forever.
──────────────
- Ratio ơi, cuối tuần này anh rảnh chứ?
- để anh xem.... chắc công việc sẽ xong trước lúc đó, anh có.
- thế chúng mình tới Penacony chơi nhé?
———————————————
đã đến giờ hẹn.
Ratio ngồi đợi hắn ở quán cà phê cách Đại học Chân lí không quá xa.
anh cũng mới xong việc soạn giáo án cho mấy ngày sau thôi, đảm bảo cho việc chuyến đi này sẽ không bị làm phiền bởi mấy tin nhắc hẹn công việc nữa.
"cơ mà cũng lạ, dạo này có gì mới ở Penacony à, hay là ở đó có chuyện gì nhỉ...."
mà thôi, nghĩ sau vậy, người thương đến rồi.
Aventurine tới, với trang phục màu xanh lá như bình thường cùng mái tóc..... khá lạ?
nó giống với kiểu tóc hắn thời bé.
nhờ vậy mà hắn bây giờ dễ thương hơn bình thường.
- Ratio ơi, em tới rồi~.... này, sao anh nhìn em mãi thế, bộ mặt em dính gì hả?
lúc này anh mới nhận ra mình mải ngắm hắn mà chẳng nghe thấy gì.
- k-không có gì đâu.
- cơ mà sao mặt anh đỏ thế, anh bị cảm sao? hay là do em đẹp trai quá nên anh đây ngại hỏ?
- anh bảo là chẳng có gì cả mà, im lặng mà đi liền đi.
Aventurine biết mình đẹp trai nên lúc nào cũng tự mãn khi Ratio ngắm hắn mãi thôi.
hắn một tay nắm lấy con người đỏ như trái cà chua mà kéo anh đi, kéo đến một tiệm quần áo gần đó.
- hai đứa mình nay cải trang tí đi nhỉ, giờ ăn mặc thế này dễ gặp phiền toái lắm.
- ừm.
———————————————
hai người sau một hồi cải trang rồi thì lên tàu, bắt đầu xuất phát.
nơi họ đi cách Penacony không khá xa nên nếu đi theo tính toán thì lúc đến Penacony cũng là buổi đêm, tuy nhiên cả hai cũng bàn bạc trước rồi, vả lại thế này vui hơn dùng mỏ neo không gian.
dù sao đây vẫn là một buổi hẹn hò mà.
Ratio do mấy tuần liền chỉ quanh quẩn gần Đại học Chân lí, có đi tới Vũ Trụ Sai Phân cũng toàn dùng mỏ neo nên khi ngồi đây, anh bị cảnh vũ trụ đầy sao thu hút, dường như khó rời mắt được.
- đẹp nhỉ? - hắn huých nhẹ vào vai anh.
- đẹp thật.
———————————————
đến nơi rồi.
Penacony, dù bây giờ cũng khá khuya nhưng khung cảnh vẫn không đổi mấy, vẫn ồn ào như khi hai người tới đây trong quá khứ.
mà, nếu để ý kĩ hơn một chút thì cảnh không còn quá ồn như lúc xưa, chắc là do vài biến cố cũ nên lượng khách du lịch giảm, hoặc bọn họ chỉ mải chơi trong cõi mộng mà quên mất thế giới thực.
- Ratio này, thế anh muốn đến nơi nào trước? cõi mộng hay nơi thực tại này?
- anh thế nào cũng được.
- thôi mà, anh chọn đi.
- ....thế cõi mộng trước nhé?
———————————————
nơi đầu tiên họ ghé trong cõi mộng là công viên giải trí theo ý Ratio.
mặc dù đêm rồi nhưng nó vẫn đông đến không tưởng, với nhiều trò chơi khác nhau và nhiều kiểu người khác nhau.
hai người còn loáng thoáng thấy một người pepepshi đang mắng thậm tệ người khác vì nhầm người đó là trẻ em, cả hai chỉ biết cười thầm mà đi qua.
Aventurine do đổi kiểu tóc cùng cải trang nên ít ai nhận ra, nếu để ý kĩ đôi mắt sau cặp kính mát thì may ra còn có khả năng.
còn Ratio á? sau khi bị hắn thuyết phục không dùng đầu thạch cao vì dễ gây sự chú ý thì cũng chọn ăn mặc bình thường, nhờ thế mà tránh được chút ồn ào.
nghĩ thử bây giờ đội đầu thạch cao đó đi thì ai không nhận ra Ratio ngay? có không nhận ra thì cũng bị xì xầm rằng người gì đâu lạ thế, mà hắn chúa ghét những kiểu xì xầm về người yêu hắn như thế.
hai người đi hết nơi này đến nơi khác, đi từ vòng xoay đến khu chụp ảnh, từ việc đưa mặt vào tấm bảng chụp vài tấm (Ratio suýt thì lại dùng đầu thạch cao đội vào) đến ăn kem của tiệm kem "ngon nhất hành tinh" (mặc dù vị khá bình thường).
Aventurine ăn kem mà thầm công nhận rằng thầy sau bao năm yêu nhau, bao lần hẹn hò cũng chẳng khác gì nữ sinh mới yêu lần đầu nên cười khúc khích.
- cười cái gì thế?
- không, không có gì cả, hì.
———————————————
nơi tiếp theo cả hai đến, theo ý Aventurine, là sòng bạc.
- không ngoài dự đoán, có cải trang mà thói quen cũng bỏ không được nhỉ, con bạc?
Ratio đè nhẹ lên đầu Aventurine.
- thì đến đây nhưng không ghé sòng bạc là một sự thiếu sót lớn, anh biết mà.
- vả lại anh có cản em đâu.
hắn nói đúng, anh mặc dù nói thế nhưng cũng chẳng cản lại.
và giờ đây, cả hai đang đứng trước của phòng rồi.
- em hứa với anh là chỉ vài ván thôi, không cược hết đâu mà.
- em nói đấy nhé.
___
một ván, hai ván, ba ván...... ván thứ mấy rồi chẳng biết.
Aventurine hứa chỉ vài ván thôi mà giờ lại đi cược tất thế này, đã thế còn thắng hết làm cho mấy người khác phải tự hỏi rằng mình có chơi gian không.
Ratio thở dài ngao ngán, còn hắn thì cười trừ.
thế này không sớm thì muộn cũng bị đuổi ra ngoài thôi.
bỗng có một cô nhân viên nào đó thốt lên: "đ-đó là ngài Aventurine đúng chứ!? màu tóc này khó nhầm lẫn lắm, là ngài thật."
hắn giật mình.
"còn ngài tóc tím bên cạnh là... DR.RATIO SAO!? VẬY TIN ĐỒN HAI NGƯỜI HẸN HÒ LÀ THẬT À!?"
chết toi, bị lộ rồi.
hắn nhận thấy điều chẳng lành liền cùng Ratio chạy khỏi sòng, đồng thời cũng đem hết số phỉnh thắng được vào trong túi không gian, để lại những nhân viên xì xầm to nhỏ về họ và những con người ngơ ngác vì mình nãy giờ cược với con người chưa bao giờ thua.
- tín dụng thì đổi sau vậy, chạy trước đã!!
———————————————
- phù, may thật....
cả hai chạy cách Casino khá xa, may mà không ai đuổi theo.
- ai bảo đội đầu thạch cao dễ gây sự chú ý rồi bây giờ lại là người làm lộ nhỉ?
- lỗi em, em cũng đâu có đoán được là người ta lại biết màu tóc em cơ chứ.
- không phải em hay ghé vào đó à, người ta thuộc lòng tên em luôn rồi.
- vâng, em xin lỗi màaaaa.
Ratio cười trước cái cảnh Aventurine nói xin lỗi mặc dù mình thở còn không xong, còn hắn sau khi liếc sang đồng hồ thì giật mình.
- mình chơi thâu đêm luôn cơ à, mặt trời cũng sắp mọc rồi.
- hay mình về thế giới thực đi, em có cái này muốn cho anh xem.
———————————————
Aventurine cùng Ratio về lại cõi thực.
hắn đưa anh tới một toà nhà khá cao.
Ratio khoác áo do Aventurine chuẩn bị từ trước lên, dù sao trời lúc này cũng khá lạnh.
- nơi này là sao thế?
- em sau vài lần ghé qua đây có tìm thấy toà nhà này với góc rất đẹp, ngắm bình minh ở nơi đây đẹp lắm á.
- ồ, ra vậy. - Ratio gật gù.
hắn liếc nhìn bầu trời rồi đồng hồ liên hồi, khi thấy đến đúng thời điểm rồi thì lấy mũ xuống, tháo kính ra.
- Ratio này, anh còn nhớ lời dặn hồi anh đưa cho em chứ?
- có chứ, mà làm chi thế?
- bây giờ em trả nó lại cho anh.
Ratio khá thắc mắc khi nhận lại món đồ đó, vốn dĩ anh cũng chẳng mong nó được trả lại.
- giờ anh mở nó ra xem.
- em đang muốn làm gì thế, Aventu-
- cứ mở đi mà.
anh mở nó ra, từ trong đó rơi xuống một vật nhỏ phát sáng.
là nhẫn.
chiếc nhẫn phát ra ánh sáng xanh do viên đá Aventurine được đính trên nó.
- này là.... nhẫn?
- Ratio, em xin được nói với anh điều này.
- thì, em cũng không biết phải bắt đầu thế nào, nhưng được yêu anh, được ở bên anh, được vui cùng anh như ngày hôm nay, đối với em là tuyệt vời lắm.
- nhưng em cảm thấy thế này là chưa đủ, em muốn thêm, em cần thêm, em muốn được ở bên anh mọi lúc, được đi cùng anh trọn đời. mà nếu chỉ vì ham muốn bản thân lại ép buộc anh thì em chẳng muốn. suy đi nghĩ lại, thế này chắc là ổn nhất rồi.
- Ratio à, mặc dù em chỉ là một con bạc nhỏ vô tình quen biết anh qua chuyện hợp tác của IPC và Hội Tri Thức, chỉ là một người Sigonia với nhiều lời không tốt, thậm chí từng là một nô lệ thấp hèn của kẻ khác. em có thể chỉ là một con người nhỏ bé trong cuộc đời của anh thôi.
- vậy, liệu anh có muốn một con người như em bước cùng anh chứ? anh có muốn thêm một người cùng bước đi trên con đường lĩnh hội và truyền bá tri thức của anh không, mặc dù em không biết mình sẽ giúp được gì.
- lần này, không phải là người mang biệt danh Aventurine, mà là em - Kakavasha. anh có đồng ý cùng em đi hết cuộc đời không?
- tất nhiên, nếu anh không muốn thì cứ từ ch-
hắn chưa nói hết câu thì Ratio đã cốc vào trán Aventurine một cái, âm thanh phát ra do màn đêm tĩnh lặng nên càng lớn.
- ây da..... anh sao thế, làm anh khó chịu hả?
hả?
Ratio rơi nước mắt rồi?
- a-anh ơi!?!? anh sao thế!? em xin lỗi vì lỡ làm anh khó chịu mà, anh đừng khóc nữa!!!
hắn luống cuống lau nước mắt cho anh.
- đồ ngốc.....
- em là cái đồ ngu ngốc, là người chẳng bao giờ quan tâm bản thân mình, em nghiện cờ bạc, hay lấy mạng mình ra để cược, em cũng là một tên bỉ ổi, cũng là một người xấu tính, thậm chí em còn là một tên dâm tặc.... em hội tụ đủ những điều anh vốn ghét nhất của vũ trụ này...
- vậy mà.... khi nghe em nói như thế, anh lại thấy hạnh phúc đến nỗi rơi lệ là thế nào....
Ratio càng nói như càng không giữ được lòng, dường như một người lí trí như anh đây đã bị cảm giác của sự sung sướng chiếm mất.
- thế thì.... anh đồng ý đúng chứ?
- nói đến thế rồi còn hỏi lại, em đúng là con bạc ngốc đáng ghét!
- là anh đồng ý đúng không?
- ừ.
- thế anh nói cho em nghe đi.
- em thích trêu anh lắm à?
- em không có, nhưng muốn nghe anh nói cơ.
Aventurine lau nước mắt Ratio rồi làm nũng với anh.
tất nhiên, anh nào từ chối được.
- ......
Ratio hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình không quá xấu hổ.
- anh đồng ý.
hắn nghe anh nói thế thì cười tươi hơn bao giờ hết.
- thế bây giờ để em đeo nhẫn cho anh nhé?
- ừ.
hắn nhận lấy chiếc nhẫn rồi nắm lấy tay anh, nâng niu nó một cách nhẹ nhàng.
hắn hôn nhẹ lên tay anh, xem nó như một thứ còn đáng trân quý hơn cả châu báu ngoài kia.
chiếc nhẫn trong tay được đưa vào ngón áp út cùng lúc với mặt trời ló dạng.
viên đá xanh đính trên nó vốn đã sáng, lúc này lại được ánh sáng chiếu vào làm nó lung linh hơn bao giờ hết.
anh đưa bàn tay trái mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn này một lần nữa.
- đẹp mà đúng không?
- rất đẹp.
- thế anh có muốn tháo nó ra không?
- ?
anh nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.
- em đùa mà, em xin lỗi.
hắn huých nhẹ, lồng tay hắn vào tay anh, kéo anh ngắm bình minh đang lên.
trời đất lúc ấy sáng bừng lên, nhìn thấy Penacony rực sáng theo thời gian, nhìn thấy nụ hôn anh trao cho hắn.
trời đất lúc ấy cũng chứng kiến được khoảng khắc cả hai thuộc về nhau.
đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro