Lan hương

   
ánh sáng le lói, kẻ thẳng qua đường chân trời, ngồi trên xe lan hương nhớ lại về cái ngày của 5 năm trước, khi mà nàng lần đầu ra mắt với công chúng Việt Nam bằng ca khúc mâu thuẫn, khoảng thời gian đó cũng là những ngày hạnh phúc của cuộc đời nàng, nàng gặp đc người mà nàng hết lòng yêu, hết lòng mê đám như những ca khúc của nàng, là người mà đã 5 năm trôi qua nàng vẫn kh sao quên đc, yêu cái con người đó càng nhiều nàng lại càng hận khi nhớ về cái buổi sáng lạnh lẽo ấy, khiến nàng xót lên 1 chút đau lòng và thất vọng về bản thân khi đã 5 năm mà vẫn khắc sâu hình bóng của người ấy lâu và đau đớn tới vậy..

trở về là người sống độc thân, ngôi nhà của nàng giờ đây chỉ tràn ngập cô đơn, chẳng có mấy ai ghé qua cùng nàng bởi vì tính nàng vốn hướng nội và ít giao tiếp quá nhiều, kể cả hình bóng của người ấy cũng bị nàng cố bùi lắp bằng bận rộn và đam mê.
có thể bên ngoài nàng có một chút hướng ngoại, nhưng có mấy ai hiểu khi màn đêm tràn ngập thì cõi lòng nàng lại cô đơn và lạnh lẽo nhường nào, nàng yêu âm nhạc, và vốn nghĩ rằng cả đời này chỉ có thể trút bầu tâm sự vào thứ giai điệu ấy thì cuối cùng cũng có người xuất hiện khiến cuộc sống của nàng chia ra làm 2 phần, âm nhạc và cô, cô ấy giống mặt trời giữ đêm đen, sưởi ấm nơi tâm can lan hương, khiến nàng yêu và mê muội trong thứ cảm xúc đó, có lẽ đó là thứ chấp niệm lớn nhất đời nàng và là câu hỏi mà vĩnh viễn nàng không có câu trả lời..

"miên man anh vuốt tóc em, hôn lên đôi môi sự cuồng, ôm em vào sâu trái tim anh.."

nàng nhớ cô, nhớ từng cử chỉ, từng ánh mắt nàng được trao, nàng nhớ nụ cười ấm áp đã sưởi ấm lòng nàng, đêm đêm nằm trong mớ suy nghĩ rối rắm nàng vẫn hay nhớ về người, khắc sâu trong tim cô về hình ảnh của người phụ nữ ấy, người mà nàng thương. Nhưng người ta bỏ nàng rồi, người ta đi bằng cách đau đớn nhất, nàng hận người đàn bà đó đến tận xương tuỷ.. không thể tha thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro