Chap 14: Bảo bối đừng giận nữa a~

Minh Kiều vừa đi khỏi được một lúc thì ở bên giường bệnh , Vương Tuấn Khải dần tỉnh lại.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên thấy vậy mắt sáng long lanh không hề kiêng kị chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Ơn trời cậu tỉnh rồi , hức hức"

Vương Tuấn Khải nhíu mày. "Nếu hai người muốn tớ nhanh chết thì cứ tiếp tục ôm như vậy đi..."

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ ngơ ngác, vẫn ôm chặt Vương Tuấn Khải. "Sao thế?"

"Đè lên ống chuyền dịch rồi hai cha nọi~ TT_TT"

"Ách...." Hai người ngượng ngùng gãi đầu lập tức bỏ Vương Tuấn Khải ra cười ngây ngô

"Thật là...Sao tớ lại ở đây?"

"Cậu bị hạ đường huyết đột ngột, may là người ta tìm thấy cậu chứ không....."

"Vậy là 2 cậu đã ở đây trông chừng tớ hả? Cảm ơn"

"Đâu đâu, bọn tớ vừa mới đến mà, người chăm sóc cậu cả đêm là Tiểu Kiều cơ"

Vương Tuấn Khải im lặng, đáy mắt loé lên tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh bị sự đau lòng thay thế. "Bé con chăm sóc mình? Cậu cảm thấy có lỗi với tớ nên mới chăm sóc tớ sao? Thì ra đối với cậu tớ không là gì cả..."

"Tiểu Khải, Tiểu Khải..." Vương Nguyên và Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải ngây người vội gọi. "Tiểu Kiều về rồi này"

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn ra ngoài cửa phòng. Minh Kiều đứng đó, khuôn mặt vui mừng như vừa thoát khỏi cơn lo lắng dai dẳng. Nhưng nhìn thấy cô như vậy, Vương Tuấn Khải lại càng đau đớn hơn, tim như thắt chặt lại.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, quay ra phía cửa sổ không muốn nhìn Minh Kiều. "Cậu đi đi, tớ không muốn gặp cậu"

Nét mặt Minh Kiều đổi sắc nhanh chóng, cô nhăn nhó nhìn Vương Tuấn Khải.

"Sao lại không muốn gặp cho tớ một cái lý do?"

"Không muốn gặp chính là không muốn gặp, cậu đã từ chối tớ như vậy rồi thì cứ từ bỏ hẳn đi, đừng chăm sóc như thương hại tớ nữa, hãy để cho tớ giữ lại chút tự trọng"

Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhận thấy tình hình căng thẳng cũng biết yên phận không lạo nhạo để hai người tự giải quyết.

"Cậu là đồ ngốc, đại ngốc, lúc đó.... tớ còn chưa nói xong cơ mà, cậu....."

Minh Kiều sững sờ, chưa nói dứt câu đã bỏ đi , để lại mình Vương Tuấn Khải đang ngơ ngác không hiểu gì. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đực mặt ra, mãi về sau mới hoàn hồn được.

"Chuyện gì thế? Minh Kiều hình như đang tức giận thì phải"

Vương Tuấn Khải nhún nhún vai. "Tớ cũng có biết chuyện gì đâu"

"Hai người xảy ra chuyện gì à? Kể lại cho bọn tớ nghe xem nào"

"Ừ thì.....bla...bla...."

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nghe xong liền trố mắt, dùng sức hít vào một ngụm khí lớn đồng thanh hét to :" VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!  CẬU LÀ HEO HẢ???"

Vương Tuấn Khải vội giơ hai tay lên bịt tai, mặt vẫn đang ngơ ngác. "Hả? Là sao? Tớ làm gì sai à?"

"Mất mặt quá đi (-_-|||)" Vương Nguyên đưa tay day day thái dương thở dài. "Cô ấy chưa nói xong thì làm sao cậu biết cô ấy không thích cậu?"

Thiên Tỉ đứng một bên cũng bĩu môi. "Đã thế còn bày đặt giận người ta nữa. Đúng là cái đồ..."

"Ý hai cậu là cô ấy...cũng thích tớ?"

Thấy Vương Tuấn Khải nguyên một bộ mặt lơ ngơ như nai tơ không hiểu gì, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên dở khóc dở cười.

"Đại ca, cô ấy cũng thích cậu nên khi cậu nói không muốn gặp cô ấy, cô ấy mới tức giận hiểu chưa?"

"Nguyên Nguyên chúng ta mau đi tìm Tiểu Kiều. Tên Vương Tuấn Khải này ngốc chết đi được!"

Nói xong Vương Nguyên, Thiên Tỉ vội chạy đi tìm Minh Kiều trong khi Vương Tuấn Khải thẫn thờ mãi mới hiểu vấn đề. Anh vội gọi điện thoại cho Minh Kiều nhưng không có ai nghe máy.

Lo lắng và quá sốt ruột Vương Tuấn Khải làm thủ tục xuất viện để cùng đi tìm Minh Kiều. Tìm gần 2 tiếng đồng hồ mà không thấy Minh Kiều, Vương Nguyên đành rút điện thoại ra điện cho Minh Nguyệt xem cô có phải đã về nhà không.

Vương Nguyên cầm điện thoại đồng thời bật loa ngoài để hai người còn lại cùng nghe. " Nguyệt nguyệt chị em đã về nhà chưa?"

[Mọi người không phải đang làm báo cáo sao? Chị ấy về nhà làm gì?]

"Anh sẽ giải thích cho em sau, tất cả là tại tên ngốc Vương Tuấn Khải này chọc giận cô ấy nên bây giờ bọn anh đang tìm cô ấy khắp nơi đây"

[Thì ra là vậy. Anh đi tìm ở mấy quán kem gần đấy xem, khi tức giận chị ấy đều chạy đi ăn kem cả]

"Được rồi. Bây giờ bọn anh đi tìm ngay, thanks em nhìu. Moah~~~" Vương Nguyên chu mỏ hôn gió với điện thoại.

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ thấy vậy liền trừng lớn hai mắt. Đang định hỏi thì tiếng Minh Nguyệt lại vang lên trong điện thoại.

[Anh bảo anh Tuấn Khải nhớ bảo trọng nhá, chị em mà tức giận thì ra tay độc ác lắm chỉ tung 1 đòn thôi cũng đủ nguy hiểm rồi]

"Cô...cô...ấy biết võ sao?"

[Không chỉ biết mà còn là cao thủ được liệt vào danh sách cực nguy hiểm nữa kìa. Chị ấy mà tung đòn hết lực thì mất mạng như chơi. Tốt nhất là đừng có chọc vào chị ấy]

"Ực...nguy hiểm vậy làm sao bọn anh lại gần được?" Ba người nghe vậy mặt nhanh chóng đổi sắc. Cả ba đều là học võ ngay từ lúc còn nhỏ, chẳng qua là không muốn bộc lộ ra ngoài thôi. Nghe Minh Nguyệt miêu tả rồi lại nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí của Minh Kiều lúc bỏ đi thì cao thủ như họ cũng phải rùng mình.

[Các anh đừng có lại gần chị ấy để một mình anh Tuấn Khải thôi, chị ấy sẽ không ra tay quá tàn nhẫn với anh ấy đâu, còn các anh đừng dại mà chạy vào đấy. Thôi nha anh mấy anh cha zố!!!]

"Bye....bye em"

Nghe Minh Kiều nói xong mà cả đám mặt xanh như lá chuối, mãi hồi lâu sau mới định thần lại được.

5 phút sau~

"Tiểu Khải, Tiểu Kiều đang ở quán kem trên đường xxx cậu mau tới đây đi"

Một lúc sau, trên đoạn đường xxx, trước quán kem Dream có ba con người đang đứng giằng co. Vương Tuấn Khải ôm chặt cột sống chết không chịu đi, Vương Nguyên và Thiên Tỉ thì nhất quyết ôm chặt anh kéo ra khỏi cái cột.

"Vương Tuấn hoạ này do cậu gây ra mau vào nhận tội bọn tớ ở ngoài này cổ vũ cậu"

"Hai người không định vào cùng tớ à? Sao các cậu nỡ để tớ bơ vơ giữa chiến trường nghiệt ngã như vậy? TT_TT"

"Cậu không nghe Nguyệt Nguyệt nói à? Bọn tớ chưa muốn chết cậu....mau-vào-đi!!!" Vừa nói Vương Nguyên vừa đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải về phía cánh cửa không chút thương tiếc.

Vương Tuấn Khải ngước đầu nhìn quán kem trước mặt, trang trí đẹp mắt dễ thương, người lớn tuổi hay trẻ con nhìn vào đều thích. Nhưng đối với anh hiện giờ cánh cửa phía trước không khác gì con đường dẫn đến địa ngục, nhìn vào chỉ thấy một màu đen u ám.

Vương Tuấn Khải hít vào một ngụm khí lớn lấy can đảm chậm rãi đẩy cánh cửa bước vào trong. Anh đưa mắt 1 lượt khắp xung quanh quán xác định vị trí của Minh Kiều.

Minh Kiều ngồi cạnh cửa sổ ở phía trong cùng của quán, trên bàn là cả đống ly kem to tướng, có vẻ như cô ăn mãi mà vẫn chưa hết tức nên còn có xu hướng gọi thêm....

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt bước từng bước nhỏ tới chỗ cô, ngồi ở phía đối diện ấp a ấp úng mãi mới mở lời được

"Bé....bé....con...tớ xin lỗi, tớ là đồ ngốc cậu còn chưa nói xong đã chạy đi rồi lại còn hiểu nhầm cậu nữa.....cậu đừng giận tớ nữa có được không?" Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt, vẻ mặt cực đáng thương.

"......"

"Bé con cậu vẫn còn giận sao đừng giận nữa mà tớ biết lỗi rồi, lần sau tớ sẽ không thế nữa cậu tha cho tớ đi"

"......"

"Cậu xem, cậu đã ăn bao nhiêu kem rồi cũng đã hết giận đâu, nếu còn giận thì cậu đánh tớ đi, đánh thật mạnh vào như vậy sẽ dễ chịu hơn, sau đó đừng giận tớ nữa có được không?"

Minh Kiều bị câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho suýt thì phì cười may mà kịp dùng thìa kem chặn lại. "Cậu nghĩ cậu chịu nổi??" Minh Kiều hời hợt nhìn Vương Tuấn Khải

"Bé con cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi!! Tớ biết là lúc cậu giận ra tay có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu cậu đánh tớ mà cảm thấy thoải mái thì cứ đánh đi, tớ tình nguyện!" Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều, vẻ mặt kiên định

Minh Kiều chu mỏ "Xí!!!! Tớ thèm vào đánh cậu chỉ tổ đau tay cũng chưa chắc đã dễ chịu hơn"

Lời Minh Kiều vừa nói ra Vương Tuấn Khải nghe thấy  như người chết đuối vớ được cọc.  Anh nhảy hẳn sang chỗ Minh Kiều ôm chầm lấy cô, còn mặt dày cọ má mình vào má cô làm nũng như một đứa trẻ.

"Anh biết là em không nỡ xuống tay đánh anh*\(^o^)/  Bé con em hết giận rồi đúng không?"

"Xê ra, ai thèm giận!!!!" Minh Kiều đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng anh vẫn ôm chặt nhất quyết không buông.

"Đừng có giả vờ rõ ràng là hết giận rồi mà còn ra vẻ..."

"...."

"Không trả lời tức là đúng rồi?"

Ba vạch hắc tuyến chảy dài trên mặt Minh Kiều. "Đúng cái gì mà đúng, mau buông ra, người ta nhìn kìa!" Minh Kiều ra sức giãy giụa, dù gì cả hai đều là người nổi tiếng, để bị nhìn như vậy không tốt chút nào.

"Anh không buông, em mà không hết giận thì anh cứ ôm như thế đấy"

"Được...được rồi, mau bỏ ra"

Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều cười sủng nịnh, hai tay không an phận còn đưa lên véo má cô. "Bảo bối~ khuôn mặt em lúc vừa ngượng vừa giận thật đáng yêu"

Minh Kiều trừng lớn hai mắt. "Ai....ai là bảo bối của anh, mau trả tiền đi rồi còn về, tránh ra nào"

Minh Kiều ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Khải ra đi thẳng về phía cửa không thèm quay đầu lại nhìn

"Bảo bối chịu gọi anh rồi à?Đợi anh thanh toán đã đừng có đi nhanh thế. Này!!! Em có nghe anh nói không thế!?"

Minh Kiều bước càng ngày càng nhanh, hận không thể bịt cái miệng quạ của anh lại. Đây là nơi công cộng đấy! Hình tượng của cô a~

Vương Tuấn Khải gọi phục vụ ra thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi quán kem. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng sẵn ở ngoài thấy vậy liền trêu ghẹo

"Ây zô, gương vỡ lại lành rồi à, buồn ghê cơ!"

Thiên Tỉ đứng cạnh cũng lắc đầu vẻ thất vọng. "Cứ tưởng tên Khải ngốc này sẽ bị đánh cho 1 trận te tua chứ, sao lại vẫn còn lành lặn thế? Tiểu Kiều cậu cũng hiền quá rồi đấy"

Minh Kiều 冏!!!

Vương Tuấn Khải trừng mắt lườm :" Hai thằng quỷ này muốn chết không?"

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ được thể diễn càng quá lố hơn nấp sau lưng Minh Kiều làm bộ sợ sệt. "Tớ sợ~, Tiểu Kiều Kiều bạn trai cậu định giết người kìa"

Minh Kiều toát mồ hôi. Nhiệt độ trên mặt vừa mới giảm xuống nay lại bắt đầu nóng lên.

"Tớ lấy đâu ra bạn trai. Mấy người cứ ở đấy mà cãi nhau tớ về biệt thự"

Dứt lời, Minh Kiều bước nhanh về phía trước trong khi ba người còn lại vẫn đang đứng ngây ngốc trước cửa quán kem.

"Ây ây bảo bối chờ anh với, đừng có giận, em đi chậm lại  một chút đi...."
            Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro