Chương 3:🥀tín đồ mất tích🥀
Dù đã biết sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ, xong Tử Hàn cũng không khỏi lo lắng. Không phải cho họ mà là cho Huyết Lệ. Phải biết, Swan chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho Người Cầm Kiếm. Trừ khi giáo chủ Huyết Lệ đích thân ra mặt mới có thể đánh ngang tay.
Như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt của Tử Hàn thoáng âm trầm. Người đàn ông với mái tóc bạc đó, hắn dù thế nào cũng không thể quên. Tên điên có sở thích tra tấn trước khi giết chết con mồi của mình đó... khụ, con người, không phải con mồi. Ở với đám này một khoảng thời gian mà anh nghi mình sắp bị tha hóa rồi.
Anh cũng không mong 2 người này chiến với nhau, không đánh thì thôi, một khi đánh thì cả thành phố Đêm cũng chả đủ cho mấy chả này san bằng.
Trong lòng thầm cảm thán, bước chân anh đi không tự chủ được mà nhanh lên. Anh có chút mong chờ, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Huyết Lệ dạo này động tĩnh không nhỏ, ai biết đang làm gì mờ ám không, đặc biệt là cái tên giáo chủ kia, hắn thường ngày hành động rất cẩn trọng, vì sao lại bỗng dưng nỗi hứng vậy? Không có gì mờ ám? Anh không tin!
Mộ Tử Hàn không chú ý, bất giác đã tới gần khu vực cấm kia, hiện anh đang ở khu săn bắn của khu rừng đen.
Khu rừng đen chia thành 4 khu, khu du lịch có lối vào ở xa, khu an toàn, khu săn bắn và khu cấm. Huyết Lệ cử điểm liền nằm ở khu cấm, khu nguy hiểm nhất có những con ma thú trực thuộc của thần 'Răng Nanh Ác Mộng', điều mà chả có gì kỳ lạ. Nhìn cái tên Răng Nanh là biết, rõ ràng là tà thần mà đám huyết tộc kia tôn thờ.
"Ở trước có ma thú" Tiếng nhắc nhở của Thanh Ngạn và Bạch Vân vang lên cùng lúc. Những người còn lại có hơi ngẩn ra, sau đó hoàng hồn lại thì người người cầm vũ khí lên, đề phòng nhìn chăm chăm phía trước. Quả nhiên, một con quái vật đen xì xì có răng nanh nhọn hoắc, cả người bốc lên hắc khí, trên thân có mấy con mắt to khổng lồ, phát ra tiếng khóc thút thít, nước mắt màu đỏ tười như máu chậm rãi đi tới.
"Bà nó, xui chết đi được, 'Quỷ Tích Mắt Đỏ', ma thú cấp chiến đấu A, độ hiếm SR!!!" Huyết Vân hét lên, không biết từ lúc nào đã cằm trong tay một thanh đao đỏ máu, không do dự lao vào.
Kiều Tĩnh không nói gì, cũng lao vào, trong tay xuất hiện một vài món vũ khí nhưng không khoa trương như Caro.
Nhìn một màn này, Tử Hàn bất chợt im lặng. Caro chắc chắn là tín đồ của 'Thái Dương Máu' chắc luôn, nếu không sẽ không hiếu chiến như vậy. Thấy kẻ địch mặt là sẽ có một sự hưng phấn kỳ lạ trong cơ thể lao vào đánh nhau. Điều này không mấy quan trọng, quan trọng là thanh đao kia là đạo cụ cấp S aaaa!
Thầm mắng một câu, anh cũng đưa tay chạm nhẹ lên cuốn sổ to bằng ngón cái treo trên sợi xích vàng ẩn giấu dưới áo choàng đen bên hông. Cuốn sổ sáng lên, biến thành một quyển sách có kích thước bình thường nhưng lại dày cộm. Chậm rãi lật vài trang, tìm thấy câu thần chú mình cần, Mộ Tử Hàn nhắm mắt lại, cảm nhận ma lực rồi vận chuyển nó, vừa làm vừa niệm:
"Hỡi Khúc Dạ Vĩnh Hằng, xin hãy dừng thời gian lại, làm chậm đi dòng chảy của thời gian, đế con được chứng kiến những khoảnh khắc của lịch sử, nhìn thấu tương lai. Xuyên qua dòng sông là những tàn ảnh mờ ảo, những khúc ca cao trào. Con muốn bước vào sảnh tiệc đó, đắm chìm trong những điệu nhảy uyển chuyễn, và những điệu khiêu vũ yểu điệu. Xin ngày hãy cho con được ngắm những khúc nhảy uyển chuyển như dòng suối lượn lỡ, nghe những khúc dạ tưởng chừng như vĩnh hằng tại dòng sông thơi gian..."
Sau câu thần chú, anh còn lặp lại vài từ chú ngữ kỳ lạ, người thường nghe cũng đinh tai nhức óc.
Quyển số sáng lên những văn rự méo mó, một cánh cửa chậm rãi hiện ra, mang hơi thở cũ kỹ và mục nát của thời gian. Cánh cửa chậm rãi hé mở, dòng sông không lồ không biết từ đâu trào ra, nước của dòng sông trong veo, làm thấy rõ những ánh sáng mờ nhạt từ mỗi giọt nước. Tức khắc, mọi vết thương trên người những người đang chiến đấu lành lại. Một khúc nhạc kỳ bí vang lên, dùng một giai điệu không ai hiểu nỗi. Những cổ ngữ phức tạp và mơ hồ chỉ có Tử Hàn và Thanh Ngạn, kẻ cuồng tín và người nhà của thần hiểu được.
"Đêm đen, thế giới của ác mộng, thời gian bị bóp méo, không gian bị vỡ tan~
Những vết nứt không gian quét rộng ra 4 phương 8 hướng~
Những bức tường thần nứt vỡ, Vĩnh Dạ tái sinh~
Giai điệu là vĩnh hằng, khi tiếng nhạc vang lên, mọi thứ đều sẽ chìm vào bóng tối~
Mọi sinh mệnh sẽ hóa đá, mọi vật thể sẽ bị thiêu rụi~
Khi bạn nhìn vào vực sâu, vực cũng đang nhìn bạn đấy~
Thật cảm động khi kẻ ngốc lại vì thần mà hy sinh, vì thần mà ngã xuống~
Mong ước duy nhất của thần là cậu được tái sinh~
Cậu sẽ được sống với tư cách là một người bình thường~
Cậu sẽ không còn chịu đựng khổ đâu như trước nữa~
Cuối cùng cậu cũng sẽ quên hết tất cả, quên đi cả vị thần đã hồi sinh mình~
Liệu thần có thật sự bất tử không, thần chức của thần sẽ tồn tại mái mãi sao~
Đúng là một ngu muội vì một vị thần ngốc nghếch mà ngã xuống~
Trái tim của người sẽ mãi cô đơn, lạnh lẽo~
Khi vị thần ngốc nghếch chết đi, thế giới sẽ sụp đổ, những vị thần cao cao tại thượng rồi cũng sẽ tan vỡ trong đau khổ~
Đúng là ngu ngốc khi hy sinh tất cả vì một vị thần đã chết~
Các người rồi cũng sẽ cùng thần ngã xuống vực thầm mả thôi~
Ranh giới giữa tà thần và minh thần thật ra chưa bao giờ tồn tại~
Hãy cứ khốc đi, tận thế sẽ kéo xuống, vĩnh dạ hiện hình, ác mộng tràn ra, thực vật héo úa~
Rồi tất cả thần sẽ cũng vị thần ngốc nghếch chết đi mà thôi~"
Tử Hàn có hơi không hiểu lắm nhưng Thanh Ngạn có vẻ biết điều gì đó thì lại im lặng.
Thật ra, quyến sổ thần chú của anh ghi lại rất nhiều nhưng vẫn không rõ tác dụng của một vài câu thần chú kỳ lạ. Cái này vốn là anh tìm được ở cấm địa nào đó chả nhớ rõ. Cấp trên cũng không tịch thu vì đã xác nhận không có nguy hiểm rồi. Câu thần chú anh vừa đọc lúc nào cũng kích hoạt bài hát này, tác dụng thì tùy lúc, có lần nó gây ra vụ nổ cả một khu vực nữa cơ.
Lần này là chữa trị, à không không chỉ chữa trị.
Anh nhìn xuống chân mình, phát hiện cây cỏ đều đã héo rũ, tử vong lang tràng, hệt như lời hát đó. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện vì cỏ ở khu rừng này vốn đen thui. Chẳng lẽ dùng nhiều quá thì tận thế thật sự sẽ giáng xuống sao? Chắc là nhảm thôi.
"Cậu biết không?" Thanh Ngạn vốn đang im lặng chợt cất tiếng.
"Hửm?" Tử Hàn có chút khó hiểu, quay đầu lại liền thấy Swan đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.
"Có truyền thuyết kể rằng, xa xưa có một vì thần nắm giữ pháp tắc của mặt trăng. Tính cách vô cùng ngốc nghếch, vì một lý do nào đó mà tự mình nhảy xuống vực thẩm sâu vô tận. Khi thần chết, tất cả sinh linh đều khóc than, đến cả những vị thần trên trời cùng đau khổ vô cùng. Vì bị cảm xúc của thần ảnh hưởng mà những quy tắc trở nên bóp méo, hết như khung cảnh mà lời bài hát đang cố mô tả vậy." Swan chậm rãi kể.
"Rồi sao?" Tử Hàn nghiên đầu, trông có phần ngốc nghếch, ngờ nghệch.
"Ai biết~" Swan cười tà, cố tình kéo dài giọng điệu.
Tử Hàn: ?
Ai mà như kể được một nửa lại bỏ đi như anh chớ? Vậy là bất lịch sự lắm đấy!
__________________________________________
Aaaa đánh chương này xong là tay tui mỏi nhừ rùi! Huhuhuhuhu, 1498 từ! Ai hiều được chớ.·(ToT)
[Đau khổ.jpg]
Cho một vote ủng hộ nhe/ᐠ。ꞈ。ᐟ\ ᓚᘏᗢ [mèo con ló đầu.jpg]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro