Chương 1:🥀Tín đồ mất tích🥀

Tại một tế đàn, một pháp trận băng máu tươi với viên pha lê màu đỏ trong suốt... Xung quanh tối tăm và lạnh lẽo, anh sáng duy nhất phát ra từ viên đá quý màu đỏ kia...

Viên đá quỷ màu đỏ lặng lẽ lơ lửng ở giữa tế trận, trong suốt như pha lê, đẹp đẽ hơn lưu ly. Tất cả đều tạo dựng lên một khung cảnh u ám, huyền bí.

Một bóng người quỳ một gối trước tế trận, ánh sáng màu đỏ hắt lên gương măt tuấn tú làm nên một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ.

Lúc này, bóng người đó đứng dậy, lặng lẽ nở một nụ cười, nhìn vào lòng bàn tay, một cánh hoa hồng đỏ rực rỡ không biết từ khi nào xuất hiện.

Mộ Tử Hàn từ từ đi khỏi tế trận. Cánh của gỗ nặng nề từ từ mở ra. Một bóng người áo choàng đen không biết từ khi nào đã đứng đó, cởi chiếc mũ ra, một cô gái có mái tóc màu đen tuyền nở nụ cười, báo cáo.

"Đại nhân, hợp tác của chúng ta với giáo phái 'Huyết Lệ Đẫm Máu' đã hoàn tất, cũng đã trao đổi tín vật ma pháp xong rồi ạ" Ngọc Vân - Norah nói. Tai thỏ đen trên đầu cô đung đưa, dường như rất vui vẻ.

Mộ Tử Hàn nở một nụ cười, gật đầu với cô gái trẻ, rồi bước ra khỏi căn phòng. Ngọc Vân đỏ mặt, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ từ anh.

Sau khi bước qua trân dịch chuyển, trở lại nhà, Mộ Tử Hàn khoác lên mình bộ đồ của 'thanh gươm'. Tâm trạng anh hiện rất tốt, anh uống một cốc cà phê và chuẩn bị đi làm. Có thể vì kiếp trước nghèo kiết xác, kiếp này anh yêu tiền như mạng.

Bước trên con phố tấp nập, anh nhận thấy trên không trung có rất nhiều người họ chim đang bay lượn, thật ra thì không phải thành phố nào cũng tự do như vậy. Thường thì vũ tộc không được phép bay lượn trên lãnh địa của thú tộc chỉ có những thành phố lớn mới có thể thấy cảnh vũ tộc thú tộc và hải tộc tung tăng như thế này, ví dụ như nơi anh đang ở, Thành phố Dã Tinh.

Bước vào tòa nhà cao 30 tầng, vào khu làm việc quen thuộc, ngồi lên chỗ ngồi quen thuộc, anh chào đón một vị khách không mời má đến.

Cậu ấm dòng họ Queen, Kiển Lăng, thuộc tộc hồ ly. Kiển Lăng rất đặc biệt, là một thiên tài hiếm gặp nhưng lại có tính cách kiêu ngạo, nếu không phải dòng họ Queen thuộc giòng giỏi thượng lưu tôn thờ 'Cán Cân Công Bằng', với cái tính hay gây sự của hắn đã sơm bị giáng chức rồi.

Chỉ là, Cán Cân Công Bằng đường đường là nữ thần công lý, sao tên này lại thích đi trêu chọc người khác chứ. Cũng may hắn không quá đáng, chỉ dừng lại ở những trò nhỏ nhặt. Nếu không cậu không ngại một ngày nào đó bắt hắn làm vật tế cho Tủ Kính Trong Tranh, dù vị thần này không cần mấy thứ vặt vẵn này.

Ơ, mà nói mới nhớ, hình như hắn là một người xuyên không bình thường bẩm sinh có âm dương nhãn thôi, dù có bị đám ma quỷ ảnh hưởng thì cũng không đền nỗi giết chóc như vậy chứ? Chắc chắn là tôn thờ ta thần nên mới bị vậy rồi. Không liên quan gì đến hắn hết!

Trong mắt người thường, hắn là một pháp sư thiên tài trẻ tuổi, còn trong mắt những tín đồ của Tủ Kính Trong Tranh, hắn là một cuồng tín tà đạo, nhưng có vẻ không thực tế lắm. Hắn có thể là tín đồ bình thường, không phải cuồng tín!

"Này, cậu không nghe tôi nói à?" Giọng nói của Kiển Lăng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Kiển Lăng khá bực bội, cậu ta khó khắn lắm mới thấy tên này đi muộn nên nhân cơ hội này nói móc hắn một phen ai ngờ hắn thậm chí chẳng thèm nhìn cậu. Một người kiêu ngạo như anh ta sao có thể chấp nhận chuyện này được?

Lúc này, Mộ Tử Hàn mới chú ý tới Kiển Lăng đã tức giận đến mức tai và 6 chiếc đuôi cáo màu tím dựng đứng. Không hiểu sao có chút buồn cười.

Theo lý mà nói, những dòng họ có huyết thống cao như Kiển Lăng - Queen sẽ không tùy tiện để lộ tai và đuôi của mình, trừ khi họ bị cảm xúc chi phối.

Cậu ấm nhà họ queen này cũng có chút gì đó đáng yêu nhỉ.

"Cút" Dù trong lòng nghĩ vậy, Mộ Tử Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Điều này làm Kiển Lăng tức đến phát điên. Có ý gì? Chê tôi phiền à.

Kiển Lăng lầm bẩm chủi rủa rồi bỏ đi. Những đồng nghiệp khác cũng chú ý tới tình hình bên này, thấy Kiển Lăng như vậy thì rất hả hê, chỉ có một mình Mộ Tử Hàn là dám nói chuyện với vị thiếu gia này như vậy.

Lúc này, Mộ Tử Hàn vừa uồng một cốc trà, vừa lướt chuột bỗng khựng lại, người đồng nghiệp kế bên tò mò liếc qua. Chỉ thấy trên đó viết một nhiệm vụ.

[Tên nhiệm vụ: Điều tra sự mất tích Hoa Ly - Lilith]
[Tên: Hoa Ly] [Họ: Lilith]
[Tộc: Mèo mướp]
[Địa chỉ: Thành phố Vòm Trời]
[Địa điểm án mạng: Khu 1xx2, thành phố Đêm]
[Nguyên nhân mất tích: Có khả năng cao liên quan đến tà giáo]
[Thẩn chủ: không]
...

"Ồ, thành phố Đêm? Đó không phải là nơi mà được cho là có một nhánh phụ của tà giáo 'Huyết Lệ' tôn thờ 'Răng Nanh Ác Mộng' sao? Nghe nói cấp trên trực tiếp của chúng ta cũng tham gia vào đó!" Người đồng nghiệp trẻ tuổi cảm thán, hoàn toàn không chú ý tới gương mặt tuấn tú của người thanh niên bên cạnh đã nheo mắt lại, trong con ngươi màu xanh thẩm như đại dương tràn ngập sát ý.

Mộ Tử Hàn rất tức giận, Hoa Ly là người hắn biết rất rõ, nàng ta là tín đô của Tủ Kính Trong Gương, là một trong những người thức tỉnh nghể nghiệp. Nghề nghiệp của nàng ta là Phác Họa Thi Sát, có tới 3 thiên phú thần. Sao lại có thể mất tích như thế được? Răng Nanh Ác Mộng là tà thần, giáo phái của hắn là Huyết Lệ, hắn bị đám thần linh thù địch gọi là chó có răng vì lĩnh vực ác mộng của hắn giống với lĩnh vực của Ác Mộng Thần/Ác Mộng Mị Hoặc. Vậy nên trong mắt thần linh, hắn là chó của Ác Mộng chi thần. Cũng là một cái mác bị gán chặt lên người nó.

Hắn quyết đinh rồi, nhiệm vụ này hắn sẽ nhận. Phải xem ai dám động vào cấp dưới của hắn.

Mộ Tử Hàn hoàn toàn không nghĩ tơi Hoa Ly sẽ phản bội hắn, người thức tỉnh nghề nghiệp được thần linh ban phước cũng có cái giá nhất định, một trong số đó chính là một khi phản bội thần để tín ngưỡng vị thần khác, người đó có thể nổ thành pháo hoa, tất nhiên chỉ những người thức tỉnh nghề nghiệp mới chịu hạn chế này, người nhà của thần hay tín đồ bình thường tất nhiên không sao, ví dụ như người nhà của Đức Mẫu Linh Chi, thần của sinh mệnh và thực vật cũng là cấp trên trực tiếp của cậu Thanh Ngạn - Swan.

Hắn liếc nhìn mục [yêu cầu cấp bậc thấp nhất: thanh gươm] sau đó nở một nụ cười. Thật trùng hợp, mình cũng là một thanh gươm.
................................................................................................................................................................

📚Bách khoa toàn thư📚

Chức vụ ở Lưỡi Đao Công Lý:

Lưỡi dao(nhân viên thực tập): Cấp bậc thấp nhất, những ma pháp sư hoặc kiếm sĩ thường được đặt ở đây. Nhiệm vụ đa số là điều tra thông tin dị giáo chứ không tham gia thực chiến.
Đao phủ(nhân viên chính thức): Lực lượng chủ chốt, chủ yếu tấn công các tìn đồ dị/tà giáo riêng hoạt động ít người.
Mũi kiếm(tổ trưởng): Phải có công lao tiêu diệt các lực lượng nhỏ tà giáo nổi lên tạm thời mới được thăng lên chức vụ này.
Thanh gươm: Phải có công lao cực lớn hoặc quang hệ rộng rãi mới thăng lên được đây, sẽ được ban danh hiệu, ví dụ như vuốt đen(móng vuốt tử thần) của thụ.
Gươm Thần: Mỗi thành phố chỉ có một gươm thần, ví dụ như anh công:))) Ví dụ nếu đặt ở hiện đại, Lưỡi Đao Công Lý là một tập đoàn có nhiều công ty con, gươm thần sẽ là người được lưỡi đao công lý chọn làm chủ công ty này. Chỉ có người nhà của thần mới nhận được chức vụ này.
Người cầm kiếm: Người này là kiểu như là chủ tịch tập đoàn vậy, chỉ có 1 chức vụ, hiện tại người nắm giữ chức vụ này là một Thần Chi sống hơn 1000 năm. Đang có ý định về hưu và nhượng chức lại cho anh công:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro