chap 1 thằng tồi
Tôi không hiểu cậu ấy, mãi mãi cũng sẽ là vậy. Tôi rất muốn rời xa cậu ấy, muốn cho cậu ấy có cuộc sống tốt hơn, bên cạnh người thật sự yêu thương Công . Nhưng người đó mãi mãi chẳng thể là tôi.
Tôi cũng không biết mình có thật sự thích Thành Công không?. Bởi vì tôi luôn làm điều khiến cậu ấy tổn thương, nhưng cậu ấy vẫn nhẫn nhịn vì cậu ấy yêu tôi. Tôi biết và tôi cảm nhận nó rất rõ. Thành Công rất mạnh mẽ và hiểu chuyện, không hay đòi hỏi tôi, cũng chẳng mít ướt nhõng nhẽo. Luôn dỗ dành và che chở cho tôi.
Cậu ấy bước vào đời tôi thật nhẹ nhàng, tôi và Công không phải là bạn thân, hay là thanh mai trúc mã, cũng chẳng có lần nào mập mờ với nhau. Nhưng cách đối xử tinh tế, dịu dàng và dễ thấy chỉ để mình tôi cảm nhận được. Cậu ấy khéo léo, hài hước, phong khoáng tạo cho mọi người xung quanh dễ chịu khi ở cạnh.
Lần này là 5 năm yêu nhau của chúng tôi. Và tôi một lần nữa đã làm cậu ấy tổn thương, tôi buồn vì bản thân tệ hại nên đã uống rất nhiều và trở nên say mèn. Tôi để cậu ấy đợi, đợi rất lâu. Sau đó cậu ấy đã gọi cho tôi, đầu dây bên kia mang theo giọng nói kiềm nén nghẹn ngào. Tôi bên này thì như thằng say bị điên, tôi biết cậu ấy khóc đấy. Nhưng vì áp lực công việc cộng thêm rất nhiều việc nhỏ nhặt mà đè lên tôi.
"em có thể làm ơn đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt anh bây giờ được không. anh rất mệt thật sự rất mệt, ngày hôm nay rất tệ với anh nên anh xin em đừng tệ với anh được không."
Sau khi nghe tôi nói, nếu là cậu ấy của thường ngày thì đã an ủi và vỗ về tôi. Nhưng lần này là cậu ấy của sự đường cùng, kiềm nén rất nhiều đến bật khóc rất to, và rất nhiều. Tôi đầu dây bên đây nghe tiếng khóc của cậu ấy thì sững sờ. Cậu ấy vừa khóc vừa trách. Trách tôi tại sao lại quên kỉ niệm, trách tôi tại sao lại kiềm nén quá nhiều, trách tôi sao không kể cho cậu ấy. Đến cuối cùng, cậu ấy vẫn là người hiểu chuyện, vẫn lo lắng từng li từng tí cho tôi.
Tôi thật sự rất tệ. Sau khi nghe cậu ấy khóc, bởi vì tôi là một thằng khốn nạn nên chỉ để lại 3 chữ: "anh xin lỗi".
Rồi tôi ném điện thoại đi, gác tay lên trán. Tôi đã uống rất nhiều nên cơ thể đã vào trạng thái mệt mỏi, nhưng tôi chẳng thể ngủ được. Mặc dù con mắt rất nặng nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo vô cùng. Bởi vì tôi suy nghĩ đến cậu ấy, giá như ngày trước tôi không đồng ý lời tỏ tình thì cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn rồi. Chuyện ngày hôm nay cậu ấy sẽ không để bụng và vẫn sẽ yêu tôi như những ngày chúng tôi hạnh phúc. Nhưng tôi không muốn như thế nữa, hoàn toàn không muốn như thế.
Nếu như có thể quay về thời điểm đó, tôi sẽ không đồng ý lời tỏ tình và sẽ không đáp lại. Đó là suy nghĩ cuối cùng khi ý thức tôi dần mất và ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, tôi lờ mờ thức giấc. Nhưng không hề cảm thấy bản thân có triệu chứng gì của say rượu. Đã vậy cơ thể tôi còn rất khỏe như thiếu niên 18. Đôi vai hay đau nhức vì ngồi văn phòng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Mà hình như căn phòng trước mắt cũng rất lạ mà cũng rất quen. Tông phòng màu xanh dương là màu mà tôi rất thích hồi nhỏ. Ở góc phòng có quả bóng chuyền, môn thể thao đã để lại rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp giữa tôi và Công. Tôi lại ngồi suy tư, mà hình như có gì không đúng. Đây có phải là... à không, chắc chắn là căn phòng của tôi. Là căn phòng ngày đó của tôi, nhưng tại sao tôi lại ở đây? Ai đã bế tôi về sao? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cây xoài nhà bà 8 kế bên... tại sao vẫn còn? Tôi nhớ rằng khi tôi thi đỗ đại học thì nhà đó đã chặt đi rồi mà. Tôi lờ mờ nhận ra... có thể tôi xuyên không nhỉ? Nhưng tôi lại gạt bỏ ngay, làm sao có thể có chuyện vô lý vậy được.
Cắt ngang dòng suy nghĩ là tiếng bước chân dồn dập và lời kêu gọi lớn tiếng của mẹ tôi ập tới:
"Bách ! Sao giờ này chưa dậy hả? Trễ học rồi con!" Mẹ tôi mở cửa đẩy vào.
Đầu tôi ong ong, cảm thấy khó hiểu cực độ. Đây là mẹ tôi, đúng là mẹ tôi nhưng mà bà ấy như trẻ ra rất nhiều. Bên tai tôi vang lên tiếng chói tai liên tục, kỉ niệm ùa về. Tôi dở lịch ra xem, đây là năm 20xx. Đùa đấy à. Hay là tôi nằm mơ cơ?
"Mẹ..." tôi gọi người phụ nữ trung niên trước mặt một tiếng.
"Sao còn ngồi lì ở đó, mau, mau lên tắm rửa rồi xuống ăn sáng!" Mẹ tôi khéo chăn ra kéo tay tôi dậy.
Tôi cảm nhận rất rõ tay mẹ tôi chạm vào cơ thể tôi. Tôi một lần nữa gọi bà: "Mẹ, con không nằm mơ chứ?" Bà ấy nhìn tôi khó hiểu.
Sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục chỉnh tề, tôi đã nán lại nhìn mình trong gương. Đúng là thiếu niên của tuổi 18, gương mặt điển trai sáng ngời. Cơ thể khỏe khoắn, thảo nào vai mỏi lưng đau biến mất hết. Mái tóc phủ xuống ngang chân mày. Tôi soạn tập theo thời khóa biểu và xuống nhà.
Tôi thấy mọi người đang ngồi ăn, bố tôi đang đọc báo. Khi tôi thấy bà nội, tôi như vỡ òa. Bà tôi đã mất khi tôi thi đỗ đại học. Giờ tôi lại được gặp bà. Đứa cháu đích tôn bổ nhào vào lòng bà, tôi không nén được nước mắt. Tôi nhớ bà lắm. Bà thấy cháu trai như thế thì hiền hòa xoa đầu tôi. Ba tôi thì chỉ biết cười lắc đầu.
"Cháu nhớ bà lắm." Tôi cứ như đứa trẻ lên ba mà òa khóc. Bà xoa xoa lưng dỗ tôi.
Tôi cảm nhận rõ vòng tay ấm áp của nội. Và đó là cơ sở chắc chắn tôi biết mình đã xuyên không trở về năm lớp 12. Và đúng lúc đó là năm Thành Công thổ lộ với tôi.
————————
mọi người cảm nhận văn hay là cốt truyện thế nào thì bình luận cho mình biết nha.
love you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro