Chương 1: Ký ức.

Ký ức.

Hai tách cà phê trên bàn đã nguội lạnh, nhưng cái ghế đối diện vẫn trống rỗng, như một khoảng không vô tận chờ đợi mãi mà không có ai. Ánh mắt cô dõi theo màn mưa bên ngoài, từng hạt mưa tí tách rơi, như những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trong cơn mưa phùn. Đưa tay ra hứng từng giọt mưa, cảm nhận cái lạnh dần thấm vào lòng bàn tay. Bàn tay tựa như mây khẽ nắm lại, cảm nhận mưa đã thấm dần vào lòng bàn tay lạnh lẽo. Vẫn là một ngày mưa, vẫn như ngày hôm ấy. Một người đã biến mất trong màn mưa, mãi mãi không có tung tích.

Thở dài, tay cầm túi xách đứng lên, hai tách cà phê vẫn như cũ không vơi đi một chút nào. Có lẽ, từng ngày trôi qua, đều đã hình thành trong cô gái một thói quen, đến đây không phải vì thưởng thức cà phê sữa và ngắm cảnh, mà là đang chờ đợi một người trong vô định...

"Kiều tiểu thư, hôm nay đã chờ được người ấy chưa?"

Cô gái nghe câu hỏi, tay đang cất ví tiền vào túi xách bỗng khựng lại. Ngước lên nhìn cô phục vụ, vẫn là câu nói quen thuộc. "Hôm nay lại không đến rồi."

Giọng cô có chút bất lực, pha lẫn trách cứ âm thầm. Nhưng khi nói xong, cô lại nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong veo khẽ cong lại. "Chẳng sao cả. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ... cho dù có là mãi mãi."

Cô vẫn vậy. Vẫn luôn kiên định, vẫn quyết tâm thực hiện mục đích của mình. Cô cứng đầu, cố chấp nhiều năm qua, dần dần học được cách chịu đựng và kiên trì.

"Sao phải khổ vậy nhỉ? Cô xinh đẹp như thế, tài giỏi như thế, việc gì phải chờ một người suốt bao nhiêu năm. Không chừng, người ấy đã lập gia đình rồi, sống hạnh phúc bên vợ con của mình."

Cô gái nghe xong, chỉ lắc đầu rồi hít một hơi dài. "Có phải cô chê tôi phiền không?"

Vì cô luôn đến đây ngồi cả ngày, trở thành khách quen từ lúc nào không hay. Mỗi lần đến đều gọi hai tách cà phê sữa nóng. Cô không uống, chỉ để nó nguội lạnh rồi tính tiền ra về. Có lẽ, bà chủ cũng chán ngán cái cảnh này, nên đang ngầm nhắc nhở cô sao?

"Này cô, cô là khách quen của tiệm tôi. Sao tôi có thể phàn nàn về cô. Khách hàng là thượng đế mà, cô nghĩ nhiều rồi."

Cô gái nghe xong, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Vậy thì bà chủ à, ý cô là muốn tôi từ bỏ sao?"

Lời nói đùa bỡn, khiêu khích này là của ai thế? "Cô nên sớm tỉnh ngộ đi, Kiều tiểu thư. Nếu không, cô sẽ phải chịu nhiều tổn thương thêm đó."

Bà chủ còn trẻ, là đàn chị khóa trên của cô, cũng là một trong những bạn gái cũ của người ấy. Từ tình địch, trở thành bạn bè, đúng là một mối quan hệ phức tạp. Nhưng không sao, cô đã quen rồi. Bà chủ giờ đã lập gia đình. Chồng cô ấy là giám đốc công ty xây dựng, cũng có tiếng tăm trên thương trường. Họ đã kết hôn sau khi cô ấy đỗ Đại học, cuối năm thì đón con đầu lòng. Bây giờ, họ đã có hai con, và dự định sinh thêm con. Nghĩ lại, chỉ có cô là một mình...

"Nghe lời chị mà đi tìm hạnh phúc của mình đi. Đừng chạy theo người đã cố tình biến mất khỏi cuộc đời mình. Như vậy chỉ càng đau khổ hơn thôi. Em hiểu ý chị không?"

"Chị vẫn vậy nhỉ?"

Cô gái nắm chặt quai túi xách, môi khẽ nhếch cười. "Chị à, dù sao thì người ấy cũng từng là tình yêu của chị mà."

Thật lạ khi chị ấy lại có thể nói về người yêu cũ mình ngay trước mặt một người đã từng là tình địch.

"Thôi, muốn sao thì muốn. Chị không quản mi nữa. Sau này khổ thì đừng tìm chị mà than!"

Cô gái quay đi, mỉm cười chua chát nhìn bầu trời tối đen gần như lại sắp có trận mưa lớn. Hít sâu, tay cầm dù mở ra, chầm chậm bước đi giữa màn mưa. Cô vừa đi vừa trộm nghĩ. Nếu như giờ này quay đầu lại, liệu có tình cờ thấy người ấy không?

Cô nghĩ một hồi, tay nắm chặt cây dù mạnh mẽ quay đầu lại nhìn. Nhưng lại chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Vẫn là không có người cô muốn gặp. Mắt đẹp khẽ chớp một tia đau lòng, cô lại rơi vào cảm giác thất vọng. Ngước lên tìm tia hy vọng cuối cùng, nhưng rồi tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Cảm nhận cái lạnh thấu xương khi đưa tay ra hứng từng giọt mưa.

Sau đó, cô nhẹ nhàng từ từ mở mắt ra. Thầm nghĩ, giờ này nên về nấu bữa tối thì... giữa màn mưa, có một người đứng cách đó không xa, đang cầm dù, mắt hướng về phía cô. Cô trợn to mắt, tưởng như đang nằm mơ, tay dụi mắt mình. Người đó, vẫn nhìn cô với cặp mắt hoa đào khẽ nhíu lại. Tuy không thấy rõ mặt, nhưng cặp mắt ấy luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Cô không tin được, muốn bước đến gần thì người ấy đã lách vào giữa dòng người qua lại, rồi biến mất...

Cô đứng đó, gào thét gọi tên người ấy, nhưng đáp lại là sự im lặng vô tận và những ánh mắt soi xét. Họ nghĩ cô bị điên, và chỉ trỏ cô. Ờ, phải rồi, cô thừa nhận mình bị điên đấy. Mình thật sự phát điên rồi!

"Rốt cuộc là tại sao chứ?"

Cô gái thì thầm, giọng nói run run, cảm giác ấm nóng trên khuôn mặt dần hiện rõ. Tay chầm chậm đưa lên mặt mình, môi mình. Cảm nhận hương vị mặn như nước biển. Cô biết, mình lại khóc nữa rồi. "Thật là, nhỏ mít ướt đúng là nhỏ mít ướt. Cậu nói không sai về tôi chút nào cả!"

"Hoá ra, lúc tôi khóc lại khó coi như vậy."

Lặng lẽ nhìn mặt mình trong tấm gương cửa hàng phía sau lưng, ngũ quan tán loạn cả rồi. Xấu quá đi mất!

Chợt, cô nghĩ về những ngày tháng ấy. Lúc trước, có lẽ cô sẽ nghĩ mình xui xẻo. Nhưng hiện tại, cô lại thấy đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân...

Cô ngước lên bầu trời đã dần sáng lại, hoài niệm về quá khứ

-------------

Dòng thời gian như ngừng trôi... rồi quay ngược về những năm tháng cấp hai.

Chiếc xe buýt dừng lại trước cổng trường. Đám học sinh ríu rít bước xuống, trong đó có một cô bé trông vô cùng hiếu động. Cô cúi đầu lễ phép chào chú tài xế rồi nhanh như chớp lao khỏi xe.

Chú tài xế bật cười, vẫy tay theo bóng lưng cô bé: "Chạy từ từ thôi! Có trễ học đâu mà gấp thế?"

"Chú không thể nói vậy được! Một giây thôi với cháu cũng là kho báu mà!"

"Trời đất... đúng là bà cụ non!"

Chiếc cặp hồng phấn lắc lư trên lưng, cô bé tung tăng bước về phía cổng trường. Hai má hồng nộn phồng lên như bánh mochi, vừa đáng yêu vừa khiến người ta không thể không cưng chiều.

"Bạn học kia, đứng lại!"

Cô bé khựng bước. Nghe giọng quen, cô xoay người lại, nhíu mày:
"Là cậu à?"

"Giơ hai tay lên đầu! Nếu không ta bắn!"

...Lại cái trò này nữa. Đúng là cái đồ mê phim không thuốc chữa!

"Cậu lại xem phim siêu nhân nào rồi hả, đồ ngốc?"

Cậu bé cầm khẩu súng nước xoay xoay trong tay, nhếch môi cười khoái chí, rồi chạy đến bá vai cô bé:
"Không phải siêu nhân! Là phim trinh thám. Cảnh sát trong phim đó ngầu cực. Cậu không thấy tôi rất ngầu sao?"

"Ngầu cái gì mà ngầu! Tôi không hứng thú với cái sở thích chẳng giống ai của cậu!"

Cô bé nhăn mặt, cố hất vai ra. Tên này đúng là phiền toái! Lúc nào cũng hành xử khiến người khác hiểu lầm.

"Ngầu thật mà! Rồi có ngày cậu sẽ mê cái giao diện mới của tôi cho xem!"

Cái tên trẻ con này! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn giữ tính cách vừa khó hiểu vừa khó chiều. Cô bé phồng má, chán nản thở dài:

"Này học bá, cậu không thể cư xử như người bình thường được sao? Suốt ngày làm mấy trò lố lăng, tôi mệt thay cho cậu đấy!"

"Cậu sao lại có thể nói vậy với trúc mã của mình cơ chứ?"

Cô bé mười bốn tuổi vừa nghe xong, tay đỡ trán. Bộ dạng "bà cụ non" lại trỗi dậy, rõ ràng là dấu hiệu cho thấy mức độ kiên nhẫn đã cạn sạch.

"Làm ơn đi, đừng có lúc nào cũng treo trên miệng hai chữ "trúc mã" với "thanh mai" nữa. Nghe chán chết!"

"Nhưng chúng ta vẫn là trẻ con mà!"

Cậu bé vừa nói vừa giơ tay đếm đếm, vẻ mặt đầy tự hào:

"Tôi đếm rồi đấy! Tôi sinh tháng Hai, cậu sinh tháng Bảy. Tôi lớn hơn cậu tận năm tháng! Đủ để bảo vệ cậu rồi!"

Lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi! Cô bé lười đáp, quay lưng bước đi. Cậu bé hốt hoảng chạy theo, bất chấp những ánh mắt xung quanh đang tò mò dõi theo hai người.

"Tiểu Hàm, cậu đến rồi!"

Cô bé cặp hồng vừa nghe tiếng gọi thì quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh, gương mặt thanh tú nổi bật như thiên sứ giữa sân trường.

"Chờ mình có lâu không?"

"Không lâu đâu! Muốn mình chờ cả ngày cũng được!"

Câu trả lời đầy khí thế vừa dứt, thân hình nhỏ nhắn đang ôm cô bỗng bị kéo bật ra sau. Một tiếng kêu la vang dội:

"Này! Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra, Lâm Ngọc Hi!"

"Cái tên đáng ghét này!!!"

Lâm Ngọc Hi chỉ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh như chẳng hề bận tâm đến tiếng hét vừa rồi. Cậu hất mạnh tay, dứt khoát và không một chút do dự, khiến người kia ngã nhào xuống đất. Tiểu Hàm đứng chết lặng. Phản ứng ấy quá nhanh, quá dữ dội, hoàn toàn không giống với cậu mà cô từng biết.

"Cậu bị gì vậy? Sao lại làm thế với cậu ấy?"

Cái tên điên này! Mới sáng ra đã ra tay với bạn học! Cậu ta quên mất mình là lớp trưởng chứ không phải học sinh cá biệt hả?

"Tiểu Hàm à, cậu ta quá đáng lắm!"

Người đang ngồi dưới đất vừa rên vừa đưa tay chỉ về phía Ngọc Hi, đôi mắt long lanh đầy vẻ uất ức.

Tiểu Hàm hốt hoảng bước tới định đỡ cậu ta dậy, nhưng vừa đưa tay ra thì cổ tay đã bị một lực mạnh kéo lại. Cùng lúc đó, người nằm dưới đất cũng bị Lâm Ngọc Hi túm lấy áo dựng dậy:

"Tự đứng dậy được mà còn bày đặt. Cậu không có tay à?"

"Cậu...!"

Đối phương nghẹn họng, tức đến đỏ mặt nhưng không phản bác lại được câu nào.

"Lâm Ngọc Hi, cậu quá đáng thật rồi! Sáng sớm ra đã gây sự với bạn học là sao?"

Giọng Tiểu Hàm đanh lại, đôi mắt nhìn cậu đầy trách cứ. Cậu thoáng giật mình, rồi hậm hực buông tay.

"Gây sự gì chứ. Là cậu ta thất lễ trước mà!"

Vừa mới tới đã ôm chầm lấy người ta. Thật là chướng mắt! Cái tên ái nam ái nữ (*) ấy nghĩ mình là ai chứ? Rõ ràng là con trai, lại cứ giả vờ như thể chị em thân thiết với Tiểu Hàm. Càng nghĩ, cậu càng thấy tức... Nhưng nói bao nhiêu lần, cái con nhỏ ngốc này vẫn chẳng tin cậu.

Thật là tức chết mà!

"Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?"

Một giọng nghiêm trang cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Lâm Ngọc Hi lập tức thay đổi sắc mặt, khoanh tay lạnh nhạt ra lệnh:

"Cả lớp đứng!"

Vâng, cậu ta chính là lớp trưởng, học sinh gương mẫu. Và chỗ ngồi bên cạnh, không ai khác ngoài Kiều Tử Hàm, lớp phó luôn xếp thứ hai sau cậu trong mọi kỳ thi.

Hai người là thanh mai trúc mã(*), nhưng nếu ai nghĩ họ thân thiết thì nhầm to. Mối quan hệ của họ giống như chó với mèo, vừa nói chuyện được ba câu là muốn choảng nhau rồi.

P/s: Xin chào, mình đã trở lại với tác phẩm mới với bút danh Mộc Nhiên. Hãy ủng hộ bằng cách để lại cmt thật nhiều và đánh sao để mình có thêm động lực trở lại với những câu chuyện thật hay nha. Cảm ơn sự ủng hộ của mn suốt thời gian qua ạ ^^

Và đừng quên follow wattpad mình nhaaaa.


Chú thích:

(*) Trắng tựa như mây: làn da tinh khiết, không tì vết như mây trắng

(*) Cong cong như trăng non: nụ cười cong đẹp hút mắt người khác như ánh trăng.

(*) Lạnh thấu xương: cái lạnh của thời tiết lan vào xương tủy khiến người ta không chịu nổi. Còn chỉ sự cô đơn buồn bã.

(*) Ái nam ái nữ: giới tính linh hoạt, yêu cả nam lẫn nữ.

(*) Thanh mai trúc mã: đôi nam nữ chơi thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau được ví như hình với bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro