CHƯƠNG 32: BỮA TIỆC
Chương 32: Bữa tiệc
"Nếu anh có như trời cao đang có
Những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên,
Nếu anh có như hoàng hôn đang có
Những tấm lụa hồng tím thẫm ngả dần đen..."
---------------------------------------------------------------
"Chào buổi sáng mọi người! Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!"
"Chào buổi sáng, chúc giám đốc buổi sáng tốt lành."
Mọi người trong phòng họp đồng thanh đáp. Sáng giờ mọi người trong phòng đều đã được nghe phong thanh rằng hôm nay có vẻ như tâm trạng của Time đang rất tốt.
Lúc đi làm bị nhân viên dọn vệ sinh suýt nữa hất cả xô nước bẩn vào người mà hắn cũng không hề tức giận, ngược lại còn động viên an ủi, khuyên người ta nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng làm việc quá sức, khiến cả đại sảnh lúc đó mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau.
Mặc dù bình thường Time cũng rất hòa đồng và thân thiện với nhân viên cấp dưới, nhưng do tính cách hắn có phần tùy hứng, sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa Đông Bắc cho nên bọn họ dù không quá căng thẳng khi đối mặt với hắn thì cũng chẳng được tính là thoải mái.
Hơn nữa là mấy hôm trước không biết ai không có mắt lại đi chọc vào tổ ong vò vẽ, khiến cho Time gần một tuần đều mang bản mặt âm trầm tới công ty, cả người toát ra hơi thở u hồn dã quỷ, người sống chớ gần, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng xiên chết kẻ nào có nửa câu thừa thãi trước mặt hắn.
Nói đâu cho xa, chỉ mới hôm kia thôi, trưởng phòng nhân sự vì một lỗi sai nhỏ mà bị hắn trực tiếp mắng cho khóc, ấm ức nhưng không dám hó hé nửa lời.
Vậy mà hôm nay Time đã lại tươi như hoa vừa được tưới, gặp ai cũng niềm nở hỏi thăm làm mọi người được phen shock tinh thần.
Thật ra cũng chỉ phải là bí mật ghê gớm gì, ai trong công ty mà không biết người có thể khiến Time đang từ trạng thái thời tiết mưa giông bão tố chuyển phắt sang nắng đẹp thế kia là ai, xem ra là đã làm lành với nhau rồi.
"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây." Time đẩy ghế đứng lên, mang theo giấy tờ của mình rời khỏi phòng họp.
Theo sau đó là trợ lí Jun, cùng Tem - bây giờ cũng đang là trợ lí của hắn.
Năng lực làm việc của Jun rất tốt, một mình anh có thể thay thế cho rất nhiều người, nhưng Time có chút không đành lòng nhìn Tem vất vả chạy ngược chạy xuôi, mặc dù hắn biết đó vốn dĩ là công việc của cậu ta, vả lại cũng đang trong giai đoạn thử việc nên bị chèn ép hoặc sai vặt là điều không thể tránh khỏi, nhưng dù sao cũng từng có chút tâm ý với cậu ta, vậy là Time liền cất nhắc Tem lên vị trí trợ lí sinh hoạt của mình.
Mang tiếng là trợ lí sinh hoạt nhưng thật ra công việc chính của Tem cũng vẫn chỉ là bưng trà rót nước, hỗ trợ Time trong một số việc lặt vặt, chuẩn bị một số giấy tờ nhỏ, tóm lại là bao thầu mấy việc dây mơ rễ má mà bình thường Jun hay phải làm, giảm bớt gánh nặng phần nào cho Jun.
"Hôm nay ngài có chuyện gì vui sao?" Tem lấm la lấm lét quan sát sắc mắt hắn, không nhịn được liền hỏi ra khi họ về đến văn phòng.
"Hả? Rõ ràng vậy sao?" Time cười cười, chính hắn cũng không ý thức được cả buổi sáng nay mình cứ luôn cười tủm tỉm như thế suốt.
"Vâng, có vẻ như ngài đang rất vui." Sau mấy lần bị Time nhắc thì thái độ của cậu ta khi nói chuyện với Time cũng bớt câu nệ đi vài phần. Tem thật sự tin hắn muốn có một mối quan hệ bạn bè bình đẳng với cậu ta, dù cho bạn bè hoàn toàn không phải là đích đến mà cậu mong muốn, cậu muốn bọn họ tiến xa hơn thế.
"Chắc là vậy." Time đáp. Đương nhiên phải vui rồi, vừa mới dỗ được em người yêu làm lành, hắn còn đang chìm đắm cho mật ngọt tình yêu nên muốn lan tỏa năng lượng này đến tát cả những người hắn gặp trong ngày hôm nay.
"Thế là tốt rồi, mấy hôm trước trông ngài thật sự đáng sợ." Tem cười cười, lời nói có chút ý tứ nũng nịu.
"Thế à, dọa đến cậu hả?" Tất nhiên là Time biết mấy ngày trước mình khó ở thế nào, khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Tay làm hắn bí bách vô cùng, chướng mắt với tất cả mọi thứ, như thể cả thế giới đều đang chống lại hắn vậy.
"Không hẳn, chỉ là bầu không khí làm việc căng thẳng là ai thì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái thôi." Tem nói.
"Không có gì đâu, tính cách tôi có chút thất thường, rồi cậu sẽ quen thôi, đừng để ý nhé."
"Dạ vâng không sao đâu ạ, tôi không nghĩ gì đâu."
Tất nhiên là Tem không dám có ý kiến gì rồi. Dù biết là Time đang có chút thiên vị cậu nhưng cậu ta sẽ không vì thế mà ngông cuồng đến mức không xem ai ra gì, dám tỏ thái độ với hắn, phận làm nhân viên thì dù sếp cáu gắt quát tháo loạn lên cũng phải nhịn xuống, làm gì chuyện vì thế mà bày ra sắc mặt chờ người tới dỗ.
Time không bàn luận về chủ đề đó nữa, bảo Tem ra ngoài pha cho hắn cốc cafe, còn mình thì ngồi vào bàn xem xét lại công việc trong cả một ngày hôm nay.
Đến chiều, Time tranh thủ tan làm về sớm, hôm nay hắn và Tay có một buổi tiệc đấu giá kim cương cần phải tham gia, Time phải về để chuẩn bị.
"Đúng lúc lắm, lại đây chỉnh hộ tao cái áo với." Tay đang loay hoay với chiếc áo của mình thì thấy Time, lập tức cầu cứu.
Dù đã cố về sớm nhưng vào giờ cao điểm nên vẫn bị trễ một chút, đến nhà thì thấy Tay đã thay đồ gần xong, còn vướng chỗ cái áo nữa là hoàn tất.
Hắn tiến tới sau lưng Tay, nhìn sơ qua một vòng trang phục của cậu.
Trước giờ Tay là người rất có gu thẩm mỹ nên quần áo của cậu đều do Tay tự phối lấy, hoàn toàn không cần sự hỗ trợ của các chuyên viên thời trang.
Như trang phục hôm nay cũng là do cậu tự chọn, một bộ vest thuần đen với chi tiết xẻ tà hai bên vạt áo, điểm nhấn là chiếc áo sơ mi đen bên trong, chiếc áo được may cực kì tỉ mỉ với đường nét chiết khúc từ ngực áo đổ xuống, thêm một hàng khuy áo được may tinh tế ở phía sau, khéo éo ôm lấy chiếc gáy trắng ngần.
Rõ ràng là kín đáo từ đầu đến chân nhưng chẳng hiểu sao bộ trang phục khoác lên người Tay lại lộ ra cảm giác gợi cảm quyến rũ đến lạ, khiến người ta nhìn thật muốn xé mở để xem đằng sau lớp cổ áo đó ẩn dấu phong cảnh mỹ miều gì.
Do hàng cúc nằm ở phía sau gáy không Tay vật lộn một hồi cũng không tài nào gài chúng lại được, Time lại gần cậu, dễ dàng mà giúp cậu hoàn thành.
Xong việc, Tay thỏa mãn xoay vài vòng ngắm mình trong gương, "Nhìn được chứ hả?"
"Đẹp lắm, rất hợp với mày." Time tựa cằm lên vai Tay, hai tay ôm lấy eo cậu, nhìn Tay trong gương đang hài lòng với diện mạo của mình mà xoay trái xoay phải.
"Nhưng mà hình như có gì đó thiêu thiếu." Time đăm chiêu, đoạn hắn nói.
"Thiếu cái gì?"
"Chờ tao một chút." Dứt lời, Time mở tủ áo bên cạnh, lấy ra một chiếc áo măng tô màu nâu kem, sau đó cởi chiếc áo vest ngoài của Tay xuống, tròng chiếc áo măng tô dài vào.
"Perfect!"
Đổi áo khiến Tay tăng thêm vài phần khí khái nghiêm túc, giảm đi chút mị hoặc câu nhân.
Tay có chút khó hiểu với tạo hình mới này, nhưng nhìn chung cũng không tệ nên cậu không có ý kiến gì nữa.
"Cái áo này nhìn quen quen." Tay sau khi ngó nghiêng một hồi thì phát hiện.
"Cái này là đợt tao với mày cùng mua đôi khi đi Thụy Sĩ." Time cũng đã chọn xong quần áo cho mình, đi ra đáp.
Tay gật đầu, cậu nhớ ra rồi, đây là cái áo đôi mà ngày đó cậu nhìn thoáng qua đã thích, mua về ngay nhưng do bận rộn nên cũng chẳng mấy khi nhớ để lấy ra mặc, nay đúng lúc được dịp dùng tới.
"Xong rồi thì đi thôi, bọn thằng Kinn hẳn là đã tới rồi." Tay nói.
"Ừ, đi thôi."
------------------------------------------------------------------
Tớ cũng chẳng biết miêu tả kiểu gì cho các cậu hiểu nhưng mà túm quần lại là các cậu có thể tưởng tượng cái outfit của Tay nó na ná với bộ trong phim ở tập 4 í, nhưng mà thằng cha Time nó cũng nhìn ra ẻm mặc vậy thì cuốn quá, nên mới muốn đổi một cái áo khoác ngoài kín đáo hơn nữa =)) ( dù bộ đó chẳng hở ở chỗ nào luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro