Chương 23: Nắng sau cơn sốt.


Ngày nắng sau cơn sốt.

Buổi sáng trôi qua như một đoạn phim quay chậm. Trong tiết Văn thứ ba, Tử Hàm không nghe rõ cô giáo đang giảng điều gì. Những con chữ trên bảng trở nên nhòe nhoẹt, như bị lớp sương mỏng trong mắt cô che khuất. Cô chống cằm, ánh mắt dừng lại ở người đang ngồi bên cạnh mình, Lâm Ngọc Hi.

Mỗi lần Ngọc Hi nghiêng đầu, vươn tay lấy bút hay ngồi thẳng lại, cổ áo sơ mi trắng lộ ra một phần gáy. Màu da cậu ta hơi nhợt, vẫn còn dấu hiệu bệnh, nhưng lại khiến người ta muốn tiến lại gần hơn, như có một lực hút từ những vết mỏi mệt dịu dàng ấy.

Cô không biết mình bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy từ khi nào. Có lẽ là từ hôm cậu bị sốt, ngồi co mình trong căn phòng quen thuộc, giọng khàn mà vẫn ráng trêu cô một câu: "Lần sau nhớ nấu cháo gạo tẻ thôi, đừng pha thêm tí thương hại vào."

Nhưng cô đã đính chính cháo đó là mẹ hắn nấu.

Hoặc có thể từ trước nữa. Từ ánh nhìn buổi chiều sau buổi tập thể dục năm lớp Bảy, lúc cả hai trốn vào cầu thang vì trời mưa.

Chỉ là, hồi đó cô chưa đủ lớn để đặt tên cho cảm giác ấy.

Tiếng trống ra chơi vang lên, kéo mọi người khỏi trạng thái mơ màng. Lớp học lục đục chuyển động, ghế khua loảng xoảng, bạn bè í ới gọi nhau đi mua sữa đậu. Tử Hàm vẫn ngồi yên. Điện thoại trong ngăn bàn khẽ rung.

[Ra sân sau đi. Mang theo cả áo khoác của tôi.]

Cô mím môi, đứng dậy.

Từ phía xa, Mai Ân nhìn thấy cô bước đi, không hỏi gì. Nhưng ánh mắt cô gái ấy... lại giống như đã biết.

Sân sau vắng vẻ, chỉ có tiếng quạ từ xa vọng lại, xen lẫn tiếng gió lùa qua hàng cây tạp. Nơi này vốn là chỗ bỏ trống để mở rộng nhà thể chất, nhưng chưa được xây, nên lâu dần trở thành một góc yên tĩnh ít người lui tới.

Ngọc Hi đứng đó, lưng tựa vào bức tường đá. Áo sơ mi vẫn là màu trắng sạch sẽ, nhưng tay áo xắn lên lười biếng. Dưới mắt cậu có chút quầng đậm, mái tóc bị gió làm rối nhẹ. Gương mặt hơi gầy đi sau trận sốt.

Tử Hàm đến gần, đưa cho cậu áo khoác.

"Cậu để quên trong lớp nè."

Ngọc Hi nhận lấy, không nói gì. Gió thoảng qua giữa hai người, cuốn theo mùi vải sạch quen thuộc, và thoáng chút tinh dầu cam nhè nhẹ, mùi của cô.

"Cảm ơn nhé... vì tối qua." – Cậu nói khẽ.

"Không có gì. Là bạn bè thì nên giúp nhau."

Giọng cô cố giữ bình thản, nhưng không hiểu sao, câu đó nói ra lại có âm điệu như một nhát dao cùn.

Ngọc Hi gật đầu.

"Ừ, bạn bè..."

Tử Hàm im lặng, một cơn gió khác lướt qua, khiến tóc cô bay về phía trước. Cậu đưa tay định vén, nhưng dừng lại. Lần này, chính cô nhẹ nghiêng đầu tránh.

"Cậu không nên làm vậy." – Giọng cô nhỏ.

"Sao?"

"Đừng đối tốt với tôi như thế. Tôi sợ mình sẽ hiểu nhầm."

"Không phải ai tôi cũng đối tốt đâu."

"Nhưng tôi không biết được cậu đang nghĩ cái gì cả, Lâm Ngọc Hi." – Cô cười nhẹ, nụ cười như một vệt nước vỡ. "Cậu cứ lặng lẽ làm mọi thứ, rồi lại quay lưng đi như chưa từng có gì xảy ra."

Cậu nhìn cô một lúc lâu.

"Tôi cũng không biết... nên làm gì. Với cậu nữa."

"Vậy thì đừng làm gì cả."

Cô xoay người, định rời đi. Nhưng giọng cậu giữ cô lại:

"Tôi đã từng nghĩ... nếu cậu thật sự thích ai đó khác, thì sẽ dễ cho tôi hơn."

Cô dừng lại, không quay đầu.

"Vì khi đó tôi sẽ không phải lựa chọn giữa việc giữ lấy, hay buông tay."

Thư viện chiều đó hơi vắng. Tử Hàm chọn góc gần cửa sổ, nhưng suốt một tiếng đồng hồ chỉ lật đi lật lại một trang sách. Cô nghĩ đến ánh mắt của Ngọc Hi lúc nãy rõ ràng là giằng co, là bất an, là lặng lẽ chống chọi với chính cảm xúc của mình.

Và cô mệt.

Thật sự mệt vì không biết nên tiến một bước hay lùi lại.

Đúng lúc đó, Mai Ân ngồi xuống đối diện.

Không nói vòng vo, cô gái ấy đặt tay lên bàn:

"Mình thích Ngọc Hi."

Tử Hàm ngẩng lên. Gió lùa qua khe cửa khiến rèm cửa bay nhẹ.

"Cậu nói gì?"

"Chỉ muốn cậu biết trước. Không phải để tranh giành." – Mai Ân cười, mắt vẫn dịu. – "Chỉ là... nếu một ngày cậu không giữ, thì có thể, mình sẽ không đứng yên nữa."

Giọng cô ấy không thách thức, cũng không cố ý tỏ ra cao thượng. Chỉ là một lời tuyên bố thẳng thắn và nhẹ nhàng như bản thân người nói.

Tử Hàm nhìn Mai Ân rất lâu, rồi khẽ gật.

"Vậy thì... tôi sẽ cố gắng không để cậu có cơ hội."

Mai Ân bật cười, không nói nữa. Cả hai lại cúi xuống sách, như chưa từng có đối thoại nào vừa xảy ra. Nhưng trong không khí đã có gì đó đổi khác một sợi dây vô hình đang siết dần lại.

Tối hôm đó, trời đổ mưa lần nữa.

Tử Hàm đứng trước cửa sổ phòng, tay ôm cốc sữa nóng. Trên điện thoại là tin nhắn Ngọc Hi gửi:

[Cậu ngủ chưa? Nếu chưa... thì chúc ngủ ngon trước.]

Cô không nhắn lại. Chỉ nhìn màn hình chừng vài phút, rồi đặt xuống.

Gió mưa thổi vào ô kính. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè thành từng vũng sáng nhỏ. Dưới đó, có một người con trai từng ngồi co ro, run rẩy gọi tên cô, dù sốt đến mức không còn đứng nổi.

Cô siết cốc sữa chặt hơn.

Tình cảm này có thể khiến người ta kiệt sức.

Nhưng cũng vì nó, mà người ta mới biết: ai là người mình không thể rời mắt khỏi, ngay cả khi đang cố quay lưng bước đi.

————

Sáng thứ Năm, sân trường rộn rã hơn mọi khi. Mấy cơn mưa đầu mùa vừa dứt, trời lại nắng lên, vàng rực nhưng không gắt. Gió se se lướt qua mặt cỏ, cuốn theo mùi đất nồng dịu và tiếng ve sớm.

Lớp học thể dục được chuyển ra sân lớn. Thầy thể dục cầm còi huýt một tiếng, chia nhóm đá cầu, kéo co, nhảy dây... tiếng cười chen lẫn tiếng gọi nhau vang vọng cả một góc sân.

Tư Dao bị xếp chung đội với Vũ Phong.

"Ê, đứng yên coi, cậu chắn tầm nhìn của tôi rồi đó." – cô gắt nhẹ, tay chống nạnh, tóc buộc cao hất ngược ra sau.

"Cậu thì biết chơi trò gì?" – Vũ Phong cười khẩy, nhướng mày. "Coi chừng kéo thua lại đổ tại tôi."

"Cần gì kéo, đứng gần cậu thôi là tôi đã thấy mệt rồi."

"Ồ, nhưng mà đứng gần nãy giờ đó."

Tư Dao trừng mắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong. Mấy người bạn xung quanh nhìn nhau cười khúc khích.

Ở góc khác, Thiên Du đang loay hoay cột lại sợi dây giày tuột, gió thổi tạt mái tóc xõa dài khiến cô phải cúi thấp người, che mặt bằng tay.

Bất chợt, một bàn tay đưa tới giữ nhẹ chiếc balo cho cô khỏi đổ. Thiên Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Đinh Thế Kiệt.

"Cảm ơn..." – cô lúng túng.

"Cẩn thận chút." – giọng cậu đều đều, không biểu cảm, nhưng mắt lại hơi dừng lại lâu hơn bình thường. Thiên Du cụp mắt, mím môi cười, tai ửng nhẹ.

Tử Hàm đứng ở dãy bên kia sân, vừa kéo dây buộc tóc, vừa đưa mắt nhìn khung cảnh ấy. Cô thở khẽ một cái, rồi quay sang chạm phải ánh mắt của Ngọc Hi, người đang đứng dựa vào gốc cây nhìn cô từ lúc nào.

Cậu mặc áo thể thao trắng, tóc hơi rối, dáng lười biếng nhưng không rời mắt khỏi cô.

Tử Hàm hơi giật mình, định quay đi thì nghe giọng cậu vang lên:

"Lại tránh tôi à?"

"Không tránh. Chỉ là... chưa quen thôi."

"Quen gì?"

"Quen với việc... cậu nhìn tôi lâu như thế."

Ngọc Hi không nói gì. Chỉ bước lại, đưa cho cô chai nước.

"Uống đi. Hôm nay nắng."

Tử Hàm cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ tay cậu lạnh.

"Cậu vẫn chưa khỏi hẳn à?" – cô nhíu mày.

"Vẫn sống được." – cậu nhún vai.

Tử Hàm cắn môi, ánh mắt dịu lại.

Ở phía xa, tiếng còi huýt vang lên lần nữa, kéo theo tiếng cười đùa rộn ràng. Những chiếc bóng học sinh đổ dài trên sân gạch, gió thổi qua mái tóc và những điều chưa nói thành lời.

—————

Tan học thể dục, cả nhóm lững thững rời sân.

Gió vẫn nhẹ, trời xanh ngắt. Những vệt nắng xiên qua hàng cây ven đường, rọi lên áo đồng phục trắng của từng người. Mồ hôi đọng trên trán cũng đã khô từ lúc nào.

"Đi uống gì không? Tôi khát khô cả cổ rồi." – Thiên Du lên tiếng, tay vẫy vẫy tập giấy lau mồ hôi.

"Ủa, hay à nha, cô tiểu thư nhà sách mà cũng biết khát cơ đấy." – Vũ Phong trêu.

Thiên Du trừng mắt, suýt quăng cả khăn mặt vào người cậu ta.

Cả nhóm bật cười, rồi kéo nhau rẽ vào một quán nước nhỏ gần cổng trường. Quán chỉ là mấy bộ bàn ghế gỗ đơn sơ dưới giàn hoa giấy, nhưng vì chiều nào cũng đông học sinh nên trở thành tụ điểm quen thuộc.

Tử Hàm chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngọc Hi ngồi đối diện, tay đặt ly trà chanh xuống trước mặt cô, không nói gì thêm.

Tư Dao ngồi cạnh Vũ Phong. Lúc gọi món, không biết vô tình hay cố ý, cả hai đều chọn giống nhau.

"Bắt chước tôi hả?" – cô nheo mắt.

"Không. Chẳng qua khẩu vị của tôi... hợp với những người tinh tế." – Vũ Phong nhướn mày, nửa trêu nửa đùa.

Tư Dao không phản bác, chỉ lặng lẽ mỉm cười, nhưng tay thì xoay ly nước nhẹ một vòng như đang cố xoáy vòng điều gì đó trong lòng mình.

Bên kia, Thiên Du đang kể chuyện vui về lớp cậu bạn kế bên, Thế Kiệt thỉnh thoảng gật đầu, lâu lâu lại khẽ bật cười. Dáng cậu vẫn vậy trầm ổn, không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt lúc dừng lại trên gương mặt Thiên Du lại... không hoàn toàn lạnh.

Tử Hàm chống cằm, mắt liếc qua mọi người một lượt.

Ánh nắng chiều buông xuống bàn tay đang cầm ly trà của Ngọc Hi. Cô khẽ nhìn theo ngón tay cậu, rồi bất giác hỏi:

"Cậu hết sốt thật chưa?"

Ngọc Hi hơi nghiêng đầu, môi cong cong:

"Lo cho tôi hả?"

"Không." – cô đáp ngay, rồi cúi đầu. "Chỉ là... cậu bệnh thì ai rảnh mà nấu cháo cho cậu ăn chứ."

Cậu nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi:

"Ừ, vậy lần sau nhớ nấu nhiều cháo hơn chút."

Tử Hàm ngẩng lên, trợn mắt.

"Tôi...tôi nấu cháo cho cậu hồi nào!"

"Không phải đêm qua ai đó đứng ở dưới bếp gần một tiếng à?" – Ngọc Hi chậm rãi nói, mắt nhìn cô như có như không.

Tử Hàm đỏ mặt, lúng túng quay đi.

Nhưng cô không biết, lúc đó, trong mắt cậu có ánh chiều và cả một khoảng dịu dàng chưa từng được gọi tên.

Cứ tưởng hắn không biết gì, đi lừa hắn, nào ngờ bị phát hiện. Xấu hổ ghê, biết thế không nấu ở chỗ hắn rồi...

"Không có. Đó là cháo mẹ Thi Ảnh nấu. Tôi...tôi chỉ hâm lại thôi."

"Vậy để tôi gọi điện hỏi mẹ nha?" Ngọc Hi nói giọng nửa đùa nửa thật, định móc điện thoại ra gọi cho mẹ thì Tử Hàm thẹn quá hoá giận. "Có cần đuổi cùng giết tận người ta như vậy không?"

"Đúng là tên đáng ghét!"

Ngọc Hi nở nụ cười. Lâu lắm rồi mới nghe Tử Hàm mắng mình câu này. Cho nên cậu lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu cô. "Tóc người ta đang xinh. Lại nữa rồi đó!"

Tử Hàm liền đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng luôn lấy tóc cô ra làm trò tiêu khiển kia. "Đồ điên. Cậu tự nuôi tóc dài mà chơi. Đừng có cứ canh me tóc tôi mà bày trò!"

"Thích đó. Làm sao?" Ngọc Hi thái độ dửng dưng tiếp tục vò đầu của Tử Hàm. Con thỏ xù lông lên thật thú vị.

"Bỏ tay ra coi. Đúng là đồ không được bình thường!"

"Ừ, bất thường mới chơi được với cậu mà. Bình thường thì ai chịu nổi cái tính của cậu. Nhỏ ngốc!"

"Lâm... Ngọc... Hi. Mấy ngày qua chưa bị ăn đòn nên cậu đói rồi phải không?"

Tức chết cô rồi. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Lâm Ngọc Hi mãi mãi là tên ngạo mạn như thế... Coi cái mặt hắn kìa. Thật muốn đập cho một trận nhớ đời mà.

Nhưng, cô lại không ghét điều này.

Không khí buổi đi uống nước vì đôi chó mèo này mà thêm náo nhiệt...

—————

Khi rời khỏi quán, trời đã bắt đầu chuyển tối.

Bóng cây đổ dài trên con đường lát gạch, những cơn gió nhẹ luồn qua tà áo đồng phục, mang theo hương hoa sữa lẫn chút lạnh nhè nhẹ đầu mùa.

"Mỗi người một hướng rồi nhỉ?" – Tư Dao lên tiếng, mắt liếc qua đồng hồ. "Tôi phải về đây."

"Ừ. Tôi cũng thế." – Thiên Du gật đầu. "Mấy cậu về cẩn thận."

Cả nhóm tản ra từng đôi.

Tư Dao bước đi trước, nhưng chưa kịp xa, Vũ Phong đã đạp xe chậm chậm theo sau. Anh không nói gì, chỉ đi sát lề, yên lặng như một cái bóng. Đến đoạn rẽ, Tư Dao khẽ dừng lại:

"Cậu định đi theo tôi về tận nhà đấy à?"

"Không phải đi theo. Là tiện đường thôi." – Vũ Phong nhún vai, nhưng miệng cười.

Tư Dao nhìn cậu một giây, rồi cười khẽ.

"Vậy thì... đi phía trước đi, đừng đi sau lưng người ta."

Vũ Phong hơi khựng, rồi đạp xe vượt lên. Nhưng khi đi ngang qua, cậu nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Đi phía trước cũng được. Nhưng cậu phải đi cùng."

Tư Dao cúi đầu, không đáp.

Nhưng bước chân... lại không dừng.

—————

Thiên Du thì ngược lại đang bị một người khác chậm rãi đi theo.

"Đinh Thế Kiệt, anh không cần thiết đưa tôi về đâu. Tôi không phải trẻ con."

"Biết mà." – Thế Kiệt đáp, giọng bình thản. "Nhưng anh không yên tâm."

"Không yên tâm cái gì chứ. Tôi khỏe như voi."

"Ừ, biết. Nhưng voi cũng có lúc buồn."

Thiên Du khựng lại. Cô quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt không rõ là giận hay ngại.

"Anh đừng nói mấy câu ngọt ngào như thế nữa. Tôi bị dị ứng."

Thế Kiệt không cười, chỉ nhìn cô thật lâu, rồi thở ra khẽ khàng:

"Ừ, vậy từ giờ... chỉ nói ít thôi. Nhưng làm nhiều."

—————

Ở một góc khác, Tử Hàm bước đi bên Ngọc Hi. Họ chẳng nói gì.

Chỉ có bước chân đồng đều, tiếng lá khô vỡ vụn dưới đế giày, và ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống tóc ai.

Tới cổng khu nhà tập thể, Ngọc Hi khựng lại, tay đút túi áo:

"Hôm nay... cảm ơn cậu."

"Cậu nói gì mà nghe lạ vậy."

"Vì hôm nay cậu lo cho tôi."

"Tôi chỉ... vô tình ở đấy thôi."

Ngọc Hi gật nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn cô – lại không vô tình.

"Tử Hàm."

"Hả?"

"Lần sau, nếu cậu lại lo cho tôi, thì đừng giả vờ nữa."

Tử Hàm sững người.

Cậu đã quay lưng đi. Bóng lưng cao lớn ấy chìm dần vào hành lang cũ kỹ, nơi ánh đèn mờ loang lổ trên từng vết gạch.

Còn cô... đứng đó, tay vẫn siết quai cặp, tim đập lệch nhịp một nhịp.

Chỉ một nhịp.

Nhưng đủ khiến cô... không còn biết nên quay đi, hay ở lại.

————

Trời âm u.

Một góc gần bốt điện thoại công cộng – nơi ít người để ý đến, chỉ có Vũ Phong đứng lặng.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng rì rầm từ tiệm net gần đó, nhưng cậu không nghe thấy gì. Chỉ còn lại dư âm của giọng nói run rẩy kia vẫn văng vẳng trong đầu.

"Cậu đừng... đừng gọi cho bố mẹ tôi nữa."

"Chuyện giữa tôi và họ, không cần ai xen vào."

Tư Dao đã rời đi – nhanh như lúc cô xuất hiện. Không ai đi ngang, cũng không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.

Vũ Phong đứng giữa con hẻm nhỏ, vệt nước mưa cũ loang loáng dưới chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn khoảng trống nơi cô vừa đứng.

Cậu cắn nhẹ môi dưới.

Không phải một cuộc tranh cãi. Không phải giận dỗi đơn thuần.

Nét mặt Tư Dao lúc đó... không giống cô gái hay đỏng đảnh hay trêu người nữa. Mà giống một người vừa rơi vào một vực sâu mà không ai hay biết.

Một điều gì đó... cậu chưa biết. Nhưng chắc chắn phải biết.

Và lần này, sẽ không quay lưng. Sẽ không làm như không thấy.

—————

Khi Tử Hàm rẽ qua ngã ba gần bốt điện thoại, cô chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng cạnh cột đèn.

Không rõ là ai, cô cũng không dừng lại.

Chỉ thoáng lướt qua nhau như hai cơn gió ngược chiều, một người đang mang theo gánh nặng chưa nói, người còn lại thì đang vội vã chạy khỏi những rối ren của chính mình.

Chân Tử Hàm khẽ chậm lại một nhịp, nhưng rồi lại bước tiếp.

Cô không biết, lúc ấy Vũ Phong đã quay đầu nhìn theo như muốn nói điều gì đó. Nhưng ánh mắt ấy lại thôi, rơi xuống mặt đất ướt loang vì nước mưa ban chiều.

Không phải thời điểm này.

Mỗi người đều đang giữ một bí mật, và đôi khi, điều duy nhất có thể làm... là chờ người kia đủ tin mình để kể ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro