CHƯƠNG 40: LO LẮNG

Chương 40: Lo lắng

"Họ nhìn nó lao đao trong biển nước
Họ chỉ trích sao nó chẳng học bơi
Họ bảo có nhiều kẻ cũng chơi vơi
Ở những nơi còn sâu hơn thế nữa."

------------------------------------------------------------------

"Có đứng lên được không?"

Thấy một lúc lâu mà Time vẫn duy trì tư thế ôm bụng co rúm người lại như con tôm, Tay có chút lo lắng nghiêng đầu hỏi.

Time không còn chút sức lực nào để đáp lời, cơ thể càng rụt lại rúc sâu vào trong hốc ghế sofa, cơn đau từ dưới bụng truyền lên tra tấn hắn khiến Time không nhịn được bật ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ban đầu đúng là hắn giả vờ để trốn tránh việc Tay muốn nói chia tay, nhưng càng về sau sự đau đớn lại trở nên rõ ràng, cảm giác nhói buốt âm ỉ dần biến thành những cơn đau quặn thắt đến xoắn hết ruột gan.

Hắn bị người ta bỏ một lượng lớn thuốc kích dục như vậy cơ thể đã tổn hại phần nào, thêm đó phải tiến hành rửa ruột, đã vậy qua hôm sau còn chẳng ăn uống cho tử tế nên tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Lại còn chịu đả kích khiến tâm trạng phát hỏa, cả tâm và thân đều bị hành hạ cho thừa sống thiếu chết.

Tay cố lay lay hắn mà vẫn không có phản ứng, cậu sốt ruột nắm cằm hắn xoay sang, chỉ thấy trán Time lấm tấm mồ hôi lạnh dính hết cả vào hai bên tóc mai, môi mím lại tái nhợt.

Lúc này cậu hoảng thật rồi, không ngừng gọi tên hắn, "Time Time! Mở mắt ra nhìn tao này! Mày có ổn không? Hay tao đưa mày đi viện nhé?!"

Time dùng hết sức bình sinh cố gắng kéo mở hai mí mắt, vươn tay bấu víu lấy cổ tay cậu, khó khăn lắc đầu, "Không...không cần...không muốn..."

Hắn mê man vô thức lẩm bẩm, toàn thân đau đến độ từng bộ phận trên người đều muốn tách rời nhau ra.

Nhìn bộ dạng khổ sở của hắn Tay cũng sốt ruột, nhưng hắn không muốn đi cậu cũng chẳng thể làm gì, đành tìm cách nâng hắn dậy, tha người lên phòng ngủ.

Cả người Time to như con trâu nước, hắn tay dài chân dài, đã thế khung xương còn rất to, trọng lượng cơ thể tất nhiên cũng không thể nào nhẹ được.

Tay thấp hơn hắn cả một cái đầu, vóc người nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn nay lại phải cõng Time lên lầu hai, đúng là một cực hình đối với cậu.

Cả đoạn đường leo cầu thang ngắn ngủi mà Tay loạng choạng suýt ngã hơn ba lần, xiêu xiêu vẹo vẹo bước từng bước nặng nề.

Lúc vứt được Time lên giường thì toàn thân Tay cũng đã ướt đẫm, cậu xoay người vào nhà vệ sinh thay cái áo khác, sau đó chuẩn bị một chiếc khăn sạch và một chậu nước ấm, bê ra ngoài phòng, nhúng chiếc khăn vào chậu rồi vắt bớt nước, Tay cẩn thận lau người cho Time.

Từ đầu, cổ, vai, mỗi chỗ cậu đều lau thật nhẹ nhàng giống như sợ con người yếu ớt kia sẽ đau đến hét toáng lên mất.

Tất cả những hành động đó được Tay vô thức làm theo thói quen, bởi sau từng ấy năm sống chung và chăm lo cuộc sống cho hắn, Tay đã rèn được một loại phản xạ có điều kiện, hễ hắn mà có chuyện gì thì cậu sẽ ngay lập tức có mặt ngay bên cạnh.

Sau khi lau người xong Tay muốn đứng dậy đi tìm điện thoại để gọi cho bác sĩ thì một bên tay bị Time níu chặt lại.

"Ngoan, thả tay ra để tao đi gọi bác sĩ cho mày." Tay nhẹ giọng dỗ dành hắn.

Nhưng Time vẫn cố chấp không chịu buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, siết cho Tay có chút đau.

"Ở đây đi, đừng đi đâu cả." Thanh âm trầm khàn của hắn nghe có chút run rẩy, bây giờ thần trí hắn đã không rõ, những lời nói ra đều là theo bản năng.

Tay không rút tay ra được, không hiểu sao một người bệnh như hắn lại khỏe đến vậy, cậu đành bất lực ngồi xổm xuống bên cạnh giường, thử thương lượng với hắn, "Tao chỉ đi một chút thôi, một chút xíu thôi, sẽ quay lại nhanh lắm!"

Tay dùng ngón trỏ và ngón giữa làm dấu biểu hiện sự "nhỏ" mà mình nói, nhưng lúc này Time cũng chẳng quan tâm, dứt khoát kéo Tay ngã ngửa lên người mình.

"A!" Tay giật mình bật thốt lên.

Time được nước lấn tới, coi cậu như gối ôm mà nghiêng người quắp Tay đến không còn kẽ hở.

Tay thử vùng dậy nhưng không thành, đành nằm im cho Time ôm, chờ đến lúc cảm nhận được hơi thở của hắn đều đều cậu mới từ từ nhấc người ngồi dậy.

Tay thở hổn hển nhìn bóng người vẫn đang ngủ say trên giường, từng dòng suy nghĩ rối rắm không ngừng bủa vậy cậu làm cho Tay chẳng thể nào thoát ra được.

Bất đắc dĩ đi xuống lầu tìm cái gì đó có thể ăn được để chốc lát hắn có dậy còn có chút gì đó nhét vào kẽ răng.

Tay tìm thấy điện thoại của mình ở bàn trà trong phòng khách, cậu nhanh chóng bấm số của Kinn hỏi cho ra nhẽ tình hình rồi nhờ hắn chút nữa đem theo thuốc bác sĩ đã kê đến nhà giúp cậu.

Xong xuôi mọi việc Tay trở lại phòng xem Time, cậu rút chiếc kẹp nhiệt độ dưới cánh tay hắn, 39°C, Time đã đau đến phát sốt.

Tay lấy chiếc khăn trên trán hắn xuống, đổi cho Time một cái mới, hoàn tất mọi việc thì trời cũng đã sẩm tối, đồng hồ điểm 6h chiều.

Điện thoại trong túi quần Tay rung lên, trên màn hình hiển thị tên người gọi là Kang.

"Alo." Tay thấp giọng thì thầm.

"Giám đốc Tay, tôi gọi cho cậu là muốn thống nhất lại một số việc để bữa tiệc ngày mai diễn ra một cách hoàn hảo nhất, cậu không thấy phiền chứ?"

Giọng nói từ tính pha thêm chút cợt nhả đặc trưng của Kang truyền đến, bên cạnh còn có tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính, có lẽ hắn vẫn đang làm việc nhưng nhớ ra phải gọi cho cậu nên mới đột ngột như vậy.

"Không phiền." Tay đáp.

"Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể, sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu." Kang nói.

"Tối mai tôi sẽ đến đón cậu, chúng ta cần đến sớm khoảng nửa tiếng để tổng duyệt cũng như kiểm tra lại toàn bộ khâu chuẩn bị."

"Được, tối mai lúc 7h, anh cứ đỗ trước cổng chung cư, tôi sẽ xuống."

"Thống nhất thế nhé."

Đang nói chuyện dở thì Time ở trên giường rầm rì vài tiếng, chầm chậm mở mắt tỉnh lại.

Tay nghiêng đầu nhìn sang, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro