Chap 4
Hôm sau, GFRIEND không có lịch trình gì mấy nên họ ở lại ký túc xá chơi. Umji lại uống nước ngọt và lại bị Sowon ngăn. Yuju ngồi chơi game với SinB, hai bạn nhỏ này còn con nít lắm nên không biết làm việc nhà đâu.
Eunha bình tĩnh ngồi đọc sách, Yerin thầy cô ngồi cũng chẳng nói gì. Cô đột nhiên đứng dậy rồi vào trong phòng. Yerin nhìn quanh rồi bước vào trong cùng Eunha.
Cô biết Yerin đi sau mình, vào tới phòng, cô dừng lại hỏi:
- Có chuyện gì sao unnie?_ Cô đặt sách xuống bàn.
- Có chuyện!_ Yerin nói, Eunha quay lại nhìn chị, ánh mắt kỳ lạ. Cô ngồi xuống giường, chị ngồi ngay cạnh cô.
...Hai người ngồi trong im lặng, Eunha vẫn đang chờ câu hỏi của chị.
- Eunha!
- Dạ?
- Về chuyện chị phải nằm viện truyền máu...!
- Sao vậy? Chị không khoẻ?_ Eunha đột nhiên lo lắng cho chị.
- Là em phải không?
Yerin nhìn cô, cô ngồi yên vị trên giường. Eunha cô không biết phải nói sao nhưng chuyện này cô đâu có nói với Yerin?
- Cũng có thể là Umji mà?_ Eunha cười nhưng không thật, cô nhất quyết không nói ra cho Yerin.
Đôi mắt ngờ vực của Yerin nhìn làm cô hơi sợ. Chị đứng dậy, quay đi, Eunha không hiểu.
- Nếu là phải, mong em nói thật với chị!_ Yerin cúi nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng.
Chỉ còn mình Jung Eunha trong phòng, cô thẫn thờ ngồi trên giường. Đôi mắt xa xăn nhìn phía trước mà bản thân cô cũng không biết mình đang nhìn về đâu nữa... Tương lai?...
...Cánh cửa phòng đột nhiên mở, cô theo phản ứng của bản thân mà nhìn theo tiếng cửa. Đằng sau cánh cửa là SinB, cô thở phào nhẹ nhõm.
SinB nhìn cô:
- Chị sao vậy?
- Không có gì, em tìm gì sao?_ Eunha thấy nó cứ lục lội tủ trong phòng nên hỏi.
- Dạ, em tìm đôi bông tai cho chị Yuju!_ Nó vừa tìm vừa nói với cô.
- Vậy sao?_ Eunha vừa định tìm phụ nó thì nó đột nhiên la lên làm cô giật mình.
- Gì vậy?
- Em tìm thấy rồi!... A!_ Nó tìm xong thì vội vàng đứng dậy nên đầu cũng đập trúng cạnh bàn.
- Sao không?_ Eunha hơi lo lắng nhìn nó.
- Dạ không sao!_ Nó cười khì nhìn cô rồi lấy tay xoa nhẹ vào chỗ vừa đập trúng.
SinB đứng dậy, tay cầm đôi bông tai của Yuju mang ra. Eunha lại ngồi đọc sách. Nó định ra ngoài nhưng lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Chị Yerin vào đây có chuyện gì sao?_ Cô nghe thấy giọng nó có vẻ nghiêm túc, vẻ mặt cô cũng thay đổi.
- Không có gì đâu, đừng để ý!_ Eunha nói rồi mắt lại nhìn vào quyển sách trên tay.
SinB quay lại nhìn, thấy cô vẫn ngồi đọc sách. Nó đột nhiên nheo mày nhìn cô, nó có chút khó hiểu.
- Chị còn giấu gì em chứ?
- Ý em là sao?_ Eunha hạ cuốn sách xuống nhìn nó, lông mày cũng hơi nheo lại như nó.
- Chị truyền máu cho chị ấy?_ SinB nghiêng đầu hỏi cô.
- Không phải chị!_ Eunha dừng một lúc lâu rồi nói dõng dạc cả câu àm không ngắc ngứ.
- Em đương nhiên không trách chị, vì chúng ta là... một!?
Nó vừa dứt lời, cô nhìn nó. Đôi mắt có hơi rưng rưng nhưng cô chắc chắc cô không hề khóc. Eunha quay đi, SinB nói tiếp:
- Nhưng sao chị giấu em?
- Chị không có!
...Không khí im lặng đột ngột, Eunha với SinB nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người tự dưng lại cảm giác xa cho dù nhìn gần. Ánh mắt SinB buồn hẳn, nó hít một hơi rồi thở ra, nó lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói gì. Eunha lại ngồi xuống, tâm trạng cô nặng nề hẳn.
Sau khi rời khỏi phòng, mọi người trong nhóm nhận ra có điều khác biệt trước khi SinB vào phòng. Nó cầm đôi bông tai mang tới chỗ Yuju.
- Của chị!
- Uhm... Em sao thế?_ Yuju nhận lấy đôi bông tai từ tay nó rồi lại hỏi nó.
- Em không sao đâu!_ Nó dựa lưng vào ghế sofa, Yuju nhìn vậy cũng chẳng nói gì.
Ở một góc khác, Umji nhìn Yerin rồi lại nhìn SinB, nhỏ cảm thấy mọi người hôm nay thực sự không ổn. Nhỏ không muốn thấy một không khí nhóm nhạc như vậy.
...
"Bác sĩ, con bé thế nào ạ?"_ Sowon hỏi bác sĩ đang đứng trước mặt chị.
"Cũng không sao nhưng cô bé bị thiếu máu nên trong đây có ai cùng nhóm máu không?"
Mọi người nhìn nhau khó xử, bác sĩ nhìn vào cũng hiểu nên nói tiếp.
"Thôi được rồi, tôi sẽ để cô bé ở đây để tìm máu phù hợp!"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"_ Sowon cúi đầu rồi cùng các em về dorm.
Umji bỗng đứng khựng lại rồi ngoái lại nhìn đằng sau rồi lại bước tiếp về phía các chị.
Tối đó, cánh cửa bệnh viên mở khẽ, một người bước vào không chút tiếng động. Cô đi đến chỗ y tá:
"Chị ơi, bác sĩ Jang còn ở đây không ạ?"_ Chính xác người đó là Kim Umji nhỏ.
"Bác sĩ Jang ở trong phòng bệnh dãy đằng kia kìa em!"_ Chị y tá chỉ cho nhỏ.
"Vâng!"_ Nói rồi Umji vào trong theo tay chị y tá.
"Bác sĩ Jang nổi ghê, một lần 2 cô gái tới hỏi"_ Chị y tá vừa giở quyển sổ vừa lắc lắc đầu như chịu thua.
...Umji tìm phòng bệnh như chị y tá nói, nhỏ tìm mãi mới thấy. Định vào trong thì nhỏ nghe thấy bác sĩ Jang đang nói chuyện. Umji nhìn qua cửa kính:
"Chị Eunha?"
Sau khi nhìn thấy Eunha ở đó, Umji lặng lẽ ra về không còn chút tiếng động.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro