2.

Quên nói mọi người là mọi mô tả trong truyện đều do mình tưởng tượng, không hề có thật ở ngoài đời nên đừng đi tìm theo nha, hic Q_AQ)_

______

"Mày ăn như lợn vậy con?", người phụ nữ với mái tóc hoa râm, nhìn thằng con mình đang nhồm nhoàm đùi gà trong miệng, cảm thán nói.

Quân cười hì hì, cầm chiếc đùi còn lại lên, không thể nói mẹ nghe chuyện yêu đương chia tay này kia được, mẹ sẽ kể cho bố, bố sẽ kéo cậu đi tâm sự như những thằng đàn ông mất. Làm một công dân có đạo đức và ý chí với môn xã hội đạt điểm tuyệt đối, Quân không khóc nháo gây hấn hay làm đau bản thân, cậu chỉ.. ăn nhiều hơn mọi khi mà thôi, để xõa stress đó mà.

Đương lúc dọn dẹp bàn, mẹ cậu chợt nói, "À nghỉ hè rồi nhỉ? Con ra tiệm hoa của chị Mai làm thêm phụ việc đi, nghe nói chị Mai đang tuyển nhân viên đó".

"Thôi mẹ, con ở nhà viết lách làm ctv cho mấy tòa soạn cũng kiếm được tiền ăn chơi chút đỉnh rồi", Quân xếp gọn ghế vào, phụ mẹ dọn dẹp chén bát.

"Ngoan, ra phụ chị Mai rồi tiện tay mỗi ngày mua về cho mẹ mấy cành hồng cắm bình bông"

Quân ngơ ra nhìn phụ huynh, mục đích của mẹ chỉ là vài cành hồng để cắm bình bông nhưng lười đi mua thôi đúng không?

Khu căn hộ cậu đang ở nằm ngay trung tâm thành phố, bước khỏi hẻm, băng qua ngã tư liền đến phố đi bộ. Tiệm hoa nhỏ lọt thỏm giữa hai hàng ăn với những bông hoa rực rỡ trước cửa, trông rất nổi bật và bắt mắt. Chị chủ tiệm đang đứng xịt nước lên những bông hoa, vừa ngâm nga theo điệu nhạc của hàng ăn bên cạnh.

"Vẫn chưa tìm được nhân viên giúp đỡ hả em?", người đàn ông vừa đưa bánh cho khách xong, quay sang hỏi cô gái hàng hoa, cô nàng cười tít mắt "dạ tìm được rồi ạ, họ hàng em nói sẽ đưa em họ em sang phụ, mỗi ngày vài đơn thôi, một người gói một người trông tiệm là ổn".

Cậu vừa bước tới hàng hoa thì nghe cuộc trò chuyện thế này:

Ông chủ hàng ăn, "Ồ, em họ em đẹp trai không? Anh làm mai cho em gái anh, con bé năm nay 21 tuổi, khá là xinh xắn đấy".

Chị gái, "Em họ em đẹp trai lắm anh, mà gu thằng bé hơi cao nên chắc em phải hỏi ý nó, cơ mà, nếu thằng bé chịu quen vậy anh có giảm giá ha gì cho em khi em ăn hàng của anh không?".

Ông chủ hàng ăn, "giảm cho em một nửa luôn!".

Quân hơi hằng giọng, cô gái nghe tiếng vội cười tít mắt kéo tay cậu qua. Hào hứng chào tạm biệt ông chủ hàng ăn rồi kéo cậu vào tiệm hoa để luyên thuyên giới thiệu bên trong tiệm.

"Nghe nói em từng gói hàng hả? Vậy có biết gói hoa không Quân?", chị gái lấy ra một tờ giấy gói, Quân đứng một bên nhìn theo, lắc đầu, rồi lại đáp "nếu chị muốn em gói hoa như gói sách thì em biết... còn gói hoa như chị thì em chịu".

"Coi chừng chị gói em vô luôn á, quan sát đi heng, dễ lắm", cô nàng gói hoa một cách cẩn thận và nhanh chóng, sau khi dúi vào tay Quân để cậu nhìn kỹ thì mới tiếp lời "lương của người nhà, 25 nghìn một giờ, ngày em rảnh nhiêu giờ cứ tới phụ, tối thiểu ba tiếng một ngày là được".

"Sao chỉ có 3 tiếng vậy chị?", Quân nghi hoặc hỏi, bình thường parttime cũng tối thiểu 4 tiếng đó!

"Trừ 3 tiếng chưa kể thời gian chị nhờ em giao hàng hoặc đi theo anh giao hàng nữa".

Được rồi, thế này thì nhiều hơn ba tiếng rồi, cậu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Chuyện gói hoa thì chắc phải học thêm thôi, mới ngày đầu nên chị gái chỉ cho Quân đi ghi chép và học thuộc tên mọi loại hoa, kể cả ý nghĩa phòng trường hợp có khách hỏi thăm.

"Quân ơi em mang ba bó bông này ra đưa cho anh giao hàng nhé, cái anh đẹp trai đang đứng ngoài cửa kìa"

Ôm ba bó bông ra ngoài cửa, Quân thấy một anh trai mặc áo hoodie, cười với cậu. "Hoa đây ạ, còn địa chỉ thì chị nói anh xem bên thông tin đơn hàng trên web ạ".

"Ừ, cảm ơn bé, em là nhân viên mới hả?", anh trai nhận ba bó hoa, cười hỏi thăm cậu một chút. Quân gật đầu rồi vẫy tay với anh giao hàng. Mở mang tầm mắt thật, anh giao hàng này chị Mai tìm đâu ra mà đẹp trai phết thế.

"Ổng là bạn học chị đấy, lười đi làm nên đi giao hoa giải sầu, nhà có điều kiện sướng ghê", chị gái hoàn thành thêm một đơn hàng, ngoắc ngoắc Quân "đơn này chút nữa có khách tới lấy, em trông tiệm một chút, chị về nhà lấy đồ rồi lên tiệm lại".

Cậu đáp lời chị gái, tranh thủ chưa có khách, tiệm vắng thì Quân ngồi lướt web, check in tiệm hoa, còn gửi hình cho chị em thân thiết xem nữa.

Chi_nè: [Ồ chịu tiếp xúc thế giới rồi hả?].

AnAn_520: [Quân đừng quá đau buồn khổ sở gì vụ Vũ nữa nha].

Quân: [Loại đấy không đáng để tui khóc đâu].

Chi_nè: [Tụi tui với cả lớp còn nhớ năm đó tiễn Vũ du học, ông khóc từ lúc tới sân bay tới lúc lên xe về nhà đó]

Quân đã thoát khỏi cuộc trò chuyện.

Chưa kịp đợi bạn thêm vào lại nhóm chị em, Quân chợt thấy mình được người quen tag vào bài phốt với tiêu đề [Tiểu tam nam nghĩ bản thân là chính thất, có giỏi thì mở chặn bạn trai tôi ra nói chuyện đi Quân!]

Quân và những người biết mối quan hệ của Quân và Vũ đều khó hiểu đầy mặt, ở đâu nhảy ra cô gái này vậy? Quân tìm lại mấy tấm hình đi bar của Vũ thì phát hiện lúc Vũ khóa môi với ai đó, cô gái cũng đứng gần đó, có khi đứng sát bên.

Quân không đính chính chỉ lên hỏi một câu, "cô là bà mối dẫn hàng hả? [hình ảnh] [hình ảnh] bạn trai khóa môi với hàng của cô nên cô đứng cười dui dẻ quá heng".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro