CẬU TĨNH DẬY ĐI

Sau khi kết thúc cuộc gọi Tin nhanh chống xuống gara lấy xe đến bệnh viện ngay...trong lòng nóng như lửa đốt, đưa xe vào bãi đậu xe của bệnh viện Tin tức tốc chạy ngay vào trong, đứng trước cửa phòng cấp cứu Tin đi qua đi lại, chiếc đèn của phòng vẫn còn sáng Tin càng thêm sốt ruột...

Nghe tin Can bị tai nạn Ae cùng Pete lập tức đến ngày, một lát sau TechNo cùng với Kla đến... Pete trấn an bạn..

" Tin ngồi xuống đi, Can chắc sẽ không sao đâu "

" Cậu ấy đã ở trong đó hơn 3 tiếng rồi, làm sao mà tôi không lo được "

Chiếc đèn phòng cấp cứu tắt xuống, bác sĩ đẩy cửa đi ra Tin nắm lấy tay bác sỉ hỏi liên tiếp..

" Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi, cậu ấy có sao không, cậu ấy có bị nặng lắm không, xin ông làm ơn cứu cậu ấy..."

" Bình tĩnh đi Tin, bình tĩnh nghe bác sĩ nói nào " Pete trấn an..

" Cậu ấy bị đa chấn thương khá nặng, phần đầu bị va đập mạnh chúng tôi đã phẩu thuật lấy hết máu bầm ra. Chân trái bị gãy chúng tôi đã phẫu thuật sắp lại... Bây giờ cậu ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức, đây cũng là thời điểm quan trọng người nhà phải giữ im lặng không được làm ồn để cậu ấy được nghỉ ngơi và tôi cũng muốn gia đình nên chuẩn bị tâm lý, vì điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói đến là vì chấn thương phần đầu khá nặng nếu cậu ấy không tĩnh lại thì sẽ mãi mãi là người thực vật dù cuộc phẫu thuật đã rất thành công... Còn phải trong chờ vào ý chí của cậu ấy nữa..."

Nghe xong những lời bác sĩ thông báo Tin như người mất hồn, ngã quỵ xuống... TechNo đỡ Tin dậy

" Cảm ơn bác sĩ "

Can được đẩy ra, trên đầu đang quấn gạt, máu thấm đỏ miếng gạt trắng kia, Tin nhìn theo mà lòng đau như cắt. Nhìn Can cứ như đang ngủ lòng Tin thêm thắt lại..

" Tại tôi, tại tôi, nếu tôi không đi ra vườn, nếu tôi bắt máy sớm hơn chắc cậu sẽ không như bây giờ...tại tôi.."

Tin lấy tay đấm vào ngực mình, Pete cùng Ae, TechNo và Kla động viên an ủi..

" Bình tĩnh lại đi Tin, lúc này không phải là lúc trách móc mình, Tin phải bình tĩnh còn lo cho Can nữa chứ "

" Thằng Pete nó nói đúng đó Tin " TechNo lên tiếng.

" Can sẽ không sao đâu, hãy mạnh mẽ lên Tin " Ae động viên..

Lúc này mẹ Can cùng em gái Can mới vào...

" Can nó đâu rồi mấy đứa, Can nó có bị nặng lắm không? "

Nhìn Tin Pete trả lời thay...

" Dạ Can được đưa qua phòng hồi sức rồi ạ "

Tin cùng mẹ Can và bạn bè đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn vào trong, Can vẫn nằm đó ngủ say, nhìn những chiếc ống dây gắn khắp người Can khiến ai cũng xót xa.

" Khuya rồi, mấy bạn về đi, về cẩn thận "

Nói xong Tin quay sang nhìn mẹ Py.

" Mẹ cũng về đi ạ, đêm nay con sẽ ở lại chăm sóc Can cho ạ "

" Vậy mình và Ae về nhé Tin, có gì báo mình biết ngay nhé "

" Ừ "

" Vậy mẹ về, sáng mai mẹ vô sớm, nhờ con trông Can đêm nay nhé "

" Dạ mẹ yên tâm ạ "

Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Tin ngồi đây bên cạnh chiếc giường của Can đang nằm. Nắm lấy bàn tay bé xíu của Can Tin mà thì thầm.. " cậu mau tĩnh dậy đi Can, cậu đừng im lặng như vậy, cậu đừng làm tôi sợ có được không? năm năm trước phải xa cậu đã đủ lắm rồi, tôi không muốn cậu rời xa tôi, cậu tĩnh dậy đi tôi sẽ đưa cậu đi xem phim, đưa cậu đi ăn...đưa cậu đi khắp nơi cậu muốn, chỉ cần cậu tĩnh dậy....." Nước mắt Tin rơi, nổi đau xé lòng, nhìn người mình yêu nằm bất động trên chiếc giường ấy mà bất lực không thể giúp gì được..

Sáng mẹ Py vô sớm có làm đồ ăn sáng mang vào cho Tin..

" Tin, mẹ có làm đồ ăn sáng cho con nè, con qua ăn chút đi "

" Con không đói ạ "

Mẹ Py để túi đồ ăn lên bàn đi lại nhìn Can rồi nhìn Tin, đôi mắt Tin đỏ hoe vì thức đêm và có lẻ vì khóc. Lấy tay vỗ nhẹ lên vai Tin, mẹ Py an ủi..

" Can nó sẽ tĩnh lại, con cũng phải chú tâm đến sức khoẻ của mình, kẻo lúc Can nó tĩnh lại nó lại không thấy con nó lại lo "

" Dạ mẹ, con biết rồi ạ "

" Con về nhà nghỉ ngơi lát đi, mẹ sẽ trông Can cho, chiều rồi con hẳn vào lại "

" Dạ, vậy còn xin phép về trước ạ "

" Ừ, con về đi, về cẩn thận nhé "

" Dạ, con chào mẹ "

Ra khỏi bệnh viện Tin lái xe đến công ty sắp xếp công việc và dặn dò trợ lý cuối ngày mang tài liệu vào bệnh viện để Tin giải quyết. Xong việc ở công ty Tin về nhà tắm rửa thay đồ rồi quay lại bệnh viện ngay... Cứ thế phòng bệnh chẳng mấy chốc trở thành phòng làm việc của Tin, giải quyết tài liệu công ty xong Tin liền qua ngồi cạnh Can, trò chuyện tâm sự với Can thời gian cứ thế trôi qua đã hơn ba tháng, những vết thương ngoài da đã lành hẳn thế nhưng Can vẫn nằm đó như công chúa ngủ trong rừng đang đợi chàng hoàng tử đến giải cứu thoát khỏi lời nguyền.

Tin nắm lấy bàn tay Can hôn lên bàn tay ấy và khẽ nói " Can à, cậu có biết là cậu đã ngủ lâu quá rồi không? Sao cậu không dậy mà la mắng tôi, cậu làm ơn mở mắt ra nhìn tôi có được không, cậu đừng có ngủ hoài như vậy nữa, cậu cứ nằm đó im lặng làm tôi sợ lắm cậu có biết không? Tôi sợ tôi sẽ mất cậu mãi mãi, tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi..." Từ trong khoé mắt Can một tinh thể màu trắng chảy ra mặc dù đôi mắt vẫn nhắm nghìm, ngón tay Can khẽ cử động Tin vui mừng chạy đi tìm bác sĩ ngay..

" Bác sĩ.....bác...sĩ cậu ấy tĩnh rồi "

Bác sĩ ngay lập tức đến kiểm tra cho Can...

" Thật kì diệu, cậu ấy đã hôn mê hơn ba tháng não dường như mất hết tri thức và bây giờ đang có dấu hiệu tốt trở lại chắc vài ngày sắp tới cậu thấy sẽ tĩnh lại, hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy và đặc biệt đừng làm ồn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu ấy.."

" Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ "

Tin mừng rỡ báo tin về cho mẹ Py và bạn bè bớt lo lắng..

Hôm sau Can tĩnh dậy người đầu tiên mà cậu nhìn thấy đó chính là Tin, Tin vẫn ngồi đó nắm lấy bàn tay cậu ốp mà ngủ. Can khẽ đưa tay lên chạm vào gò má hóc hác của Tin vì bao đêm thức chăm sóc cậu, vì không được nghỉ ngơi đàng hoàng vì lo lắng nên ăn uống không đầy đủ, cảm nhận được có ai đó chạm vào mình Tin mở mắt ra ngước lên nhìn Can...

" Cậu đã tĩnh rồi hả Can, cậu có đau chỗ nào không? "

" Tao không sao...hình như tao đã ngủ lâu quá rồi phải không Tin? "

" Không, cậu chỉ mới ngủ một lát thôi "

" Tin, tao đã mơ một giấc mơ, nó thật đáng sợ, tao mơ thấy có một chiếc ô tô điên lao đến đâm vào xe tao..."

" Mọi chuyện ổn rồi Can, cậu đừng sợ vì đã có tôi bên cậu rồi "

" Ừ "

Mẹ Py cùng với Pete và Ae đến, TechNo và Kla đang có chuyến công tác xa chưa về nên không đến cùng hai người kia...

" Can cậu tĩnh lại là mừng rồi Can " Ae vui vẻ nói...

" Ở công ty mọi người rất nhớ cậu đó Can " Pete tiếp sau lời của Ae.

Can khẽ mỉm cười, nhìn mẹ nhìn bạn bè...

" Can mới tĩnh lại cậu ấy cần được nghỉ ngơi thêm chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé "

Nói xong Tin cùng mẹ Py và Pete,Ae đi ra ngoài...

" Vì mới tĩnh lại nên Can vẫn chưa được xuất viện phải ở lại để bác sĩ theo dõi và kiểm tra lại, và cậu ấy cần được yên tĩnh nên mình nhờ Pete nói nhân viên của bộ phận cậu ấy không nên đến làm phiền cậu ấy nhé "

" Ừ, mình sẽ nói, cậu yên tâm nhé, vậy mình về công ty đây "

" Ừ "

" Tôi đưa Pete về, cậu vào lỗ cho Can đi "

" Ừ, tôi biết rồi "..

Tin quay sang nhìn mẹ Py..

" Mẹ vào với con không hay mẹ về ạ "

" Mẹ về nấu đồ ăn cho Can chiều mẹ vô, Can nó mới vừa tĩnh lại cần được bồi bổ "

" Dạ vậy mẹ về cẩn thận ạ "

" Ừ "

" Con vào trong với Can đi "

" Dạ, vậy còn vào trong nhé "

" Ừ "

Khi tất cả mọi người đều ra về thì một lát sau có người đến, người đó chính là Nim, Nim tay ôm hoa và mang theo giỏ trái cây đến. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào trong Nim thấy Tin đang ngồi đó, ngồi bên cạnh trưởng phòng của cô tay đang nắm lấy tay Can đưa lên má mình. Cô bực bội lẩm bẩm " sao P'Can lại để cho anh ta nắm tay chứ, người thì đẹp trai nhưng lại xấu tính, tay của P chỉ để cho Nim nắm thôi, không được phải vào trong giành lại mới được ".... Nghỉ vậy Nim liền đưa tay lên định mở cửa nhưng bất ngờ có cánh tay khác kéo ra. Quay người lại Nim hỏi người phía sau.

" Cô là ai, tại sao cô không cho tôi mở cửa vào trong? "

Người con gái kia nhìn Nim cười nhạt....

" Tôi khuyên cô nên bỏ cái suy nghỉ vừa rồi đi "

" Cô là ai, và tại sao tôi phải bỏ cái suy nghỉ của tôi kia chứ, tôi thích anh ấy không được sao? Hãy là cô cũng là người thầm thương trộm nhớ anh ấy "

Min nhìn cô gái ấy...

" Tôi là bạn của người mà cô nói là đẹp trai lại xấu tính ấy và tôi chỉ muốn nói với cô rằng nếu cô không muốn chuốc lấy rắc rối vào mình thì cô nên tránh xa hai người đó ra, còn không cô sẽ phải hối hận vì những điều mà mình làm "

Nim tức tối nhìn Min...

" Tôi không ngu ngốc nghe theo lời của cô và tin cô, chắc cô có ý với P'Can của tôi nên cô mới nói vậy phải không? Còn lâu cô mới lừa được tôi "

Min nhếch mép cười nhạt, ngôi trong phòng Tin nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài khá lớn nên đứng dậy đi ra xem ai mà mất lịch sự như vậy...

---------------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🙂🙂🙂

Mãi yêu😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro