Chương V: Tìm nàng giữa biển nhân gian
Có một thứ đập vào mắt Aoi, nàng nhìn thấy ở bắp tay phải một vết xẹo lớn, từ bên này qua bên kia, mặt trên dài hơn mặt dưới, vết xẹo tuy đã mờ nhưng vẫn nhìn rõ đường chỉ khâu, rất khéo, dù hơi nông, có lẽ do người khâu là nữ nhi. Nàng thoáng cười, có lẽ vị quan này có riêng một y sĩ tài giỏi hơn nàng gấp ngàn lần.
____________
____________
Aoi quay ra nói với lão lang:
"Mong ngài giúp tiểu nữ."
Ông lão gật đầu, nàng nhẹ tiến lại gần vết thương, đặt tay lên trán vị quan án. Ngài ấy đang hôn mê. Nàng phải biết chất độc này là gì đã, nàng nhìn xung quanh, người có kinh nghiệm chỉ nhìn là biết, nàng làm theo cách của nàng. Nàng rút cây trâm trên đầu đâm xuống chỗ cách vết thương tầm nửa phân, máu vị quan án tràn ra, nàng khẽ đưa trâm lên ngửi. Màu sắc này, mùi hương này nàng đã từng thấy. Ở đâu nhỉ?
"Nữ nhi ngoan, đây là độc dược rất nguy hiểm, sau một ngày không giải được thì bệnh nhân chỉ còn đường chết, không bệnh tật, không tê liệt gì cả." Cái ý nghĩ vừa sượt qua khiến nàng sửng sốt.
"Ngài ấy bị thương lúc nào?"
"Giờ Ngọ hôm qua."
Nàng hơi sững người, nàng không có nhiều thời gian. Nàng nhìn thầy lang hét qua tấm khăn che:
"Ngài vào sắc giùm tiểu nữ một cân dạ quỳ, hai cân cốt nhuyễn cùng ba lạng nhân sâm..."
Thầy lang sau phút nhìn ánh mắt cương quyết của nàng vội vã chạy vào. Nàng lại quay qua tên lính.
"Mau nấu nước đem khăn ấm lại đây!" Tên lính dạ ran rồi chạy đi.
Aoi xé toạc áo vị quan án ra, ừm, có hơi thất lễ thì phải? Cứ cho nàng từng là...kỹ nữ đi thì cũng đâu thể thế này. Nàng chỉ vào vết sẹo nơi bắp tay:
"Quan án này là có thê tử rồi chứ? Ai đã khâu vết thương này?"
Tên lính hơi bối rối gãi đầu.
"Ngài ấy là vẫn độc thân còn vết thương này do một cô nương dành tặng ngài ấy, cũng chính cô nương ấy băng bó cho ngài. Mối quan hệ của hai người rất tốt..." Tên lính cứ thế chẳng đánh mà khai hết toạc. "Chúng tôi còn nghĩ cô nương ấy rồi sẽ làm quan án phu nhân...tiếc là lại biến mất năm năm trước, quan án là đi tìm mãi mà không cách nào hỏi ra tung tích. Ngài là yêu cô nương ấy lắm. "
Aoi nàng cúi mình lau sạch vết thương. Người dân đứng xung quanh chỉ chỏ ra chiều kì thị lắm. Nàng là chưa nghe câu "Nam nữ thọ thọ bất thân" sao? Nàng thật là muốn chửi lại, đây là cái hủ tục nam nữ quan trọng hay mạng người thì quan trọng hơn?
Khoảng một canh giờ sau người ta thấy sắc mặt của vị quan có chuyển biến, chừng như hồng hào hơn. Aoi đắp bã thuốc vào vết thương rồi quấn lại. Xong xuôi, nàng đứng lùi lại phía sau chờ đợi. Mọi người cùng nhìn nàng hồi hộp, nàng cũng lo lắm, mặt trời đã qua ngọn sào, thật không biết sẽ ra sao đây.
Nửa canh giờ chờ đợi, thân người vị quan án bỗng rung lắc dữ dội rồi nôn thốc nôn tháo. Là kháng thuốc. Umisachi Aoi sững sờ, trong đầu nàng từng mảng kí ức cứ xoay tròn.
"Tiểu nữ nhi, đừng tùy tiện, không phải ai cũng may mắn thế đâu."
"Vậy còn người kia thì sao? Phụ thân không cứu được à?"
"Cơ thể hắn kháng thuốc, ta bất lực!"
Nàng run rẩy mà bật khóc. Người ta đang giữ chặt cơ thể của vị quan án quay qua nhìn nàng. Nàng lắc đầu bước vào, cư dân bắt đầu xôn xao, nàng vừa không có tài lại còn yếu đuối quá, không được gì.
Tay nàng bị nắm lại, tên quan án ấy nắm tay nàng như cầu xin. Có gì đó rất quen thuộc, Aoi nhắm mắt lại đuổi theo những mảnh kí ức rời rạc. Đây rồi, đuổi theo nó, chính là nó đó. Đúng rồi, quá khứ của ngươi đẹp lắm, đừng chối bỏ nó.
"Phụ thân, người đó giống đang van xin chúng ta."
"Đành vậy không còn cách nào khác, để ta nói cho con biết ta đã bí mật chế được loại thuốc kháng mọi độc dược, chỉ có Mizuiro mới có thể..."
Trong cơn co giật, tên quan án bất ngờ túm lấy khăn che mặt của nàng mà kéo, Aoi ngây người không dám làm gì, mọi người nhìn nàng bàn tán. Cứ tưởng thiếu nữ ấy vì xấu xí mà che giấu hoá ra nhan sắc lại khuynh đảo đất trời như vậy. Quân lính quay qua nhìn nhau, gương mặt này sao họ thấy quen quen thì phải? Aoi ngước nhìn vị quan án, sao hắn ta lại lỗ mãng như vậy? Nàng giật mình nhưng cũng mặc kệ, nàng đang cố nhớ lại, đây là sinh mạng, quan trọng hơn nhiều, nàng lắc mạnh đầu lấy tay như cố giữ kí ức còn tồn tại.
"Mọi người ở đây có ai biết gia tộc Mizuiro không?"
"Có!" Một bà lão nói.
"Ta cũng biết!" Một vị phu nhân lớn tuổi thêm vào. "Đó là gia tộc y sĩ nổi tiếng bậc nhất kinh thành."
"Đúng vậy!" Một người khác thêm vào. "Chính cụ tôi đã được cứu khỏi căn bệnh quái ác ấy. Chỉ tiếc là hình như gia tộc ấy không còn một ai."
Aoi hơi run, nàng chính là hậu duệ của gia tộc y sĩ bậc nhất kinh thành-Mizuiro? Trong thoáng chốc nàng rơi lệ, đời nhiều duyên nợ.
"Ngài gỡ thuốc ra giùm tiểu nữ." Nàng nói với lão lang. "Tiểu nữ đi sắc thuốc, nếu ngài ấy có nôn cứ để ngài ấy nôn hết ra."
Aoi quay bước còn nhoẻn miệng cười làm điêu đứng vài người ở đó...
»»»tục tiệp«««
Aoi nàng đứng lặng nhìn vị quan án trước mặt, nàng nhận ra chàng rồi, nàng đã nhớ lại mọi chuyện. Trong lúc nấu thuốc nàng đã thả trôi mình trong biển kí ức, tất cả quá khứ cứ ùa về từng điều một: Gia cảnh nàng, phụ thân, phu gia, ngục tù, tên cai ngục, Hanairo, "Bao Trảm đại nhân"...
Nàng lại bật khóc lần nữa, đây là duyên số ép buộc nàng, nàng đã bỏ trốn khỏi hắn nhưng duyên phận đưa đẩy nàng lại gặp hắn. Nàng phải làm sao đây? Rein đeo lại khăn che mặt, vấn tóc thật cao mà bật cười chua xót. Nếu hắn có thể nhận ra nàng, nàng sẽ không bỏ trốn. Nếu hắn thực sự vì nàng mà suốt năm năm qua vẫn chăm chăm đi tìm nàng thì nàng cũng nguyện hầu hạ hắn cả đời. Hắn là dùng 1 vạn lượng của phụ thân nàng mà mua nàng, nàng và hắn căn bản không ai nợ nần gì nhau.
Mặt trời lên ngang đầu, đã tới giờ Ngọ rồi, vị quan án ngồi dậy cảm tạ ơn cứu mạng, vừa thấy nàng ngài ấy đã trợn trừng mắt. Nàng là Mizuiro Rein đây mà? Đôi mắt này, không thể lầm được, chàng gỡ khăn che mặt của nàng xuống, mái tóc cũng tự động mà sổ ra. Vẫn là nét đẹp của kỹ nữ thổi sáo ở Hanairo 5 năm trước. Xinh đẹp mà sáng trong đến say đắm lòng người. Năm năm trước là biết được sự thật mà bỏ trốn khỏi chàng đây, đúng là duyên kì ngộ. Bởi thế cổ nhân có câu:
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Nàng là không trốn được đâu, nếu nàng dám bỏ trốn, hắn sẽ lại lật tung cả giang sơn này lên mà tìm nàng. Nàng và hắn có duyên mà. Hắn quay qua nói với đám lính còn đang vui mừng không ngớt lời cảm tạ nàng:
"Các ngươi còn không nhanh hành lễ với quan án phu nhân."
__________
__________
Viết xong cái này...tự nhiên muốn xoá ghê. Ý tưởng từ Noel năm trước, ngót cũng ba tháng ròng. Đuối đến sức cùng lực kiệt.
Cám ơn mọi người đã quan tâm đến truyện và...mình (chắc thế!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro