Tím Phượng, đỏ Bằng Lăng 2⃣

E – 19
Bạn đã bao giờ cảm thấy ghen tị chưa ?
Hôm nay là ngày mà tôi cảm thấy ghen tị, ghen tị vô cùng với cả những người tôi vốn đã gắn bó từ lâu, thậm chí là tôi vốn ngưỡng mộ và quý mến.
Sang tháng là tôi đã thi cấp 3. Tôi đã định đăng kí thi vào Ban C: Văn, Sử, Địa. Vậy nên, từ khi mới lên Trung Học Cơ Sở, tôi đã cực kì cố gắng học thật tốt ba môn này, đặc biệt là Sử. Ông tôi là một người thích đọc Sử, và hình như tôi cũng vậy. Thế nên, tôi vốn cực kì tự tin về môn học này trên lớp, vì điểm số môn Sử của tôi vốn cũng đã khá cao. Thế nhưng, hôm nay cũng vì môn Sử mà tôi cảm thấy cực kì ghen tị. Lớp tôi có một cậu bạn, cậu này học rất giỏi phần Tự Nhiên, cũng khá phần xã Hội. Thế nhưng, trong các năm học trước, tôi vẫn chưa bao giờ thua cậu này về điểm Sử. Nhưng đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, bạn biết không, môn học mà tôi vốn cực kì tự tin nay điểm số lại thua cả cậu này. Chuyện là hôm thi học kì môn Sử, chẳng hiểu sao tôi làm bài rất tệ, còn không đạt nổi điểm số mà tôi đề ra, còn cậu kia thì chẳng hểu kiểu gì, lại đạt điểm cao nhát lớp. Đây được gọi là thua trên chính sân nhà rồi nhỉ. Chưa kịp hết buồn chán về việc điểm số, thì hôm sau tới tiết Sử, tôi lại càng não nề hơn. Cô giáo dạy Sử của tôi thường dạy rất nhanh và thường thì cũng chẳng kịp gọi đứa nào đứng lên tẩ lời để mà kịp với tốc độ dạy của cô cả. Vậy nên mỗi khi có sự kiện gì cần nhấn mạnh, cô lại gọi đến tên tôi để trả lời, và thường thì tôi chẳng trẩ lời sai đâu nên cứ tự tin mà nói thật to, để rồi sau đó sẽ là nụ cười cùng câu nói ‘Đúng rồi !’ của cô. Thế mà hôm nay, cô lại ít gọi hỏi tôi hẳn, cứ chỉ nhằm nhằm vào cậu bạn kia, kể cả có là câu tẩ lời của cậu ta sai đi nữa, thì cô cũng lại ‘Chứa phải rồi, phải về học kĩ lại đấy’ chứ chẳng như phán ứng của cô với khi tôi có lỡ trả lời sai. Bạn biết không, tôi mà nói sai dù một chút nhỏ thôi, là cô cũng sẽ phản ứng hết sức quyết liệt, kiểu như ‘ Sai rồi!’hay ‘Chết, hôm nay học hành kiểu gì đây ?’, nói chung là cực kì gay gắt. Mặc dù trước đấy tôi có ấn tượng về cậu bạn kia, vì cứ hễ có ai hơi cái gì khó mà cậu biết, mà kể cả là cậu không biết thì cậu cũng hết lòng mà giải đáp. Nhưng bị điểm thấp là lỗi tại tôi mà nhỉ ? Ôi trời, tôi xấu tính quá đi !
Thôi, bỏ qua chuyện điểm trác kia, hôm nay tôi muốn nói cho bạn nghe về một thứ thú vị hơn nhiều.
Bạn có thích hoa không ? Nếu có thì bạn thấy loại hoa nào đẹp nhất ? Tôi thì cực kì thích hoa hướng dương và cẩm tú cầu, nên trước đây tôi chỉ thấy có hai loại hoa này là đẹp thôi, vì tôi thích chúng nhất mà. Nhưng đến hôm nay, tôi nhận nhận ra điều mà tôi vốn nghĩ hóa ra chẳng đúng chút nào. Trường tôi có trồng nhiều cây xanh, nhưng hoa thì lại rất ít, chỉ có một ít cây cảnh trồng trong bồn. Khuôn viên trường tôi chỉ có đúng hai cây, là một cây phượng đối diện cửa lướp tôi và một cây bằng trong khu Giáo dục Thể chất. Thoạt tiên thì tôi chẳng thấy hai cái cây này hay ho gì như trong văn học cả, vỉ chúng tôi từng phải chịu trách nhiệm trực nhật khu Giáo dục Thể chất, lá cây rụng nhiều khiến chúng tôi hết sứa vất vả. Phải mãi đến bây giờ, tôi phải thấy được vẻ đẹp của cây phượng và cây bằng lăng kia. Hình như chúng đợi suốt từ thu, đông cho tới hết xuân để sang hè nở hoa. Hóa ra hoa phượng và bằng lăng cũng đẹp thật. Hoa bằng lăng thì tim tím, dường như mình nó chống lại cái sắc nắng mùa hè để mà diện lên mình màu tím. Từng cánh hoa cứ mỏng manh nhưng lại không quá mỏng như hoa giấy, nó có chút dày dặn nhưng lại mịn màng khiến người ta cứ muốn chạm vào mãi. Cây bằng lăng trường tôi lại trồng trong khu Thể chất, dường như từ khi còn non đã bị biết bao đứa học trò nghịch ngợm đu người lên, nên cây chúc xuống đủ thấp cho bạn với tay lên đã có thể hái xuống bất kì chùm hoa hay chiếc là nào bạn muốn. Cánh hoa bằng lăng mềm và mịn lắm, tôi còn nghĩ nếu giấy vở, trang sách của tôi mà được làm bằng hoa bằng lăng thì chắc không phải mình tôi mà đứa học sinh cũng thích cả ngày được áp mặt váo sách ngủ, kể cả khi đi học quá. Mân mê cách hoa bằng lăng trên tay thôi mà tôi tưởng mình đã chạm vào thứ lụa là thượng hạng nào rồi áy chứ.
Bằng lăng đã khiến tôi bất ngờ, nhưng hoa phượng còn khiến tôi bất ngờ hơn cả. Hoa phượng thì năm nào tôi cũng nhìn được, vì từ nhà tôi tới trường nhiều phượng lắm, nhưng tôi thường chỉ chú ý đến cây phượng khi nso đã đỏ rực cả một góc trời, mà tôi thì không thích màu đỏ cho lắm, lại còn là sắc đỏ trong nắng hè chói chang thì càng đáng sợ, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà chứ chẳng hơi đâu mà giữa trưa đi đứng ở đường ngắm hoa phượng cả ! Nhưng hôm nay, tôi lại thấy được một nét đáng yêu khác ở hoa phượng, không phải trong cái nắng hạ rực rỡ, cũng không phải thứ tôi từng đọc trong cái tác phẩm văn học. Sáng nay trời đẹp, nắng nhẹ và hây hây gió. Tôi thoải mái tới trường, và theo thường lệ lại phóng tầm mắt ra ngoài khoảng gian rộng lớn sạch sẽ. Bạn biết tôi thấy gì không ? Phượng nở đấy ! Nhưng chỉ mới nở một hai chùm hai nhỏ xíu, dường như vẫn chưa thể át đi cái màu xang non của vòm lá. Chúng chỉ như nhưng chiếc cặp tóc be bé xinh xinh trên đầu cô bé nhỏ với mái tóc hãy còn xanh. Nó chỉ chấm điểm hết sức nhẹ nhàng cho cô gái bé xinh đẹp nào đó, tuy là nhỏ bé thôi nhưng làm cô bé ấy trở nên xinh đẹp hẳn lên. Vậy là từ nay, tôi đã có thêm phượng và bằng lăng vào nhưng loại hoa mà tôi thích nhất, không phải vì chúng đẹp đẽ nhất mà vì nó đặc biệt theo một cách riêng, cũng như nét đẹp tâm hồn của lũ học trò vậy.
Vậy nên, hôm nay tôi vẫn là phượng đỏ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro