6

Bùi Tư Tịnh tiễn Văn Tiêu xong tự mình quay trở về phòng, không ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào buổi sáng.
Nàng luôn cảm thấy mọi thứ quá đột ngột, thậm chí có phần nực cười.Nhưng nghĩ tới cảnh tượng này lần nữa, nàng lại sờ lên môi, lộ ra nụ cười nhỏ. Rất ngọt ngào. Cũng thật tốt đẹp.

Trở về phòng, vừa định nằm xuống, lại nghe tiếng gõ cửa.

"Ai đó"

"Là ta, Trác Dực Thần"

Bùi Tư Tịnh khoác thêm áo choàng đi mở cửa. Vừa chạm tới cửa nàng chợt dừng lại; dựa vào cửa nói:

"Trác đại nhân, muộn thế này mới đến phòng ta không tốt đâu." 

Nàng nhìn bóng người ngoài cửa, khóe miệng nhếch lên, trong mắt dường như đầy sao. Cả phòng im lặng, tựa như có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. Người ngoài cửa cụp mi mỉm cười, ngũ quan ẩn trong bóng tối.

"Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút. Bùi đại nhân, có thể cho ta vào không?"

Bùi Tư Tịnh mở cửa chạm phải ánh mắt Trác Dực Thần. Nàng nhanh chóng kéo hắn vào phòng. Xem thấy tuyết đọng trên áo choàng, Bùi Tư Tịnh đi tới giúp hắn cởi nó ra, sau đó vắt áo choàng của hắn đặt lên bình phong.Nhìn thấy chiếc áo choàng trên bình phong bên cạnh quần áo của nàng, lúc đó hắn mới nhận ra Bùi Tư Tịnh đang mặc đồ ngủ. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người nàng, vành tai đã sớm đỏ bừng, như cánh hoa đào đầu xuân.

Bùi Tư Tịnh quay người bắt gặp hắn đang nhìn mình. Nàng tránh mặt đi, có chút ngượng ngùng. Những cảnh tượng từ buổi sáng lại tràn ngập trong tâm trí. Nàng bước nhanh tới bên bàn, cầm ấm trà lên rót cho Trác Dực Thần một cốc nước. Dưới ánh nến, nàng ấy dường như càng trở nên xinh đẹp hơn. Hắn bước tới nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh.

"Bùi đại nhân, ta đã từng cho rằng mình thích Văn Tiêu, nhưng giờ ta phát hiện cũng không phải. Từ khi phụ thân cùng ca ca qua đời, ta vẫn luôn cô độc một mình; cũng chưa từng ở bên cạnh nữ nhân nào lâu như vậy. Cho nên ta đã đem sự ỷ lại của ta đối với ca ca chuyển đến trên người Văn Tiêu, ta tự cho rằng đó là thích. Lúc này ta vừa mới nhận ra, tình cảm của ta đối với Văn Tiêu chỉ là giống như người thân trong gia đình."

Bùi Tư Tịnh nghe từng câu từng chữ, trong lòng dần ấm lên.

"Vậy Trác đại nhân thích điều gì ở ta?"

"Ta vốn tưởng rằng thích, phải ở cùng nhau lâu mới có, nhưng ta lại phát hiện ra rằng thích có thể là trong khoảnh khắc, không có lý do gì cả, chỉ là vô thức muốn nhìn nàng"

"Có vẻ như Trác đại nhân đã nhìn lén ta rất nhiều lần." 

Nhịp tim của Bùi Tư Tịnh tăng nhanh, nàng cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác lúc này như đang nói với bản thân, nàng cũng thích Trác Dực Thần, cỡ nào chân thật, cỡ nào nhiệt liệt.

Ngoài cửa sổ tuyết lớn không ngừng rơi, thổi bay tán loạn, trong nhà, hai người vốn yên lặng bấy lâu giờ khắc này lại thấy an bình, tuy phải chịu nhiều đau khổ nhưng lúc này họ vẫn rất vui vẻ. Bùi Tư Tịnh nhìn người trước mặt, đôi mắt nàng đã nhòe đi vì nước mắt. Thực ra nàng hiểu mọi chuyện nhưng hắn so với nàng càng hiểu chuyện. 

Cả đời họ đều đã bị buộc phải trưởng thành, nàng đã quen với việc yên lặng làm việc, quen với việc phải tự mình hiểu chuyện, nhưng người này lại nguyện ý từng chút từng chút giải thích với nàng. 

Trác Dực Thần nhìn những giọt nước mắt của Bùi Tư Tịnh, bối rối không biết làm sao, lấy ra khăn tay mềm nhẹ chà lau; đột nhiên Bùi Tư Tịnh ôm lấy hắn, hắn vòng tay ôm nàng vào trong ngực, lẳng lặng lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. 

"Trác Dực Thần, chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta kết hôn được không?"

"Được, A Tịnh." Hắn thêm vào "Ta có thể như vậy gọi..." nói còn chưa dứt lời, Bùi Tư Tịnh đã hôn lên. 

"Có thể" , nàng nhẹ nhàng vừa hôn, vừa tựa vào trong lòng hắn, "Trác Dực Thần, cách xưng hô này, ta rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro