24.

Thứ nước lạnh liên tục tiếp xúc rồi chảy đều đều xuống gương mặt sắc xảo của Tin . Anh cần phải bình tĩnh bây giờ , anh cần phải sắp xếp lại mọi thứ .

Anh đã quá ngây thơ . Nắm bắt cơ hội để tiếp cận tập đoàn Fango rồi trở thành đại lý của Thái Lan sao . Tin anh có thể nghĩ đến , thì tại sao kẻ khác cũng không thể nghĩ đến ? Tưởng chừng như đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng , mọi thứ đều đã vào tròng kiểm soát nhưng thực chất lại chẳng đâu vào đâu cả . Sao anh lại có thể quên ? Thái Lan có một con rắn độc , con rắn đó lúc nào cũng nhắm vào tập đoàn của anh chứ ? À không , nói đúng hơn là , con rắn đó đã nhắm đến anh từ rất lâu rồi , từ lúc anh được sinh ra , từ cái lúc anh được mang dòng họ Metthanat . Không lúc nào hắn không nhắm đến anh cả . Chỉ là , anh đã quá mơ mộng , anh quá chủ quan sau khi thoát khỏi gia tộc đó , anh đã tự do .

Nhưng , Tin đã sai rồi . Từ lúc anh thoát khỏi đó , con rắn độc đó còn bò sát lại anh hơn , từng ngày từng ngày .

Reng reng reng

Thứ tiếng chuông vô dụng chẳng thể kéo nỗi anh về thực tại . Nó reo lên một cách inh ỏi trong căn phòng vệ sinh rộng lớn . Tiếng vọng đến vách tường rồi lại áp đảo trở về .

Thật phiền phức .

"...."

" Em trai à ? Bé Nong muốn gặp cậu này "

" Chú Tin ơi ? Cháu là Nong đây . Nhà cháu mới đi du lịch Hawaii về và Nong có mua rất nhiều quà cho chú Tin đấy ạ "

"....."

" Có socola nè , có móc khóa rùa biển và áo của Hawaii nữa đó ạ "

"...."

" Khi nào chú Tin về Thái ạ ? Chú về nhớ ghé nhà cháu chơi nhé . Cháu nhớ chú lắm "

"....."

" Ba ơi ?? Sao chú Tin không trả lời con ạ ? Hay là mình gọi lộn người rồi ạ ? "

" Nhưng màn hình là số và tên chú Tin cơ mà ? "

" Con đưa cho ba mượn nhé . Chắc chú Tin không nghe máy nên nãy giờ mình đang nói chuyện trong hộp thư chờ đó con "

" Vậy mình cần tắt đi gọi lại không ạ ? "

" Không cần đâu . Khi nào chú Tin thấy sẽ gọi lại cho Nong ngay thôi "

" Vậy ạ . Vậy con đi cất quà cho chú Tin đây "

" Ừm , cẩn thận nhé "

"......"

Chiếc điện thoại kết nối đầu dây vẫn không ngừng nhảy những con số thời gian . 2 phút đã trôi qua .

" Chú vẫn còn nghe chứ ? "

"...."

" Trẻ con vẫn là trẻ con nhỉ ? Thật quá ngây thơ "

" Chắc đến lúc anh nên dạy dỗ thằng bé tử tế rồi , bây giờ chưa phải là muộn . Nó cứ ngây thơ như thế , mai mốt ra thị thường chắc sẽ thua cậu Tin mất haha "

" Anh.... "

" À ~ Quên mất . Không chỉ có bé Nong mua quà cho em thôi đâu . Anh cũng có mua quà cho em nữa đó , em trai của anh ~ "

" Tên khốn , anh--"

" Ô nhưng mà em biết tính anh đó , rất là nóng vội và không chờ đợi lâu được nên.... anh ship thẳng qua Pháp cho chú rồi "

" Tính đến giờ thì chắc chắn chú đã nhận được rồi chứ nhỉ ? Em trai yêu dấu-- "

" KHỐN KHIẾP "

Bốp

Những mảnh thủy tinh sắc bén văng tung tóe mọi nơi trên sàn nhà lạnh ngắt của nhà vệ sinh . Không một bóng người , không một tiếng động càng làm những tiếng vỡ nát thêm phần châm chít . Trong căn phòng lạnh lẽo pha chút mùi tanh nồng của máu , tiếng cười của hắn vang lên đứt quãng và biến dạng sau chiếc điện thoại đã vỡ nát đến đáng thương .

" TÊN KHỐN "

Tiếng vang từ giọng cậu truyền đến mọi ngóc ngách tại đây nhưng nó lại chẳng là gì vì tiếng nhạc chói lóa ngoài kia quá sức to lớn . Thế giới này bị làm sao vậy chứ ? Anh rốt cuộc đã làm gì sai ư ? Liệu cuộc đời của anh sẽ bình yên trôi chảy khi anh không mang cái họ khốc nghiệt đó ? Tại sao mọi thứ đến với anh lại theo quỷ đạo tàn khốc nhất ? Anh còn gì ? Thứ gì cũng không còn cả ? Dòng họ ? Hắn căm ghét và nhắm vào anh vì anh là nỗi nguy sẽ chiếm vị trí tập đoàn Metthanat ? Được , anh từ bỏ nó , anh sẵn sàng từ bỏ nó . Hắn muốn chiếm lĩnh thị thường ? Được , hắn cứ lấy , anh chả hề đả đụng . Đó có được coi là tròn bổn phận một người nhà ? Một đứa em trên danh nghĩa chưa ?

Nhưng còn lại anh được gì ?  Cái thá gì cũng không cả.  Vất vả tự đứng lên , vất vả tạo dựng tất cả nhưng cuối cùng , tất cả đều bị hắn nhúng tay vào . Tại sao lại không buông tha cho anh ?

"...."

" Chủ tịch.... "

Tên thư kí khẽ đưa chiếc khăn tay gọn gàng đến trước mặt anh khi nhận thấy anh đã bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh . Mặt tên đó khá hỗn loạn và bàng hoàng khi thấy vết máu vẫn đang nhiễu giọt dưới bàn tay Tin . Nhưng thứ khiến hắn càng sợ hãi hơn nữa , chính là gương mặt máu lạnh không sức sống kia .

Nó... Giống hệt những cảm xúc khi gã nhìn thấy anh lần đầu tiên khi bước vào công ty này vào 5 năm trước . Một vị chủ tịch không bao giờ cười , một vị chủ tịch không bao giờ bộc lộ cảm xúc gì dù có ký được hợp đồng lên đến hàng chục tỷ . Tất cả trên gương mặt vị chủ tịch đó , chỉ là sự cô quạnh cùng thù hận .

" Đã đưa bản thảo dự án cho tập đoàn Fango rồi chứ ? "

" Dạ bản thảo đã được thư kí hắn xem xét rồi ạ "

"...."

" Chủ tịch.... vị đại diện Met...Metthanat kia.... "

" Không cần quan tâm hắn , kẻ chúng ta đang cần , chỉ có Fango "

" Dạ... Dạ thưa chủ tịch "

Vứt chiếc khăn tay đã thấm ít nhiều thứ màu đỏ sẫm của bản thân vào thùng rác gần đó . Chỉnh chu lại mọi thứ , anh cùng trợ thủ của mình lại một lần nữa hòa mình vào khán phòng náo nhiệt kia .

" Ô hô , cậu Tin , cậu đã trở lại rồi "

" Vâng đã để ông chờ lâu rồi "

Gã chủ tịch Fango vẫn nhâm nhi thứ nước đựng trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền , bên cạnh vẫn là gã phụ nữ ưởng ẹo , nhưng lại là một người khác .

" Từ lâu đã nghe danh tập đoàn điện tử Fango là một tập đoàn hùng mạnh đứng đầu nhiều nước , đến hôm nay Tin tôi mới hân hạnh được gặp ông "

" Ưm ~ Em thật là hư quá đi "

Gã không những không phớt lờ lời nói của anh , mà còn chẳng để anh vào ánh mắt nhìn .

Thật khốn kiếp .

" A à tôi cũng rất hân hạnh được gặp cậu Tin "

Chìa bàn tay đầy nhăn nheo cùng đốm đồi mồi với gương mặt ngã ngớn , gã đáp lại anh sau một hồi mân mê gã đàn bà bên cạnh .

" Fango đã đứng vững trên thị trường Châu Âu từ lâu . Đầu năm nay chính thức mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang Châu Á . Nên nhân dịp này , không biết ông có hứng thú để Thái Lan tham gia vào vụ mở rộng kinh doanh này ? "

" Haha... Vị đại diện bên tập đoàn Metthanat ban nãy cũng đã nói y như cậu vậy . Cơ mà cậu Tin đây cũng là dòng họ Metthanat nhỉ ? "

" Vâng . Tôi là con út của Metthanat "

" Ồ , đặc sắc , rất đặc sắc "

" Chỉ trong một hôm mà cả hai nhân tài nhà Metthanat đều tìm đến gặp tôi . Quả là vinh hạnh , vinh hạnh cho tôi đó "

Gã nâng ly lên lại uống thứ nước sộc sệch đó vào . Tay còn không quên sờ soạng khắp thân thể cứng đờ của người bên cạnh .

" Vậy thì không biết ngài Fango có cho chép tôi cũng như tập đoàn mình có cơ hội tìm hiểu sâu thêm về lĩnh vực phát triển ở Thái Lan này "

" Đây là danh thiếp của tập đoàn tôi , hy vọng sẽ có cơ hội được đàm phán với ông Fango đây "

Tờ danh thiếp thẳng tấp được đưa đến trước mặt gã . Dù ánh đèn nơi đây có phần mập mờ nhưng đủ để Tin quan sát và bắt trọn được đầy đủ biểu cảm thay đổi của gã liên hồi . Đôi chân mày gã giật giật , ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ .

Tập đoàn Metthanat ư ?

Muốn đấu với nhau sao ? Được . Nếu đã muốn chơi , thì hãy cùng chơi đến cuối cùng .

Vì dù sao , bước vào đây , Tin đã không còn gì để mất mác hơn nữa rồi .

" Ngày mai tôi có mở một buổi tiệc trà tại gia , hy vọng cậu Tin sẽ có mặt để ta có thể tìm hiểu nhau hơn "

Đó chính là câu nói gã chủ tch Fango nói khi cậu rời đi được vài bước .

" Chắc chắn rồi , thưa ngài . "

Cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu .

                             °°°
" Tin ! "

"....."

Vụt

Can với chiếc áo cầu thủ vẫn chưa thay , bên ngoài là áo lạnh khoác đại chạy ra ngoài sân vận động bằng chút sức lực còn lại của cơ thể . Sức lực của cậu được tăng thêm và chân cậu hoạt động nhanh lên khi thấy chiếc xế hộp đen quen thuộc dưới ánh đèn đường nào đó , và một bóng người cậu nhung nhớ đến phát điên đang dần rõ hơn từng khắc .

Bước cuối cùng là bước cậu lấy đà , sau đấy cả cơ thể đổ nhào vào người kia sau cái vòng tay chắc chắn của anh . Hương thơm nhè nhẹ đặc trưng , cơ thể cứng cáp vững chãi cùng giọng nói quen thuộc . Mọi thứ cậu đều nhớ đến phát điên lên được . Nhưng còn một thứ nữa cậu vẫn chưa thấy được và thứ cậu thích nhất . Gương mặt ấm áp của anh , biểu cảm yêu thương anh dành cho cậu . Nhướn đôi chân lên một chút , bàn tay từ quàng qua cổ đang dần được rút lại và di chuyển về phía trước . Nhưng trước khi cậu kịp làm việc đó , một lực siết từ bên hông đã ngăn cản cậu . Câu nói " Hãy để yên như vậy , một chút thôi Can à " của anh không hiểu tại sao như khiến cả cơ thể cậu cứng đờ như thế . Nó... thật mệt mỏi... Nó thật.... đau lòng .

Chẳng lẻ đã xảy ra việc gì rồi ?

Tin ? Anh thật sự xảy ra việc gì rồi ?

" Ừm "

Rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi anh về biểu hiện hôm nay , rất nhiều câu lo lắng đang trực trào được thốt ra . Nhưng , tất cả đều bị đánh bại chỉ bởi một chữ . Được , anh có thể dựa vào em . Được , em sẽ ở ngay đây với anh . Được , anh sẽ không sao đâu . Tất cả , đều gói gọn vào một từ .

                             °°°
" Em có tin là Trái Đất của chúng ta rất tròn không Can ? "

" Ưm... Đôi lúc "

" Haha anh thì trước đây chẳng hề tin vào việc đó "

" Vậy... Vậy sao "

" Ừm . Nhưng mà , sau khi có thể gặp lại em , bước tiếp con đường dang dở của chúng ta thì anh đã tin vào nó đó haha "

Mái tóc mềm mại của anh đang ở ngay bên vai cậu . Anh để cho bản thân ngã vào cậu , ánh mắt dán lên bầu trời đầy sao sáng , miệng thì không ngừng khúc khích cười .

" Anh say rồi ... Tin "

Đỡ lấy chai rượu vang đã thấy đáy từ tay anh , tình huống này thật có chút lạ lẫm . Cậu đã không ít lần uống say đến chẳng biết trời sao gì cả và thật tình cờ , hầu hết những lần ấy , anh đều là người ở bên chăm sóc cho cậu . Từ cái lần trớ trêu ở quán táo rồi không ít lần sau đó nữa thì khi men say vẫn còn , anh mơ mơ hồ hồ hiện lên trên đầu cậu và khi tỉnh giấc , anh vẫn ở đây . Nên giờ thì có chút bị đảo lộn nhỉ ? Cơ mà , hình như đây cũng là lần đầu tiên .... cậu thấy anh say thế này .

" Em làm gì đấy ? "

" Anh say rồi , đừng uống nữa "

" Ưm. Anh chưa say "

Tay cầm chai rượu còn chưa vững đã bị Tin giật lại . Anh lại bắt đầu nhâm nhi thứ rượu đắng nghét đó . Tay không còn sức lực mà vơ lung tung loạn xạ . Từ má cậu , đến tóc cậu rồi cuối cùng cả người đè cậu xuống bãi cỏ hai người đang ngồi mà vân vê khắp cơ thể . Cậu còn biết làm gì trong tình huống này đây ? Đương nhiên ngày thường khi đi đến bước này , anh sẽ đè cậu ra mà làm bước tiếp theo và rồi cậu sẽ phản kháng kịch liệt . Nhưng hôm nay , mọi cử động từ đại não của cậu đều trống rỗng . Cậu mặc kệ sự đụng chạm của anh . Tay chỉ vươn lên mái tóc mềm mượt kia mà vuốt ve . Vì sao ư ? Cũng chẳng biết là sao nữa . Chỉ là... Hôm nay cậu cảm thấy mình muốn vậy.... và anh cũng như thế .

" Nhưng mà giờ đây , anh lại không muốn tin nó tròn nữa... "

Những lời li ti truyền đến cậu khi anh úp mặt vào ngực cậu thành công kéo trái tim cậu có phần bóp lại . Tin không thường nói chuyện sâu sắc như vậy . Anh thực tế , ghét sự dài dòng và so sánh . Nhưng xem ra , chỉ là anh giấu mọi thứ ấy quá sâu trong lòng mà thôi .

Dù sao thì... Anh ấy cũng là con người mà thôi .

" Tin , hôm nay anh gặp phải chuyện gì sao ? Nói cho em nghe.... được không ? "

"....."

Trả lời cậu chỉ là những âm thanh của tiếng thở đều đều trong làn gió đêm .

" Tin , anh đã có em mà.... Em ở đây , có chuyện gì ... anh hãy chia sẽ với em.... đừng như thế.... "

" Em rất đau "

Tay vuốt ve mái tóc bỗng đến 3 chữ ấy lại bất chợt siết chặt hơn . Đúng vậy , Tin đã có Can bên cạnh mà . Cậu có chuyện gì đều nói anh nghe hết dù là trên trời hay dưới đất . Còn anh , chỉ im ắng mà lắng nghe , đôi lúc lại châm chọc cậu nhưng đến 10 lần thì đã là 9 lần cậu nói với anh . Còn anh , mọi thứ của anh đối với cậu lúc nào cũng là ẩn số . Anh trước mắt cứ muốn cậu vui vẻ mà giấu đi chịu đựng một mình ư ? Nhưng cậu không chỉ muốn vui vẻ .

" Em... cũng muốn anh vui vẻ mà "

"....."

Khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao , ánh mắt cậu mệt mỏi dần dần khép lại . Dù chỉ một lần thôi , hy vọng , một ngày nào đó anh sẽ sẵn sàng chia sẽ mọi thứ... với em .

" Anh kể em nghe một bí mật nhé "

" Ừm ? "

Tin bất giác động đậy , giọng nói bình tĩnh hơn bao giờ hết , cứ như mười phút trước anh chưa hề uống rượu , cứ như mười phút trước anh chưa hề bộc lộ ra nỗi lòng đau khỗ vậy .

" Em không được kể ai nghe đâu đấy "

" Được "

" Anh ấy , Tin Metthanat ấy , đã bí mật ấp ủ một kế hoạch cực kì lớn nha "

" Là gì vậy ? "

Can bất giác bẩ cười khi thấy người yêu mình lăn sang một bên , tay cond vẽ một vòng tròn lớn minh họa cho lời nói của mình.

" Anh ý.... Đã bí mật mua vé trận thi đấu của em ... nhưng mà anh nói cho em biết "

" Hửm ? "

" Anh sẽ nói với em là anh bận họp nên không tới được chứ không nói là sẽ tới đâu hahahahaha "

Anh bật dậy cười lớn , một nụ cười khiến cậu đứng hình . Dưới ánh đèn đường , nụ cười anh sáng bừng lên hơn bao giờ hết . Nó không phải là nụ cười nhếch mép đặc trưng của anh cũng không phải nụ cười mỉm cam chịu khi bị cậu hành và cũng chẳng phải nụ cười mang vẻ đau khổ sau lớp mặt cười ban nãy , mà nó là một nụ cười thật sự , một nụ cười của Tin Metthanat bình yên không phải lo lắng rào cản gì cả , không phải chịu đựng sóng gió gì cả .

Nó chỉ đơn giản , là một nụ cười hạnh phúc thôi .

"....."

" Thấy anh nói dối hay chứ ? Em chắc chắn sẽ tin đúng chứ ? Hahaha "

" Được... Em tin . Anh nói gì , em cũng tin hết "

Can thấy mình cũng ngồi dậy , trèo qua hông của anh , tay vịnh hai bên vai rồi thì thào thật khẽ trước khi cả hai một lần nữa ngã xuống bãi cỏ .

" Anh kể cũng đã kể bí mật ra rồi , bây giờ đến lượt em , kể cho anh nghe cái giá phải trả khi nghe bí mật "

Trong tròng mắt của Tin , khuôn mặt Can càng đến gần mình hơn , chiếc áo khoác cậu cũng dần rơi xuống và cà vạt ở cổ anh thì được nới lỏng từ lúc nào .

Dù anh có chuyện gì , mong anh hãy nhớ , bên anh còn có em , Tin .

Ông trời đã cho ta gặp lại nhau , thì sẽ không bao giờ tách ta ra được nữa .

Nên xin anh , hãy tin tưởng vào em đây , như em đã tin tưởng anh từ lần đầu gặp lại anh vậy....

Hết chap 24 .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro