Chap 24: Ghen

Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo Minh Kiều nhưng không biết cô chạy đường nào mà nhanh thế, thoáng cái đã biến mất nên anh đành phải lấy ô tô riêng trong biệt thự ra đi tìm. Vương Tuấn Khải lái xe đi lòng vòng xung quanh khu vực gần với biệt thự đều không thấy bóng dáng Minh Kiều đâu.

"Bảo bối, rốt cuộc em đang ở đâu?" Vương Tuấn Khải sốt ruột đập tay lên vô lăng.

Đúng lúc anh đang cảm thấy vô vọng thì câu nói của Minh Nguyệt chợt vang lên trong đầu "Khi tức giận chị ấy sẽ đi ăn kem...." Vương Tuấn Khải phanh gấp, vội vàng quoành xe lại quán kem lần trước Minh Kiều từng đến ăn, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú "Minh Nguyệt em là bồ tát sống của anh ^~^"
[Au: -_-#]

~~Tại quán kem Ice-cream~~
"Chị ơi, cho em cốc nữa"

"Cô bé em ăn nhiều như vậy không sợ lạnh sao??? Đã là cốc kem thứ 9 rồi đấy"

Chị phục vụ không khỏi tò mò nhìn Minh Kiều. Cô bé xinh xắn đáng yêu có vẻ đẹp lay động lòng người cộng với thân hình siêu chuẩn này thực sự không sợ mình béo lên sao?

"Không sao đâu chị, em đang bực mình đây, phải ăn kem mới hạ hoả được"

"...." Chị phục vụ đứng hình "Được...rồi chờ chị chút"

Kiều Minh Kiều khoanh tay trước ngực, cắn cắn thìa kem trong miệng lẩm bẩm: "Vương Tuấn Khải anh ngốc thật hay ngốc giả vậy? Lâu như thế mà vẫn chưa tìm được tới đây..."

"Ra là cãi nhau với Tiểu Khải thân yêu của cậu sao?"

"To gan!!! Bổn đại tiểu thư nói chuyện đứa nào dám xen vào???" Minh Kiều đập bàn quay người nhìn kẻ nào dám to gan chọc tức cô lúc cô đang tức giận. "Cậu....Tiểu Khiệm, sao cậu lại ở đây???"

Hà Tiểu Khiệm cười khổ. Lớn lên với cô từ nhỏ đã biết rõ là lúc cô đang tức giận không nên chọc vào rồi mà cậu vẫn không nhịn được mà trêu cô. Vừa rồi Minh Kiều không biết là Tiểu Khiệm nói nên to tiếng đập bàn quát làm tim cậu suýt nhảy ra ngoài. Hình tượng Kiều Minh Kiều hiền dịu thục đức nay còn đâu, fan của cô mà biết chắc lệ chảy thành sông quá~ [Au: Hờ Hờ hờ]

"Xin hỏi đại tiểu thư Kiều Thị, tôi có thể ngồi đây được không?" Hà Tiểu Khiệm một tay chắp sau lưng giả bộ cúi người.

"Không cần đa này lễ cứ tự nhiên" Minh Kiều mỉm cười phối hợp, vẫn là Tiểu Khiệm tốt luôn chọc cho cô vui, không như...ai đó!

Hà Tiểu Khiệm đang định kéo ghế ngồi đối diện cô thì Minh Kiều ngăn lại, chỉ tay về chỗ trống cạnh mình ý bảo cậu vào đây ngồi. Hà Tiểu Khiệm ngơ ngác không hiểu vì sao Minh Kiều lại làm vậy nhưng vẫn ngồi xuống cạnh cô.

Cậu vừa ngồi xuống thì phát hiện Vương Tuấn Khải đúng lúc bước vào trong tiệm nhìn ngó xung quanh thì liền hiểu ra tất cả quay sang nhìn Minh Kiều tủm tỉm cười.

"Tiểu Khiệm, phối hợp với tớ một chút, chọc tức anh ấy" Thấy vẻ mặt của Tiểu Khiệm dường như đã hiểu ý  Minh Kiều cười đáp lại.

"Không thành vấn đề" Hà Tiểu Khiệm vui vẻ gật đầu trong lòng thầm xin lỗi Vương Tuấn Khải "Là cậu đắc tội với Minh Kiều nên đừng trách tớ, tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thoy ^_^"

Về phía Vương Tuấn Khải sau khi nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi thì ánh mắt dừng lại ở một góc khá khuất của quán. Đập ngay vào mặt là một cảnh tượng nóng mắt: Kiều Minh Kiều vui vẻ đút kem cho Hà Tiểu Khiệm, Hà Tiểu Khiệm cũng đút lại cho cô, lại còn cẩn thận lấy giấy lau khoé miệng cô bị dính kem, 2 tay thỉnh thoảng còn đưa lên nhéo má Minh Kiều cử chỉ hết sức thân mật. Vương Tuấn Khải đen mặt, chỉ có anh mới được đút cho cô và được cô đút lại, cũng chỉ có anh mới có quyền véo má cô thoy. Tên Hà Tiểu Khiệm này thực sự quá to gan rồi!!!

Vương Tuấn Khải hằm hằm bước đến chỗ 2 người, thế mà 2 người trước mặt lại xem anh như không khí tiếp tục cười nói vui vẻ.

"Bảo-bối!!!! Em-đây-là-đag-làm-cái-gì!?"- Vương Tuấn Khải gằn rõ từng chữ

Thấy mục đích của mình đạt được Minh Kiều mừng thầm trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, lạnh lùng liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi lại cúi xuống ăn kem.

"Anh đến đây làm gì?"

"Theo anh về nhà"

"Không"

"Em thử nói lại lần nữa xem"

"Không không không không..." Minh Kiều hít một hơi dài tuôn ra cả đống chữ "không" cố tình chọc tức Vương Tuấn Khải.

"Vậy thì đừng trách anh..."

Vương Tuấn Khải cười gian nhìn Minh Kiều rồi lập tức cúi xuống ôm chặt lấy, nhấc bổng cả người cô lên đi ra ngoài cửa dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã thế còn không quên để lại cho Hà Tiểu Khiệm một câu :"Cậu còn dám đụng đến cô ấy, tớ sẽ cho cậu biết tay"

Hà Tiểu Khiệm cười khổ "Minh Kiều cậu bảo trọng"

Vương Tuấn Khải bế thẳng Minh Kiều ra xe mình, đặt cô ngồi cạnh ghế lái. Từ đầu đến cuối cô không hề phản kháng vì cô nhận ra được anh đang thực sự tức giận. Vương Tuấn Khải đạp ga cho xe chạy với tốc độ kinh hồn trên đường, chở cô đến 1 cánh đồng cỏ xanh mướt không khí trong lành.

"Xuống xe"

"Em không xuống"

"Vậy anh bế em xuống"

Vương Tuấn Khải cúi người bế cô ra khỏi xe, đi về phía trước mấy bước rồi đột nhiên dừng lại trực tiếp đè cô xuống.

"Vương Tuấn Khải, anh..."

Còn chưa nói xong môi Vương Tuấn Khải bất ngờ áp xuống, hôn cô thật sâu, ngăn miệng cô, nuốt mấy lời cô sắp nói, trực tiếp đưa lưỡi vào, dây dưa thỉnh thoảng còn cắn cắn nhẹ lên cánh môi cô như đang trách phạt. Mãi đến khi 2 người không còn đủ dưỡng khí để thở anh mới lưu luyến buông ra.

"Bảo bối, anh nhớ là em từng hứa sẽ không nhớ ai khác ngoài anh mà bây em lại còn thản nhiên đút kem cho cái tên Hà Tiểu Khiệm đó ăn. Em là đang cố tình chọc tức anh sao?"- Vương Tuấn Khải gầm nhẹ

"Em...mau buông em ra"

Nhận thấy tư thế rất "không trong sáng" của cả 2 hiện giờ, Minh Kiều vội vàng giãy giụa nhưng lại không để ý đến vẻ mặt của Vương Tuấn Khải hiện giờ.

"Bảo bối, anh khuyên em nên nằm yên đi, cẩn thận anh không nhịn được liền "ăn" em đấy." Khoé miệng Vương Tuấn Khải không an phận khẽ cong lên.

Minh Kiều nghe vậy đỏ ửng mặt vội nằm im ko nhúc nhích. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu của cô, Vương Tuấn Khải không tự chủ được lại cúi xuống hôn cô.

"Anh....làm gì vậy?"

"Hôn em a"- Vương Tuấn Khải bình thản trả lời

Kiều Minh Kiều đổ mồ hôi囧!!!

Cô lúc này như con mèo nhỏ làm sai bị trách cứ chỉ có thể chu chu cái môi xinh lên bất mãn...

Dừng!!!!

Có cái gì đó không đúng ở đây!!! Là cô đang giận anh mà sao bây giờ lại thành anh giận cô thế này??? Nhớ ra điều này Minh Kiều hung hăng nhìn Vương Tuấn Khải, đôi mắt to chớp chớp như sắp khóc. Vương Tuấn Khải thấy vậy chợt hoảng hốt, tay chân lóng ngóng.

"Bảo....bảo bối, em sao vậy?"

"Anh bắt nạt em, anh là người xấu, em không để ý tới anh nữa"

"...."- Vương Tuấn Khải á khẩu. Là ai đang bắt nạt ai đây???

"Anh dám để người phụ nữ khác vào nhà lại còn băng bó cho cô ấy thân mật như vậy, anh là tên lừa đảo, em ghét anh"

"Bảo bối, nghe anh giải thích..." Vương Tuấn Khải càng cuống hơn

Oh!!! Tình hình thay đổi nhanh quá làm tác giả chóng mặt囧!

"Là cô ta cứu anh nên mới bị thương anh cũng không thể bỏ mặc cô ta được..."

"Cứu anh?" Kiều Minh Kiều ngờ vực

"Chuyện là thế này.....bla....blô..."
~~~~~~3 phút sau~~~~~~

"Tiểu Khải anh có bị thương ở đâu không?" Minh Kiều lo lắng nắm 2 tay Vương Tuấn Khải cố nhìn xem anh có bị thương không.

"Có. Ở chỗ này...." Đáy mắt Vương Tuấn Khải loé lên ý cười, vừa nói vừa cầm tay cô áp lên tim mình. "Em không thèm để ý tới anh, em ghét anh nên chỗ này của anh....rất đau!!!"
Hết chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro