Chương 1
Tin
Enttäuschung
Chưa bao giờ Tin nghĩ mình sẽ tìm thấy một từ hoàn hảo cho bản thân đến vậy trong một lớp dạy tiếng Đức.
Enttäuschung thường được hiểu là “nỗi thất vọng”; nhưng Täuschung lại chỉ “sự lừa dối”, nên chính xác thì Ent-Täuschung phải mang nghĩa “kết thúc của sự lừa dối”. Nó sẽ tổn thương con người ta về mặt cảm xúc nhưng nỗi thất vọng này là bài học xứng đáng để lý trí lớn khôn. Và đó chính là hàm ý của Enttäuschung - khi sự lừa dối đã lùi lại để hiện thực tàn nhẫn lên ngôi, như vở kịch đã đến lúc hạ màn và người ta thôi không bị che mắt bởi lăng kính màu hồng nữa - sự thật sẽ xuất hiện với tất cả những góc cạnh tối tăm và xấu xí nhất.
Mà, không phải đây là hiện trạng mà thế giới này nên tồn tại sao? Thế giới tồn tại để con người tổn thương lẫn nhau, liên minh với nhau trên nguyên tắc của sự dối trá, để trục lợi từ đối phương và ruồng bỏ ngay khi phải cho đi nhiều hơn nhận lại.
Nhưng hắn mừng vì đã được học bài học tàn nhẫn ấy ngay từ khi còn nhỏ, để có thể tôi luyện tâm trí và trái tim này đến chai lì, tự mình sống với những luật lệ khắc nghiệt kia.
Hắn lặng lẽ cười và tiếp tục ghi chép. Hắn thường hay cảm thấy những người ngồi đây không nhận ra những đặc ân mà chúng có, đủ giàu có để đăng ký vào chương trình quốc tế, thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất trên đất nước này - và học những thứ đáng giá, như tiếng Đức. Không như hắn, những học sinh nghèo bên chương trình Thái sẽ không bao giờ có cơ hội nhận ra vẻ đẹp và sự tinh tế của ngoại ngữ và triết học.
Tại sao hắn lại nghĩ đến sinh viên chương trình Thái đây?
Hắn nhìn sang người bạn duy nhất của mình, Pete, đang ngồi cạnh hắn với vẻ mặt mơ màng hiếm có. Tên ngốc kia chính là lý do cho suy nghĩ này.
Tin đã thấy Pete ăn trưa cùng một đám nhà quê bên chương trình Thái. Và khi hắn hỏi Pete về bọn chúng, cậu đã thẳng thừng khẳng định đó là bạn bè mình.
Bạn bè! Nực cười làm sao!
Nhưng lại khiến hắn bận tâm.
Thể theo những nguyên tắc mà từ hắn thích đặt ra, Pete đã là ngoại lệ. Ít nhất là cho đến hiện tại.
Pete là một người tốt đẹp và đơn thuần, quá đơn thuần và ngây thơ để sống trên thế giới này, khiến Tin lúc nào cũng có cảm giác cần bảo vệ cậu trước những điều xấu xa mà chỉ người từng trải qua Enttäuschung mới hiểu được. Tin muốn tất cả mọi người trên cõi đời này phải mở mắt ra mà nhìn vào hiện thực xấu xí nơi chúng đang sống- tất cả mọi người trừ Pete. Pete không đáng phải thấu hiểu sự tàn bạo của thế giới này. Và đó là lý do vì sao cậu ấy cần ai đó - ai đó như Tin - để gánh hộ trên vai sức nặng của Enttäuschung.
Tin nhìn lại quyển vở mình.
Mẹ kiếp.
Dòng suy nghĩ kia đã khiến hắn xao nhãng khỏi tiết học, và có lẽ bây giờ hắn đã bỏ lỡ vài từ tiếng Đức quý giá khác. Làm sao có thể xảy ra chuyện ấy? Hắn luôn nổi tiếng vì sự tập trung cao độ trong các buổi học. Nếu không phải vì tiền bạc và vẻ ngoài đẹp đẽ này, có lẽ người ta sẽ xem hắn không khác gì những kẻ tự kỷ lập dị.
Hắn luôn lấy làm tự hào về sự kiên trì của bản thân trong việc học, kể cả với một môn Nhân học chán ngắt: Lịch sử Học thuyết Chính trị. Ai cũng thấy khó khăn khi phải ngồi trong lớp vào giờ ấy. Ông giáo sư đã già và thích có những buổi thuyết giảng độc thoại về những nhà triết học thời trung cổ. Bài kiểm tra học kỳ lại đầy rẫy những huyền thoại đáng sợ được truyền miệng giữa học sinh. Đó là một bài kiểm tra miệng mà ông giáo sư sẽ chấm đến từng tiểu tiết trong câu trả lời của thí sinh. Hầu hết các học sinh đều rớt ngay từ câu hỏi đầu tiên. Tin muốn phá vỡ điều đó. Hắn tin tưởng vào những ghi chép và khả năng tập trung trong lớp của mình.
Đây chỉ là một cách để hắn thể hiện vị trí thượng đẳng của bản thân, cũng là lý do vì sao hắn có thể tận hưởng giờ học ấy. Nhà giàu thôi chưa đủ, Tin còn rất thông minh và chăm chỉ, một minh chứng rõ ràng rằng hắn tốt hơn nhiều những kẻ ngu ngốc mà Pete xem là “bạn”.
Thật khó chịu khi phải thấy Pete ngồi trong quán cà phê cười đùa cùng những kẻ đào mỏ ấy. Chúng muốn lợi dụng Pete, đó là điều hiển nhiên và thật ra thì ai cũng đang sống như thế. Chỉ là đám nhà quê kia không đủ tinh tế để nhận thức được thôi.
Tin muốn cứu rỗi Pete, và với sự quyết tâm ấy, hắn quay lại tiết học.
Không điều gì có thể xao nhãng hắn nữa.
Can
Can đang nghịch quả bóng mình thắng được từ khóa huấn luyện, đi bên cậu là bạn thân nhất, Good và huấn luyện viên P’No. Dù vừa tập bóng nhiều tiếng đồng hồ trước, Can vẫn sung sức tràn đầy năng lượng.
“Ê, bé mồm bớt đi Can, gì mà cứ nhoi nhoi y mấy con chó!”
Cậu chỉ cười khi nghe anh huấn luyện viên chửi và tiếp tục di bóng.
Can vừa năn nỉ thành công P’No đãi ăn tối nay nên cậu vui lắm, bị trêu một chút thì có sao. Cậu chỉ thích di chuyển liên tục và chạy khắp nơi. Ngay cả khi ngừng chơi bóng và bị ép phải ngồi im, phần nào đó trên cơ thể cậu vẫn không ngừng cử động: chân nhún, tay quay bút, có khi còn nghịch tóc. Em gái cậu thiếu điều muốn cạo đầu nhiều lần.
Vậy nên, dù có bị chửi là chó, khỉ con hay bất cứ thứ gì khác chỉ vì không chịu đứng im, cậu chỉ nhún vai và lơ đi. Sao phải tức giận? Nhất là khi tối nay còn được ăn miễn phí.
A~~ đời hôm nay sao đáng yêu hết sức~
Mải chạy theo quả bóng, Can không để ý mình đang theo con dốc nhỏ xuống giữa đường. Thường thì những con đường như vậy không có xe cộ ngang qua vì thỉnh thoảng mới có sinh viên hoặc giáo viên rẽ vào lối này. Hầu hết đều đã đỗ ở bãi đậu gần trường. Can cứ đinh ninh sẽ không bị đụng xe nên chỉ tập trung vào trái bóng đang lăn xuống.
Khoảnh khắc ấy... cảm tưởng như thời gian đã trôi chậm lại.
Cậu chỉ thấy quả bóng nảy lên trước mắt...chân vấp thứ gì đó... rồi ngã xuống.
Vừa lúc đó, một chiếc xe chạy tới vội kéo phanh và dừng cách người cậu vài cm.
Nếu chiếc xe kia không phanh lại kịp lúc thì chắc Can đã không thoát nổi vụ tai nạn.
Cửa xe mở bên ghế lái và một sinh viên IC bước ra, hét lên:
“Này, đây là đường đi chứ không phải sân bóng! Nghịch gì mà ngu thế?”
Can lặng người, càng bối rối hơn khi gã sinh viên vội vàng chạy xem cái xe mắc tiền của hắn có bị xây xước không. Sao cái thằng chó đẻ đó dám bỏ mặc người ta té sõng soài trên đất?
Cũng không phải Can muốn hay cần ai đỡ lên, cậu chỉ bị trầy nhẹ nơi đau gối và lòng bàn tay thôi. Những thứ này đã không xảy ra nếu cậu chỉ chơi bóng trên vỉa hè. Cậu chỉ không thể tin nổi chuyện thằng cha trước mặt lại lo cho cái xe hơn tính mạng người khác.
“Cái gì?!” Cuối cùng Can cũng lấy lại tiếng nói của mình và giống như bao lần trải qua cảm xúc dữ dội khác, lời cậu nói lập tức tuôn ra như thác dội xuống ghềnh. “Thật luôn đó hả? Những lúc như vậy mà mày chỉ biết đổ lỗi cho người khác vì suýt nữa đã bị mày cán qua rồi quay qua lo cho cái xe chết tiệt của mình trước? Tao đã có thể chết! Tao đã có thể bị thương nặng và tất cả những gì mày quan tâm là mấy cái vết xước đầu xe?”
Cậu đứng lên và nhận ra một sự thật khó chịu là mình thấp hơn gã IC kia, người đang nhìn xuống cậu như nhìn một lũ sâu bọ.
“Đừng đứng đực ra nhìn tao như thế, thằng chó kiêu ngạo, thằng khốn thất bại!” và tiếp tục chửi rủa, “mày nghĩ mình ngon hơn tao chỉ vì có một chiếc xe đắt tiền? Tao hối hận sao mình chưa bị tông quách cho rồi, thứ cặn bã, để cái xe yêu quý của mày bị hỏng thật luôn đi. Nhìn cái gì? Muốn lắm phải không, đưa chìa khóa xe, để tao giúp mày.”
Rất may là cái ba lô của cậu vẫn còn dưới gầm xe, nếu không thì cậu đã bức quá làm liều.
Nhưng gã sinh viên IC lại thừa lúc Can ngừng nói để giả vờ nói chuyện với thằng khốn nào đó hắn tự tưởng tượng ra.
“Cậu có nghe thấy âm thanh đó không? Nghe cứ như tiếng con sâu cái bọ nhỉ?”
"Mày gọi ai là sâu bọ? Mày thuộc lớp động vật bậc thấp nào vậy, hả, thằng công tử bột? Chắc mày phải sợ bọ lắm nhỉ? Cá là mày sẽ đốt cái xe yêu quý của mình nếu lỡ thấy bọ trong đó ha? Càng tiện!"
Can bắt đầu nhảy múa xung quanh tên IP, lắc lắc cánh tay mình như bắt chước một đàn bọ nhưng hắn vẫn đứng đó, chỉ khoanh tay trước ngực và đảo mắt nhìn cậu.
"Vô văn hóa."
"Mày chửi ai vô văn hóa đó cái thằng khốn bị mù xém nữa đã giết người nhưng chỉ quan tâm về cái xe của mình kia? Vâng, tao chỉ là thứ sâu bọ, nhưng ít nhất tao là sinh vật sống chứ không phải là thứ người máy vô cảm như mày. Cứ đợi vài năm nữa là người ta sẽ chế ra trái tim nhân tạo để lấp vào chỗ khiếm khuyết trong tâm hồn mày thôi!”
“Đã lảm nhảm xong chưa?”
Tên sinh viên IP vẫn đứng im. Can dừng trước mặt hắn, muốn kéo cổ áo hắn và tuôn thêm vài lời lăng mạ nữa. Cậu muốn đấm vào mặt thằng khốn nạn đó. Không phải vì bản thân là một người thích bạo lực, mà là vì cậu chưa bao giờ gặp bản mặt nào ngứa đòn đến thế.
“Ồ, đến đây, đấm vào mặt tôi đi này,” tên nhà giàu nói, cười mỉa mai, “và luật sư của tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. À, đừng quên phá cái xe nữa. Để tôi còn cho cậu thất nghiệp 10 năm tới.”
Đôi mắt lạnh lùng của hắn lộ vẻ hân hoan.
Can không thể quay mặt sang chỗ khác mà cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Cậu căm ghét cái nhìn kiêu ngạo kia, căm ghét cái giọng điệu thích thú không thèm che dấu trong những lời đe dọa của hắn. Cậu muốn đấm vào mặt hắn lắm rồi, kệ mẹ hậu quả, để xem mấy con mẹ luật sư dám làm gì cậu.
Khi cú đấm sắp hạ xuống mặt hắn, có ai bắt lấy cổ tay cậu ngăn lại.
Ban đầu, cậu tưởng kẻ thù của mình đã đổi ý và bắt đầu phản kháng. Nhưng khi bắt đầu bị lôi đi, cậu buộc lòng phải thôi nhìn thằng chó kia một lúc và nhận ra P’No là người đã can thiệp. Can đành để anh huấn luyện viên kéo đi nhưng vẫn không quên nguyền rủa vào mặt thằng thiểu năng đó.
“Chúc mày ăn thứ gì cũng bị tiêu chảy! Chúc món nào mày ăn cũng có vị như shit! Chúc điện thoại mày tắt máy khi crush gọi! Chúc mỗi lần mày đi mưa không mang dù! Ứm… ứm.. ”
Nhưng P’No liền bụm miệng Can lại, không cho cậu chửi nữa và tiếp tục kéo cậu ra xa hiện trường.
Can thấy gã sinh viên IP lắc đầu như không quan tâm và quay vào xe. Hắn lái xe đi thẳng không một lần nhìn lại. Thằng mặt l* trái tim khuyết tật kia còn không thèm nhặt hộ Can cái ba lô dưới gầm trước khi khởi động xe. May là hắn không cán qua. Can không đủ tiền để mua lại hết những thứ trong đó và biết chắc là tên đần độn kia sẽ không bao giờ chịu đền cho cậu.
Cuối cùng, P’No thả Can ra để cậu chạy lại lượm cặp mình lên, trước khi thêm cái xe nào chạy ngang phá luôn thứ cái xe trước chưa kịp làm.
Đúng là một mớ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro