Chap 4

...Leo....
   Sau khi đi lấy thuốc cho Fiat về tôi chỉ thấy Aek vỗ vai tôi thở dài 1 cách ngao ngán mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tho và Fiat vẫn đang cắm mặt vào điện thoại để nói chuyện với Nam và Natsu. Tôi lên tiếng hỏi Aek:
- Leo: Fiat có chuyện gì à? Sao mày lại thở dài, tao thấy Tho và Fiat vẫn bình thường mà.
- Aek: tao chỉ biết đứng sau để cổ vũ mày thôi cũng không biết nên khuyên mày như thế nào. Vẫn là câu mọi khi tao vẫn hay nói, cần gì cứ đến tìm tao - tao sẽ giúp. Giờ tao phải đưa thằng Tho về đã, ba tao đang phát điên lên với nó kia. Mày tự đưa Fiat về được chứ Leo?
- Leo: Được tao với Fiat bắt xe về nhà tao chứ tao nghĩ Fiat cũng không muốn ba nó lại càm ràm đâu.
- Aek: thằng chó em đi về được chưa?
- Tho: thế thằng Fiat phải làm sao? Mày có tự về được không Fiat, để tao đưa mày về nhé.
- Aek: mày không thấy có Leo ở đây rồi à, Leo sẽ lo cho Fiat. Đi về ba gọi mày vì phải xử lý đống hỗn độn mà mày gây ra kìa.
   Chỉ thấy thằng Tho lẩm bẩm gì đó và theo sau thằng Aek ra về. Chỉ còn tôi và Fiat trên băng ghế trước cửa phòng khám, tôi nhìn xuống chân nó mới thấy đang bị băng cố định và không thể di chuyển được. Khuôn mặt vẫn còn vệt nước mặt từ khi nãy chưa kịp phai, mặt nó lại đang nhăn nhó vì đầu gối bị cố định gây khó chịu.
- Leo: Mày thấy khó chịu à Fiat? Còn đau không? Tao đưa mày về nhé để mày được nghỉ ngơi.
- Fiat: Nhưng tao không tự đi được mày cõng tao nhé
   Nó trưng ra bộ mặt mè nheo làm nũng với tôi, chắc nó không biết mỗi khi làm bộ mặt ấy tôi đã không biết bao nhiêu lần không thể kiềm chế nổi mình rồi.
- Leo: Mày không cần làm nũng với tao, lên đây để tao cõng về.
   Tôi quay lưng về phía nó và ngồi xuống để nó leo lên. Tôi đã cõng nó không biết bao nhiêu lần rồi tuy lần nàu có chút khó khăn hơn do chân nó bị đau nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái khi nó trên lưng tôi.
- Fiat: Tao không nặng chứ?
- Leo: Có chứ vẫn nặng như mọi khi mày bắt tao cõng ấy.
- Fiat: Bạn yêu dấu của tao, tao biết là mày cõng nổi mà (rồi nó lại nở điệu cười thỏa mãn trên lưng tôi).

...Fiat...
   Tôi thoải mái trên lưng Leo, vòng tay qua cổ Leo ôm thật chặt như thường vẫn làm. Tôi suy nghĩ thật nhiều những điều mông lung, tôi đã quen với hơi ấm này, với cơ thể này, với mùi hương này và tôi muốn được ở bên nó mãi mãi, tôi không thể mất nó.
   Có lẽ tôi đã tìm được cách để Leo ở bên cạnh tôi mãi là làm bạn thân suốt đời, đừng tiến thêm một bước nào cả vì tiến thêm 1 bước nữa sẽ khiến Leo rời xa tôi mãi mãi giống như những người khác.
   Đúng rồi Pi Tharn, anh ấy giống với Leo có thể che trở và ở bên cạnh tôi, khiến tôi không cô đơn. Có Pi Tharn là người yêu tôi sẽ không mất đi Leo.
Có thể đây là lần cuối cũng tôi ở trên lưng của cậu ấy nên tôi vùi sâu vào phần gáy và hít tràn vào lồng ngực mùi hương của Leo như muôn tự thôi miên mình phải khắc sâu mùi hương ấy. Leo chắc tưởng tôi ngủ vì tôi nghe thấy tiếng cậu ấy gọi tên mình
- Leo: Fiat mày ngủ à?
   Tôi không trả lời cậu ấy chỉ tiếp tục những gì mình đang làm với mùi hương của cậu ấy và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sự đau đớn lúc nãy khiến tôi khá mệt, cũng may nếu nghỉ ngơi tốt tôi vẫn có thể chơi bóng rổ cũng Leo.
- Leo: Ngủ một chút đi, tao đưa mày về nhà "Xin lỗi vì đã để mày phải chịu đau. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày".

......
   Những ngày này Fiat đều ở bên nhà Leo, tình hình chân của Fiat cũng chỉ được thông báo để bố Fiat biết chứ Fiat nhất quyết không chịu về nhà để chăm sóc. Bố Fiat cũng đành bất lực mà nhờ Leo chăm sóc người con ương bướng này. Cũng may Fiat ở nhà Leo quá thường xuyên nên thêm đợt này ở lỳ bên đó cũng không ảnh hưởng gì đến Leo hay bố mẹ cậu.
   Chỉ là biết Leo đều luôn chiều theo ý mình nên cậu cứ ở lỳ trên giường và sai Leo làm này làm nọ như vương tử hưởng thụ sự sủng ái và đặc ân vậy.
- Fiat: Leo tao khát... Leo tao muốn ăn bánh.... Leo tao muốn đồ chơi.... Leo tao chán, mày cõng tao đi chơi đi....
   Leo cũng nuông chiều cậu ta khiến cho con mèo nhỏ này hành cậu lên bờ xuống. Đặc biệt khiến Leo phiền lòng nhất là...
- Fiat: Leo mày dẫn tao đi gặp Pi Tharn đi.
- Leo: Pi Tharn?
- Fiat: Bs Tharn ấy, anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhất là anh ấy rất giống một người mà tao thích. Nên tao quyết định tán anh ấy để làm ny tao.
- Leo(đen mặt): Giống ai, tao có thấy trong đống ny cũ của mày, mày có đặc biệt thích ai đâu nhỉ?
- Fiat (chột dạ gãi đầu): tao có nhiều ny cũ thế làm sao mày nhớ nổi. Tóm lại là rất giống nên tao muốn anh ấy là ny của tao. Mày giúp tao đi, thằng Tho cũng đã đồng ý giúp tao rồi. Nếu mày không đưa tao đến bệnh viện để tao nhờ thằng Tho vậy.
   Leo cuối cùng cũng đã hiểu ra cái vỗ vai và thở dài của Aek hôm đó có nghĩa gì. Leo cũng không ngờ chỉ là cấp cứu thôi mà Pi Tharn - người Bs ấy lại tạo nên ấn tượng cho Fiat đến vậy. Còn Leo người ở bên Fiat suốt bao năm, làm bao điều vì cậu, âm thầm dõi theo cậu mà chưa từng một lần được Fiat để tâm đến.
   Fiat nhìn thấy mặt trầm tư của Leo thì đánh nhẹ vào tay.
- Fiat: mày sao vậy?
Leo không nói gì chỉ tức giận bỏ ra khỏi phòng.
- Fiat: vậy là mày có đưa tao đi không hay để tao nhờ thằng Tho vs Nam? Hôm nay cũng là ngày tái khám của tao mà.

...Tharn...
   Từ sau ngày khám đó, cậu nhóc tên Fiat rất thường xuyên nhắn tin cho tôi không thì nhờ bạn của cậu ta thường xuyên mang quà đến lấy lý do muốn cảm ơn nhưng không tiện đi lại. Tôi cũng đã từ chối khá nhiều lần và nhắn tin bảo cậu ta đừng làm như vậy nữa nhưng vẫn cứ nhận được quà, bánh chỉ là tần xuất đã thưa hơn.
   Sau thời gian nói chuyện tôi cũng biết được cậu ta bị bóng ma tâm lý về việc yêu thương một ai đó. Dù cậu ta không nói hết những chuyện quá khứ thì tôi cũng hiểu cậu ta cần người yêu thương mình thật nhiều và tôi cũng nhận ra cậu ta đang tán tỉnh tôi. Bổn phận của một bs là quan tâm và chăm sóc bệnh nhân, có thể điều đó đã gây nên hiểu lầm rằng tình yêu mà thương cậu ta muốn là sự quan tâm từ tôi.
   Tôi đã có bạn trai rồi và tôi không muốn điều này gây ảnh hưởng đến mình. Độ này Type đã bắt đầu để ý đến những món đồ cứ được mang đến tặng liên tiếp. Dù cậu ấy có ở khác khoa đi chăng nữa thì tin vẫn được truyền đến vì cả bện viện ai cũng biết tôi với Type là một đôi.
- Type: mày làm gì mà thần người ra thế Tharn.
- Tharn(tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của Tuype): tao chỉ đang suy nghĩ một chút về cậu nhóc đó.
- Type: cậu nhóc nào? À thằng nhóc hay đưa bánh đến cho mày mà tao từng gặp phải không?
- Tharn: không phải cậu ta, cậu ta là Tho. Tao đang nghĩ đến người nhờ cậu ta mang đồ đến cơ, cậu nhóc bị trật khớp gối.
- Type: tao ghen đấy nhé, dạo này thằng nhóc đó cũng hay nhắn tin cho mày đúng không? Mày nên rõ ràng với cậu ta đi, tao không muốn gặp chuyện hiểu lầm như trước đây nữa.
   Tôi vòng tay để Type ngồi lên người mình và ôm cậu ấy vào lòng. Tôi biết Type là người rất ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình đối với bệnh nhân. Nhưng khi cậu ấy đã nói tức là cậu ấy cảm thấy không an toàn. Khi đó, tôi hiểu phải giải quyết nó trước khi sự việc đi quá xa.
- Tharn: tao hiểu, mai cậu nhóc đó có lịch khám lại, tao sẽ nhân cơ hội nói rõ ràng luôn với cậu ấy. Còn bây giờ để tao ôm mày một chút, sáng giờ nhiều bệnh nhân quá, tao mệt sắp chết rồi.
- Type: không đi ăn hả? Hay để tao mua gì về phòng ăn nhé.
- Tharn: không cần đâu, lát chúng ta mua đồ ăn gì ăn nhẹ là được. Còn bây giờ thì cho tao ăn mày trước được không?
- Type: mày đúng lưu manh luôn. Để tối về phòng, hôm qua mày làm tao giờ vẫn còn mệt đây. Ôm một chút nghỉ ngơi đi mày.

✔End chap 4
✔Couple cũng là một trong các chấp niệm của tôi. Còn ai giống tôi ko?
✔Xin cảm ơn 🧡💚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro