Khi tôi bắt đầu lớn
Lên cấp 3, dường như những mộng tưởng tươi đẹp của tôi bị vỡ tan. Khó khăn thay cho một cô bé mới lớn vô tư không nghĩ nhiều "Eo tao thấy mày sống vô tư vãi, không nghĩ ngợi âm mưu gì" ấy thế chẳng bao lâu tôi không còn là chính mình.
16 tuổi- cái tuổi vừa nhú hạt mầm tình yêu, như bao người khác mộng mơ về chuyện tình yêu với cậu bạn bàn bên đẹp trai học giỏi, thì ập vào tôi là lớp học chuyên Văn với số lượng bạn nữ gấp 4 lần nam. Hơn thế nữa tôi lại bước vào một thế giới mới, một thế giới của những kẻ nghĩ nhiều....
"Họ" bắt đầu nhìn vào, soi mói hình thể của tôi, lúc nào tôi cũng có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, cảm giác ấy mới đáng sợ làm sao.
Tôi vẫn nhớ rõ câu miệt thị đùa giỡn của cô bạn thân cũ về v1 của mình... câu nói ấy đã khiến bản thân tôi không ít lần cố siết chặt ngực đến mức khó thở..
Giữa cái tập thể toàn nữ ấy, làm sao không thể có tranh cãi, thời gian cấp 3 của tôi trôi qua với vài tình bạn chớp nhoáng cùng 2 năm dịch nghỉ học. Đến giờ thì tôi đã nhận ra câu chuyện này không ai sai mà sai là không hợp, đôi lúc tôi nghĩ là do bản thân quá nhạy cảm...
Lớp 11 stress về lớp học đến mức nhiều lần khóc cả đêm rồi giả bệnh để nghỉ buổi học, ấy thế xong xuôi lại đến lớp cười nói...
Tại sao tôi không giảm cân ư? Tôi có giảm rồi ấy chứ, nhưng vẫn chưa đủ, mãi mãi là chưa đủ... Tôi thậm chí còn móc họng để nôn ra..rồi khóc nấc trong nhà vệ sinh để mọi người không biết, đôi khi tôi phải cắn chặt tay của mình để ngăn tiếng khóc không lọt ra.
Tôi dường như quên mất mình đã nỗ lực đến thế nào để được khoác chiếc áo đồng phục của ngôi trường top này..những năm cấp 3 thật vô nghĩa làm sao, bài vở dường như vào quên lãng....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro