PHẦN 9

===========================

Nhận ra sự bối rối của người bạn lâu năm, Cố Nhất Nhiên lặng lẽ nheo mắt, nhanh nhẹn kéo tay ông ra ngoài dò xét hỏi:

- “Ứng Dực… Tôi hỏi cậu… Cậu có biết chuyện mà thằng nhóc nhà cậu đã làm không?”

- “Tôi… Tôi biết! Ngày đó chính tôi đã điều tra ra chuyện của hai đứa nó, cũng là người trực tiếp đưa thằng nhóc nhà cậu qua đây”

- “Vậy tại sao cậu lại không nói với nó để xử lý mọi việc cho thỏa đáng chứ? Tôi nhớ cậu đâu phải là người không dứt khoát như thế?”

- “Vì lúc đó tôi chưa hiểu được tình cảm của Sói con với nhóc nhà cậu là thế nào, thằng nhóc nhà cậu còn vô cùng hoảng loạn mà cầu cứu. Mà Sói con còn rất ghét Omega nên tôi đã nghĩ nó sẽ tìm chỉ để đòi Lâm nhi bỏ đi đứa trẻ. Tôi không muốn vậy nên đã tìm cách che giấu mọi thông tin của Lâm nhi, lén lút đưa nó qua nước P để điều trị”

- “Ai ghét Omega? Ai đòi bỏ đi đứa trẻ?”

Một giọng nói mang theo khí lạnh vang lên như tia sét đánh giữa trời quang. Ứng Dực và Cố Nhất Nhiên giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh ấy, chỉ thấy Trịnh Bắc đang siết chặt nắm tay như kìm nén cơn giận mà hỏi.

Cố Nhất Nhiên thầm than một tiếng “toang rồi”. Kể từ ngày tìm lại được Lâm nhi, tính cách của Trịnh Bắc gần như thay đổi hẳn. Trước đây, trừ những việc liên quan đến Cố Nhất Nhiên thì việc gì ông cũng tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Thế nhưng, giờ đây những việc liên quan đến Lâm nhi và Lạc Lạc cũng có thể khiến người đàn ông này tỏ thái độ giận dữ ngay lập tức.

Cố Nhất Nhiên vội vàng túm chặt cánh tay của ông, hấp tấp nói như vừa cố giữ cho Thẩm Văn Lang một tấm vé khoan hồng, vừa giữ mặt mũi cho người bạn Omega vẫn còn đang đứng cạnh.

- “Anh bình tĩnh chút! Là Ứng Dực đang nói về chuyện đưa Lâm nhi đến nước P để chữa bệnh. Cậu ấy không hiểu rõ về con trai mình, dù gì đã lâu rồi cũng không liên lạc mà. Cậu ấy nghĩ rằng con mình không thích Omega nên đã lén lút giấu Lâm nhi gửi đến đây. Chứ thằng nhóc nhà cậu ấy, nếu mà có ý nghĩ như vậy với Lâm nhi, không cần đến anh ra tay, em cũng sẽ rút ống thở của nó ngay lập tức”.

Ứng Dực nghe Cố Nhất Nhiên nói thì cố gắng gượng cười. Đúng vậy, ngày đó là ông không hiểu, tự quyết định theo ý kiến cá nhân mà để câu chuyện của hai đứa nhỏ thành ra dang dở. Nhưng cũng như Cố Nhất Nhiên nói, đó là duyên phận của cả hai đứa trẻ và hai gia đình họ. Nếu ngày đó không đưa Lâm nhi đến đây, hai người họ cũng không thể nhận lại con mình, Cố Nhất Nhiên cũng chẳng thể biết được việc người bạn mình giả c.hết lâu năm như thế. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giờ chỉ cần thằng nhóc kia tỉnh lại, hai bên gia đình ắt có sự sắp xếp sao cho thuận.

Dù đã được Cố Nhất Nhiên trấn an, Trịnh Bắc vẫn tỏ ra khá bực dọc. Ông ngồi phịch xuống dãy ghế ngoài hành lang bệnh viện, ngồi một lúc chợt nhớ ra lý do mình đến đây, vội vã hướng về phía Ứng Dực lên tiếng:

- “Thượng tướng, có chuyện này tôi muốn cho anh biết!”

- “Gọi tôi là Ứng Dực. Giờ tôi đã không còn là thượng tướng nữa rồi!”

- “Gọi là gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn cho anh biết, Thẩm Ngọc hình như đã phát hiện ra hành tung của anh rồi!”

- “Tôi đến đây cũng đã vài tuần rồi mà bây giờ cậu ta mới biết cũng đã là đủ lâu rồi. Trước đó tôi còn nghĩ ngay khi tôi bước xuống từ máy bay là đã thấy mặt cậu ta rồi cơ”, Ứng Dực bình thản nói như một lẽ đương nhiên, một tia sửng sốt bất ngờ trên mặt cũng lười mà thể hiện.

- “Vậy giờ anh tính thế nào?”

- “Thì ở lại đây thôi. Giờ Sói con ở đâu tôi ở đó. Mặc xác tên họ Thẩm đó đi”.

- “Anh nghĩ muốn bỏ mặc em là bỏ được hả?”

Lại một giọng nói bất ngờ vang lên. Ứng Dực không cần ngoảnh đầu lại cũng tự biết rõ ai là chủ nhân của âm thanh này. Hơn 15 năm không gặp nhưng ông chưa từng quên đi dù chỉ một khắc. Vai ông nhanh chóng có người tóm chặt lấy rồi quay mạnh lại, ông cứ thế thả lỏng người mặc kệ người kia xoay vần.

- “Anh thế mà dám trốn em. 15 năm… Anh đã trốn ở cái xó xỉnh chết tiệt nào”.

- “Anh thấy em cũng đâu có thiết tha gì việc đi tìm, còn đang vui vẻ hết người này tới người khác mà”, Ứng Dực lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào người kia như đang hỏi tội.

- “Nếu em rầm rộ lên tìm kiếm anh, anh sẽ thấy mà càng trốn tránh em… Em…”

Thấy người trước mặt bỗng nhiên ngập ngừng, Ứng Dực nghiêng đầu, vẫn ghim ánh mắt lên mặt người kia như đang dỏng tai lắng nghe.

- “Em đã tìm anh… rất lâu… Anh đã chặn đứng hết thông tin… Em đã phải muối mặt nhờ đến cả cậu ta, nhưng cậu ta nhẫn tâm không giúp”

- “Tại sao tôi phải giúp? Tôi với cậu vốn dĩ cũng đâu thân thiết đến mức đó”, Trịnh Bắc nghe người ta nhắc đến mình, không nhanh không chậm bắt đúng trọng điểm mà trả lời.

- “Tên khốn nhà anh cũng vác mặt đến đây làm gì? Đến làm con chó báo tin à?”, Thẩm Ngọc hằn học, trong lòng vẫn tức giận vì Trịnh Bắc đến mách lẻo với Ứng Dực. Nếu lần này ông không chạy đến kịp, Ứng Dực mà chạy mất, ông nhất định phải đấm gãy răng tên khốn đội trưởng đội cảnh sát kia.

- “Còn nói câu nữa, tôi rút ống thở của con trai cậu”, Cố Nhất Nhiên cũng lên tiếng, tuyệt nhiên không để cho Thẩm Ngọc chiếm thế thượng phong khi khẩu chiến với lão Trịnh nhà ông.

- “Ai cơ? Ai đang nằm viện?”, Thẩm Ngọc có chút ngỡ ngàng. Ông vẫn tưởng chỉ có Ứng Dực đang điều trị pheromone, nhưng đến đây lại không ngờ cả già cả trẻ nhà ông đều đang tích cực chiếm phòng bệnh tại bệnh viện này.

- “Cậu có con riêng nào nữa à? Chắc vậy rồi chứ em ấy nói con trai cậu, cậu còn hỏi lại là ai. Chắc bên ngoài cũng nhiều con rơi lắm nên mới không biết là đang nhắc đến đứa con nào. Trông đạo mạo như thế này cơ mà, có ai mà không thích chứ? Đúng là ông bố tuyệt vời mà!”, Trịnh Bắc như chỉ chờ có cơ hội, quyết phải chọc ngoáy gã họ Thẩm này đến cùng.

- “Ngậm miệng chó của cậu lại. Tôi tưởng chỉ có anh Ứng Dực đang điều trị ở đây. Không ngờ thằng nhóc kia cũng thế!”

- “Thằng nhóc kia? Em gọi con trai mình như thế hả? Cũng đúng. Ngày đó trước khi anh rời đi cho em sống tự do tự tại, anh nhắc em phải chăm sóc cho con. Ấy vậy mà em để mặc thằng bé tự đi đến Giang Hỗ lập nghiệp tự sinh tự diệt, còn phải vay nợ để mở công ty. Nếu không có thằng bé nhà họ Hoa giúp đỡ, con trai em còn phải chật vật đến mức nào. Em chăm con như thế à? Giờ em còn vác mặt đến đây làm gì? Đến xem cha con anh chết chưa hả?”

- “Em không có ý đó… em…”

- “Thế ý em là gì? Hay chỉ là đi ngang qua vào thăm vợ cũ của mình?”

- “Ứng Dực, em với anh còn chưa ly hôn và sẽ không ly hôn. Anh vẫn đang là vợ hợp pháp của em”.

- “Nhưng anh không muốn nữa. Sống cùng người vô tâm đến vợ con mình ốm đau ở đâu còn không biết thì có nghĩa lý gì”

- “Ứng Dực. Nghe em nói đã. Em không cố ý để thằng bé như vậy. Chỉ là sau khi anh biến mất, nó trở nên thù địch với em, chống đối mọi sự sắp xếp của em. Hễ em nhúng tay vào giúp đỡ việc gì nó cũng sẽ không làm nữa. Em đành phải để nó tự tung tự tác”.

- “Đừng có bao biện cho sự vô tâm của em. Rõ ràng thằng bé còn sống sờ sờ trước mắt, em hoàn toàn có thể tìm cách hỗ trợ từ xa không lộ diện để công ty thằng bé ổn định hơn, nhưng em không làm. Em nhìn gia đình tiểu Cố đi, họ thất lạc con bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, dù việc tìm thấy con của họ còn chẳng có tia hy vọng nào. Vậy mà em… hừ…”

Ứng Dực tức giận không thể nói tiếp, ngừng lại hít từng hơi thật sâu cố ổn định lại cảm xúc. Còn phía bên kia, ấy thế mà Trịnh Bắc lại vô cùng… thích thú khi thấy được cảnh này. Ông nhếch cao khóe miệng, không nặng không nhẹ mà cố tình ném đá xuống giếng.

- “Vẫn là Thượng tướng sáng suốt. Với người không đặt tâm ở chỗ mình thì cũng nên giải thoát cho họ, cũng là giải thoát cho bản thân mình”.

- “Tên khốn nhà anh sợ mình sống đủ lâu rồi à?”, Thẩm Ngọc không có chỗ trút giận, lại không giận được “cá” đành ngoảnh sang chém “cái thớt” là Trịnh Bắc.

- “Em vẫn còn có mặt mũi gây sự với người đang cứu con trai em à? Không làm được gì thì đứng im đi”, Ứng Dực ngoảnh sang nhìn Thẩm Ngọc, ánh mắt tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn.

Thẩm Ngọc cao cao tại thượng trên thương trường ấy thế mà bây giờ như chó cụp đuôi, đứng ngây ngốc bên cạnh omega của mình, thở mạnh cũng không dám. Cố Nhất Nhiên thấy vậy, nhanh chóng chuyển sang chuyện mà ông đang suy nghĩ bấy lâu nay.

- “Hai người giận dỗi nhau hay ly hôn gì thì để lúc khác đi. Tôi có chuyện khác quan trọng hơn cần hai người lắng nghe và trả lời nghiêm túc”.

- “Cậu nói đi, có lẽ tôi cũng có biết qua rồi”, Ứng Dực không chắc chắn lên tiếng.

- “Chuyện hai đứa nhỏ nhà tôi và nhà cậu, cậu biết được bao nhiêu rồi?”, Cố Nhất Nhiên hỏi lại.

- “Biết chuyện 2 đứa nhóc này phát sinh quan hệ, rồi còn có một đứa con rồi. Nhưng ngày đó sau khi đưa thằng bé nhà cậu qua đây, tôi cũng không còn nhận được tin tức gì nữa. Không rõ đứa bé có được cứu không, giờ sống ra sao. Nhưng ban nãy nhìn thấy Lâm nhi trong phòng, có lẽ đứa nhỏ cũng đã được cứu rồi!”

- “Đúng vậy, 2 cha con nó đều đang sống rất tốt!”, Trịnh Bắc nói chen vào.

- “Khoan đã, Ứng Dực. Có thể giải thích cho em một chút được không? Em không hiểu!”

- “Có quan tâm gì đâu mà hiểu!”, Trịnh Bắc tặc lưỡi.

- “Ngậm miệng lại đi đồ khốn, tôi không nhắc đến anh!”

- “Dù gì anh cũng là cha lớn của thằng bé, tôi nghĩ anh cũng có quyền biết chuyện. Thực ra gần 4 năm trước, chúng tôi đã tìm được đứa con trai thất lạc khi còn bé”

- “Chúc mừng hai người!”, Thẩm Ngọc thành tâm lên tiếng.

- “Cảm ơn, nhưng để tôi nói hết đã. Trước đó, Lâm nhi nhà tôi sống tại Giang Hỗ, vô tình lại là bạn học và thư ký thân cận bên cạnh thằng nhóc nhà anh suốt 10 năm. Rồi hai đứa nó phát sinh quan hệ, con trai tôi mang thai, sợ con trai anh sẽ khinh thường, ghét bỏ mà ôm con bỏ trốn với một thân đầy thương tích. Chính Ứng Dực là người đã giúp đỡ con trai tôi sang nước P, rồi chúng tôi nhận lại nhau. Lâm nhi thuận lợi sinh ra Lạc Lạc, sau đó nỗ lực để có được vị trí công việc của riêng mình. Sau này, khi công tác đến Giang Hỗ thì gặp lại thằng nhóc nhà anh. Lằng nhằng một hồi thì có vẻ nhóc con nhà anh muốn quay lại với con trai tôi, nhưng đột ngột phát bệnh nên thành ra như bây giờ. Hiện tại, con trai tôi đang phải hỗ trợ điều trị từng ngày cho con trai anh. Đợi nó tỉnh lại, tôi cần hai người nói chuyện nghiêm túc với gia đình tôi, thằng nhóc nhà anh cũng cần phải thành tâm mà nhận lỗi với hai tiểu bảo bối nhà tôi!”

Thẩm Ngọc bao năm chiến đấu trên thương trường chưa từng chùn bước nhưng giờ đây lại có phần hoảng loạn trước thông tin mà bản thân vừa nghe được. Vậy có nghĩa là… ông cứ thế mà thành người thông gia với tên hỗn đản miệng chó kia sao. Đúng là đời… oan gia ngõ hẹp cuối cùng cũng gõ cửa nhà ông.

- “Ứng Dực, theo anh phải làm sao?”

- “Làm sao nữa? Cậu khôn ngoan như vậy mà không hiểu ra cách xử lý của chuyện này à?”, Trịnh Bắc lại cố ý trêu chọc.

- “Tôi không hỏi cậu, đừng chõ mõm vào nữa”, Thẩm Ngọc gần như đáp trả ngay lập tức.

- “Em đã làm cha rồi, Thẩm Ngọc. Đừng chuyện gì cũng đá sang anh như vậy”, Ứng Dực lạnh lùng liếc sang.

- “Đợi thằng bé tỉnh lại, em sẽ bắt nó dập đầu xin lỗi cho đến khi không còn sức nữa thì thôi”.

- “Lúc đó đừng đến tìm vợ tôi nhờ cứu nữa, gia đình tôi cũng biết mệt mỏi đấy”, Trịnh Bắc không chút thương tiếc lên tiếng.

Thẩm Ngọc còn muốn đấu lại nhưng kịp thời nhận ra ánh mắt bực bội của Ứng Dực đang phóng thẳng đến mình, miệng mở ra rồi cứ thế lại mím lại. Nói ông hèn cũng được, đứng trước người nắm quyền sinh sát trong nhà, ông có ngốc đến đâu cũng không dám có gan mà chống trả. Đã thế người này còn đang giận dỗi, ông mà xử sự không đúng thì chỉ còn cách chăn đơn gối chiếc mà sống quãng đời còn lại.

Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của những người lớn đang đứng bên ngoài. Cao Đồ bước ra, bất ngờ khi thấy ngoài này lại nhiều hơn 2 người, một là cha Trịnh, hai là một người nào đó nét mặt cũng có chút quen quen khó diễn tả. Bắt gặp ánh mặt của cậu, người mặc đồ bệnh nhân nhẹ nhàng tiến đến, mỉm cười với cậu.

- Chào con, Lâm nhi! Ta là bạn thân của cha Cố con… cũng là… cha Omega của nhóc con Thẩm Văn Lang”

Bao nhiêu năm bên cạnh, lần đầu tiên Cao Đồ được nhìn thấy bậc thân sinh của Thẩm Văn Lang. Trước đây cậu có nhìn qua ảnh, nhưng khi đó không quá ấn tượng. Bảo sao khi nãy bắt gặp gương mặt này trong phòng bệnh, cậu cứ thắc mắc mãi về việc người này lại có nét gì đó quen thuộc. Giờ thì cậu nhận ra rồi, Thẩm Văn Lang ấy thế mà thật sự giống cha.

Một tiếng hắng giọng cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Cao Đồ. Cậu đưa mắt nhìn sang người đàn ông mặc vest tinh xảo, đạo mạo bên cạnh cha của Thẩm Văn Lang. Chưa kịp để cậu lên tiếng, người này cũng đã nhanh chóng giới thiệu.

- “Chào cháu… Ta cũng vậy. Hân hạnh được biết cháu!”

- “Cũng vậy là sao? Đến giới thiệu cũng không ra hồn. Không hiểu gia tộc nhà cậu sống sao với cái người có đầu óc trì độn như cậu nữa”, Trịnh Bắc ngứa miệng lên tiếng.

- “Không nói thì cũng không ai bảo cậu câm đâu”, Thẩm Ngọc liếc mắt lườm Trịnh Bắc, sau đó ngoảnh lại nhẹ giọng. “Chú là cha Alpha của thằng nhóc Văn Lang. Thời gian qua làm phiền cháu rồi. Thực sự cảm ơn cháu”.

- “Cuối cùng cũng biết nói ra tiếng người có thể nghe rồi đó”, Trịnh Bắc tặc lưỡi.

Cao Đồ ngơ ngác một hồi. Rõ ràng có lần cậu đã đọc được ở đâu đó rằng cha Omega của hắn đã mất, trên đời chỉ còn lại người cha Alpha lạnh lùng chẳng bao giờ quan tâm đến hắn. Vậy mà bây giờ… hai người trước mặt cậu đây… lại giới thiệu bản thân là cha ruột của hắn. Điều này khiến cậu không khỏi sửng sốt, sau đó ngập ngừng cất lời.

- “Con chào hai người. Con là Trịnh Toàn Lâm, là con trai của cha Trịnh Bắc và cha Cố Nhất Nhiên. Rất vui vì được gặp hai người ạ!”

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang việc chào hỏi của ba người. Cố Nhất Nhiên cầm điện thoại, nhìn thấy người gọi đến là bảo mẫu của Lạc Lạc, có chút lo lắng mà nhanh tay bấm nghe:

- “Ông chủ! Cậu chủ nhỏ đi học về không thấy ai ở nhà, nằng nặc đòi đến bằng được bệnh viện để gặp ông chủ và cha. Giờ chúng tôi đã đến sảnh bệnh viện rồi. Ông chủ có thể ra đón cậu chủ nhỏ được không?”

Cố Nhất Nhiên nhìn thoáng qua hai người trước mặt, thở dài một hơi rồi nói:

- “Thôi được rồi, chờ tôi một chút!”

Cố Nhất Nhiên cúp điện thoại, nghiêng người nói thầm với Trịnh Bắc. Trịnh Bắc khẽ chau mày, ánh mắt thoáng khó chịu nhưng cuối cùng cũng gật đầu xoay người bước đi. Lát sau quay lại, trên tay ông ấy vậy mà là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, vừa đi còn vừa líu lo nói chuyện. Khi thấy cha nhỏ đang đứng cách đó không xa, Lạc Lạc vội vàng tụt xuống từ tay ông ngoại, lao đến thật nhanh ôm chầm lấy chân Cao Đồ, vui vẻ chào hỏi.

- “Cha, sao cha lại ở đây? Cha lại đến đón ông ngoại tan làm sao ạ? Hồi nãy Lạc Lạc về nhà không có ai cả nên muốn đến đây đón ông ngoại. Không ngờ cả nhà mình đều ở đây”.

Nói xong cậu bé lại buông tay khỏi cha nhỏ, ngoảnh sang ôm lấy Cố Nhất Nhiên, hớn hở nói:

- “Hôm nay cả nhà cùng đến đón ông tan làm nè. Ông ngoại có vui không?”

- “Vuii, rất vui”, Cố Nhất Nhiên mềm giọng nói, cúi người bế xốc Lạc Lạc lên. “Tối nay thưởng con ăn cánh gà chiên nhé!”

- “Dạ! Cảm ơn ông!”, Lạc Lạc vừa nói vừa chu mỏ thơm một cái thật kêu lên má Cố Nhất Nhiên. Ông vì thế mà cười vang, bàn tay đưa lên véo má đứa cháu nhỏ rồi cũng vui vẻ mà thơm lại nhóc con.

Thẩm Ngọc và Ứng Dực đứng lặng người nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Đứa bé đó… thực sự giống như Thẩm Văn Lang khi còn bé… từ làn da đến khuôn mặt đều như bản sao của Sói con. Bắt gặp ánh mặt của hai người, Cố Nhất Nhiên cuối cùng cũng quay sang Lạc Lạc, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- “Lạc Lạc! Ở đây còn có hai người ông nữa của con! Con cũng phải chào họ đi nào”

Lạc Lạc đơn thuần chỉ nghĩ hai người này là bạn của ông mình, sau khi được Cố Nhất Nhiên đặt xuống thì cũng vui vẻ ngước lên, đôi mắt tròn xoe long lanh hướng đến hai người, giọng sữa vang lên vô cùng vui tai.

- “Con chào hai ông! Con là Lạc Lạc, cục vàng nhỏ của ông ngoại Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên, cục vàng lớn của cha Lâm Lâm ạ! Con rất vui vì được làm quen với hai người!”

Ứng Dực vô thức ngồi xổm xuống để nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mặt kỹ hơn. Đứa trẻ này… chính là máu mủ của Sói con… là đứa cháu nội mà ngày ấy ông đã từng biết đến. Vậy mà ông cứ thế vô tâm, mặc kệ thông tin đứt đoạn, chưa một lần suy nghĩ sẽ tìm kiếm. Ứng Dực cảm thấy mình thật đáng trách, càng nhìn đứa bé tim càng không ngừng nhói lên đau xót. Ngập ngừng mãi hồi lâu, ông nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào hai bầu má nhỏ, giọng không che giấu được sự run rẩy.

- “Chào con… bé con… ta là…”, ông bỗng chốc cảm thấy xấu hổ không biết phải giới thiệu thế nào mới phải.

- “Ông là bạn thân của ông ngoại con sao? Ông đang bị ốm ạ?”, Lạc Lạc nghiêng đầu, đôi mắt tròn liếc qua bộ đồ bệnh nhân của người trước mặt quan tâm hỏi.

- “Đúng… Ta là bạn thân của ông ấy, hiện cũng đang được ông ấy điều trị bệnh, ta… ta còn…”

- “Ông hãy mau khỏe lên nhé! Ông ngoại nói phải sống thật mạnh khỏe thì mới có thể bên cạnh bảo vệ những người mình yêu thương. Vì vậy, ngày nào Lạc Lạc cũng cố gắng ăn thật nhiều cơm để mau lớn và có thể bảo vệ cha đó ạ!”

Chút quan tâm ngây thơ của Lạc Lạc ấy thế mà động đến trái tim chai sạn đã nhiều năm của Ứng Dực, hốc mắt ông cứ thế nóng lên, bàn tay đặt trên vai Lạc Lạc cũng không kiềm chế được mà run run. Thẩm Ngọc đứng bên cạnh nhìn rõ thái độ của ông, bàn tay giơ lên vuốt nhẹ lên mái tóc ông như an ủi.

- “Bé con… Chú ý tới ta một chút nào”, Thẩm Ngọc không nghĩ sẽ đến lúc bản thân mình nói ra lời như vậy để dỗ trẻ con. “Ta cũng là một người bạn lâu năm của ông ngoại con. Có thể, thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, có được không?”

- “Được ạ! Ông ngoại và cha nhỏ của con cũng sẽ đi cùng chứ ạ?”

- “Được chứ! Tất cả sẽ cùng nhau đi!”

- “Lạc Lạc rất vui, đông người như thế cha cũng sẽ không ủ rũ nữa. Đúng không cha?”, Lạc Lạc quay sang nắm lấy tay Cao Đồ, đôi mắt ánh lên niềm vui.

- “Ừ. Cùng con thì sẽ vui”, Cao Đồ nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa rối mái tóc của bé con.

Trò chuyện thêm một lúc, Cao Đồ xin phép cha nhỏ cho mình ở lại bệnh viện để đợi Thẩm Văn Lang tỉnh hẳn. Cố Nhất Nhiên sợ con vất vả nhưng tự biết rằng dù ông không đồng ý thằng bé này cũng sẽ lén lút mà ở lại. Ông chỉ thở dài khe khẽ gật đầu, sau đó cùng Trịnh Bắc đưa Lạc Lạc về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro