Chương 2

Sáng hôm sau – 6:30 AM – Phòng tiền mổ

Reo đứng trong phòng chuẩn bị, kiểm tra lại dụng cụ phẫu thuật. Tay cậu thoăn thoắt như đã quá quen với quy trình. Nhưng ánh mắt… lại lơ đãng hơn thường lệ.

Cậu vẫn nghĩ về đêm qua.

Về câu nói cuối cùng của Nagi:

> “…Đừng khiến tôi quen với việc có cậu.”

Câu nói ấy... không phải từ chối. Nhưng cũng không phải chấp nhận. Nó là một vùng xám mà Reo không biết nên tiến hay nên lùi.

Tiếng cửa bật mở. Nagi bước vào, gương mặt như thường lệ – lạnh lẽo, vô cảm, chuyên nghiệp.

Không ai biết rằng anh cũng không ngủ suốt đêm. Không phải vì bệnh nhân. Mà vì câu nói của chính mình.

“Đừng khiến tôi quen với việc có cậu.”

Nó là sự thật. Anh sợ mình sẽ quen. Sợ một ngày nào đó, nếu Reo biến mất khỏi bệnh viện này, hoặc chỉ đơn giản là không còn phối hợp cùng anh nữa… thì cái lỗ hổng ấy sẽ là thứ anh không thể vá nổi.

Nhưng là bác sĩ, anh không được để cảm xúc can thiệp. Anh không được phép yếu lòng.

Không được, dù người đó là Reo.

---

Phòng mổ – 7:00 sáng

Ca mổ diễn ra suôn sẻ. Tay Nagi vẫn chính xác, sắc bén, kiên định như thường lệ. Nhưng hôm nay… anh không nhìn về phía Reo một lần nào.

Không một cái gật đầu. Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt ngắn ngủi như mọi hôm.

Reo cảm nhận rõ sự thay đổi.

Giống như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người, chỉ qua một đêm.

Khi mổ xong, các bác sĩ khác rời khỏi trước. Chỉ còn Nagi đang ghi lại thông tin hậu phẫu.

Reo đứng im, do dự một chút rồi bước tới, nhẹ giọng:

— “Anh có thể ghét em, nhưng làm ơn đừng xem em như người lạ.”

Nagi không ngẩng lên, giọng khô khốc:

— “Tôi không ghét ai cả.”

— “Vậy tại sao hôm nay anh tránh em?” – Reo hỏi thẳng, mắt nhìn anh không chớp.

Nagi dừng bút. Một giây. Hai giây.

— “Tôi không tránh cậu. Tôi đang đặt đúng ranh giới cần có.”

Reo cười nhạt. “Ranh giới à?”

— “Cậu là y tá của tôi. Tôi là bác sĩ của cậu. Chúng ta có bệnh nhân. Có tính mạng trong tay. Và những gì xảy ra ngoài phòng mổ… không nên tồn tại.”

Im lặng. Đáy mắt Reo bắt đầu tối lại.

— “Vậy đêm qua là gì? Tấm chăn đó em phủ cho một bác sĩ mệt mỏi, hay một người cô đơn?”

— “Tôi không cần ai lo cho mình.” – Nagi ngắt lời, lạnh lùng – “Càng không cần cậu.”

Bốp!

Reo đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn thép không gỉ, âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.

Cậu cắn răng.

— “Anh là đồ hèn.”

Lần đầu tiên, Reo không cười. Không nhẹ nhàng. Không dịu dàng như thường lệ.

— “Anh chọn trốn tránh vì sợ bản thân có tình cảm. Anh tự dựng lên cái vỏ hoàn hảo của một bác sĩ giỏi, để không ai nhìn thấy anh là người có cảm xúc, có tổn thương.”

— “Em không đòi hỏi anh phải yêu em.” – Reo nói tiếp, giọng trầm – “Em chỉ muốn anh thành thật với chính mình. Nhưng nếu đến điều đó cũng không làm được, thì đừng đẩy em ra như thể em là kẻ vượt rào, còn anh là nạn nhân.”

Nagi siết tay. Mắt anh hơi run.

Reo nhìn anh thêm một giây, rồi quay đi.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại sau lưng cậu.

Nagi vẫn đứng yên. Ánh sáng từ đèn trên cao chiếu xuống, nhưng không còn soi rõ đường rạch trên cơ thể bệnh nhân, mà chỉ làm lộ rõ vết rạn… trong lòng một bác sĩ tưởng như không thể vỡ.

---

Chiều hôm đó – 18:45 – Phòng y tá

Reo đang ghi sổ, mắt vẫn cay.

Cậu biết cậu nói quá. Biết đã bước qua giới hạn. Nhưng nếu không nói, có lẽ Reo sẽ tiếp tục bị Nagi đẩy đi, ngày này qua ngày khác, trong một vòng lặp không lối thoát.

Đúng lúc đó, điện thoại nội bộ reo lên:

> “Y tá Reo, đến phòng cấp cứu. Có trường hợp tai nạn giao thông nghi ngờ tràn dịch màng tim. Bác sĩ Nagi phụ trách mổ khẩn.”

Reo đứng bật dậy.

Không một giây chần chừ.

Vì dù có đau, thì nơi cậu luôn quay về… vẫn là người đó.

--

Phòng cấp cứu – 19:05

Cơn mưa mùa hạ trút xuống ào ạt ngoài khung cửa sổ phòng cấp cứu. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng. Hành lang tầng một rộn ràng tiếng bước chân vội vã. Một bệnh nhân nam, 27 tuổi, được đưa vào trong tình trạng nghi tràn dịch màng tim do tai nạn xe máy.

— “Tim đập yếu. Tụ dịch dưới màng. Chuyển mổ khẩn!” – Bác sĩ trực la lên.

Bác sĩ Nagi xuất hiện chỉ hai phút sau khi nhận điện. Gương mặt anh như thường lệ – lạnh, tỉnh táo, sắc bén. Nhưng chẳng ai biết rằng suốt đoạn đường từ tầng 5 xuống, lòng anh là một mớ hỗn độn.

Vì Reo cũng được gọi hỗ trợ.

---

Phòng phẫu thuật cấp cứu – 19:25

Đây là một cuộc mổ nguy cấp. Không có thời gian cho sự chần chừ. Mọi thao tác phải chính xác tuyệt đối.

Reo đứng ở vị trí quen thuộc, ngay bên phải Nagi, khẩu trang che gần hết gương mặt, chỉ còn ánh mắt là thật.

Cậu không nói gì về chuyện sáng nay. Không một lời oán giận. Không một tia bối rối. Chỉ làm việc. Chỉ hỗ trợ. Chỉ tập trung cứu sống con người đang nằm trên bàn mổ.

Nagi thấy tất cả.

Và điều đó khiến anh… khó chịu hơn bất kỳ tiếng la mắng nào.

— “Dao mổ.”

Reo đưa đúng loại.

— “Kẹp phổi. Loại nhỏ.”

Reo đưa không sai một nhịp.

Tất cả đều hoàn hảo… cho đến khi tai nạn xảy ra.

---

19:38 – Sự cố

Một mảnh lưỡi dao cũ – được dùng để mở lồng ngực trước – bất ngờ gãy dưới lực ép, văng ngược lên tay Reo. Dù đã mang găng tay y tế, nhưng đầu sắc bén đã xé rách găng và rạch một đường sâu trên mu bàn tay cậu.

Máu tràn ra ngay lập tức.

— “Reo!” – Nagi bật lên, lần đầu tiên cất tiếng gọi cậu không kèm theo ‘y tá’ hay ‘cậu’.

Toàn bộ ê-kíp đứng sững lại.

Reo vẫn đứng, dù sắc mặt nhợt đi rõ rệt. Cậu nhìn Nagi qua lớp kính bảo hộ:

— “Em… vẫn có thể hỗ trợ.”

— “Cậu bị thương rồi. Ra ngoài ngay.”

— “Không được. Nếu em rời khỏi bây giờ—”

— “Ra ngoài, Mikage Reo!!”

Nagi quát. Giọng anh cứng, run, và sắc lạnh – nhưng tất cả đều thấy rõ tay anh đang siết đến trắng bệch.

Một y tá khác lập tức đỡ lấy Reo. Nhưng trước khi bị kéo đi, Reo quay đầu lại, nhẹ nói:

— “Đừng sợ mất em… nếu anh là người tự tay đẩy em đi.”

Và rồi… cậu ngã xuống.

---

19:51 – Phòng y tế

Reo không ngất hoàn toàn – chỉ là phản ứng hạ huyết áp vì mất máu và căng thẳng. Vết thương đã được khâu và băng lại. Bác sĩ trực ca cố trấn an: không nghiêm trọng.

Nhưng Nagi không thể bình tĩnh.

Anh bước vào phòng y tế, nhìn cậu đang nằm trên giường gấp. Mắt Reo vẫn nhắm, thở đều. Khuôn mặt cậu – khi ngủ – lại mang vẻ an yên kỳ lạ đến khó tin, dù ban nãy chỉ vừa thoát khỏi ranh giới của nguy hiểm.

Nagi đứng yên, không thở.

Anh chưa từng thấy tim mình đập loạn như thế. Không phải trong ca mổ đầu tiên, không phải khi học chuyên khoa ở nước ngoài, không phải khi nhận giải thưởng bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi nhất.

Mà là lúc thấy Reo ngã xuống trước mắt mình.

Không còn lý do, không còn “ranh giới chuyên môn”, không còn sự trốn tránh nào đủ mạnh để chống lại cảm giác đau đớn trong lồng ngực anh.

Anh bước lại gần, khẽ ngồi xuống mép giường.

Bàn tay trái – tay không thuận – chạm vào ngón tay đã băng bó trắng của Reo. Rất nhẹ.

— “Xin lỗi.” – Nagi thì thầm. Giọng anh khản đặc. – “Xin lỗi vì đã đẩy em ra. Vì đã quá sợ mất em… nên chọn cách tệ nhất để giữ khoảng cách.”

Reo mở mắt. Cậu nhìn anh một lúc, môi mấp máy:

— “Anh biết không… nếu em bị thương nặng, thứ em sợ không phải là mất máu. Mà là... mất anh.”

Nagi khựng lại.

Reo ngồi dậy chậm rãi, mặt vẫn nhợt nhưng ánh mắt lại sáng như thuở ban đầu:

— “Dù có thể đau, em vẫn sẽ chọn đứng bên cạnh anh. Vì em tin… cảm xúc có thể cứu người, còn sự trốn tránh thì không.”

Nagi không nói gì.

Chỉ cúi đầu.

Rồi nhẹ nhàng tựa trán vào bàn tay của Reo.

Không phải lời tỏ tình. Không phải một nụ hôn. Không có gì hơn ngoài cử chỉ ấy – nhưng cả hai người biết… họ đã đi qua một ranh giới mà không ai muốn quay lại.

--

Đêm mưa vẫn tiếp tục rơi bên ngoài cửa sổ.Trong căn phòng y tế nhỏ hẹp, một người bác sĩ và một y tá – không còn là “bác sĩ và y tá”.Họ là hai người, với trái tim đang học cách tin tưởng, học cách thừa nhận, học cách yêu thương – trong thế giới nơi sự sống và cái chết luôn chực chờ đổi chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro