3.
"Quân ơi nay đơn hàng hơi nhiều, em đi giao cùng anh shipper nhé", chị gái cười tủm tỉm giao ba bốn bó hoa cho Quân. Cậu vừa kịp tắt màn hình điện thoại nên chị gái không biết qua giờ Quân đang chiến với 'bạn gái từ đâu nhảy ra' của nyc, nyc và những kẻ bị con ả đấy dắt mũi.
Chị em tốt của cậu đã nói thế này "dù chúng nó ở nước ngoài nhưng chỉ cần Quân muốn đấm vỡ mồm chúng nó, tụi tui sẽ thuê người giúp cho, có tiền thì đánh ghen ở đâu cũng được, đừng ra ngoài vũ trụ là được".
Vốn là người văn minh nên Quân nói không với đánh ghen. Cậu chỉ xách bàn phím phang nhau.
"Quân lên tầng giao được không? Anh khỏi gửi xe mất công", anh shipper cười, cầm mấy bó hoa giúp Quân, bản thân gửi số phòng qua điện thoại cậu. Quân có gợi ý là sao không kêu khách xuống lấy? Anh shipper thở dài, "vị khách ở đây lúc gửi tiền hoa gửi luôn cả tiền ship, với lý do không tiện đi lại nên... lần nào cũng phải giao tận cửa".
"À, em hiểu rồi", Quân ôm bó hoa cẩm chướng cẩn thận, bước vào chung cư. Xin phép bảo vệ xong cậu vào thang máy, phòng 9.0, chín nút may mắn, Quân thầm nghĩ.
Bấm chuông cửa xong, cậu chợt nghe tiếng đổ rầm rầm bên trong phòng, cùng giọng nói vang vọng ra, "tới ngay!! Á!".
Cửa mở ra, một chàng trai tóc xanh rêu cau mày nhìn cậu, Quân giữ nụ cười tiêu chuẩn, chìa bó hoa ra "Anh là Văn đúng không ạ? Hoa của anh đặt đây".
"Gì?... Lại mua hoa hả? Đợi tôi chút", chàng trai quay vào nhà, gào lên "anh trai! Anh bị què vẫn còn tâm hồn văn thơ mua hoa thế????".
"Què cũng là người mà, em cấm anh mua hoa hả?...", giọng nói trầm thấp đầy bất đắc dĩ của người đàn ông khiến cậu chú ý, chất giọng ấm áp tới nỗi, Quân đầy tò mò ngóng vào trong để xem chủ nhân là ai.
Người kia tập tễnh bước ra cửa, cậu tròn mắt kinh ngạc, hô "ơ anh... anh là giảng viên khoa ngôn ngữ đại học Y đúng không ạ?".
"Ồ, Quân đó hả em, em còn nhớ tôi sao?", người đàn ông kinh ngạc nhìn Quân.
Lúc Quân năm I thì anh đã năm IV, vì xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp, người đàn ông được thầy giữ lại để làm trợ giảng vào những lớp phụ đạo môn ngoại ngữ.
"Em có gặp Trung ở trường không? Nhóc đấy nhận học bổng xong lại chẳng chịu du học, cứ nói sợ em ở lại một mình buồn nên cũng ở lại theo"
Lấy bó hoa từ tay Quân, người đàn ông cười hỏi thăm. Cậu lắc đầu, "từ khi vào hè em không có gặp Trung, cậu ấy cũng chẳng nhắn tin gì với em nữa".
Người đàn ông cau mày, "sao ngộ vậy?".
Quân chẳng biết đáp lời thế nào. Điện thoại reo lên, anh shipper hối xuống để giao hoa tiếp, Quân vội tạm biệt người đàn ông kia để xuống lầu đi giao hoa cho kịp.
Nhìn bóng lưng Quân rời đi, anh rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cho ai đó.
"Khách khó dễ em hả bé?", anh shipper lo lắng hỏi, cậu vội đáp "không không, khách là người quen nên em ôn chuyện chút đó mà".
Giao hoa xong cũng tan làm, Quân tạm biệt chị gái để về nhà. Chợt nhớ về cuộc trò chuyện với giảng viên cậu gặp ban nãy, chà, thật muốn liên lạc với Trung, mang tiếng là bạn thân mà có thật nhiều bí mật đó.
[Trung?]
Đầu tiên phải check số điện thoại xem người ta đổi số chưa đã. Nhắn tin xong cậu lên mạng xem còn ai chửi cậu là tiểu tam không? Người yêu cũ của cậu đào hoa và câu được dàn hậu cung ume mù hai mắt cả, cứ táp cậu không ngừng khiến Quân giận mãi không nguôi.
Trong tin nhắn chờ là vài người kêu cậu hèn nhát, kêu cậu bỏ chặn Vũ để giải quyết vấn đề. Quân hừ nhẹ, đã chặn thì không bỏ chặn người yêu cũ. Huống chi người sai không phải cậu. Mệt mỏi lắm rồi, Quân quyết định ném chuyện này cho Chi giải quyết, vì listfriends có kết bạn với họ hàng nữa nên kêu cậu lên phốt cậu sợ chuyện yêu đương nam nam lộ ra, vừa bị cắm sừng vừa bị bố đánh gãy chân không ai cứu kịp mất.
Chi_nè: [Ngày nào chưa come out ngày đó mất tự do].
AnAn_520: [Gì nghe sợ thế].
Chi_nè: [Nói thiệt, Quân đâu? Lên nghe cỵ mài chỉ cách come out thanh lịch không bị gank này].
Quân: [... Không cần, mấy bà phụ vụ phốt thằng tró kia là được rồi].
AnAn_520: [Phốt thì Chi nó phốt, còn muốn đánh ghen thì tớ chuyển tiền qua cho Chi thuê người đánh đó].
Quân trợn mắt nhìn hai người bạn của mình, người ở Nhật người ở Châu Âu nhưng sao hăng mấy vụ lùm xùm vậy ta, năm ngoái một bạn nữ học cùng cấp ba bị bạn nam cắm sừng, làm con bé có thai, Chi cũng đầu quân đi trùm bao bố đấm bạn nam kia ra bã, rồi xách váy du học. May mà bạn nữ có nhờ cảnh sát can thiệt nên bạn nam không dám trả thù.
Quân: [Đừng làm rộn quá, coi chừng bị sờ gáy còng đầu về nước thì khổ lắm đó].
Cậu vừa tắt cửa sổ chat thì tin nhắn sms hiện ra.
[! Quân hả?], Quân nghệt mặt ngẫm xem đây là ai, chợt nhớ ban nãy cậu có nhắn cho người bạn cũ mà quên mất. Quân híp mắt cười, bước xuống xe buýt, không vội trả lời tin nhắn, cậu về nhà tắm rửa ăn uống cho xong mới nằm trên giường, rep tin nhắn.
[Trung còn nhớ mình sao?], câu hỏi hơi ấu trĩ nhưng Quân không để tâm lắm, cậu lướt lên xem lần cuối nhắn cho nhau là khi nào, vào lúc Vũ với cậu yêu xa vài tháng. Lúc đó hình như Trung có cảnh báo về chuyện Vũ đào hoa nhưng Quân không tin, cậu cho rằng Trung muốn chia rẽ tình yêu nên quyết định chấm dứt tình bạn.
Ây, hóa ra lỗi từ phía cậu, không chịu lắng nghe bạn mình à.
Cuộc gọi đến bất ngờ, Quân giật mình mình bắt máy, giọng nói quen thuộc ập vào tai. Hôm nay là một ngày kì diệu, hết gặp lại giảng viên quen thuộc lại trò chuyện lại với bạn cũ, Quân cảm thấy chia tay xong vận xui tản đi cả.
"Chào buổi tối, nghe nói cậu không đi du học sao Trung?", Quân cười, đáp lại câu chào của người bên kia điện thoại, đổi lấy điệu cười khẽ, người kia nhẹ giọng đáp
"lo lắng cho cậu nên không muốn du học nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro