CHƯƠNG 2: SÓNG VỌNG TỪ PHÍA BÊN KIA
Bên trong phòng điều khiển trung tâm của Aegis One, ánh sáng đỏ nhạt từ màn hình bao quanh, chiếu lên gương mặt căng thẳng của các thành viên phi hành đoàn. Bên ngoài, bóng đen khổng lồ của Xirion-9 như một vực thẳm vô tận đang chảy trôi giữa vũ trụ, u ám và bất động – nhưng lại đang phát tín hiệu.
"Dạng sóng này không thuộc bất kỳ chuẩn tần số nào trong hệ vũ trụ đã biết," – Giáo sư Minako Aoi nói, mắt dán vào biểu đồ năng lượng đang dao động theo hình sin bị bóp méo. "Nó không đơn giản là dữ liệu. Đây là một chuỗi mã hóa đa tầng."
Amir Velasquez gật đầu, trong tay ôm chiếc máy dịch tín hiệu lượng tử như ôm sinh mệnh chính mình. Anh lẩm nhẩm từng nhịp sóng, như thể cố hòa tiếng động kia vào trí nhớ.
"Chúng ta giống như kẻ được mời — không, bị gọi đến. Nhưng liệu lời mời này có thật?" – Amir nói khẽ – "Hay đơn giản là... sự dội lại của chính chúng ta từ phía bên kia?"
Phía sau họ, NYRA phản hồi bằng một giọng nói mang âm sắc trầm và ấm lạ thường.
"Khả năng tín hiệu là vọng âm của chính Trái Đất trong không-thời gian gập cong: 0.0001%."
"Khả năng có chủ thể sở hữu trí tuệ phát khởi tín hiệu: 78.3%."
"Đang tiếp tục giải mã tầng dữ liệu thứ ba."
Aegis One tiến chậm vào biên rìa chân trời sự kiện, nơi ánh sáng lần đầu tiên bị uốn cong như vải lụa. Cảm biến bắt đầu thu vào những hình ảnh méo mó: hành tinh đá màu tro bay lơ lửng, các mảnh vụn kim loại tạo thành hình xoắn ốc quay đều quanh chuẩn tinh – thứ ánh sáng mỏng mảnh nhưng xuyên suốt mọi lớp không gian.
Dr. Lian Cheng bước vào buồng sinh trắc dữ liệu với vẻ mặt tái đi. Bà giơ lên một bảng phân tích.
"Dữ liệu RNA vừa giải nén từ chuẩn tia..." – bà nói chậm rãi – "Chúng giống 89% chuỗi gene của con người."
Cả phòng điều khiển chìm vào im lặng.
Ethan Marlowe, người trước nay chỉ quan tâm việc con tàu có an toàn hay không, đứng bật dậy.
"Không thể nào! 89% là quá gần. Đó không phải là kết quả ngẫu nhiên."
"Không ngẫu nhiên," Minako nói, "Mà là... có chủ đích."
Bản đồ không gian ba chiều bắt đầu tự động hiện lên từ màn hình trung tâm. Một chấm sáng nhấp nháy nằm cạnh chuẩn tinh – nhưng cách đó hơn 0,03 parsec là một hành tinh chưa từng được ghi nhận trong bất cứ dữ liệu nào: AO-3, được hiển thị kèm một dòng văn bản mà không ai viết.
"Quay lại nơi khởi nguyên."
Amir nhíu mày. "Không thể nào. Câu đó — dòng đó — nó... được viết bằng ngôn ngữ Sumero-Babylon cổ, từ hàng ngàn năm trước."
"AI nào trên tàu đã giải mã nó?" Kira hỏi lạnh lùng.
"Không phải tôi." – NYRA đáp. Rồi lặng.
Giáo sư Minako bước đến gần bảng điều khiển. "Một nền văn minh có thể vượt qua được sự diệt vong của chính mình... họ không đơn giản để lại di tích. Họ để lại kế hoạch dự phòng. Một loại 'hạt giống'... mã hóa trong ánh sáng, khắc vào sóng hấp dẫn."
Cô nhìn về phía AO-3.
"Và có thể... nơi đó là nơi mà loài người đã từng khởi sinh, rồi quên mất."
Ethan huýt sáo. "Ý cô là — chúng ta không phải đến từ Trái Đất?"
"Chúng ta hoàn toàn có thể là... ký ức thất lạc của một nền tiến hoá vòng lặp."
Con tàu từ từ đổi hướng, nhắm đến tọa độ AO-3, nơi chuẩn tinh như một người canh cổng đứng chờ giữa màn đêm vũ trụ.
Nhưng rồi đèn khẩn cấp lóe đỏ. NYRA đưa ra cảnh báo:
"Phát hiện hài âm nhiễu lượng tử – dường như có một thực thể khác đang quan sát Aegis One từ không gian gấp."
"Chuỗi rung dữ liệu bắt đầu khớp với mã ADN của các thành viên trên tàu."
"Phân mảnh NYRA_02 đang đồng bộ hóa trí nhớ với nguồn dữ liệu bên ngoài."
Amir lùi lại. "Nó đang... giao tiếp lại?"
NYRA im lặng. Rồi một bản sao của giọng Minako vang lên từ loa. Nhưng lần này không phải Minako nói.
"Chào mừng quay trở lại, Hạt giống. Lẽ ra... các ngươi không nên tìm ra ta sớm thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro