Chap 17: Cô gái này là ai?
"Tiểu Khải, nhanh lên, anh đi chậm vậy"
"Bảo bối, em đi chậm thôi nhìn đường vào coi chừng ngã..."
Mới 7h sáng Vương Tuấn Khải đã bị Minh Kiều gọi dậy kéo ra ngoài chơi trong khi 2 cái mí mắt của anh nó cứ đấu tranh đòi đoàn tụ mãi.
Cũng phải thôi, 4h sáng mới được ngủ, từ đó tới giờ mới có 3 tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngủ đủ, hơn nữa lúc ngủ được ôm Minh Kiều như thế làm sao mà anh nỡ dậy cơ chứ....
"Bé con chậm thôi anh mệt quá"
"Thật là, đàn ông con trai gì sức khoẻ kém thế?"
Trong khi Vương Tuấn Khải uể oải bước từng bước một thì Minh Kiều lại nhún nhảy tung tăng không thèm để ý đến người đằng sau.
"Này! Có tin anh đánh mông em không? Vì ai mà anh bị như này hả?" Vương Tuấn Khải cau mày giơ tay chỉ lên hai con mắt thâm quầng của mình.
"Thôi thôi, em biết, Tiểu Khải tốt, vì em nên mới mất ngủ, em lại gọi anh dậy sớm như vậy....đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi..." Minh Kiều nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải đung qua đưa lại dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành đồng thời để lộ ra vẻ mặt cún con ngây thơ vô số tội phụng phịu.
"Đừng có dùng cái trò này với anh." Vương Tuấn Khải đưa tay lên nhéo mũi Minh Kiều. " Nếu em không muốn anh giận nữa thì để anh ngủ 1 lúc, anh buồn ngủ quá đi không nổi nữa rồi"
"Vậy được, 15 phút thôi nhá, chúng ta ra ghế đá đằng kia ngồi"
Minh Kiều kéo Vương Tuấn Khải lại chỗ ghế đá gần công viên ngồi. Anh gối đầu luôn lên đùi Minh Kiều mà ngủ ngon lành, lúc ngủ tay còn đặc biệt nắm chặt tay cô không buông ra nửa giây.
Minh Kiều mỉm cười nhìn người đang ngủ trog lòng mình. Bình thường trông anh chín chắn, trưởng thành có vẻ lạnh lùng vậy mà lúc ngủ lại giống hệt như 1 đứa trẻ.
Minh Kiều đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Vương Tuấn Khải, môi nhẹ nhàng đáp xuống hôn lên môi anh. Từng cơn gió thoảng qua làm tóc hai người đều bay trong không trung, vẻ maqtj cả hai lại yêu mị nhưng bình yên đến bất nhờ. Cảnh, đẹp như tranh vẽ.
"Bé con...cầu xin em đừng rời xa em...bé con." Trong lúc ngủ Vương Tuấn Khải bất chợt nói mơ màng không ngừng gọi tên Minh Kiều, cùng lúc đó đôi bàn tay đã nắm chặt nay lại càng siết mạnh hơn.
"Tiểu Khải, em không rời xa anh, anh yên tâm ngủ tiếp đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." Minh Kiều cúi người thì thào bên tai Vương Tuấn Khải đồng thời đưa tay vỗ nhẹ lên người anh giúp anh yên giấc, giống như đang dỗ dành 1 đứa trẻ vừa gặp ác mộng trở lại giấc ngủ...
Tiểu Khải, rốt cuộc anh đã mơ thấy những gì?
Nhìn Vương Tuấn Khải ngủ ngon lành, vẻ mặt đầy mệt mỏi như vậy Minh Kiều cũng không nỡ đánh thức anh dậy để anh ngủ lâu hơn 1 lát.
----------1 tiếng sau---------
"Tiểu Khải...Tiểu Khải, anh mau dậy đi..."
"Bảo bối...để anh ngủ, đừng nháo....anh đã bảo chờ anh 1 phút mà sao cứ 5 phút em lại gọi thế?" Vương Tuấn Khải vẫn còn mơ màng không tỉnh mắt nhắm mắt mở trả lời Minh Kiều.
"Anh còn dám nói thế? 15 phút biến thành 1 tiếng rồi, dậy mau lên em còn phải mua quà cho Nguyệt Nguyệt..." Minh Kiều khônb thể kiên nhẫn được nữa, cô lay mãi mà con sâu lười này nhất quyết ko chịu dậy. "Anh còn không dậy là em bỏ anh ở đây đấy....."
"Anh biết là em không nỡ mà..." Vương Tuấn Khải vẫn nhắm nghiền 2 mắt chỉ có cái miệng hoạt động.
"Có gì mà không nỡ? Em đi đây"
Vừa nói Minh Kiều vừa đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra định đứng dậy. Cô vừa nhấc người lên đã bị anh kéo xuống nắm chặt lấy tay
"Được rồi, anh dậy.....trước đó, bảo bối, em cúi xuống một chút, có cái này anh muốn nói với em..."
Đấu tranh mãi 2 cái mí mắt mới mở ra được Vương Tuấn Khải nhìn Minh Kiều cười tà mị.
"Chuyện gì thế?"-Minh Kiều cúi người đưa mặt sát xuống mặt Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải chớp đúng thời cơ nhẹ nhích người lên một cái, hôn lên môi cô.
"....Cho anh hôn 1 cái ấy mà..."
"Vương Tuấn Khải....anh..." Phát hiện mình bị lừa Minh Kiều trừng mắt hung hăng lườm Vương Tuấn Khải.
"Ây zà!!! Hôn em xong anh tỉnh ngủ rồi, hình như em là người được lợi thì phải?"
Vương Tuấn Khải giả bộ nhăn mặt nhưng khoé miệng vẫn cong lên. Bộ mặt cười như không cười ra vẻ tội nghiệp như người chịu nhiều thiệt thòi.
"Anh....em không nói chuyện với anh nữa. Không biết xấu hổ, em đi mua quà cho Nguyệt Nguyệt"
Minh Kiều đỏ mặt vội đứng dậy bước nhanh về phía trước.
"Bảo bối, chỉ hôn 1 cái thôi mà đừng giận..."
Được dịp ra ngoài chơi riêng với Minh Kiều, Vương Tuấn Khải dại gì mà không tranh thủ cơ hội chứ. Bình thường cứ có 2 tên tiểu quỷ phá đám bên cạnh, anh có muốn cũng không làm gì được. Mỗi lần định hôn trộm Minh Kiều lúc cô không để ý là y rằng 2 tên quỷ con lại trừng mắt nhìn anh. Từ cái ánh mắt ấy Vương Tuấn Khải có thể nhìn ra được ngụ ý bên trong: Vương Tuấn Khải, mục đích cậu đến trái đất là để làm gì!?
Haizzzzz!!! Sao anh lại có 2 thằng bạn "khốn nạn" thế hả zời? Hết lòng dìm nhau đến thế là cùng!
Cứ nghĩ đến là Vương Tuấn Khải lại sôi máu. Mấy đứa cứ đợi đấy, đợi đến lúc mấy đứa có người yêu như anh xem, anh quẩy tới bên cho biết mặt, dám phá hỏng chuyện tốt của anh hả? Mấy cưng sống không có yên đâu!!!
"Vương Tuấn Khải anh lại làm cái gì đấy, có nhanh lên không thì bảo? Đứng đần mặt ra ngắm cô nào hở?"
"Đây đây, không có, anh đang suy nghĩ nên mua cái gì cho Nguyệt Nguyệt thôi, em ở đây anh làm gì dám ngắm cô nào."
Chúc mừng Vương Tuấn Khải! Bạn đã sập bẫy (≧∇≦)!!!
"Vậy có nghĩa.... không có em ở đây thì anh dám ngắm hả?" Minh Kiều đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khoé miệng khẽ cong lên cười như không cười, ánh mắt toát ra vài phần nguy hiểm khiến người nhìn vào không rét mà run.
"ẦM!!!" Đầu Vương Tuấn Khải vang lên một tiếng nổ lớn. Bỏ cha, lỡ lời rồi!!! Vương Tuấn Khải mày ăn nói kiểu gì thế hả???
"Ấy ấy....không....không phải bảo bối....anh lỡ miệng...nói nhầm....ý anh không phải vậy...ý....ý anh là....." Nhìn đôi mắt sắc lạnh doạ người của Minh Kiều, Vương Tuấn Khải nổi da gà nhất thời cứng họng.
"Là gì Tiểu Khải~~~~"
Hai chữ "Tiểu Khải" Minh Kiều cố ý ngân rõ dài, mắt khẽ nheo lại cười nguy hiểm. "Vương Tuấn Khải anh chết với em, dám ăn nói linh tinh thế hả???"
"Là...là..." Vương Tuấn Khải mồ hôi vã ra như tắm. Khí thế bức người của tiểu bảo bối này lúc phát sinh thực sự đáng sợ a~~
"Em là người xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, quyến rũ nhất trong lòng anh rồi, không có người nào so sánh hay thay thế được. Cho nên em không có ở đây anh cũng không thèm ngắm người khác đâu"
Bà xã nhỏ đừng giận nữa em doạ anh sắp chết rồi! Ánh mắt này đáng sợ quá đi!!!! Vương Tuấn Khải liên tục đưa tay lên lau mồ hôi.
"Hừ! Tạm thời bỏ qua, anh còn có lần sau thử xem, chết với em!" Minh Kiều hếch môi hừ lạnh 1 tiếng, bỏ xuống khí thế bức người vừa rồi.
"Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!!!! Tiểu tổ tông lần sau anh không dám thế nữa đâu" Vương Tuấn Khải nghe Minh Kiều nói gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Quà của Nguyệt Nguyệt em mua xong chưa?"
Chuyển chủ đề nhanh không chết bây giờ😖😖😖!
"Xong rồi, về thôi"
"Ơ....ừ..."
Cái mặt Vương Tuấn Khải lại xịu xuống, về nhà đồng nghĩa với việc lại bị hai cái "bóng đèn" 1000W kia phá đám. Vương Tuấn Khải muốn ở cùg Minh Kiều thêm 1 lát mà không biết làm thế nào để mở miệng. Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì anh nghe tiếng Minh Kiều reo lên.
"Tiểu Khải Khải, có kem kìa, em muốn ăn~~~~"
Ô đấy sắc mặt cộng với khí thế bức người của lúc hỏi cung đâu rồi? Chuyển thành mặt cún con nhanh thế!
Nghe Minh Kiều nói vậy khoé miệng Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, cưng chiều nhìn cô còn đưa tay véo má cô
"Lớn như vậy còn muốn ăn kem, em không sợ sâu răng sao?"
Minh Kiều nhíu mày. Sâu răng?
" Xin anh đấy~~~ em 18 tuổi rồi đấy, làm gì có chuyện sâu răng ở đây, mua cho em~~~~"
"Chỗ này." Vương Tuấn Khải giơ tay chỉ lên má.
~~Chụtttt~~
"E hèm, chỉ 1 cái thôi đấy ăn nhiều không tốt!" Vương Tuấn Khải đưa tay lên che miệng nín cười.
Mấy người coá phải vừa nghĩ :"Chỉ thơm má thôi á?" đúng không? Ta biết mà o_0 Làm gì có chuyện chỉ đòi hỏi như thế, bi kịch thực sự bây giờ mới bắt đầu đây.
"Bé con, mặt em dính kem kìa"
Vương Tuấn Khải tỏ ra nghiêm túc dùng ngón tay cái chùi trên má cô, sau đó là môi.
"Sạch chưa?"
"Chưa."
"...Xong chưa?"
"Chưa xong."
"...." Minh Kiều bị anh chà sát môi, bất giác thấy nghi hoặc, "Rốt cuộc là bẩn đến mức nào?"
Vương Tuấn Khải tỏ ra đau khổ :"Làm sao đây?"
"Sao vậy?"
"Hình như khô mất rồi, không chùi được."
"Để em lấy khăn ướt." Minh Kiều nhấc túi xách định lấy khăn ướt.
"Đừng, lãng phí quá đấy >_<"
"Vậy phải làm sao?"
"Để anh ăn hộ cho~~~^_^"
Vừa dứt lời, không đợi Minh Kiều phản ứng anh đã vòng tay ra sau gáy cô đưa đầu cô sát về phía mình mà hôn. Minh Kiều mở to 2 mắt nhìn anh nhưng cũng không phản kháng nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, hơi ngẩng đầu, phối hợp.
"Bảo bối, môi em ngọt thật đấy....." Giống như đường vậy, hôn bao lâu cũng không đủ.
Minh Kiều cúi gằm mặt không nói gì,2 má bắt đầu đỏ ửng lên.
"Cho anh hôn cái nữa nhé?"
"Anh...."
"Tiểu Khải...." Từ phía sau Minh Kiều vang lên một giọng nói, là con gái.
Minh Kiều đang bị Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng nên không nhìn được diện mạo của cô gái ấy. Tuy nhiên tia chán ghét loé lên trong mắt Vương Tuấn Khải cô lại nhìn thấy rất rõ. Cô gái nay là ai?
"Hừ!" Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt Minh Kiều trong lòng hừ lạnh 1 cái rồi cười khẩy. "Cô vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi cơ à?"
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro