang thai con của Sói nhỏ nhà ông, là cậu thư ký thân cận mà trước đây ông từng thương cảm vì hoàn cảnh quá mức khổ sở. Thế mà giờ đây, thằng bé ấy lại xuất hiện ở đây với danh phận mới - Danh phận khiến ông khó khăn không biết phải mở lời thế nào với hai vị nhà kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro