CÁI KẾT CỦA NIM

Tin đi đến mở cửa bước ra trước mặt cậu bây giờ là hai cô gái khá quen.

" Chào Min, cậu đến lâu chưa? Sao không vào trong "

Min nhìn sang cô gái kia.

" Ờ chào Tin, mình mới đến nhưng gặp một kẻ không biết điều "

Tin đưa mắt sang nhìn Nim với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.

" Lại là cô à, cô đến đây làm gì? "

Nim nhìn xuống bó hoa và giỏ trái cây rồi ngước lên nhìn Tin.

" Tôi đến thăm trưởng phòng của tôi "

" Hai thứ này là cho cậu ấy phải không? "

" Tất nhiên rồi, không lẻ tôi mang đến cho anh sao "

Tin đưa tay lấy hoa và giỏ trái cây từ tay Nim thẳng thừng nói.

" Được rồi, tôi thay Can nhận nó, hết việc rồi cô về đi "

Nim nhìn Tin với ánh mắt tức tối không nói nên lời.

" Anh......"

" Còn chừng chờ gì nữa, cô mau đi đi và đừng đến đây nữa! "

" Anh có quyền gì mà không cho tôi đến đây "

Tin nhìn Nim với ánh mắt sắt bén nói nhỏ một câu.

" Cô nghỉ cô sẽ làm được điều mình muốn sao? Không dễ đâu và tôi nhắc cô một câu, tốt nhất cô nên tránh cậu ấy ra càng xa càng tốt vì cô không biết mình đang đùa với ai đâu "

Tin cùng Min đi vào trong, Nim nhìn Tin và người con gái kia đi vào trong mà trong lòng bốc hỏa, tức tối vô cùng vì có người ngăn mình lại không cho mình vào thăm Can. Không còn cách nào khác Nim đành chấp nhận quay về và tính cách khác, vừa đi Nim vừa lẩm nhẩm " tôi nhất định không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu ". Nim vẫn chưa biết rằng mình đang đùa với lửa cứ thế mà tìm mọi cách tiếp cận Can.

Min đến bên giường nhìn Can rồi quay sang hỏi Tin..

" Cậu ấy sao rồi Tin? "

" Cậu ấy đã tĩnh lại rồi, tình trạng sức khoẻ khá tốt, một thời gian nữa là xuất viện được rồi "

" Vậy là tốt rồi, thời gian qua cậu chắc vất vã nhiều "

Tin nhìn Can..

" Mỗi ngày ở cạnh bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy tôi không thấy vất vã chút nào "

Min mỉm cười nhìn Tin...

Nghe thấy có tiếng nói chuyện Can mở mắt ra nhìn..

" Chào Min, cậu đến lâu chưa?"

" Chào Can, mình đến được một lúc rồi "

" Cậu thấy trong người thế nào? "

" Mình ổn, đã khoẻ hơn rất nhiều "

" Ừ, vậy là tốt rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé mình có việc về trước "

" Ừ, cảm ơn Min "....

" Mình về nhé Tin "

" Ừ, bye cậu "

****************

Mỗi ngày mẹ Can đều nấu đồ ăn và mang vào cho cậu, nhờ vậy mà bây giờ cậu đã khoẻ hẳn có thể xuất viện về nhà được nhưng vì hôm nay là thứ bảy nên không thể xuất viện được, đành chấp nhận ở lại thêm 2 ngày nữa..

Đúng lúc Tin có việc cần ra ngoài giải quyết, nhìn qua Can đang nằm chơi game Tin nói nhỏ.

" Ơ Can, tôi có việc cần phải ra ngoài một xíu, mẹ cũng sắp đến rồi cậu ở đây một mình được chứ? "

Can vui vẻ trả lời Tin..

" Ừ, mày có việc thì đi đi, tao ở đây khi sao đâu "

" Tôi sẽ về sớm "

Can nằm chơi game được một lúc thì cũng tắt điện thoại ngủ, mẹ Py mang đồ ăn vào thấy con trai đang nằm ngủ nên cũng không nở đánh thức con dậy, mẹ Py để đồ ăn lên bàn rồi đi vệ sinh. Đúng lúc ấy Nim đi đến đứng trước cửa nhìn vào không thấy người con trai xấu tính kia vô cùng mừng rỡ đẩy cửa đi vào trong. Nim đi đến ngay bên giường Can nằm ngồi đó nhìn Can ngủ, đưa tay lên chạm vào bàn tay của Can, ánh mắt say đắm mãi nhìn người kia mà Nim không để ý rằng còn có một người phụ nữ trung niên đã đi đến gần mình.

" Cô là ai vậy "

Bất ngờ nghe giọng nói từ phía sau Nim giật mình quay lại...

" Bác...bác ...."

" Ừ, tôi là mẹ của Can, còn cô là ai vậy bạn bè Cần tôi đã gặp nhiều rồi nhưng  tôi chưa gặp cô bao giờ "

" Dạ con chào bác, con là Nim người yêu của P'Can ạ, chắc P chưa nói bác biết phải không ạ, con và P đã quen nhau cũng được một thời gian rồi ạ "

Mẹ Py bất ngờ trước  những lời nói của Nim, mẹ tròn xoe mắt nhìn người con gái kia, một người con gái với vẻ ngoài khá bắt mắt, khá đẹp mẹ thừa biết rằng con trai của mình yêu ai và thích ai. Nim đi đến bàn nhìn đồ ăn của mẹ Py mang vào mà chê bai..

" Đây là đồ ăn bác mang vào cho P'Can sao? Nhìn không hấp dẫn gì cả, nhìn không thôi con cũng đã không muốn nhìn nói chi đến phải nuốt nó, bác nấu như vậy sao P'Can ăn nổi? "

Trước giờ Can chưa bao giờ chê bài các món ăn mà mẹ nấu, mà  lúc  nào  cũng  ăn  hết  sạch  là  không  ngớt  khen ngợi, mà cô gái này lại dám nói như vậy mẹ Py bốc hoả giận quá không nói được câu nào,  mặc cho người con gái kia đang hóng hách  mẹ Py bỏ đi ra ngoài. Tin từ ngoài về thấy mẹ Py ngồi ngoài ghế liền đi nhanh đến hỏi thăm.

" Sao vậy mẹ, sao mẹ lại ra ngoài này ngồi vậy "

Mẹ Py nhìn Tin rồi nhìn vào trong phòng kia.

" Con vào đó mà xem "

Mẹ Py nói với giọng vẫn còn bực chuyện vừa rồi... Tin đi vào trong thấy Nim đang ngồi đó nắm tay Can, trong khi Can còn mê ngủ không hay biết gì, Tin đi thẳng đến nơi Nim ngồi..

" Cô làm gì ở đây? "

Nim giật mình để tay Can xuống trở lời Tin.

" Anh không thấy gì sao, tôi đang nắm tay người yêu của tôi đấy "

" Người yêu của cô à "

" Đúng vậy, P'Can là người yêu của tôi "

" Cô đã quên đi lời cảnh bảo của tôi rồi sao? "

Nim nhìn Tin trả lời chắc nịt.

" Tôi không quên và tôi không sợ anh "

" Được lắm, cô hãy ghi vào não những gì mà cô vừa nói và đến lúc cô ra khỏi đây rồi "

Tin kéo người con gái ấy ra khỏi phòng bệnh của Can. Nim tức giận đi về....mẹ Py nhìn cô gái ấy bỏ về trong vẻ mặt thật khó coi như hả được cơn giận, nhìn sang Tin mẹ Py phát hiện ánh mắt của Tin như muốn giết chết kẻ dám mạo nhận người yêu của Cán, mẹ Py vỗ nhẹ tay lên vai Tin.

" Tin, con đừng bận tâm đến những lời mà nó nói nhé "

" Dạ, không có gì đâu mẹ, mẹ yên tâm, cô gái đó sẽ không đến làm phiền mẹ nữa đâu ạ, mẹ vào trong với Can trước đi nhé lát con vào "

Nhìn mẹ đã đi vào trong Tin liền lấy điện thoại ra gọi cho một người.

" Cậu giúp tôi dậy cho người này một bài học, tôi sẽ gửi hình qua sau  "

Đầu dây bên kia chỉ trả lời một tiếng và không cần hỏi thêm bất cứ câu nào.

" Vâng "

Cúp máy Tin gửi hình qua cho đối phương, người đó không ai khác mà chính là Min, nhận được hình Min và vài người tìm đến nơi người con gái ấy ở. Sau vài tiếng gõ cửa Nim đi ra mở cửa và nhanh chóng bị đánh thức mê, cô ngất liệm và được đưa đến một căn nhà hoang ở rất xa.

Nim tỉnh dậy thấy trước mặt mình bây giờ có vài tên xã hội đen to cáo và một cô gái, dụi mắt nhìn kĩ Nim mới nhận ra đó là người mà cô đã gặp hôm ở bệnh viện, người đã ngăn cản khó cho cô vào trong thăm Can..

" Là cô sao, cô đưa tôi đến đây làm gì "

" Cô tỉnh rồi sao, cô có còn nhớ tôi đã cảnh báo cô gì không? "

" Thì đã sao "

" Hôm nay cô sẽ phải trả giá về việc mà cô đã làm "

Nim bắt đầu lo sợ trước những lời nói của Min.

" Cô....cô ..tính...làm gì tôi "

Min cười nhạt..

" Tôi không muốn vấy bẩn tay mình "

Nói rồi Min vỗ tay báo hiệu cho người đứng ở ngoài đi vào trong. Đó là hai người đàn ông da đen với thân hình vạn vỡ. Hai người xã hội đen kia lấy máy quay ra chuẩn bị đâu vào đó...Nim hoảng hốt...

" Cô...cô...dám....."

" Cô nghỉ thử xem tôi có dám không? "

Min quay sang nhìn hai người đàn ông kia..

" Hy vọng hai anh sẽ giúp được cho cô ấy "

Hai người đàn ông đó đi đến nơi cô gái ấy bị trói, xé rách những lớp vải che chắn cho thân hình trắng nỏn của Nim và bắt đầu người trên kẻ dưới thay phiên nhau liên tục làm nhục Nim, mặc cho tiếng gào khóc của Nim, hai người đàn ấy liên tục thay nhau thoả mãn bản thân. Tất cả hình ảnh ấy đã được ghi lại toàn bộ... Lúc này đây Nim nằm co ro lại như người mất hồn...

" Đây là do cô tự chuốc lấy, tôi khuyên cô một câu, cô nên cân nhắc mọi chuyện nếu không những hình ảnh ấy sẽ được loan truyền khắp mạng xã hội "

-----------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🙂🙂🙂

Hãy góp ý cho mình nhé☺️☺️

Mãi yêu 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro