Chương 4

Bệnh nhân mới – 10:10 sáng, đầu tuần

Một bệnh nhân nữ, 24 tuổi, được chuyển từ tuyến dưới lên khoa tim mạch. Tên cô là Shiraishi Yui, sinh viên đại học năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp và kết hôn.

Chẩn đoán: Tim bẩm sinh – thông liên thất phức tạp – có dấu hiệu suy tim giai đoạn cuối.

Reo nhận hồ sơ bệnh án khi đang trực cùng Nagi. Cậu liếc qua các chỉ số – rồi chững lại. Không phải vì tình trạng bệnh, mà vì dòng ghi chú cuối cùng của bác sĩ tuyến dưới:

> “Bệnh nhân từ chối mổ. Yêu cầu được chuyển đến bệnh viện cuối cùng ‘để có thể nhìn mặt người mình yêu thêm một lần nữa’.”

Reo ngẩng lên. Cậu nhìn thấy một điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt Nagi – rất nhanh – như một vết xước trong băng.

---

Phòng bệnh đặc biệt – 14:00

Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, gầy đến mức làn da hồng nhạt như giấy. Gương mặt xanh xao, nhưng ánh mắt rất trong. Cô mỉm cười khi thấy Reo bước vào:

— “Anh là y tá đúng không? Trông giống thiên thần hơn.”

Reo cười nhẹ, ngồi xuống mép giường.

— “Còn em thì trông như đang chuẩn bị tỏ tình với người cứu mạng.”

— “Em từng muốn vậy. Nhưng giờ em chỉ muốn giữ người mình yêu lại bên cạnh, dù chỉ một chút thôi.”

Reo gật nhẹ, giọng dịu xuống:

— “Cậu ấy sắp tới rồi. Là vị hôn phu của em?”

Yui gật đầu. Rồi khẽ nói:

— “Anh biết không… em không sợ chết. Em chỉ sợ... không kịp nói điều mình giữ trong lòng quá lâu.”

Cô mỉm cười. Nhưng khóe mắt ướt.

— “Em yêu cậu ấy. Nhưng em luôn chờ ‘thời điểm thích hợp’. Giờ thì… em chẳng còn thời gian nữa.”

Reo siết chặt bàn tay nhỏ của cô gái.

Vài giờ sau, vị hôn phu của Yui tới. Cậu ấy vừa chạy vừa khóc. Ngồi bên giường bệnh, nắm tay người con gái mình yêu và nói:

> “Anh biết. Anh biết từ lâu rồi. Nhưng anh cũng chờ... vì anh nghĩ mình còn thời gian.”

Yui cười, rất khẽ:

> “Đừng chờ nữa… làm gì cũng được, chỉ đừng chờ.”

---

Trên sân thượng bệnh viện – tối hôm đó

Nagi và Reo đứng cạnh nhau, phía sau là đèn vàng từ tòa nhà bệnh viện, trước mặt là cả thành phố đêm lặng lẽ.

Reo dựa người vào lan can, khẽ nói:

— “Anh nghĩ… nếu một ngày em rơi vào tình trạng như Yui, liệu anh có đứng bên giường em và nói gì đó không?”

Nagi không đáp ngay.

Gió thổi làm mái tóc bạc phất nhẹ. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:

— “Tôi không đợi đến lúc đó đâu.”

Reo quay sang.

Nagi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không run, không né tránh nữa:

— “Tôi đã bỏ lỡ nhiều thứ trong đời vì luôn chờ ‘đúng thời điểm’. Nhưng với cậu… tôi sẽ không chờ nữa.”

Giây phút ấy, cả hai đều im lặng.

Rồi Nagi tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Reo – bàn tay vẫn còn vết khâu chưa lành hẳn từ lần trước.

— “Bàn tay này, đã từng chảy máu vì tôi. Nếu một ngày nào đó, cậu buông ra… tôi sẽ không tha thứ cho chính mình.”

Reo cười khẽ. Mắt cậu hơi ướt.

— “Vậy thì giữ lấy đi. Nhưng lần này… đừng chỉ giữ trong phòng mổ.”

Nagi không nói gì thêm.

Chỉ siết tay cậu chặt hơn.

--

Ngày hôm sau, bệnh nhân Yui đồng ý mổ.
Không vì hy vọng sống – mà vì muốn yêu một cách trọn vẹn.Ca mổ thành công.
Và sau tất cả… cô nắm tay vị hôn phu trong ánh sáng ban mai, thì thầm:
> “Em không còn sợ nữa. Em biết... yêu đúng lúc... là không chờ thêm một giây nào.”





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro