Chap 51: Chân tướng

Ba con gà mờ bắt đầu liên hệ mấy cái tên này với nhau, "Anh là anh trai Tiểu Kiều!???" Cả ba gần như cùng lúc hét lên, vẻ mặt đều chung một bộ dạng không-thể-tin-được!!!!

"Phải a!"

Vương Tuấn Khải trừng lớn hai mắt, vội vàng rút điện thoại trong túi ra giơ lên trước mặt Kiều Dật Phi, "Vậy mấy bức ảnh này là sao?"

Kiều Dật Phi nhìn thoáng qua mấy bức ảnh, mày khẽ chau lại, "Ai gửi cho em cái này?"

"Không biết!"

Anh thở dài bắt đầu giải thích :"Hơn một tháng trước lúc anh mới về nước, hôm đấy anh cùng Tiểu Kiều có lỡ miệng trêu chọc Nguyệt Nguyệt làm con bé nổi giận nên không dám về nhà. Bọn anh đến khu công viên này chơi, lúc ấy bọn anh phát hiện có người theo dõi nhưng lại không biết mục đích của chúng là gì nên cũng không ra tay. Bây giờ xem ra là nhắm vào tình cảm giữa hai đứa rồi~"

"Anh nói cái gì!? Hôm anh về nước là ngày bao nhiêu?"

"18 tháng 9"

Kiều Dật Phi nói xong còn thâm trường ý vị liếc Vương Tuấn Khải một cái liền bắt gặp ngay khuôn mặt đang sững sờ của cậu. "Này....đừng nói với anh là em vì mấy cái ảnh này cãi nhau với Tiểu Kiều đấy nhá!"

Vương Nguyên chán nản đưa tay đỡ trán, "Họ...chia tay rồi!"

Kiều Dật Phi cả người cứng đờ :"Cái gì? Sao lại chia tay? Con bé không giải thích cho em à!?"

"Không phải chỉ đơn giản như anh nghĩ đâu" Thiên Tỉ nhìn anh chậm rãi nói rồi bắt đầu kể lại.

Trong vòng năm phút Thiên Tỉ và Vương Nguyên đem mọi chuyện xảy ra tường thuật lại một cách chi tiết cụ thể cho Kiều Dật Phi nghe.

"Việc này anh có thể khẳng định chắc chắn rằng, người theo dõi bọn anh từ sân bay đến tận công viên là do Dương Ngọc Huyền đó thuê. Mục đích là gì chắc anh không cần nói nữa"

Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu im lặng bên này đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền túm chặt lấy vai Vương Nguyên gào lên, "Nguyên Tử, rốt cuộc thì tại sao hôm đấy cô ấy lại đến muộn, đã xảy ra chuyện gì? Hai người hứa với cô ấy cái gì!?"

Vương Nguyên bị túm đau theo phản xạ định giãy ra thì Vương Tuấn Khải lại càng dùng lực mạnh hơn, bất đắc dĩ đành phải quay sang cầu cứu Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ nhìn hai mắt Vương Tuấn Khải đỏ ngầu liền thở dài, "Giấy không gói được lửa, sớm hay muộn gì cậu ấy cũng biết, cậu....cứ nói đi"

Nghe Thiên Tỉ nói vậy Vương Nguyên bèn gật đầu một cái, rồi lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, giọng trầm xuống, "Ngày hôm đấy....cô ấy bị tai nạn...."

Lòng Vương Tuấn Khải chùng xuống tận đáy, từng câu từng chữ như nhát dao cứa mạnh vào tim anh, đau đến ứa máu. Cô không hề đến sinh nhật anh muộn, cô không hề quên sinh nhật anh....

Trên đường tới nhà anh hôm đấy, xe Minh Kiều va chạm với một chiếc xe khác do gã tài xế say rượu điều khiển. Đầu cô bị đập mạnh vào vô lăng, tuy không chảy máu nhưng lại làm cô hôn mê liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.

Lúc Minh Kiều tỉnh lại đã là gần nửa đêm, mặc dù Minh Nguyệt, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên có khuyên ngăn thế nào cô cũng không chịu khám tổng thể lại lần nữa mà ngay lập tức lái xe đến nhà anh còn bắt ba người giữ bí mật không để cho ai biết vì không muốn anh lo lắng. Vậy mà anh lại nghi ngờ cô, lạnh lùng chất vấn cô, làm tổn thương cô. "Vương Tuấn Khải mày đúng là điên rồi!!!"

Vương Nguyên thở dài nhìn Vương Tuấn Khải, "Nếu hôm đấy cậu để ý chắc chắn sẽ phát hiện ra vết thương trên trán cô ấy..."

"Tớ...đang làm gì thế này? Tại sao lại nghi ngờ cô ấy cơ chứ!!"

Nhìn Vương Tuấn Khải sững sờ, đau khổ, dằn vặt Kiều Dật Phi chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

"Không được! Tớ phải đi gặp bé con, tớ phải giải thích cho cô ấy"

Reng-reng-reng!

Vương Tuấn Khải vừa muốn xoay người dời đi thì Kiều Dật Phi có điện thoại. Nhìn tên người hiển thị trên màn hình anh liền giật giọng gọi cậu lại, "Là Tiểu Kiều gọi!"

Ba người cùng lúc xoay người nhìn Kiều Dật Phi. Kiều Dật Phi mở máy để chế độ loa ngoài cho tất cả cùng nghe.

[Anh...]

"Tiểu Kiều...em với Tiểu Khải chia tay đúng không?"

Minh Kiều hơi sững người nhưng cũng rất nhanh liền ổn định lại [Nguyệt Nguyệt nói với anh phải không?]

"Không phải con bé nói, là Nguyên Nguyên nói"

[....]

"Tiểu Kiều? Em sao vậy?"

[Anh...]

"Hử?"

[Em muốn....ra nước ngoài một thời gian]

"Cái gì!????" Bốn người bên này gần như cùng lúc hét lên làm Minh Kiều giật mình.

[Nguyên Nguyên và Thiên Thiên đều ở đây cả à? Vậy tốt quá tớ cũng không cần gọi thông báo cho từng người một nữa. Tớ...đang ở sân bay rồi, sắp tới sẽ không về nước, hai cậu giúp tớ chăm sóc Nguyệt Nguyệt và cả...Tiểu Khải....]

Hai chữ cuối Minh Kiều nói rất nhỏ nhưng mọi người ở đầu dây bên này lại nghe rất rõ. Trong lòng không khỏi dâng nên một nỗi xót xa.

Trái tim Vương Tuấn Khải như bị bóp chặt lấy, đau đớn không thôi. Cô vẫn còn quan tâm đến anh, cô thế nhưng vẫn còn quan tâm đến anh.

"Bé con...."

Giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải vang vọng bên tai làm Minh Kiều ngây người.

"Bé con...là do anh không đúng, anh biết mình sai rồi, em nghe anh giải thích, đừng bỏ anh có được không? Em đang ở đâu bây giờ anh ra đón em..."

Nước mắt Minh Kiều tuôn rơi lã chã, tay cầm điện tay run lên

[Vương Tuấn Khải.....]

"Bé con...anh xin lỗi...tha thứ cho anh có được không?"

Minh Kiều nắm chặt điện thoại hít một hơi thật sâu, không để cho người bên kia phát hiện cô đang khóc, giọng điệu trở nên lạnh lùng xa cách [Trong tình yêu, ai cố chấp, người ấy thắng, Vương Tuấn Khải... chúng ta.... đều thắng rồi....]

Vương Tuấn Khải nghe vậy liền hốt hoảng, cả người đều căng thẳng "Bé con..."

[Vương Tuấn Khải, bảo trọng!]

Minh Kiều nói xong liền lạnh lùng ngắt máy, cô sợ...sợ anh còn nói cô sẽ không thể đi được nữa, sợ bản thân không kìm được mà khóc ra tiếng.

Cô khó khăn lắm mới có thể đưa ra được quyết định như vậy, cô hiện giờ không muốn gặp anh. Nhớ lại cảnh Dương Ngọc Huyền ôm hôn Vương Tuấn Khải trước mặt, trái tim cô bỗng nhói lên cái. Tuy rằng biết Dương Ngọc Huyền cố tình nhưng trong lòng cô vẫn không khống chế được, cảm thấy rất khó chịu.

Minh Kiều nắm chặt tay, gạt nước mắt dứt khoát quay người bước đi.

"Tiểu Khải, tạm biệt..."
Hết chap 51

P/s: Cảm giác viết xong chap này mình thành kẻ thù của fan Tiểu Kiều.😶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro