Con gián
"Bố, bố! Hồi trước mẹ tán bố hay bố tán mẹ?"
"Tao tán mẹ mày."
"Uầy, bố tán kiểu gì ấy? Kể con nghe đii."
"Mẹ mày sợ gián."
"?"
__________________________________
Nếu như bình thường, nó còn tự nhủ được với bản thân rằng đợt này cả hai người đang bận thôi nên tình cảm đôi bên có chút sứt mẻ, chỉ cần sau đó cả hai người có dịp hâm nóng tình cảm là mọi thứ lại đâu vào đấy, thì hôm nay nó đã vứt hết đống suy nghĩ đó ra sau đầu. Sự vô tâm của hắn ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly, nó đã không còn hy vọng gì vào người đàn ông này, vào mối tình này.
Nó nhớ không dưới 3 lần nó đề cập đến việc hôm nay nó sẽ chuyển đồ sang nhà trọ mới qua tin nhắn, vậy mà hôm nay nó không hề nhận được tin nhắn hay thông báo gì của người yêu nó ngỏ ý sang giúp đỡ. Bạn cùng phòng nó bận, nên hôm nay nó phải bê trước một phần đồ sang nhà mới. Nó cũng tự nhủ bản thân kiểu gì người yêu nó cũng sang giúp, nên cũng không nhắn tin nhờ vả gì mấy thằng bạn thân. Và chưa bao giờ nó thấy sai lầm như hôm nay.
Và buồn nữa.
Nó dậy sớm, bắt đầu bê từng thùng đồ nặng xuống dưới nhà để mang sang nhà mới. Tuy nhà mới không quá xa so với căn phòng hiện tại, nhưng nhấc mấy thùng đồ này để lên xe máy thôi nó còn chật vật đến vẹo cả xương khớp, nó không biết bản thân sẽ bên đống đồ đấy lên phòng tầng 2 nhà mới thế nào đây.
Nó sắn tay áo cùng với hơi thở dài, dù sao thì cũng phải làm. Nó bắt đầu di chuyển vài thùng đồ đầu tiên sang nhà mới bằng chiếc xe máy của nó. Khổ nỗi đồ thì nhiều, xe thì to mà người thì bé, nó chật vật mãi mới đến được nơi.
"Alo, cậu ơi. Cậu xuống mở cửa giúp tớ với. Tớ bê đồ trước sang í. Tớ đứng dưới nhà rùi."
"À oke nha, đợi tớ xíu."
Chủ cũ của căn phòng nó sắp thuê vẫn đang ở đó, cũng đang dọn dẹp nốt đồ đạc để chuyển đi. Lúc nó thấy từng thùng đồ của nó được người đó bê lên luôn tầng 2 cho, nó mừng rỡ như vớ được vàng. Rồi chuyến hai, chuyến ba, chuyến bốn... mất khoảng tầm 6,7 lần đi đi về về, nó cuối cùng đã khuân được hết đống đồ sang.
Nó còn chả kịp vuốt đống tóc đang loà xoà che hết mặt, vội vã bê nốt đồ lên tầng hai. Cái áo nó mặc nhem nhuốc, từ mồ hôi cho đến vết bẩn của mấy thùng đồ cọ vào. Chân tay thì xước xát, tóc tai thì rũ rượi, nó còn không dám tự ngửi bản thân. Nó không nhìn gương cũng cảm nhận được mặt mình đang như quả cà chua, sờ vào chán còn tưởng bị sốt. Nói chung là, 20 năm cuộc đời nó được bố mẹ chăm bẵm kỹ lưỡng, chưa ngày nào nó ra ngoài đường gặp người khác với bộ dạng nhếch nhác như này. Nó tủi cực kỳ.
Nó di chuyển đồ đạc một mình với con xe máy đã vất vả rồi, mà còn bị mấy bà hàng nước chửi ầm lên, mắng nhiếc nó chắn đường chắn lối, mất chỗ làm ăn của bả. Một buổi sáng thôi mà nó cảm tưởng như cả thế giới không ai thương nó, may sao anh chủ phòng kia giúp nó bê gần như hết đống đồ nặng lên, làm nó cảm thấy được an ủi phần nào. Nó tự nhủ rằng, chắc nhìn nó hôm nay thảm quá, người ta thương hại.
"Cảm ơn cậu nha, hôm nay không có cậu chắc tớ chết mất. Chắc phải đến đêm tớ mới khuân hết đống đồ lên."
"Ui có gì đâu mà, con gái con đứa mà một mình bê được hết đống đấy sang đây là tớ thấy nể lắm rồi." Đối phương cười cười. Nó đoán người con trai đấy hơn tuổi nó, nhưng chắc đang quen nhắn tin cậu - tớ từ hôm đầu trao đổi về căn phòng, nó ngại đổi. Sợ rằng đối phương ngửi thấy mùi mồ hôi kinh khủng trên người mình, nó vội vàng rối rít cảm ơn vài câu rồi nhanh chóng quay lại nhà cũ, sắp xếp nốt đống đồ.
Về đến nhà cũng đã quá trưa, nó nằm vật ra cái giường trống trơn giữa căn phòng ngổn ngang thùng với bìa. Đến bây giờ nó mới sờ vào điện thoại, và thứ đầu tiên đập vào mắt nó là tin nhắn thông báo cụt lủn của người yêu.
"Tối qua bọn anh uống say quá, nên là cả lũ ngủ lại nhà thằng Kiên. Anh vừa mới dậy, bọn anh chuẩn bị đi ăn trưa. Tí chiều anh về anh đón."
Cũng không cụt lắm, thứ cụt ở đây là tình cảm.
Nó càng bực mình, không có lấy một lời hỏi han về vụ chuyển nhà, cũng không có hỏi một câu em ăn trưa chưa. Nó nhìn vào trạng thái hoạt động cách đây 20 phút của thằng kia, nỗi buồn phiền lại tăng lên cực điểm.
Ting!
Màn hình điện thoại lại sáng, nó chán nản cầm lên xem, trong lòng vẫn nhen nhóm một hi vọng nào đó.
"Cậu ơi, tớ quên mất chưa đưa chìa khoá cho cậu. Trong hôm nay cậu có sang lấy được không, tại ngày mai tớ chuyển đồ sang nơi mới rồi. Không thì cậu ở đâu, nếu tiện đường tớ mang qua cho cậu cũng được."
"À, tớ ở trên đường này luôn, cách nhà cậu 3 cái ngõ. Nếu cậu không có việc gì ra ngoài thì tớ chạy sang cũng được."
"À vậy hả, vậy cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ sang đưa chìa khoá cho, tớ đang định ra ngoài có việc."
_________________
Căn phòng mới cũng không quá tồi. Chủ cũ là một người con trai sống một mình, nên cũng không có quá nhiều đồ đạc, người đấy cũng không quá bừa bãi. Trong đầu vẫn đang rối bời về vụ cãi nhau lớn với người yêu về việc kia, nó quyết định tổng vệ sinh cả căn nhà cho đỡ suy nghĩ nhiều.
Đang hì hục dọn nhà, nó khựng lại. Phía trên tủ quần áo có mấy cái hộp mà chủ cũ để lại. Nó bắc ghế, lôi hết đống đồ xuống để lau phía tủ bên trên. Nhìn đống giấy lộn toàn bản vẽ nháp, nó định bụng vứt đi, nhưng khi nhìn thấy con gấu bông với bó hoa giả bên cạnh, nó vẫn không dám đánh liều. Lỡ đâu người ta quên thật, hỏi ra mà biết mình vứt đi thì chắc nhảy xuống sông cũng không rửa sạch hết tội.
"Cậu ơi, cái này cậu để quên hả? Cậu có cần nữa không á?"
Gửi ảnh với tin nhắn xong, nó lại vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục hùng hục dọn nhà.
Sau hai tiếng đánh vật một mình, nó hài lòng nhìn căn phòng mình vừa biến hoá xong. Nhìn đồng hồ, cũng khoảng 5 giờ chiều, nó định bụng ra ngoài mua tí đồ, tiện vứt mấy túi rác để ngoài cửa.
Và đấy cũng là lý do giờ nó đang phải gọi điện cầu cứu anh chủ nhà cũ.
"Alo?"
"Huhuuu, Duy Anh à? Cậu ơi huhu, cậu có số điện thoại của anh chủ hoặc quen ai trong toà này không? Cậu cho tớ xin được không?"
"Tớ không quen nhiều người trong toà lắm, để tớ gửi cậu số điện thoại anh chủ cả toà nhà. Nhưng mà sao thế?"
"Tớ ra ngoài vứt rác với tiện mua một số thứ nên chủ quan không cầm theo chìa khoá. Trong lúc tớ đi hình như ai về ý, họ khoá cổng rồi. Giờ tớ đang kẹt ở ngoài không vào được nhà huhu."
"À." Đầu bên kia vang lên giọng cười khúc khích. "Oke đợi tớ tí, tớ nhắn anh chủ nhà cho."
"Huhu, cảm ơn nhiều nha."
__________________________
"Và đấy là lần đầu tiên mẹ mày làm phiền bố."
"Ồhhh, nhưng mà lúc đấy mẹ vẫn đang có người yêu á?"
"Ừa, nhưng mà tao không biết. Chả ai có người yêu mà lại hùng hục tự chuyển đồ hết một mình như thế cả, thế mà vẫn đi yêu cái thằng đấy cho được."
Duy Anh cười tủm tỉm, trong đầu chạy lại thước phim về ngày đầu tiên anh gặp tình yêu đời mình. Kể từ lúc anh quen vợ anh đến giờ, anh chưa thấy vợ anh ra ngoài đường mà không chăm chút chỉnh chu từ đầu đến chơi, điệu ơi là điệu. Vậy mà ngày hôm đó, vợ anh mặc quần đùi, một chiếc sweater trắng mỏng, mặt không có tí son phấn nào, tóc tai thì bết hết vào mặt, thở hồng hộc tự mình bê sang từng chuyến đồ. Bản năng đàn ông trong hắn trỗi dậy, vội vàng xuống giúp đỡ người ta bê đồ lên, chỉ là hắn cũng không nghĩ đến hành động đấy cho hắn lãi luôn cả một người vợ.
______________________________________________
"CẬU ƠIIII!"
"CẬU ƠI HUHUHUHU"
"CẬU ƠIII, NHÀ NÀY CÓ GIÁN À HUHU. SAO CẬU KHÔNG BẢO TỚ????"
"ÔI HUHUUHUHUUUUU CẬU ƠIII"
Duy Anh xoa nhẹ mi tâm sau khi mở Messenger hôm nay ra. Cả ngày hôm nay ở công ty bị sếp khủng bố, vừa về nhà mở điện thoại ra bị một đứa con gái nào đấy khủng bố tin nhắn. Nhìn đống tin nhắn gửi 2 tiếng trước, hắn vừa thấy áy náy vừa thấy buồn cười, nhìn đống icon khóc lóc với đống tin nhắn viết hoa kia là đủ hiểu tình hình đầu dây bên kia không ổn lắm. Không biết còn sống không.
"Ui, tớ xin lỗi tớ vừa đi làm về, không để ý điện thoại. Cậu còn sống không =))."
"À ừ chỗ đó thỉnh thoảng có gián từ tầng 1 ý. Vì phòng cậu phòng tầng 2, nhà vệ sinh thông với nhà tầng 1, nó bò từ đường cống bò lên. Cái phòng dưới người ta sống bẩn lắm."
Anh nhìn dòng tin nhắn mình gửi cách đây 30 phút rồi mà chưa thấy hồi âm cũng bắt đầu lo lo, chắc là không đến nỗi sợ quá bất tỉnh đâu nhỉ.
Ting!
"Hic vậy à. Chết mất huhu, thế là không tránh được à TT. Bảo sao, tớ sống sạch sẽ lắm mà lại có gián huhu. Tớ đang lang thang trên đường. Nãy sợ quá chạy ra ngoài đường rồi, giờ tớ không dám về phòng." kèm theo icon khóc nữa.
Duy Anh nhìn dòng tin nhắn mà bất lực, thôi cũng may không đến nỗi là ngất ra. Anh nhắn bảo người kia về đi, 30 phút đủ để con gián ra khỏi nhà rồi. Một cẩu độc thân như anh, lần đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác dỗ dành con gái. Hắn vụng về, dỗ mãi con gái nhà người ta 15 phút, người kia mới dám lò mò quay lại nhà.
Cũng từ cái ngày sau đó, tần suất tin nhắn trao đổi giữa hai bên nhiều lên, chủ yếu nội dung là về bàn giao nốt nhà cửa, cách sinh tồn với gián. Cũng qua đó, anh biết được là, người kia hoá ra sinh viên năm 3, kém anh tận mấy tuổi lận. Nhưng cũng đã tiện xưng hô cậu - tớ, cả hai cũng lười đổi.
___________________
Nó nhìn con gấu bông và bó hoa giả để tạm trên nóc tủ lạnh, thầm nghĩ sao người kia vẫn chưa qua lấy. Nó nghĩ ngợi linh tinh, tò mò không biết món đồ đấy là ai tặng cho anh kia, liệu có phải người yêu ảnh không, nếu là người yêu tặng, thì ảnh tệ quá. Nhìn con gấu bông nhem nhuốc và bó hoa giả phủi bụi, vứt lăn lóc trên nóc tủ, nó phủ định giả thuyết đó. Bởi qua mấy lần nói chuyện, nó thấy ảnh cũng là một người khá tốt.
Nó nhìn lại mình, có khi mấy món đồ nó tặng biết đâu người yêu nó cũng đối xử như thế. Người yêu nó còn chả quan tâm việc nó kêu khóc vì con gián, còn mắng nó trẻ con, có con gián cũng không biết xử lý. Nó buồn lòng vô cùng.
Thế nên hiện tại, anh chủ nhà cũng là tia hi vọng duy nhất nó có thể bám víu.
Nó đứng dưới nhà khóc tu tu. Trời thì đã tối, mà phòng nó có tận hai con gián. Nó không biết làm gì ngoài việc hoảng loạn chạy thẳng xuống dưới tầng nhà, tay cầm mỗi cái điện thoại. Nó cũng không dám lang thang như lần trước, bởi mắt nó đang sưng húp, nước mắt nước mũi từa lưa. Nó còn đang dự tính ra ngoài thuê trọ ngủ tạm đêm nay, thì mới nhận ra mình để ví và căn cước trên nhà.
"Đợi tí, tớ qua ngay đây. Tiện qua lấy mấy đồ tớ để quên."
Anh phải nín cười lắm để không làm cái đứa nước mắt nước mũi tèm nhem kia xấu hổ. Anh xử xong hai con gián, tiện tay cầm đống đồ và xách luôn túi rác hộ người ta mang đi đổ. Còn người kia vẫn đang nấc cụt, nói câu cảm ơn còn không thành lời, anh lắc đầu ra hiệu không sao, vỗ vai bảo người kia lên nhà đi ngủ.
________________
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Duy Anh ơi sâu rómmmmmmmm!"
Thằng cu 7 tuổi nhìn bố nó cười bất lực rồi đi xuống dưới nhà, nhặt nốt mớ rau muống hộ mẹ nó. Nó gật gù, tự nhủ rằng bản thân phải dũng cảm như bố thì bạn Linh ở lớp mới thích.
"Sao ngoài con người ra thì con gì cũng sợ thế hả?"
"Em mà không sợ gián thì còn lâu anh mới có người yêu nhé!"
"Tôi mà không xuất hiện lúc đấy thì cô ngất lâu rồi nhé!"
"Tại anh lừa em ấy. Cái nhà trọ thế đời nào mà ở được, chẳng qua lúc đấy em hết tiền nên chưa chuyển được sang chỗ khác thôi nhé!"
"Vâng vâng, biết thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro