Chương 1
- Mong ngài giúp đỡ con bé!
Tiếng người phụ nữ có ánh nhìn hiền hậu, dịu dàng như bà tiên đang trò chuyện với người đàn ông mặc bộ complê, lịch sự cúi đầu. Đó là bà mẹ của những đứa trẻ bất hạnh, không có người thân. Chúng nó gọi bà là: "Sơ!". Bỗng nghe tiếng bước chân, ngoảnh lại là 1 cô gái xinh xắn, tầm 16,17 tuổi bước ra:
- Chào ngài, cháu là Mộc Uyển Thanh. Cho hỏi ngài là...?
Người đàn ông đó vừa mới hết ngạc nhiên vì sự hiền lành, trong sáng qua nét đẹp trên gương mặt của Uyển Thanh thì sau khi nghe cô chào hỏi liền trịnh trọng trả lời:
- Ta là thư kí của ngài Chủ tịch Cố Hiền Thán - thư ký Tống Thi. Cháu cứ gọi ta là thư ký Tống.
Uyển Thanh lễ phép đáp "Vâng!", trong đầu cô nghĩ chắc hẳn chủ tịch Cố rất giàu có, đến thư ký mà còn nhìn sang trọng như vậy...Lúc ấy nét mặt của sơ thoáng lên chút lo lắng, đượm buồn. Đúng lúc ấy, thư ký Tống có cuộc điện thoại quan trọng, ông nhanh chóng ra ngoài. Không hiểu sao những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Uyển Thanh tự bao giờ, cô nức nở lao vào lòng sơ, ấm trọn trong vòng tay mềm mại, ấm áp của sơ. Cô biết cô sẽ phải đi rất lâu nên trong những ngày đó cô sẽ không được gặp sơ hay những đứa trẻ con nghịch ngợm trong cô nhi viện. Sơ cũng sụt sùi khóc theo:
- Con nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu lại gửi thư về cho sơ nhé. Mọi người sẽ nhớ con lắm!
- Sơ ơi! Con sợ lắm, con chỉ muốn đem theo sơ và các em đi cùng. Sơ đã nuôi dạy con vậy mà giờ... Hu...hu...hu...
- Ta rất yêu con, Uyển Thanh à. Từ khi nhận nuôi con, ta đã coi con là đứa con gái ruột rồi. Con à, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
- Nhất định con sẽ trở lại với sơ và các em! Nhất định!
Phải, hiện trong đầu cô chỉ muốn hoàn thành công việc sớm để có thể về, về 1 nơi mà cô coi đó là ngôi nhà của mình. Thư ký Tống sau khi nghe điện thoại xong thì thấy cảnh Uyển Thanh và sơ chào tạm biệt nhau cũng có cảm giác cảm động trước tình yêu thương của họ. Bởi ông cũng là đứa trẻ mồ côi nên ông hiểu được tâm trạng Uyển Thanh bây giờ.
- Chắc cháu đã hiểu phần nào về công việc của cháu khi lên Thượng Hải chứ.
- Cháu sẽ làm gia sư cho con trai của chủ tịch phải không ạ?
- Ừ! Nhưng có 1 ít điều bắt buộc phải tuân theo khi cháu đến. Khi nào tới nơi ta sẽ nói. Xuất phát nào!
Uyển Thanh chân bước đi nhưng đầu ngoảnh lại về phía Viện mồ côi, lòng cô vẫn còn lưu luyến biết bao kỉ niệm về nó. Bọn trẻ cứ vừa vẫy tay chào vừa khóc: "Chị nhớ về nhé... Bọn em đợi chị..."
Thế là cuộc hành trình bước sang trang mới của Mộc Uyển Thanh bắt đầu
Bật mí: Chap sau nam chính sẽ xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro