Cảm xúc và suy nghĩ (P1)
Tiếng gọi của thầy Kio làm tôi "bừng tỉnh" và nhận ra những nét mặt kia. Tôi bỗng có tâm trạng khá nặng nề và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Vừa toan mở lời nói xin lỗi, không biết vì lí do gì, tôi lại thôi và bất giác lùi lại vài bước. Thầy đâm lo lắng hơn:
_Yumi? Em có sao không?-
Thầy đưa tay ra để với lấy vai tôi nhưng liền bị tôi gạt đi. Tôi đang sợ? Tôi đã tự phòng vệ bản thân khỏi một thứ gì đó. Người tôi run lên và các dòng suy nghĩ trở nên lẫn lộn, đè lên nhau. Tình hình trở nên căng thẳng. Từ trong phòng ăn, mọi người dường như đã nghe thấy tiếng kêu của thầy nên cũng bước ra.
Càng thêm những ánh mắt nhìn về phía mình, tôi càng hoảng sợ và cứng đơ người ra, không biết làm gì. Hơi thở của tôi cũng dồn dập hơn và nhịp tim tăng lên đáng kể. Mọi cảm giác đang mờ dần. Tay chân tôi như không thể di chuyển được nữa. Tôi có lúc còn lầm tưởng bản thân đang vào trạng thái trước khi chết.
Tôi đang bị khủng hoảng tâm lí? Sao lại như vậy? Tôi không có một lí do gì. Sự lo lắng và hoảng loạn...
Thầy cố trấn tĩnh tôi bằng cách tiến một bước khiến tôi để ý, cố tạo tiếng bước chân đó để tôi còn nhận thấy mình nhận thức được mọi thứ xung quanh. Nhưng nó lại không đơn giản như vậy. Tôi có nghe thấy, có để ý. Tuy nhiên, điều đó càng khiến tôi hoảng loạn. Và một kí ức thoáng qua khiến tôi càng sợ. Tiếng bước chân của kẻ từng kiểm soát tôi trong suốt mười năm đau khổ vừa qua.
Tôi còn một chút dũng khí để ngẩng lên nhìn thầy chưa quá vài giây thì một cảm giác khó chịu chạy qua khiến tôi tiếp tục lùi về phía sau.
_Yumi?-
_Em- em-
Chưa dứt lời, tôi chạy vội lên phòng mình và khóa trái cửa. Ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa. Những tiếng chân đang chạy theo ở cầu thang ngày càng rõ. Tôi cố né tránh bằng cách bịt tai thì tiếng sóng biển lại hiện ra làm tôi nhớ tới những ngày xưa kia. Những âm thanh mà tôi đã quá chán ngán, những hình ảnh đã ám ảnh tôi suốt một năm qua.
Tiếng gõ cửa xen vào. Vẫn là một tiếng gõ nhẹ, khá bình tĩnh.
_Yumi, em không có gì để sợ. Có thầy đây rồi, có mọi người đây rồi. Em sẽ ổn thôi. Đừng sợ.
Tôi liền tiến về phía giường, quay lưng lại với nó và ôm chặt lấy bản thân. Tôi cố giữ mình bình tĩnh hơn và nhận ra mình không hoàn toàn sợ vì những người ở bên kia cánh cửa. Mà tôi đang sợ quá khứ, sợ bản thân và cảm giác mặc cảm đang dần chiếm lấy tâm trí.
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục thúc giục. Mọi người đang ngày càng lo lắng. Thầy Tomioka nghe tin liền chạy vội lên và gõ lên cửa.
_Yumi, nghe thầy nói không?
Tôi đã quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì nhưng vẫn cố gắng gõ tay mình xuống mặt sàn. Tay tôi vẫn không ngừng run lên trong khi gõ từng nhịp. Thầy Tomioka dường như đã nhận ra mật mã điện tín tôi đang cố đưa ra.
_Em cứ bình tĩnh. Có chuyện gì em cũng phải bình tĩnh trước-
_Cứ để cậu ấy một mình đi. _Kaito nói dõng dạc.
Mọi người quay lại nhìn cậu ấy trong sự yên lặng thì bỗng nhận ra tiếng gõ vẫn đang tiếp tục. "Tôi muốn ở một mình. Làm ơn...".
_Cậu đùa sao, Kaito? Yumi đang- _Kimiko nói.
_Cậu nghe rõ tôi nói rồi. Tôi không cần nhắc lại lần hai, đúng không? _Kaito kiên định đáp.
Thầy Tomioka ngẫm nghĩ một hồi rồi bước về chỗ cầu thang:
_Tất cả giải tán, đi ăn trưa. Chiều còn học nữa.
_Thầy- _Mitsuno lên tiếng.
_Nhanh! _Thầy Tomioka gằn giọng.
Dù không muốn nhưng từng người một vẫn phải từ từ xuống tầng để lại cuối cùng còn mỗi thầy Kio và Kaito. Thầy Kio nhìn Kaito một hồi rồi vỗ vào vai cậu ấy và đi xuống trước. Cậu bạn phòng bên cạnh tiến lại gần cánh cửa và gõ lên cửa nhẹ nhàng:
_Một tí nữa, nếu sợ một mình thì cứ tìm tôi.
Cậu ấy lập tức bước xuống cầu thang để lại không gian này cho tôi. Tôi vẫn không hề buông bản thân ra dù chỉ một chút. Một tay bám chặt vào chân tới mức tôi có thể cảm nhận cái đau và chắc chắn một vết bầm tím. Mọi thứ trở nên im lìm.
Tôi buông hai tay ra và cố gượng dậy. Nhưng đôi chân tôi không hề tuân lệnh mà nó mặc cho tôi đang cố gắng đứng lên mà khiến tôi chỉ đủ sức mà ngồi lên giường. Cảm giác đó vẫn không tài nào buông bỏ cho tôi.
Một cái lạnh lạ lùng tìm tới làm tôi tiếp tục run lên. Nhưng nó không phải từ gió hay nhiệt độ, mà là cảm giác ớn lạnh trong tâm tôi. Chẳng phải vì tôi đang bị ai theo dõi mà là ánh mắt của "những kẻ điên có tiền" lại hiện ra trong suy nghĩ của tôi. Tưởng trừng một năm vừa rồi điều trị tâm lí đã giúp được tôi nhưng vẫn chưa hoàn toàn xóa đi những thứ đáng sợ đó khỏi trí nhớ của tôi. Mà cũng đúng, điều trị tâm lí là điều trị cảm xúc, suy nghĩ không phải xóa bỏ quá khứ.
Rồi dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chẳng thể nhớ thêm điều gì khi choàng tỉnh dậy. Tôi đã ngủ, không, cảm giác đúng hơn là ngất, quá lâu để giờ, màn đêm đã buông xuống. Tôi ngồi dậy với một cơn đau đầu vô cùng khó chịu. Và tiếp tục tìm mọi cách để dứng dậy.
Tôi chỉ có thể từ từ, từng bước hướng về phía cửa và xuýt khụy xuống ngay khi vừa cầm vào tay nắm cửa. Từ khi "chuyện đó" xảy ra tới lúc này, không một ai cố gắng vào phòng tôi vì cánh cửa vẫn khóa chặt từ phía trong. Tôi mở cửa ra và một lần nữa xuýt ngã. Nhưng tôi đã không ngã, cố gắng đứng thật vững và giữ cho từng bước chân thật chắc chắn.
Vừa bước ra ngoài, thứ đầu tiên làm tôi nhận ra là sự yên tĩnh của cả căn nhà. Mọi người đã đi ngủ hết. Tiếp đến là ánh đèn từ khe cửa bên phòng Kaito. Tôi không dám gây bất cứ tiếng động nào để người phòng bên để ý. Tôi cũng khép cánh cửa phòng mình thật khẽ khàng và bỗng nhận ra nhiều mẩu giấy nhớ dán trước cửa: "Nếu có đói thì có thức ăn trong tủ nha" - Kimiko; "Hãy mau ổn lại nha" - Mika; "Mình ghi chép lại bài trên lớp cho cậu rồi nha" - Hana; "Bài trên lớp có gì không hiểu đừng ngại hỏi" - Mitsuno... Gần như kín một khoảng trên cửa. Tình cảm của mọi người đang thể hiện qua những mẩu giấy này thật khó lòng đo lường. Nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên hơn là một mẩu note nằm riêng lẻ ở trên tường cạnh cánh cửa. Nó là từ Kaito: "Tôi vẫn ở phòng bên cạnh đấy". Cậu ấy đang cố nhắc nhở tôi: vẫn luôn có cậu ấy ở đó nếu cần. Dù gì, Kaito là người đầu tiên biết về quá khứ của tôi nên có thể san sẻ phần nào.
Nhưng cảm giác mặc cảm kia đang níu chân tôi, tìm đủ mọi cách để tôi không bước sang bên đó và gọi cậu. Tôi không đủ dũng khí để làm chuyện đó nên đã nhẹ nhàng bước xuống tầng và ra khỏi nhà để tìm lại một chút yên bình trong tâm.
Ánh trăng tà chiếu sáng màn đêm khuya thanh vắng. Đi ra ngoài như này thật không đúng chút nào, các thầy mà phát hiện ra thì chắc họ giận lắm. Nhưng tôi không thể cưỡng lại được cảm giác trong lòng. Bước qua cánh cửa chính, tôi từng bước rời xa căn nhà chung. Đi càng xa, ánh sáng của mặt trăng càng trở thành thứ duy nhất dẫn dắt tôi.
Khu rừng không hẳn quá yên tĩnh. Tiếng dế thi nhau kêu đằng xa, tạo cảm giác rùng rợn thay vì thư thái như hôm đầu. Cũng từng lúc mà tiếng cú văng vẳng đổ lại.
Tôi đi nhẹ nhàng như thể sợ rằng khu rừng sẽ bị đánh thức. Vô tình giẫm phải chiếc lá cũng làm tôi giật mình.
Trong màn đêm thanh vắng, chỉ có tiếng gió, tiếng dế, tiếng cú và tiếng bước chân tôi. Tôi thật liều lĩnh.
Khi tôi vừa rời khỏi khu rừng, hồ Tanuki một lần nữa hiện ra trước mắt. Mặt nước long lanh, in bóng ánh trăng trên đỉnh đầu. Chỉ là một không gian mịt mờ, tối tăm nhưng cũng đủ làm ta chạnh lòng vì vẻ hoang vắng, lặng lẽ của nó. Tôi cứ tiếp tục tiến về phía hồ rồi dừng lại và đặt mình trên thảm cỏ ven đường vòng quanh hồ. Những ngọn cỏ bên dưới đang chọc vào người nhưng tôi không cảm nhận nó quá rõ vì lớp áo cardigan đã trở thành một lớp "áo giáp".
Bầu trời trống trơn, một vì sao cũng quá hiếm hoi chưa kể không có lấy một gợn mây mỏng. Trước mắt tôi, gần như hoàn toàn là một màu đen. Một cơn gió lâu lâu thổi ngang qua cũng được coi như là một dư vị đặc biệt.
Tôi gượng ngồi dậy và hướng ánh mắt mình về phía Tanuki. Tâm trí tôi thả trôi. Không còn cố gắng gì. Không còn suy nghĩ gì. Nhưng không quá bao lâu, tôi lại tự hỏi: "Tại sao tôi lại như vậy? Tại sao lại bị tái phát?" Mọi thứ thật quá sức chịu đựng đối với tôi lúc đó. Một năm trước, tình trạng này còn tồi tệ hơn. Tôi không đơ ra mà hoảng loạn, kích động và có lúc bị ảo giác. Nó tệ tới mức bác sĩ điều trị cho tôi có lúc mất niềm tin về khả năng phục hồi của tôi và đã lo sợ rằng tôi sẽ hóa điên hóa dại dần. Và cuối cùng, khi tôi chấm dứt các biểu hiện trên, bác sĩ đã thở phào nhẹ nhõm biết bao.
Trong không gian im ắng này, tôi vô tình nghe thấy tiếng chân ngày một rõ và bất giác quay lại để nhìn thấy Kaito đang bước tới. Cậu ấy biết tôi đã nhận ra sự hiện diện của bản thân nhưng vẫn không nói gì mà vẫn tiến lại rồi ngồi quay lại, dựa vào lưng tôi. So với nhiệt độ thấp của cơ thể tôi, tấm lưng của Kaito ấm hơn hẳn, làm tôi hơi ngạc nhiên lúc đầu.
_Trăng hôm nay sáng quá nhỉ?
Tôi cũng biết rằng cậu ấy đang né tránh chủ đề chính nên mở đầu bằng một điều gì đó đang xảy ra. Ánh trăng kia là một vật đánh trống lảng hoàn hảo. Tôi co hai chân lại và ôm chúng vào lòng.
_Cậu không cần phải lảng tránh như vậy.
_Tại sao không? _Kaito hỏi lại.
Nghe vậy, tôi toan trả lời thì nhận ra bản thân không có lấy một lý do. Miệng tôi ngậm chặt, không dám hé. Tôi hơi gập người hơn, đặt đầu mình lên hai đầu gối.
_Đừng lo gì cả, vẫn có tôi ở đằng sau đây. _Kaito nói.
Tôi vô tình phì cười vì câu nói đó. Không phải nó vừa mang nghĩa đen vừa mang nghĩa bóng sao? Có thể nói, điều may mắn "nhất" của tôi là được đón nhận tình cảm lớn lao của mọi người xung quanh và được quan tâm đặc biệt từ người bạn đang ngồi sau tôi lúc này. Nhưng điều đó càng khiến tôi lo hơn, họ chưa biết gì về tôi (trừ Kaito), nếu họ được biết thì sao? Tình cảm kia còn nguyên vẹn như lúc ban đầu không hay nó sẽ vơi đi và về con số không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ quá nhiều, Kaito đã chuyển sang bên cạnh tôi lúc nào không hay. Cậu ấy vẫn ngồi ngược lại để có thể nhìn thấy những biểu cảm lẫn lộn trên khuôn mặt này. Không biết nói gì hơn, hai đứa cứ ngồi đó và nhìn nhau như thể cố đọc suy nghĩ của đối phương. Bỗng, Kaito đưa tay ra gạt một sợi tóc "đang không đúng chỗ" của tôi sang bên rồi hỏi:
_Cậu thích loài hoa nào nhất?
_Sao cậu lại hỏi? _Tôi thắc mắc.
_Cứ nói thử xem.
_Chắc là tử đằng. Có chuyện gì à?
Kaito nghe vậy liền cười nhẹ và ngả người nằm xuống mắt cỏ. Cậu ấy quay ra nhìn tôi và đáp:
_Tự dưng thắc mắc thôi. Không có gì đâu.
Tôi giật mình nhận ra rằng cậu trai này đã cố ý giúp tôi quên đi suy nghĩ kia. Mà cũng lạ, Kaito khi có mọi người xung quanh và chỉ có mình tôi như thể hai người khác nhau. Sáng nay, dù có giúp đỡ tôi thật nhưng thái độ có vẻ lạnh lùng và như làm lấy lệ vậy. Còn bây giờ, cậu ấy thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ và quan tâm một cách lạ thường. Có thể đối với cá nhân, cậu bạn này sẽ đối xử một khác còn trước đám đông, cậu ấy không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, bàn tán. Quá khứ là tâm điểm cho mọi ánh nhìn khiến cậu ấy khó chịu vậy sao?
_Đừng quá ngạc nhiên vì những hành động của tôi. Tôi không thích sự chú ý, không thích sự tung hô nên có gì cậu đừng chạnh lòng. Mà đừng quan tâm quá đến câu đùa của mọi người, họ chỉ muốn tạo không khí vui vẻ hơn thôi, không có ý gì đâu. _Kaito vẫn nhìn tôi mà nhắn nhủ.
_Cậu không nói tôi cũng hiểu mà.
_Vậy cậu đang lo lắng điều gì?
_Chuyện đó... _Tôi cũng từ từ nằm xuống_ tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng? Tôi cũng không biết nữa. Nó có cảm giác... quá tải đối với tôi.
_Cũng đúng, tự dưng mọi thứ đang vui vẻ mà mình bị vậy thì làm sao giải thích được.
Mọi từ ngữ của tôi bỗng dưng bốc hơi mất và để lại cho tôi sự trống trải. Cả hai người không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào nên cũng nhìn lên bầu trời đen kia, tìm kiếm một điều gì đó. Một lúc, Kaito đưa tay lên và chỉ vào một vì sao hiếm hoi:
_Một vì sao cô đơn của đêm nay.
_Không, nó đâu có cô đơn. _Tôi cũng đưa tay nên chỉ về bên cạnh ngôi sao ấy_ nó vẫn có một người bạn mà.
_Trông quen quá nhỉ? _Kaito bật cười_ Trông giống hai chúng ta ha?
Tới lúc đó, tôi đã biết rằng đó là cái bẫy để tôi mắc phải. Cậu ấy cố tình tìm lấy hai vì sao kế sát bên để ám chỉ hai đứa. Bất giác, hai đứa quay ra nhìn nhau và hai ánh mắt chạm nhau ngay tức khắc. Tôi giật mình, ngồi dậy lập tức rồi Kaito cũng gượng dậy và di chuyển tới gần tôi hơn. Cậu ấy quay người lại để hai chân của mình song song với tôi, gập hai chân lại, khoanh tay lại và gục đầu vào đó. Nhưng Kaito vẫn không quên cho tôi biết cậu ấy vẫn đang dõi theo tôi.
Tôi vô tình nhìn vào những hành động đó mà thấy cảm động và dường như muốn khóc. Nước mắt tôi đã lưng tròng và đang chờ thời cơ để có thể tuôn ra. Tôi không còn nhớ nổi lần cuối bản thân đã khóc là khi nào nữa. Cái cay cay nơi khóe mắt và ngập ngừng trong hơi thở. Nhưng cứ nhìn vào mắt Kaito, tôi vừa không muốn rơi nước mắt vừa không kìm được cảm xúc đó. Có cảm giác, cậu ấy nhìn vào mắt tôi để lẻn vào trong, tìm những vết thương kia để chữa lành.
Sao tôi luôn có cảm giác đó? Tôi luôn để "một lối vào" rộng mở cho tất cả mọi người rồi họ sẽ tự nhận ra bên trong chỉ có những "đống đổ nát" vụn vỡ từ lâu và không cần một lời thúc giục nào, họ sẽ tự tìm cách để "gắn" và "dựng lại" chúng. Nó càng vụn vỡ đến đâu, những ai đã vào thì sẽ không đi ra cho đến khi nỗ lực hết sức để sửa chữa, góp phần thay đổi.
Kaito đã nhận ra được những giọt nước long lanh ở khóe mắt tôi nên hơi khó chịu. Cậu ấy đưa hai tay chống về sau, duỗi hai chân và ngửa người ra. Cả bầu trời trước mặt. Kaito thở dài rồi nói:
_Đến mây khi tích quá nhiều hơi nước thì sẽ mưa. Vậy sao cậu còn cố kìm lại?
Chẳng quá vài giây sau, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên hai má trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi cũng vô tình đưa tay lên gạt chúng đi thì nhận ra bản thân không thể ngăn chúng được nữa. Chúng cứ rơi rơi. Và tôi cũng dần có những tiếng nấc trong vòm họng. Hai tay tôi cố gắng bịt chặt miệng mình lại để tránh tạo ra những âm thanh đó.
Kaito rướn người về phìa trước và nhìn tôi chằm chằm, bắt tôi phải trút hết mọi nỗi lòng ra qua từng giọt nước mắt. Tay cậu ấy đưa lên, lau đi những giọt nước mắt này và véo má tôi:
_Trời ạ. Chắc mấy năm qua, cậu không hề rơi một giọt nước mắt ha? Tôi nói rồi, cậu hóa sắt đá để trụ lại trên cái "địa ngục" kia. Nên giờ phải "nung" sắt đá cho nó dẻo và mềm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro