Chap 54: Gọi tôi là Kiều Minh Kiều

Nghe tiếng gọi Minh Kiều vẫn quay đầu lại, tầm mắt rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc nhìn cô.

Minh Kiều không có phản ứng gì chỉ nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt.

Vương Tuấn Khải bị nụ cười này của cô làm cho trái tim thắt chặt lại đau đớn, nụ cười đó của cô anh đã từng nhìn thấy, cô vẫn thường dùng nó để đối phó với những người xa lạ không có quan hệ gì với mình mà cố ý tiếp cận. Chẳng lẽ trong lòng cô anh đã trở thành người xa lạ rồi sao?

"Bé con!" Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến nắm cánh tay Minh Kiều, lúc cô quay lưng lại với anh tạo cho anh một cảm giác khủng hoảng kì lạ, anh rất sợ, sợ lần này cô sẽ lại tiếp tục biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Minh Kiều liếc nhìn cánh tay của anh, nhàn nhạt mở miệng :"Buông tay!"

"Bé con...." Vương Tuấn Khải nhìn thái độ xa cách của cô, lòng tràn ngập đau đớn.

"Xin lỗi! Nhưng hãy gọi tôi là Kiều Minh Kiều còn bé con là ai tôi không quen biết!" Minh Kiều bình tĩnh nói, đến nét mặt cũng không nhìn ra chút cảm xúc bất ổn gì, cứ như người đứng đối diện cô chỉ là một người qua đường không quen biết.

"Anh không buông! Năm năm trước anh đã ngu ngốc buông tay một lần rồi, bây giờ dù có chết anh cũng không buông tay nữa!" Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh nhất thời hơi gào lên, cũng may chỗ họ đang đứng là vùng ngoại ô không có nhiều người ở nên hai đại minh tinh cứ đứng dằng co tại đây cũng không ai biết.

"Vương Tuấn Khải anh trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ? Cái khí phách và lời nói sắc bén của anh khi nghi ngờ chất vấn tôi đâu rồi?"

Minh Kiều nhìn anh cười châm biếm, anh nghĩ cô còn là cô bé của năm năm trước đây chỉ cần mấy lời ngọt ngào của anh liền trao cả con tim ra sao? Minh Kiều bây giờ đã hoàn toàn khác, cô sẽ là người quyết định tương lai của mình, hạnh phúc của mình, cô sẽ không phụ thuộc vào bất cứ người nào nữa!

Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt quật cường của Minh Kiều mà tim như thắt lại từng hồi, nếu như anh không ngu ngốc đẩy cô ra khỏi thế giới của anh, thì bây giờ người cô quan tâm, dựa dẫm vào cũng chỉ có mình anh.

"Bé con! Anh muốn xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh thật sự rất hối hận..."

"Xin lỗi? Ha ha...nếu xin lỗi mà có tác dụng thì đã không cần cảnh sát nữa rồi!"

Minh Kiều bật cười nhưng chỉ cô mới biết, để đổi lấy nụ cười và vẻ mặt bình tĩnh như ngày hôm nay thì khi cô đặt chân lên máy bay đã phải rơi biết bao nhiêu nước mắt.

"Anh...."

"Nếu không có chuyện gì mời anh tránh ra đi tôi còn phải về!" Minh Kiều hất tay Vương Tuấn Khải ra, nhanh chóng lui về sau một bước kéo dài khoảng cách với anh.

Vương Tuấn Khải chua xót nhìn thái độ trốn tránh của cô, anh im lặng. Sự im lặng của anh khiến Minh Kiều cho rằng anh đã bỏ cuộc, cô xoay người toan bước đi, cô sợ mình còn tiếp tục đứng ở đây sẽ không kìm chế được mà rơi nước mắt. Dù cho ngoài miệng bảo anh bỏ cuộc nhưng tại sao anh thực sự buông tay thì cô lại đau đớn thế này?

"Bé con!!!!" Vương Tuấn Khải đằng sau đột nhiên hét lớn làm cô nhíu mày nhưng vẫn bước đi không hề có ý định dừng lại.

"ANH YÊU EM!!!"

Minh Kiều sững người lại, hai mắt mở to, cô....cô vừa nghe thấy gì thế?

"Bé con, năm năm nay anh luôn tìm kiếm em...." Vương Tuấn Khải từng bước lại gần Minh Kiều, "...Anh chỉ muốn nói với em một điều...."

Anh dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao của cô nhẹ giọng, "Anh yêu em!"

Tim Minh Kiều đập nhanh một cách khác thường, cố gắng hít vào sâu một hơi đè nén tâm trạng.

Minh Kiều ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, nếu câu nói lúc nãy của anh không làm cô cảm động thì quả thật là nói dối, nhưng cô không dám thử, cô sợ rằng trái tim cô sẽ không chịu nổi tổn thương lần nữa.

"Bé con....cho anh và cả em một cơ hội nữa được không?"

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bàn tay cô, tuy đã năm năm rồi nhưng bàn tay này của cô vẫn ấm áp như vậy. Anh nhất định sẽ không buông bàn tay này ra nữa, anh muốn hơi ấm này chỉ mãi thuộc về một mình anh.

"Tôi...."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều bắt đầu do dự, bộ não thông minh không ngại bất cứ phiền phức nào đối với chuyện tình cảm lại hoàn toàn không biết phải xử lí ra sao.

"Bé con, anh biết lúc trước là anh sai, anh không nên nghi ngờ em nhưng thời gian năm năm không có em bên cạnh anh đã nếm được cảm giác sống mà như chết rồi....xin em...."

Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm chặt lấy Minh Kiều, vùi đầu vào bờ vai cô, giọng nói đè nén run rẩy thêm mấy phần, "Xin em...đừng rời xa anh nữa có được không? Hãy tin anh thêm lần nữa...."

Minh Kiều im lặng để mặc anh ôm lấy mình không hề phản kháng, cô không biết những lời này của anh có thật lòng hay không?

Vương Tuấn Khải siết chặt vòng tay, dù cho cô có cố gắng tỏ ra kiên cường thì khi ôm lấy cô, anh vẫn cảm nhận được một điều, cô vẫn còn là cô của khi xưa, mỏng manh yếu đuối cần có người che chở.

"Vương Tuấn Khải, tôi....tôi cần thời gian suy nghĩ...."

Minh Kiều nhẹ nhàng nói, lúc này đầu cô rất loạn, cô cần thời gian suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện một cách kĩ càng.

Cơ thể Vương Tuấn Khải thoáng chốc cứng đờ, Minh Kiều cảm nhận được sự biến đổi của anh, tâm cũng thấy không nỡ, cô đưa tay vỗ nhẹ lên sống lưng anh, "Yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu...."

Được cô an ủi Vương Tuấn Khải dần dần thả lỏng người, như một con mèo con ngoan ngoãn dựa vào cô, hưởng thụ chút thời gian hiếm hoi suốt năm năm sống trong cô đơn lạc lõng.

Ôm được một lúc lâu Minh Kiều có chút không được tự nhiên đẩy đầu anh ra. "Vương Tuấn Khải, anh...."

"Bé con, một lúc nữa thôi..." Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo an tĩnh ôm chặt cô không chịu buông.

Kiều Minh Kiều đổ mồ hôi囧!!! Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn một lúc nữa?

Đột nhiên nhớ ra cái gì mặt Minh Kiều biến sắc vội đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Tiêu rồi!"

Vương Tuấn Khải bị hành động của cô làm cho giật mình vội kéo tay cô lại, "Bé con, em sao thế?"

"Anh mau bỏ tay, Linda tỷ còn đang đợi tôi...." Minh Kiều vừa nói vừa giãy ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải lao xuống lòng đường.

~Bíp~Bíp!!!!

"Bé con!!!"

Mắt nhìn chiếc ô tô đang mất kiểm soát lao thẳng về bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, tâm Vương Tuấn Khải như treo ngược, quên cả hô hấp nhanh chóng lao theo cô.

Minh Kiều còn đang ngây người nhìn chiếc xe đang lao về phía mình chưa kịp phản ứng thì một tiếng hét lớn làm cô giật mình.

"CẨN THẬN!!!"

Còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể cô cùng lúc với tiếng hét cũng bị một lực đạo đẩy mạnh làm cả người văng về phía trước.

Rầm!!! Kíttttttt!!!!

Minh Kiều ôm đầu nhanh chóng ngồi dậy, nhìn người mới vài phút trước còn ôm cô vào lòng giờ nằm bất động trong vũng máu, tim như bị ai cầm dao đâm sâu vào, đau tới nỗi không còn cảm giác.

"Vương Tuấn Khải!!!!"
Hết chap 54
P/s: E hèm! Nói trước nhá! Không xin xỏ, tuần này ta thi, tuần sau bàn tiếp đi~ Saiyonara~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro