H*H
Cuối cùng thì chiếc đèn của phòng cấp cứu cũng đã tắt, Can được đẩy ra đưa về phòng hồi sức. Một lần nữa cậu lại về căn phòng ấy và tình trạng bây giờ cũng không khác lần trước là bao nhiêu. Nim đã dùng hết sức đánh cú đánh ấy, nó khá mạnh làm xương vai của Can bị chấn thương khá nặng. Pete cùng Ae, Kla và TechNo nhìn theo chiếc băng ca đẩy Can đi mà không khỏi xót xa chạnh lòng.
Tin vội xuống giường đi từng bước khó khăn đến ngồi cạnh Can mặc cho người đang đau ê ẩm khắp tay chân, nhưng đó không là gì cả so với Can, Can đã đỡ cú đánh chí mạng ấy cho Tin nếu không có cậu ấy bây giờ người nằm đó chính là cậu. Tin nắm lấy bàn tay ấy không nói nên lời.
Mẹ Py hay tin liền đến bệnh viện ngay. Trước mặt mẹ bây giờ là một chàng trai trên người đầy các vết bầm, khuôn mặt đẹp trai ấy bây giờ xưng lên bầm do đó bị đánh. Nhìn người nằm trên giường rồi mẹ quay lại an ủi người đang ngồi..
" Tin con về giường nằm nghỉ đi, để mẹ trông Can cho "
Tin vẫn nắm chặt bàn tay ấy, nhìn Can cậu trả lời mẹ Py.
" Con không sao đâu mẹ, con muốn ở đây với cậu ấy "
" Nhưng con cũng cần được nghỉ ngơi, kẻo Can nó tỉnh dậy không thấy con nó lại lo "
" Con ngồi với cậu ấy một lát nữa con sẽ về ạ "
" Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, đến giờ bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân rồi "
Tin cùng mẹ ra ngoài chỉ còn lại mình Can trong căn phòng ấy, sau khi khám sơ bộ xong bác sĩ đi ra Tin liền hỏi ngay...
" Bác sĩ, cậu ấy thế nào ạ? "
Vị bác sĩ trẻ nhìn Tin từ tốn trả lời.
" Tình hình rất khả quan, cậu ấy sẽ sớm tĩnh lại thôi, gia đình bớt lo lắng nhé "
Tin nghe bác sĩ nói nhẹ cả người, vì chỉ mới đây thôi, Can đã nằm đó suốt 3 tháng và lần này cậu rất sợ ....
" Cảm ơn bác sĩ "
" Không có gì, đây là chức trách của tôi "
Mẹ Py quay sang nhìn Tin...
" Mẹ về nhà nấu cháo xíu mẹ mang vào cho hai đứa nhé "
Tin nhìn mẹ trìu mến, mẹ Py xem Tin như con ruột luôn đối xử với Tin rất tốt từ khi Tin chỉ mới là bạn của Can cho đến bây giờ, tình bạn ấy thân hơn chữ thân...
" Dạ mẹ "
Nói xong mẹ ra về còn Tin thì đi vào trong với bảo bối của mình. Thuốc tê đã tan hết bây giờ người Can đau nhức vô cùng, Can khẽ rên thành tiếng mắt vẫn nhắm nghìm..
" Ư...ư...."
Tin vội nắm lấy tay Can....
" Can, Can cậu đau chỗ nào "
Nghe tiếng Tin gọi Can mở mắt ra nhìn Tin, trước mặt Can bây giờ không phải là " hoàng tử băng giá " một người với vẻ đẹp không tỳ vết mà bây giờ là một chàng trai mặt đầy vết bầm, đưa bàn tay ấy lên sờ vào các vết bầm ấy trên mặt Tin Can chau mày xót xa...
" Mày có đau lắm không Tin, mày đã bôi thuốc chưa, mặt mày bầm hết trơn rồi "
Tay Can xoa xoa chỗ bầm ấy, miệng cứ li ti hỏi thăm người ấy... Những câu nói của Can khiến trái tim Tin như thắt lại, cậu ấy luôn quan tâm đến mình dù cho trên người cậu ấy còn đầy thương tích... Tin nghẹn ngào..
" Tôi không sao, cậu đừng lo nó chỉ là vết thương ngoài da thôi "
" Trước giờ mày chưa từng trầy dù chỉ là một vết thương nhỏ nhất, nhưng hôm nay mày bị như thế này, tao thấy đau lòng lắm.. "
Tin mỉm cười, dù nụ cười ấy làm cậu rất đau bởi vết thương sát mép miệng...nhưng đó là nụ cười hạnh phúc, có đau tí cũng không sao...
" Cháo đến rồi đây "
Giọng nói của mẹ Py phát ra từ phía sau, Tin đứng dậy đi đến chỗ mẹ..
" Woa, là cháo thịt bằm..."
" Ừ, mẹ nấu cháo thịt bằm cho hai đứa đó "
" Thơm quá mẹ ơi "
" Ừ, hai đứa ăn đi còn nóng sẽ ngon hơn, để nguội sẽ khó ngon nữa "
" Dạ "
Tin cho cháo ra tô bưng đến bên cạnh Can, Can ngồi dậy đưa tay bưng tô cháo nhưng Tin không đưa...
" Cậu còn yếu lắm, há miệng ra để tôi đút cho "
Can ngượng ngùng...
" Tao tự ăn được "
" Nói thì nghe đi, sao cậu cứ thích cãi lại vậy "
Can nhìn Tin... Tin múc muỗng cháo lên thổi thổi...
" Nào, há miệng ra "
Can há miệng ra nhận lấy muỗng cháo của Tin đút cho...
" Đó, vậy có phải ngoan hơn không? "
Can mỉm môi nhìn Tin...
" Ơ sao mày không ăn? "
" Lát tôi sẽ ăn "
Tin vẫn đều đều đút cháo cho Can trông chốc lát đã ăn xong tô cháo, Tin đỡ Can nằm xuống nghỉ ngơi...
*************
Reng.....reng.....
Tiếng chuông điện thoại của Tin vang lên..
" Alo "
" Ờ Tin, hôm nay mẹ có việc đột xuất không đến đón Can xuất viện được, con đưa Can về giúp mẹ nhé "
" Dạ mẹ "
" Cảm ơn con nhé "
" Dạ không có gì ạ "
Sau một thời gian nằm viện hôm nay Can cũng được về nhà, thế nhưng hôm nay mẹ Py bận nên Can về với Tin, Tin lái xe đưa Can đến thẳng nhà mình...
" Lâu rồi cậu không đến nhà tôi, hôm nay ghé nhà tôi chơi lát nhé "
" Ừ, cũng được. Tao cũng muốn thắm bé Phu "
Tin đưa xe vào gara rồi cả hai lên nhà, ở nhà không có ai ngoài người giúp việc. Tin đưa Can lên thẳng phòng mình...
" Cậu ngồi đây đợi tôi lát nhé "
Tin xuống nhà lấy nước trái cây và bánh để lên khay, cô giúp thấy vậy liền nói.
" Cậu chủ lên phòng đi, lát tôi sẽ mang lên cho ạ "
" Cô cứ làm việc của mình đi, tôi mang lên cho và không có việc gì đừng làm phiền tôi nhé "
" Dạ, tôi nhớ rồi ạ "
Tin bưng khay bánh cùng nước trái cây lên phòng để chúng lên bàn, Can nhìn thấy liền nói..
" Tao ăn nhé Tin "
Với Can chỉ cần thấy đồ ăn ngon là không cưỡng lại được... Tin nhìn cậu mỉm cười...
" Cậu ăn đi, tôi mang lên cho cậu mà "
Can đưa tay lấy chiếc bánh đưa lên miệng cắn một miếng....
" Ưm, ngon quá mày "
Nói rồi cậu tiếp tục ăn, nhìn Can ăn ngon lành mà Tin nhớ lại ngày ấy, ngày mà lần đầu cậu đãi Can. Can cũng ăn ngon lành như vậy, nhìn cách Can ăn và cách Can nhìn đồ ăn như một đứa trẻ rất đáng yêu... Sau khi ăn xong Tin mới hỏi Can...
" Can, cậu nên....cho....tôi..."
Tin ngập ngừng, Can ngơ ngác nhìn Tin....
" Can... tôi.... "
Nói rồi Tin đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Can rồi chạm nhẹ và đôi má kia, Tin nhìn vào đôi môi ấy đôi môi bé nhỏ mà đã lâu rồi cậu chưa chạm vào nó. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi thì nồng cháy, Can khẽ đáp lại nụ hôn của Tin. Hai chiếc lưỡi mừng rỡ gặp nhau, chúng quấn lấy nhau sau bao ngày xa nhớ.
Tin bế Can đến bên chiếc giường kia, đặt Can nằm xuống nhẹ nhàng rồi tiếp tục hôn bờ môi mềm mại ấy, chiếc lưỡi tinh ranh kia lướt nhẹ xuống cổ Can rồi lên vành tai...nhẹ nhàng lâng la xung quanh khuôn mặt ấy. Tin đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Can, đối phương cũng giúp cởi bỏ chiếc áo trên người Tin. Chiếc áo của Can được cởi ra vứt xuống nền, Tin nhẹ nhàng hôn từ cổ Can xuống chiếc lưỡi ấy khẽ chạm nhẹ lên hạt đào của Can, những âm thanh phát ra từ miệng Can khiến Tin vô cùng thích thú...
" A.....a...."
Cơ thể Can ấm dần lên, hơi thở nóng hổi và bắt đầu thở gấp khi Tin cởi chiếc khuy quần của Can. Không chừng chừ Tin đưa tay vào ngay nơi cậu nhỏ của Can đang ngủ, bàn tay ma thuật ấy đã đánh thức cậu nhỏ kia một cách nhanh chống. Can đưa tay lên miệng cắn nhẹ...
" A...tin....a.....ư....."
Bàn tay ma thuật ấy mãi mân mê chăm sóc cho cậu nhỏ kia, trông chốc lát cậu ấy đã vươn đến kích thước tối đa. Tin không quên đặt lên môi Can một nụ hôn thèm khát, dục vọng đang cháy rực trong hai cơ thể kia. Can ôm lấy Tin đặt Tin nằm xuống và bây giờ cậu đang nằm trên cơ thể tổ lớn kia, Can chủ động hôn Tin thật sâu, cánh tay sờ soạn khắp cơ thể ấy. Can khẽ thổi nhẹ vào tai Tin hơi thở ấm nóng của Can đánh thức cậu nhỏ của Tin. Chỗ ấy của Tin đã nhô lên chạm vào đùi Can....
Tin lật Can lại, tay vẫn tiếp tục chăm sóc cho cậu nhỏ kia, đưa ngón tay chạm vào đầu cậu nhỏ ấy chất nhờn ứ ra....Can không kiềm được cảm xúc rên lên từng tiếng....
" A.....a.....ưm.....ưm....."
Tay Tin lần xuống cúc hoa ấy chuẩn bị cho cuộc đại chiến.... Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó Tin nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ của mình vào trong.
" A....a... Tin.....a "
Tin nhịp nhàng cho cậu nhỏ di chuyển ra vào trong cúc hoa của Can, môi đặt lên môi...mặt kề sát mặt....
" A....a...a...."
Tin bắt đầu đẩy nhanh hơn và mạnh hơn.. tiếng Can rên lên thật khiêu khích...
" Ưm....ưm....a....a....,.chậm...chậm...thôi.. chậm...thôi "
Tin như con hổ bị bỏ đói lâu ngày bị khích thích bởi những âm thanh của Can, Tin cứ thế mà đẩy...nhanh nhanh... Can ngước mặt lên hưởng thụ khiến Tin thêm phấn khích hơn....
" Bé con của anh, cưng thấy sao..."
Can mắt nhắm nghìm miệng mấp máy trả lời..
" Tuyệttttt....a....a... Chỗ...đó...chỗ...đó..."
Tin nhịp nhàng kéo ra đẩy vào mỗi lúc một nhanh hơn.
" A....a.... Tin.....tao...sắp....a....a...."
Tin đặt lên môi Can một nụ hôn lắp đi những âm thanh sắp phát ra, nhưng không cản được tiếng rên ấy...
" A....a...ưm...."
Tin cũng sắp đạt đến đỉnh điểm, cậu nhịp từng nhịp mạnh hơn nhanh hơn cậu xiết chặt lấy tay Can môi đặt lên môi Can, dòng sữa đục của cả hai cùng tuôn ra một lúc... Tin đặt lên môi Can nụ hôn cuối kết thúc cuộc đại chiến...
" Tôi yêu cậu nhiều lắm Can à "
-------------------
Lần đầu mình viết H mong nhận được sự góp ý của các bạn..
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🙂🙂
Cũng sắp tết rồi mình hơi bận nên ra chap mới hơi chậm. Mong các bạn thông cảm...
Mãi yêu😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro