Chap 7: Xác định tình cảm, Vương Tuấn Khải cười khổ
"Mẹ định làm gì thế?"- cô gái từ trong biệt thự đi ra nhìn Chu Hoa chất vấn
"Nguyệt Nhi....sao con lại ra đây?"- Nhìn thấy Minh Nguyệt, Chu Hoa sửng sốt
(Kiều Minh Nguyệt: con gái Chu Hoa, em gái cùng cha khác mẹ của Minh Kiều, được thừa hưởng tích cách của cô nên cũng tương đối nghịch ngợm nhưng cũng tuỳ trường hợp. Kém Minh Kiều 2 tuổi và cực kì thân với cô)
"Mẹ đừng đánh trống lảng, con hỏi mẹ định làm gì thế?"
Chu Hoa quay người chỉ tay vào Minh Kiều. "Mẹ phải dạy dỗ nó con đừng xen vào"
Minh Kiều đứng một bên xem trò vui không nhịn được cố tình chen thêm một câu :" Phải đấy Nguyệt Nguyệt, em đừng xen vào bà già này nhiều lời lắm, tí bà ấy lại giáo huấn em thì sao cả nhà ngủ được ~_~"
"Chị !!!! Đừng nghịch nữa..."
"Em mau vào nhà ngủ đi đừng lo cho chị"
Minh Kiều cười khổ, dụng ý của Minh Nguyệt sao cô lại không hiểu chứ, con bé sợ Chu Hoa mất mặt nên đành phải ra hiệu với Minh Kiều.
Đúng lúc Minh Kiều phân vân có nên bỏ qua không thì Chu Hoa mắng Minh Nguyệt :"Nguyệt Nhi, con vào nhà ngay cho mẹ cẩn thận ko mẹ phạt cả con đấy!"
Minh Nguyệt thở dài đau khổ囧!!!!
Con là đang giúp mẹ không mất mặt đấy. Mẹ đấu lại được Minh Kiều sao? Tại sao mẹ lại không hiểu nỗi khổ tâm của con chứ?
"Con ko vào, con sẽ ở đây với chị. Còn nữa con phải nhắc cho mẹ nhớ: từ xưa đến giờ ba chưa từng đánh thậm chí là mắng chị 1 lần, người duy nhất trong căn nhà này được dùng gia pháp với chị chỉ có một mình ba thôi." Không còn cách nào khác, Minh Nguyệt đành phải lấy Kiều Quý Vân ra làm lá chắn ngăn Chu Hoa lại. Nếu thực sự Chu Hoa động đến Minh Kiều thì không biết bà chị nhỏ của cô sẽ "bật" lại thế nào nữa. Kiều Minh Kiều đâu phải là người dễ chọc a~
Bị chính cô con gái nói lại như vậy Chu Hoa đã không hiểu còn ngày càng lồng lộn
"Con...con suốt ngày cãi lại mẹ chỉ vì con bé ko cùng huyết thống này con ko thấy mình quá đáng sao?"
"Chị ấy là chị của con, ai nói với mẹ là bọn con ko cùng huyết thống? Mẹ nói như vậy mới là quá đáng ấy!
Mẹ không sợ ba biết chuyện này sao?"
Minh Nguyệt nói vậy mục đích là muốn doạ bà ta thôi chứ cô cũng biết ba mình hiểu Minh Kiều nghịch ngợm như thế nào. Cho dù thực sự có đem gia pháp ra đây cô cũng chẳng sợ, mười người xúm lại cũng chẳng chạm vào Minh Kiều nổi chứ đừng nói là đánh.
Mặc dù Chu Hoa rất tức muốn nhào vào đánh Minh Kiều cho hả giận nhưng bà ta cũng rất sợ Kiều Quý Vân, Minh Kiều là cô con gái bảo bối của ông, là đứa con mà ông yêu thương nhất trong nhà. Từ bé đến lớn ông luôn chiều chuộng yêu thương cô chưa bao giờ mắng mỏ cô lần nào. Thế nên từ trước đến nay Chu Hoa luôn nhẫn nhịn mãi khi ông ra nước ngoài tiếp tục làm ăn thì bà ta mới tìm cơ hội trả đũa cô. Điều đáng tiếc là Kiều Minh Kiều không phải người dễ bắt nạt.
Thấy Minh Nguyệt nói vậy Chu Hoa hơi sợ Kiều Quý Vân biết chuyện nên đành phải nhượng bộ
"Được rồi, nể mặt con và lão gia mẹ sẽ bỏ qua cho nó. Hừ, nếu còn lần sau thì mẹ sẽ cho nó ngủ ngoài đg luôn khỏi phải về nữa!!!"
Vừa nói Chu Hoa vừa xoay người bỏ vào nhà. Đợi Chu Hoa vào trong Minh Nguyệt mới quay sang Minh Kiều.
"Cảm ơn chị đã nhường ^>^"
Minh Kiều bày ra bộ mặt khổ sợ, chu mỏ nói dỗi :"Em đó, thật là! Đáng nhẽ có chuyện hay để chị kể cho Tiểu Ngọc nghe lại bị em phá hỏng~"
"Chị!!! Chị đừng chiều nó quá, nó sẽ hư đấy, sao chị lại truyền cho nó cái gien cứng đầu, nghịch ngợm giống hệt chị thế hả?"
"Em không nghịch ngợm sao?"
"Chị muốn chết sao?"
"Minh Nguyệt đại nhân, dân nữ sai rồi!" Minh Kiều nhìn Minh Nguyệt chắp tay, mắt mở to long lanh đáng thương.
"Đừng dùng chiêu này với em. Mẹ Tiểu Lam giúp con lôi chị ấy vào nhà đi, nhà này ngoài ba ra chỉ có mẹ nói chị ấy mới nghe lời"
Minh Kiều bám chặt lấy 1 bên tay của Minh Nguyệt, dụi dụi đầu vào tay cô em làm nũng
"Chị ko vào đâu, chị sợ lắm mẹ em muốn đánh chị >_<"
"Chịiiiiiiiii!!! Đừng quậy nữa chị ko để cho cho nhà mình ngủ cũng phải để cho bạn chị về nghỉ chứ"
Nghe Minh Nguyệt nói Minh Kiều mới sực nhớ Vương Tuấn Khải vẫn còn ở đây. Cô ra hiệu cho mọi người vào hết trong nhà rồi mới tiến đến chỗ Vương Tuấn Khải
Minh Kiều gãi gãi đầu vẻ mặt sám hối :" xin lỗi cậu, tớ quên mất cậu vẫn còn ở đây. Chắc cậu mệt lắm rồi phải không?"
Vương Tuấn Khải nhìn cô cười vui vẻ " Không sao, trong vòng 1 ngày tớ có thể chứng kiến nhiều khoảnh khắc đặc biệt của cậu như thế mệt 1 chút cũng đáng..."
"Cái gì mà...khoảnh khắc đặc biệt chứ?"
"Trên lớp thì dịu dàng đáng yêu, ngoài đời là nữ hán tử sợ ma còn là 1 cô gái khá ương bướng cứng đầu thích làm nũng với em gái.... Thế...cậu còn tính cách nào chưa bộc lộ ko hả?" Khoé miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên cười nguy hiểm.
Minh Kiều nghe vậy thoáng chốc hai bên mặt đỏ lên. Cô trừng mắt chu mỏ lên giận dỗi, hai tay vươn tới véo má Vương Tuấn Khải.
"Còn tò mò nữa là chết vs tớ nghe chưa???" =_=
"Đau..u...u.... Tớ chịu thua rồi đau quá!!!"
Thấy vẻ mặt khổ sở của Vương Tuấn Khải, Minh Kiều hơi hơi xót không véo nữa. "Mau về nghỉ đi, muộn lắm rồi, hôm nay rất cảm ơn cậu" - Cô vừa nói vừa xoa xoa vào má Vương Tuấn Khải (cái chỗ vừa bị véo á ^_^) làm anh ngượng chín người mặt cứ ngây ra mãi.
"Này"- Minh Kiều giơ tay huơ huơ trước mặt Khải- "Cậu làm sao thế, ốm à? Sao mặt cậu đỏ vậy"
"Ách...đâu có!" "tớ đỏ mặt là vì chuyện khác"
"Nếu vậy cậu mau về đi mai còn phải đi học nữa. Tạm biệt, ngủ ngon nha"
"Cậu cx vậy"
Đợi Minh Kiều vào nhà rồi Vương Tuấn Khải mới quay người bước đi. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Từ cái giây phút Minh Kiều đưa tay lên xoa má cho làm tim anh nhảy loạn xạ, anh đã có thể khẳng định rằng: anh yêu cô mất rồi. Con người Vương Tuấn Khải cứ dính vào tình yêu là bản thân mình nghĩ gì cũng chả biết, nghĩ như vậy anh chỉ có thể cười khổ: "Đường đường là trưởng nhóm của 1 nhóm nhạc nổi tiếng Đại Lục- Vương Tuấn Khải lại có thể yêu 1 cô gái mới quen trong ngày đầu tiên. Đời cx thật là..." Haizzzzzzz!!! Khắp con đường vắng lặng ít người qua vang lên tiếng thở dài của người thanh niên trẻ tuổi. Anh sợ khi phát hiện ra tình cảm của mình, bởi trái tim anh có thể không tiếp nhận nổi nó. Trước đây Vương Tuấn Khải đã từng bị 1 người làm tổn thương sâu sắc, vết thương ấy hằn sâu trong tim khiến anh sống khép kín suốt 3 năm trời. Sự xuất hiện của Minh Kiều đã kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi vũng bùn ấy nhưng anh sợ cô sẽ lại đẩy anh xuống, lại làm cho anh tổn thương thêm 1 lần nữa...
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro