Chap 9: Khóc trước mộ hai tiếng, Minh Kiều ngất xỉu

Bài hát kết thúc trog tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người nhưng không ai để ý rằng ẩn chứa trog giọng hát của Minh Kiều lúc ấy là 1 thứ cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Không một ai nhận ra điều đó trừ Vương Tuấn Khải. Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng CLB nhưng Vương Tuấn Khải đã kịp nắm lấy tay cô níu lại

"Ây zô!!! Không ngờ cậu lại hát hay đến vậy đấy, còn là người rất nổi tiếng trên mạng nữa chứ. Nhưng tớ nghe giọng cứ mang lại chút gì đó buồn buồn là sao? Cậu có tâm sự à?"

Minh Kiều mở to hai mắt. Cậu ấy có thể nhận ra tâm trạng ẩn giấu sau tiếng hát của mình?

"Đã 4 năm kể từ khi mẹ tớ mất đến giờ tớ mới chạm vào cây đàn piano. Chính mẹ là người dạy tớ đàn và hát nên sau khi mẹ mất mỗi lần nhìn thấy nó tớ lại ko kìm nổi cảm xúc nhất là hôm nay...."

"Hôm nay?"

Minh Kiều cúi đầu không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy vẻ mặt của mình. "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ..."

Vương Tuấn Khải sửng sốt. Anh động đến nỗi đau của bé con sao? "Bé con...tớ xin lỗi"

"Không sao cậu đâu có lỗi, tớ phải đi thăm mộ đây tạm biệt"

Dứt lời Minh Kiều nhanh chóng xoay người đi che giấu gọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tuy chỉ thoáng qua vài giây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn kịp nhìn thấy. Tim, như bị ai bóp đến nghẹt thở.

"Để tớ đi cùng cậu"

"Nhưng...được rồi, vậy nhanh lên đi kẻo trễ"

Đợi hai người rời khỏi CLB rồi Khả Hân mới từ phía sau cánh cửa bước ra.

"Ây zô~~ đây không phải là hoa khôi Khả Hân vạn người mê sao?"- một cô gái từ trong CLB đi ra nhìn Khả Hân nói móc rồi lại nhìn mấy người đằng sau cười khúc khích

"Phải đấy, cái gì mà 'tôi và Kiều Minh Kiều sẽ thi đấu để xem ai có đủ tư cách gia nhập CLB'. Giờ nhìn xem, thua rồi mới trắng mắt ra"

"Ngay cả một cái móng tay của Tiểu Kiều còn không bằng thì lấy đâu ra tư cách thi với cậu ấy. Tớ thấy cậu ấy chịu thi với cô ta là đã nhượng bộ lắm rồi đấy."

Khả Hân nghe vội liền nổi đoá. "Mấy người nói gì hả?"

"Nói cô không đủ tư cách đấu với Tiểu Kiều. Cậu ấy là người nổi tiếng trên mạng có rất nhiều fan hâm mộ đấy, cô có cái gì?"

Khả Hận giận tím mặt nắm chặt tay. "Cô...."

"Tức giận rồi? Bị tôi nói trúng tim đen nên bệnh điên tái phát hả? Ha ha ha, mọi người chúng ta mau chạy thôi kẻo chó dại cắn người"

Cô gái này vừa dứt lời liền cùng cả đám người bỏ đi, vừa đi vừa nhìn nhau cười đắc ý bỏ lại Khả Hân đang tức muốn ói máu.

"Hừ! Nếu không phải nhà cô địa vị ngang bằng với nhà tôi thì cô nghĩ tôi sẽ để cô tác oai tác quái như vậy sao?"

Khả Hân nghiến răng rồi lại nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải và Minh Kiều rời đi.

"Con ranh, lại còn ra vẻ đáng thương để dụ dỗ Tuấn Khải về chung nữa. Thế này thì làm sao mà ra tay được?"- Khả Hân tức giận đấm mạnh lên cửa rồi lấy điện thoại ra liên lạc ngay cho Thiếu Kỳ

"Con nhãi ấy lợi dụng Tuấn Khải đi về chung rồi để hôm khác chúng ta xử lí nó sau bây giờ cậu cho người đi theo dõi nó hộ tớ nhá"

[Ok! Đảm bảo không lọt bất cứ hành động nào]

Khả Hân cúp máy rồi rủa thầm "Mày cứ đợi đấy động vào Khải của tao thì không sống yên đâu"
------------------------------------
Hoàng hôn buông xuống, Minh Kiều và Vương Tuấn cũng đến được nghĩa trang nơi chôn cất mẹ Minh Kiều. đứng trước mộ mẹ Minh Kiều như biến thành người khác, ánh mắt to tròn nghịch ngợm thông minh nay chỉ còn bi thương và tuyệt vọng. Cô cứ đứng nhìn 1 hồi lâu rồi mới cúi xuống dọn dẹp xung quanh. Đặt bó hoa đã mua sẵn xuống phần mộ, Minh Kiều đưa tay sờ theo từng nét chữ khắc trên bia mộ nghẹn ngào

"Mẹ à...cũng đã 4 năm rồi nhỉ...chắc mẹ giận con lắm...cho con xin lỗi nhé...bây giờ con đã về đây rồi...con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ mà..."

Dần dần tiếng nói của cô càng xúc động hơn, ko thể kìm nén nổi cô quỳ xuống ôm lấy bia mộ oà khóc

"Mẹ...con biết lỗi rồi mà...vậy...thì tại sao....tại sao mẹ lại không về với con...con thực sự rất nhớ mẹ...mẹ về với con đi được không...sau này con sẽ nghe lời mẹ sẽ không ương bướng nữa....mẹ mau về với con đi...."

Đứng trước phần mộ ấy bao nhiêu kí ức của cô tràn về. Cô tự trách mình tại sao lại cãi nhau vs mẹ, tại sao lại bỏ nhà ra đi khiến mẹ đi tìm, để rồi mẹ đã bỏ mạng vì cứu mình khi chiếc xe tải lao tới. Nước mắt cô cứ tuôn rơi mãi không ngừng nghỉ, tiếng khóc ngày càng thê lương.

Chứng kiến cảnh đó Vương Tuấn Khải xót xa, tim như thắt lại nhưng anh biết bản thân không thể làm gì ngoài việc đứng đó, bên cạnh cô.

Minh Kiều cứ như vậy khóc liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ, tiếng khóc nhoe dần nhỏ dần rồi người ngất lịm đi lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải vội chạy đến đỡ lấy cô, anh cảm nhận được người Minh Kiều đang nóng hầm hập liền đưa tay sờ lên trán cô

"Chết rồi, sốt cao quá!!!"

Vương Tuấn Khải  bế Minh Kiều lên anh ráng sức chạy thật nhanh định đưa Minh Kiều về nhà cô nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Chu Hoa tối qua. "Không được, bây giờ mà về đó cái bà Chu Chu gì đấy bỏ mặc không chăm sóc cô ấy thì sao? Vậy...cứ về nhà mình trước đã..."

Nghĩ thế Vương Tuấn Khải chạy thẳng về nhà mặc cho căn bệnh hạ đường huyết tái phát không đúng lúc...

Người của Khả Hân đi theo dõi thấy vậy liền gọi ngay cho cô ta thông báo tình hình

[Tiểu thư, Kiều Minh Kiều đứng trước mộ khóc suốt 2 tiếng đồng hồ nên ngất rồi...]

"Thật sao, đáng đời nó lắm!"

[Nhưng...nhưng mà cậu Vương Tuấn Khải đang...bế cô ta]

"CÁI GÌ!!!! Cậu ấy bế nó đi đâu?" Khả Hân đầu dây bên này hét muốn nổ điện thoại.

[Theo hướng chạy thì chắc là về nhà cậu ấy]

"Tôi còn chưa được vào nhà Tuấn Khải mà nó dám.... Anh cứ bám theo cho tôi"

[Rõ!!!]

Khả Hân cúp máy rồi nắm chặt tay mà rít lên :" Con hồ ly tinh này, dám giả ngất, xem ra tao đánh giá thấp mày rồi. Chờ đấy tao nhất định sẽ lột da mày để rửa mối hận ngày hôm nay...."
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro