Chương 1: Cổ Mộ Khai Mở.
Chương 1
.
.
Năm 1974, một nhóm nông dân đào giếng ở gần Thiểm Tây, Tây An, Trung Quốc đã có một phát hiện khảo cổ gây chấn động. Các bức tượng lính với kích cỡ như người thật được họ đào lên nằm trong số hàng ngàn bức tượng với trang phục, đầu tóc và khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Trong gần 4 thập niên sau đó, các nhà khảo cổ đã cố sức khai quật khu vực này.
Cho tới nay, họ đã đào lên được khoảng 2000 bức tượng đất sét, và khám phá hơn 50% cấu trúc của ngôi mộ cổ. Nhưng các chuyên gia khẳng định, số lượng tượng cổ có thể lên đến hơn 8000 và phần diện tích chưa được khám phá còn lại có thể chứa đựng hơn 90% cổ vật cùng châu báu được chôn theo vị vua nổi danh nhất lịch sử Trung Hoa này.
Cùng với mọi nỗ lực, từng đoàn người khám phá mang theo biết bao kĩ thuật hiện đại, đến rồi lại đi, không ai tìm ra cách tiến vào sâu hơn trong lòng ngôi mộ cổ, nơi ngự trị khu đền đài cùng cung điện nguy nga mà vị đế vương kia đã mất cả đời xây dựng..
Không đủ khả năng?
Sai.
Không đủ kiên trì?
Sai.
Chỉ là không ai có đủ can đảm.
Chấp nhận cái chết để vượt qua “sông ngầm” thủy ngân..
Thứ bao lấy.. ôm trọn trái tim ngôi mộ cổ vào lòng..
.
.
Tân An, Trung Quốc 2013.
Mặt trời đằng Đông vẫn còn chưa ló dạng, đường chân trời ửng lên một màu vàng rực khiến mọi vật đắm chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo, mơ hồ.
Lúc này đây, Tiffany Hwang, một người đam mê khám phá và sưu tầm cổ vật đang rỏn rẻn từng bước trong Đường hầm Binh mã dũng số 1 – nơi hàng nghìn tượng đất quan văn, quan võ, binh lính cùng những người thân cận, trung thành với Tần Thuỷ Hoàng canh giữ.
*Bộp*
Bất ngờ bị Taecyeon đi sau vỗ nhẹ một cái, Tiffany nhanh như gió, núp vào thân kị mã hùng dũng kế bên, tránh né đội tuần tra cổ mộ đang rà soát khu vực lần cuối trước khi giao ca.
Khuôn mặt sứt mẻ phủ đầy dấu ấn thời gian của tượng kị mã trước mặt cùng hàng nghìn bức tượng đất nung khác dưới bầu trời hừng đỏ khiến Tiffany chợt nảy sinh ra một loại ảo giác kì lạ. Rằng chỉ ít phút nữa thôi, đội quân bảo vệ cổ mộ kia sẽ sống dậy, ngay sau đó hung hăn nhào tới, bắt lấy cả hai người.
Cảnh tượng ấy làm Tiffany hốt hoảng, thở không ra hơi. Cô bất động đứng đó, đợi cho từng vệt sáng của đèn pin cùng tiếng bước chân đi xa rồi mới lôi Taecyeon chạy thật nhanh, tiến đến Đường hầm số 2, trong cái cảm giác ma mị rằng đang có hàng hàng lớp lớp dị vật truy đuổi phía sau.
Bước vào Khu Đường hầm số 2, nơi được xem là "tinh hoa trong tinh hoa" của Binh mã dũng. Tại đây chứa đựng tất cả các trận thế của kị binh và hàng hàng lớp lớp cung thủ với đủ các tư thế tạo hình khác nhau. Trên vách tường hai bên, đầy rẫy những cổ tự Trung Quốc được chạm khắc, cùng với đó là vô số hình vẽ tinh vân, trận đồ bát quái.
Ngoài trời đã hừng sáng nhưng bầu không khí âm u bao trùm bên trong cùng sự yên lặng tĩnh mịch nơi đây khiến người ta không khỏi run rẩy.
Tiffany và Taecyeon cố trấn tĩnh, sau đó dùng ánh sáng mỏng manh của bật lửa lần lượt dò xem từng mảng kí tự trên tường.
“ Tiffany, ở đây!”
Nghe tiếng Taecyeon gọi, Tiffany khẩn trương bước đến, quả nhiên thấy được dấu hiệu đặc trưng của Tần quốc. Cô vội vàng lấy tờ giấy trong túi áo ra, đọc mấy dòng ghi chú mà nhà khảo cổ KYM phiên dịch từ nội dung trên trúc thư tìm thấy trong đường hầm số một.
“ Đích cuối cùng, nơi kị binh phóng tiễn hợp nhất sáu nước chư hầu ngay lúc bình minh.”
Taecyeon vừa đọc trong ánh lửa, vừa nâng cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ với vẻ mặt lo lắng.
“Chết tiệt.. Nơi này có hàng nghìn cung thủ.. Dò xem từng cái e rằng đến khi mặt trời lặn vẫn tìm không ra.”
Tiffany chau mày nghĩ ngợi, hai ngón tay khẽ vuốt cằm.
“ Đúng là không thể dò từng cái..”
Bỗng đáy mắt lóe sáng lên, Fany nhếch miệng nở nụ cười, đồng thời vui vẻ cất tiếng.
“Kị binh thì nhiều.. nhưng có ai lại cả gan đứng đối mặt với phong ấn của Tần quốc?”
Câu nói vừa dứt, cả hai người họ nhanh chóng quay sang, mắt nhìn thẳng vào tượng cung thủ cưỡi ngựa đang vươn mình chuẩn bị xạ tiễn.
“Không hổ danh là Nữ hoàng cổ vật” Taecyeon cười lớn, tấm tắc khen.
“Quá lời rồi Taecyeon, anh cũng đâu hề thua kém.” Fany híp mắt, cảm thấy hài lòng với cái danh hiệu được người trong ngành ca tụng.
-
Tia nắng đầu tiên khẽ xuyên tới, đánh thức hai con người đang chìm đắm trong cảm giác vui sướng tuột cùng.
“ Mau lên!”
Tiffany gật đầu nhìn về hướng ánh sáng truyền đến, trong lòng có chút lo lắng, hồi hộp khi đợi chờ mặt trời lên cao.
Nếu mọi tư liệu, cổ thư ghi chép đều đúng thì theo suy đoán của Fany, lối đi bí mật được giấu kín sẽ giúp họ vượt qua “sông ngầm thủy ngân”, dẫn đến khu hoàng thành nằm sâu dưới lòng đất. Nơi chứa đầy cổ vật quí hiếm, tư liệu có một không hai, cùng thân thể nghìn vàng của vị đế vương nổi danh nhất lịch sử Trung Hoa.
Thật không thể tưởng tượng nổi, những gì mà đường hầm bí mật kia có thể đem đến.
“Tiền tài… Danh tiếng.. Quyền lực”, chỉ cần nghĩ đến những thứ đó thôi cũng đã làm máu huyết Taecyeon sôi sục.
Hai người cứ thế yên lặng trải qua thời khắc chờ đợi ngắn ngủi nhưng lại quá dong dài này.
Bầu trời cuối cùng cũng dần sáng lên, mặt trời từ phương đông trên cao tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ, chiếu qua từng lớp từng lớp tượng người, khiến chúng trở nên sinh động một cách lạ thường.
Cảnh tượng có phần thần bí, hùng vĩ đó làm Tiffany trong nháy mắt quên đi sự nôn nóng, không kiềm được mà phát lên tiếng trầm trồ.
“Thật vĩ đại…”
Lúc này đây, cô thật sự tỏ lòng kính nể tuyệt đối với tài năng của người Trung Quốc hơn hai nghìn năm trước. Thật không biết phải mất bao nhiêu sức người, sức của cùng trí tuệ cao thâm mới có thể hoàn thành khu lăng mộ hoành tráng đến ngần này.
“ Fany, tập trung!”
Taecyeon khẽ lay cánh tay Tiffany, kéo cô tới trước mặt tượng đá đối diện phong ấn.
Mặt trời chiếu rọi từ bên phải bức tượng, làm cho bóng người ngựa in lên bức tường phía bên kia cực kì rõ nét với tư thế vô cùng oai dũng.
“ Đầu mũi tên” Fany reo lên.
Hai người lập tức chạy qua, cẩn thận xem xét bức tường, nơi bóng đầu mũi tên chỉ đến.
“Thiên”
Tim Fany dường như muốn bay khỏi lồng ngực khi cô phát hiện được một khối đá có khắc chữ.
Quan sát kỹ viên đá, Fany phát hiện nó hình như không nối liền với những khối gạch xung quanh. Cô lấy dao nhỏ cẩn thận cạo cạo mấy cái, cát bụi rơi xuống. Fany tiếp tục khoét sâu hơn vào chỗ đất xốp bất thường ấy.
Không bao lâu sau, lỗ hỏng trên tường vỡ vụn để lộ ra một hóc đá bí mật to bằng bàn tay.
Cúi hóc đá ấy là chữ “Địa” được khắc nổi.
Taecyeon hớn hở vươn tay chen vào, dùng sức nhấn mạnh chữ viết ấy.
Bỗng tứ phương rung chuyển, tiếng ầm vang từ nơi đâu truyền tới liên hồi, bụi bẩn được thế phong tỏa khắp nơi.
Hộc.. Hộc..
Fany một tay bịt mũi, một tay cố xoa đi đám bụi mờ trước mặt.
Khi tất cả tạm lắng động, hai người họ mới nhìn thấy lối đi bí mật được mở ra dưới chân tường. Trong niềm vui mừng khôn tả, Fany cùng Taecyeon châm đuốc, cùng nhau tiến xuống lối mòn.
--
Đường hầm phủ kín tro bụi cùng mạng nhện làm Tiffany tiếp tục ho khan, cô cố che miệng lại mà men theo từng bật thang bước đến đáy, cuối cùng họ cũng đi được hết con đường.
Lòng tràn đầy phấn khích, Fany và Taecyeon hai người nhanh chóng xông tới, vẫn ngỡ hoàng thành tráng lệ sẽ dần lộ ra trước mặt, nhưng có nào ngờ thứ hiện ra nơi đây chỉ là ngỏ cụt.
Tràn trề thất vọng..
Khác hẳn với trí tưởng tượng cao xa, chỗ này thật nhỏ hẹp. Trong ánh lửa lờ mờ u ám, bốn bức tường lần lượt hiện ra, không có kho báu hay cổ vật vô giá gì mà chỉ có một chiếc giường đơn sơ cùng một cái bàn bị vùi lấp dưới cát bụi.
“ WHAT.?? Một căn phòng trống??”
Cảm thấy không thể tin vào mắt mình, Taecyeon giận không chịu nổi, tiến lên phía trước, xốc khăn trải giường đã mục nát lên, một đám trùm độc nháy mắt bò ra làm hắn kinh hãi tột cùng.
Sau đó như càng thêm phẫn nộ, hắn căm hận đạp xuống đất liên tục như muốn giẫm nát lũ sâu trùng đáng chết này.
“ Phòng bí mật trong Đường hầm Binh Mã Dũng số hai này rốt cuộc là dùng để làm gì?”
Không giống Taecyeon, Tiffany vẻ mặt bình tĩnh nhìn xung quanh hỏi.
“Au~”
Tiffany chậm rãi lấy tay quét qua mặt bàn, tìm kiếm xem có câu chữ nào được khắc lại không nhưng vô tình đụng trúng thứ gì đó.
Dưới ánh lửa, vật thể sắc nhọn dính chút máu của cô nổi lên hào quang màu đen.
Tiffany tò mò cầm lấy cái vật nhỏ dài đó, dùng tay phủi phủi bụi bặm đi. Sau cùng để gần ánh lửa xem xét.
Nó dài khoảng một ngón tay, phần đầu nhỏ nhọn, thanh mãnh, vô cùng sắc bén, phần đuôi cầm được điêu khắc bởi hoa văn tinh mỹ.
Ngay lúc Tiffany đang nghi hoặc , cẩn thận quan sát vật kia thì từ phía bên này, tiếng hét của Taecyeon đột ngột vang đến.
Cô hoảng hốt quay đầu nhìn về hướng Taecyeon, chỉ thấy hắn đang ôm chân ngã trên sàn, cây đuốc nhỏ rơi xuống đất không quá một hồi liền vụt tắt.
Còn chưa kịp định thần, Fany liền cảm thấy mình bị một lực mạnh đánh ngã, trên vai phải cảm giác nhói đau bắt đầu truyền đến.
Ôm lấy vai mình, Fany liều mạng đứng bật dậy, nhanh chóng áp sát người vào góc tường, căng mắt nhìn thẳng vào bóng đêm trước mặt, bàn tay cô nắm chặt vật ngọn lúc nãy mà quơ quào tự vệ trong không trung..
Tiếng gầm rú không giống con người từ phía đối diện làm cô kinh hoảng.
Sau đó… Bốn bề bất giấc im bặt..
Fany không còn nghe thấy âm thanh kì quái nào, thay vào đó là tiếng Taecyeon đang thống khổ rên rỉ.
Thời gian từng giây trôi qua, con mắt mở to của Tiffany bắt đầu nhức mỏi, nhưng kẻ đánh lén họ lại không có động tĩnh gì.
Chờ đợi một hồi lâu, Tiffany giơ tay trái nắm chặt vật ngọn lên, tay phải run rẩy đốt bật lửa, sợ rằng trong chớp mắt ánh lửa lóe lên, kẻ địch sẽ thừa cơ hội mà nhào tới cô.
*Chóa*
Ánh mắt quen tối bị choáng một chút, Tiffany theo bản năng quan sát khắp nơi tìm kiếm, nhưng nhìn một hồi lâu vẫn không tìm thấy bóng dáng kẻ địch trong căn phòng nhỏ hẹp.
Cô thở phào một hơi, tấm áo sơ mi trắng sớm bị mồ hôi làm ướt đẫm, xê dịch theo từng cử động.
Fany cố gượng thân thể đã vô lực đi đến Taecyeon đang hôn mê bên cạnh.
Khó khăn đỡ lấy Taecyeon xuyên qua đường hầm, cuối cùng hai người họ cũng leo lên được mặt đất. Ánh nắng ác liệt của Tân An tháng sáu trong nháy mắt xua đi lạnh lẽo, u ám trên người bọn họ.
Nhưng ngay lúc hai người nhũn chân, vô lực ngã nhào.. từ xa xa truyền đến tiếng ồn ào..
Thật đáng ghét....
Tiffany thở hổn hển nhìn đội tuần tra đang chạy về phía họ, bất đắc dĩ cười gượng một cái.
Hôm nay đúng là có thể trở thành ngày “đáng nhớ” của cô.
==
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro