2
"Tình yêu là nhất thời, giống như một ngôi sao băng, nhất thời, tuyệt đẹp và vĩnh cửu."
Chuông gió dưới mái hiên bị cơn gió buổi sáng thổi đinh đang, Bùi Tư Tịnh cũng bị đánh thức.
Có lẽ vì tối qua uống rượu nên đầu nàng đau nhức. Nàng đưa tay xoa xoa bên thái dương.
Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt và khi nhìn thấy mái nhà, nàng lập tức ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh. May mắn thay, đó là phòng của nàng, nếu là phòng người khác, chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
Vừa định đứng dậy, nàng nhìn thấy chiếc áo choàng trên người.
Đây không phải là quần áo của Trác đại nhân sao? Vốn tưởng rằng mình tự đi về đây, hóa ra là Trác đại nhân đã đưa về.
Nàng gõ nhẹ vào trán tự trách: Bùi Tư Tịnh, uống rượu hỏng việc.
Giây tiếp theo, nàng lại đổ gục xuống giường. Vì nhớ ra mỗi lần uống rượu mình sẽ quấn lấy người khác đòi kể chuyện.
Khi A Hằng còn nhỏ, Bùi Tư Tịnh say rượu và đã bắt lấy A Hằng kể lể liên miên không dứt suốt một đêm. Thật không biết tối qua nàng đã làm gì.
Đột nhiên nghĩ đến A Hằng, nàng vội nhìn quanh và thấy A Hằng được đặt ngồi trên mặt bàn. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
Nhìn áo choàng trên tay, nàng nghĩ tốt nhất nên trả lại càng sớm càng tốt, nếu không những người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ đặt câu hỏi.
Bùi Tư Tịnh bước tới phòng Trác Dực Thần và gõ cửa. Nàng kêu lớn:
"Trác đại nhân, ngài có đó không?" Nàng gọi vài lần nhưng không có âm thanh nào đáp lại.
Trác đại nhân có lẽ đi luyện kiếm rồi. Nàng vừa định buông áo xuống và rời đi.
"Bùi đại nhân"
Bùi Tư Tịnh quay lại và nhìn thấy Trác Dực Thần.
Nàng có chút ngượng ngùng nói:
"Cảm ơn Trác đại nhân vì chiếc áo. Đêm qua có lẽ ta đã... mạo phạm ngài. Rất xin lỗi."
Trác Dực Thần nhìn Bùi Tư Tịnh và cảm thấy hơi xấu hổ. Đêm qua ôm Bùi Tư Tịnh về, hắn vốn muốn lấy lại áo. Không ngờ, Bùi Tư Tịnh lại lôi kéo, ầm ĩ muốn hắn kể chuyện cho nàng. Trác Dực Thần chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy. Hắn đang định lùi lại và rời đi, nhưng vòng tay của Bùi Tư Tịnh càng lúc càng chặt.
Đột nhiên, Bùi Tư Tịnh kéo Trác Dực Thần ngã xuống giường. Nàng nằm nghiêng người lại, nhìn hắn nhẹ nhàng nói:
"Trác đại nhân, đã bao giờ có ai nói rằng đôi mắt của ngài rất đẹp chưa? Lông mi cũng dài, giống như của A Hằng. Rất đẹp."
Đầu ngón tay truyền đến cảm giác khác thường khiến Trác Dực Thần không dám cử động. Hắn vô thức siết chặt tay lại.
"A, Trác đại nhân, có người bắt ta".
Trác Dực Thần bấy giờ mới ý thức được tay mình đang đặt trên người Bùi Tư Tịnh. Lần này, hắn rõ ràng cảm nhận được cả người đều thực sự không ổn, trên mặt lúc lạnh lúc nóng, thân thể cũng có cảm giác.
Hắn vội đẩy nàng ra nhưng không được.
"Trác đại nhân, ngài còn chưa kể chuyện cho ta đâu."
Trác Dực Thần không dám nhìn nàng nữa, hắn quay mặt đi, không biết phải làm sao. Sau đó hắn nhìn thấy thanh kiếm, nghĩ ra có thể sử dụng phép thuật.
Cuối cùng, hắn cũng quên mất áo choàng của mình.
Hắn nhìn Bùi Tư Tịnh, dường như nàng ấy đã quên chuyện đó; hắn cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bùi cô nương vẫn chưa xuất giá, nếu người khác biết được thì thật không tốt. Nhưng nàng ấy... sẽ thành hôn với loại người nào nhỉ?
Bùi Tư Tịnh nhìn bộ dạng của Trác Dực Thần, không biết tối qua nàng thực sự đã làm gì.
"Trác đại nhân, tối qua ta không làm gì xúc phạm ngài chứ?"
Trác Dực Thần không dám nhìn nàng nữa, hai tay nhận lấy quần áo.
Bùi Tư Tịnh quay người rời đi.
Trác Dực Thần bước vào nhà, vào giây phút đóng cửa hắn lại nhìn tới thân ảnh Bùi Tư Tịnh.
Ánh nắng ban mai rải trên người nàng, làn gió nhẹ thổi phất lên vài sợi tóc bên mái.
Hắn đã nghĩ hôm nay nàng trông rất khác. Hóa ra nàng ấy không buộc tóc.
Nhìn thấy nàng lúc này, hắn thực sự có chút mê mẩn.
.
.
--------------
Tôi không biết Tiểu Trác đã chạm phải gì vì tác giả không có miêu tả :)) Nhưng có vẻ ngài đã chạm phải thứ không nên chạm vào ;)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro