TỰ TIN KHI TÔI LÀ CON NÍT
Hồi cấp 2, cái lúc mà suy nghĩ của tôi chỉ là mấy trò trêu ghẹo các bạn, mấy cái suy nghĩ vẩn vơ của bọn trẻ con, những cái suy nghĩ non thơ màu hồng của đứa bé gái 11-15tuổi. Cái lúc mà làm gì cũng không sợ hãi, không ngần ngại và không "nhục". Lúc mà không biết hai chữ quan trọng của sắc đẹp, cân nặng, hình thể.
Lúc ấy giữa tụi con gái là những cái hơn thua ai xinh hơn,ai đẹp hơn, cái hơn thua của trẻ con mà nghĩ lại khiến tôi phì cười. Lớp 6, lớp 7 hay lớp 8 tôi thậm chí còn không thể nhớ rõ về ký ức ấy- vì nó thật mờ nhạt khi tôi chưa nhận thức được rõ, chưa có chút gợn sóng nào trên gương mặt tràn đầy nụ cười của tôi.
Tôi là một cô bé có vẻ ngoài xinh xắn, tôi luôn tự tin về điều ấy, dù đã bị dập tắt nhiều lần từ những câu nói đùa của tụi con trai. Nhưng các bạn của tôi lúc ấy Nhi, Oanh, Thuỷ và những người bạn khác đã lôi tôi ra khỏi cái tiêu cực khốn khó ấy. Chính tôi cũng nhận thức được tôi thực sự có vẻ ngoài xinh đẹp. Dù lúc ấy tôi có chút mũm mĩm so với các bạn khác nhưng không thể phủ nhận tôi XINH ĐẸP.
Lúc mà tôi không ngần ngại hét lên nói lại, hay thậm chí ném quyển sách thẳng vào mặt những người trêu chọc về cân nặng 51kg lúc ấy của tôi. Cho đến hiện tại một lời không nói...cái sự dũng cảm của tôi đã thay bằng con thỏ nhút nhát.
Tôi lúc ấy được các bạn quý mến vì sự năng nổ nhiệt huyết, tôi không ngại khó, bẩn, ngại ngùng bất kể điều gì cả bởi vì tôi tràn đầy "Tự Tin" hai chữ ấy thôi nhưng lại khiến tôi của hiện tại khao khát thèm muốn có được, tôi tự cào cấu bản thân, mắng chửi cái con khốn nạn đang tự ti sâu trong tâm hồn tôi "mày phải tự tin lênn" nhưng thực tế tôi không làm được, không thể làm được tôi thực sự....không làm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro